Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba

" Ba, ba tin con, con không làm gì cả ! " - Nhã Linh cố giải thích với ba - " Lúc chiều chị Ly cho con một sợi dây chuyền, con đeo đến lúc chị Lệ đi học về thấy thì đánh con rồi bảo con ăn cắp của chị ! Con không biết gì hết ba à ! "

" Thế ý em là bọn chị bày trò vu oan em đúng không ? Ba, nếu ba tin Linh thì con không còn gì để nói ! " Nhã Ly quay mặt đi.

" Hức...hức... Linh ! Sao em có thể bịa chuyện dối ba được chứ !? Rõ ràng mẹ mua cho bọn chị hai sợi dây chuyền bạch kim nạm kim cương giống nhau, còn do da em không hợp nên mẹ đổi thành dây bạc, em cũng đồng ý rồi mà ! Sao em lấy của chị rồi đổ lỗi cho chị Ly, chị biết chị mắng em mấy câu em xô chị ngã chị cũng không nói, vậy mà giờ em bịa chuyện trắng trợn vậy Linh ? " Nhã Lệ vẻ oan ức ôm mặt khóc nức nở.

" Chị... " Nhã Linh không tin nổi nhìn Nhã Lệ khóc lóc. Đây thực sự là người chị vừa rồi hùng hổ đánh chửi cô sao ? Cô vội quay qua nhìn ba : " Ba, con..."

" Con im cho ba ! " - Không đợi Nhã Linh nói hết câu, ông Trung giận dữ quát - " Con mau xin lỗi hai chị ! Chuyện rõ ràng như vậy con còn muốn nguỵ biện à ? "

Ông Trung nhìn cô con gái út thất vọng vô cùng. Vốn đưa nó về chăm sóc, ai ngờ nó chẳng học được chút đức tính tốt đẹp nào của các chị, chỉ suốt ngày gây chuyện, từ học tập trong trường đến kĩ năng sống ngoài đời đều kém cỏi, giờ còn dám ăn trộm rồi nói dối ba nữa ! Tính tình Nhã Lệ, Nhã Ly ông còn lạ sao ? Lệ hay nhõng nhẽo nhưng rất thương em, cứ nhìn nó yêu thương cái Ly thì biết ! Tính Ly từ nhỏ cao ngạo, những chuyện hại người nó vốn khinh thường, huống chi là chị em ruột thịt, sao có thể vu oan Linh ?

Nhã Ly bước tới đỡ Nhã Lệ đứng dậy, lén cho Nhã Linh cái nhìn khiêu khích rồi quay qua nhìn ông Trung, giọng buồn buồn :

" Thôi ba, nếu Linh đã thích sợi dây chuyền kia thì con đem cái của con cho em, Linh trả sợi trên cổ em cho chị Lệ. Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, con không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến hoà khí gia đình ! "

" Không cần đâu. " - Nhã Lệ lên tiếng - " Nếu Linh thích thì lấy luôn sợi của chị đi... Ly giữ lại sợi của em, em cũng rất thích mà . "

" Nhưng...chị... " Nhã Ly làm vẻ khó xử nhìn Nhã Lệ.

Thấy hai con gái rộng lượng, cơn giận của ông Trung càng lớn. Ông lớn tiếng quát Nhã Linh :

" Còn không chịu nhận sai ? Con thấy các chị rộng lượng chưa ! Hôm nay con mà không xin lỗi hai chị đàng hoàng thì cứ quỳ yên đó cho ba ! Bình thường ba dung túng con quá nên con hư phải không Linh ? "

Trước cơn giận của ba, Nhã Linh chỉ đành miễn cưỡng cúi đầu nhận sai : " Em xin lỗi hai chị, lần sau em không dám vậy nữa ạ . " Cô đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa cho chị Lệ : " Em trả chị ạ ! "

Nhã Lệ nhận sợi dây, móng tay không quên " vô ý " bấm vào tay Linh thật mạnh. Nhã Linh đau đớn nhưng cũng chẳng dám kêu ca, chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt khiêu khích lẫn khinh thường của hai chị rồi xin phép ba đi về phòng, lặng lẽ ôm gối khóc.

Ông Trung nhìn bóng lưng con gái út thở dài, bảo hai chị em Lệ, Ly về phòng rồi ra ngoài đi dạo cho khuây khoả.

Đến phòng Nhã Lệ, Nhã Ly đóng cửa lại, lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền giống hệt chiếc của Nhã Lệ, cười cười bảo chị :

" Của chị em mình giống hệt nhau này ! Lấp lánh kim cương, sáng màu bạch kim...còn đồ con rơi kia dù dùng dây bạc em vẫn thấy nó không xứng ! "

" Chị cũng thấy thế ! Dù sao cũng cùng cha mà nó xấu xí vậy cơ chứ ? Học thì dốt, sao mụ hồ ly tinh kia ngày xưa sinh ra nó mà không nỡ truyền cho con tí nhan sắc hay trí tuệ nhỉ ? Đúng là thứ tiểu tam chuyên chen vào gia đình nguời khác ! " Nhã Lệ khó chịu nói, ánh mắt hiện rõ vẻ khinh thường.

" Thì vậy nên ba cũng không thương nó bằng chị em mình ! Ba cũng tin chị em mình hơn, đến bà nội cũng không ưa gì nó ! " Nhắc đến bà nội, giọng Nhã Ly không giấu được vui sướng.

" Nó đáng bị như thế ! " - Nhã Lệ gằn giọng - " Mà hôm nay kế này của em vẫn nhẹ nhàng quá ! Chị mới tát được nó hai cái mà phải giả ngã rồi khóc lóc các kiểu ! Hơn nữa em lừa nó một lần thế rồi sau này nó không tin em nữa, nó đề phòng mình thì sao ? "

" Chị lo cái gì ! Với đầu óc của nó thì sớm muộn gì chả có chuyện lần nữa ! Nếu chị thích xem nặng hơn thì cứ chờ thêm là được. " Nhã Ly nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung