Chap 4
Người đàn ông cô sống cùng tên Phong - anh ta cũng là một tên lưu manh chuyên thu tiền bảo kê ở các chợ.
Sau khi sống chung, cô luôn khuyên anh tìm một công việc khác tốt hơn, anh cũng hứa sẽ tìm một công việc khác vì cô.
Căn nhà cô sống cùng anh cũng chỉ là một phòng trọ tuy nhỏ nhưng vẫn tốt hơn nơi ở cũ của cô.
Hằng ngày anh ta sẽ đi theo băng nhóm của mình để thu tiền. Đến lúc về thì cùng cô nấu cơm, đi dạo. Cuộc sống của họ cứ bình yên trôi qua.
Không hiểu sao chị gái cô lại biết được cô đang sống cùng một tên lưu manh. Cô ta cũng biết được cô sống rất hạnh phúc nên ghen ghét. Cô ta ghét nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cô. Thế nên cô ta về báo cho ba mẹ cô biết.
Ba mẹ cô đến nhà của cô và anh làm ầm ĩ một phen:
"Sao tao lại sinh ra đứa con gái như mày chứ, chỉ luôn biết làm xấu mặt cha mẹ. Hết bị chồng bỏ ồi lại đi sống bụi với thằng lưu manh" - mẹ cô mắng nhiết.
"Các người có xem tôi là con sao"
"Được lắm! Từ nay mày không còn là con của nhà họ Dạ nữa! Sống chết mặc mày. Đi đâu nhớ đừng rau danh Dạ tiểu thư làm xấu mặt cả gia tộc" - ba cô cay nghiệt
"Tôi biết rồi! Có chết tôi cũng không dám nói mình có liên quan đến nhà họ Dạ các người. Mời các người về cho. Không tiễn!"
Sau khi họ đi anh bước vào. Nảy giờ anh đã chứng kiến tất cả. Anh đến nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Xin lỗi vì đã không thể cho em một cuộc sống tốt"
"Không! Anh không có lỗi gì cả. Nhờ có anh mà chí ít em cũng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc"
"Hết hôm nay thôi anh sẽ làm một công việc khác để cho em cuộc sống tốt hơn nhé"
"Vâng! Anh đi cẩn thận về sớm nhé, hôm nay em sẽ nấu cháo đậu đỏ chờ anh về cùng ăn!"
"Được"
Sau khi anh đi cô bắt đầu làm những việc thường ngày của mình.
---một nơi khác---
Hắc Hà Vũ sau khi điều tra được cô sống hạnh phúc cùng một tên lưu manh anh rất bực dọc.
Anh không hiểu vì sao lúc trước anh cực kì ghét cô, nhưng khi thấy cô sống vui vẻ cùng tên đàn ông khác anh lại rất khó chịu.
Đúng! Là vì anh ghét cô! Không muốn thấy cô hạnh phúc.
Anh sai người khiến tên lưu manh đó bị bắt giam ở đồn cảnh sát.
-----
Cô đang nấu cháo thì bỗng nhận được điện thoại báo anh đã bị bắt.
Sao lại thế? Anh hứa hôm nay là lần cuối anh làm việc này mà. Cô vô cùng lo lắng nhưng vì bản thân đi lại không tiện nên cũng không thể làm gì. Chỉ đành ngồi chờ anh. Hi vọng anh không sao, có thể sớm về.
Một hồi sau cô nghe tiếng mở gõ cửa tưởng anh đã về nên ra mở
"Chà! cứ tưởng thế nào! Hóa ra cũng chỉ là sống chui nhũi trong một căn nhà cũ nát cùng tên lưu manh đó"
Giọng nói này...
Dù sao cũng sống với anh ta nữa năm nên cô nghe là có thể nhận ra ngay
Là anh ta - Hắc Hà Vũ
"Anh đến đây làm gì? Nơi này không chào đón anh! Mời đi!"
"Đừng vội! Cô có muốn cứu tên lưu manh đó không?" - Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong nhà
"Anh! Là anh làm đúng không? Là anh khiến anh ấy bị bắt đúng không?"
"Đúng thế thì sao!"
"Anh xấu xa bỉ ổi!"
"Đừng vội mắng tôi! Cô sẽ hối hận đấy. Vì chỉ có tôi mới cứu được hắn" - anh nhếch môi cười
"Anh muốn gì?"
"Đơn giản thôi! Tôi muốn cô ngủ với tôi một đêm."
Không hiểu sao anh lại muốn có được cô. Anh muốn cô là của anh. Không ai có thể có được cô.
"Không đời nào!" - cô từ chối ngay lập tức
"Cô đừng vội từ chối! Suy nghĩ kỹ đã. Cô ngủ với tôi hay muốn hắn mục xương trong tù"
Cô chưa kịp trả lời thì cửa bị đẩy mạnh:
"Chát"
Một cái tát trời giáng rơi vào mặt cô.
"Con khốn! Mày muốn cướp chồng bà" - Dạ Nguyệt nổi điên.
Sở dĩ cô ta đến đây là vì dạo gần đây cô thấy Hắc Hà Vũ lạnh nhạt, nghĩ là anh có người phụ nữ khác nên lúc nảy thấy anh rời đi cô đã bám theo.
Anh ngồi ghế thấy cô bị đánh có chút đau lòng nhưng vẫn ngồi im.
"Là chồng chị đưa ra yêu cầu ngủ cùng tôi trước! Chị đừng có trắn trợn"
"Mày nói láo! Tao mà không đến kịp là mày quyến rũ chồng tao rồi. Đồ hồ ly tinh, đồ điếm rẻ tiền."
"Haha! Hai vợ chồng nhà các người đang diễn kịch đó à. Một người thì bỏ theo trai đến khi có chuyện lại quay về khóc lóc. Một người thì ngu muội nghe theo ruồng bỏ tôi giờ lại đến tìm tôi yêu cầu được ngủ cùng tôi. Hai vợ chồng các người đúng là trời sinh một cặp cẩu nam nữ"
"Mày nói gì đó con điếm"- cô ta tức tối lao vào cấu xé cô.
"Thôi đủ rồi!" - Hắc Hà Vũ can ngăn.
"Anh đừng nghe cô ta nói bậy! Cô ta ganh ghét em được anh yêu thương nên mới bịa chuyện" - Dạ Nguyệt vội vàng giải thích.
"Tôi nói bậy? Nực cười! Tôi có nói bậy không trong lòng chị rõ nhất"
"Mày!!" - cô ta như muốn phát điên.
"Đủ rồi! Anh tin em mà! Làm sao anh tin cô ta được, ngoan! Anh đưa em về"
Dạ Nhiên cười tự giễu trước màn hài kịch này.
Thế là đôi cẩu nam nữ đó cùng lên xe đưa nhau về~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro