Chap 1
"Hãm hại chị ruột của mình để có được vị trí Hắc phu nhân này cô vui lắm đúng chứ" - Hắc Hà Vũ cười khinh bỉ
"Em không làm gì tổn hại đến chị ấy, em phải làm sao thì anh mới tin đây" - Dạ Nhiên.
"Cô không cần làm gì cả...bởi vì dù có làm gì tôi cũng không tin người đàn bà độc ác như cô !" - Hắc Hà Vũ lạnh lùng đi ra khỏi phòng
Đêm nay là đêm tân hôn của anh và cô...thật chua xót
Anh là Hắc Hà Vũ- giám đốc của Hắc Thị- một tập đoàn lớn mạnh của Trung Quốc. Là người đàn ông cô đã yêu từ năm 16 tuổi .
Anh và cô kết hôn do hôn ước của 2 gia đình. Cô hạnh phúc trong lòng nhưng cô biết anh sẽ rất chán ghét cô.
Người anh yêu là chị gái cô- Dạ Nguyệt. Vốn dĩ người được kết hôn với anh là chị ta nhưng vì chị ta đã yêu một người đàn ông khác nên đã bỏ trốn theo hắn. Thế nên vì sỉ diện của 2 gia đình cô phải gả thay chị mình. Nhưng anh nào biết. Anh chỉ nghĩ là cô tranh giành danh phận Hắc phu nhân với chị mình.
---Sáng hôm sau---
Cô thức dậy, mặc một chiếc váy đơn giản với mái tóc búi thấp có vài sợi tóc rơi lõa xõa , trong cô thật dịu dàng.
Bước xuống lầu, cô nhìn thấy anh đang ngồi ăn sáng với bộ vest đen sang trọng làm tôn lên thân hình hoàn mĩ của anh.
"Chào buổi sáng"- cô mở lời
Anh nhướng mắt lên nhìn thấy cô. Vẫn tiếp tục ăn không buồn đáp lại.
Cô ngồi xuống ghế đối diện anh. Dì Lạp- giúp việc nhà anh, bưng cho cô một phần thức ăn sáng "Chào buổi sáng Thiếu phu nhân"
Anh vẻ mặt đen sầm -"sau này không được gọi cô ta với cái danh xưng đó nữa"
"Sao thế thiếu gia?" - dì Lạp khó hiểu
"Cô ta không xứng"- anh chậm rãi đứng dậy và rời đi.
Cô chỉ biết cười chua xót
Cô đang sắp xếp quần áo của mình thì bổng điện thoại đổ chuông. Cô mở nghe :
-"Sao rồi? Hưởng được danh phận của chị gái mình giờ được sung sướng rồi phải không. Thứ ăn học không đến nơi đến chốn mà gả cho gia đình danh giá là may mắn tu mấy đời của mày. Ráng làm cho tốt bổn phận của mày đi"
"Mẹ nói đủ chưa ?"- cô đau lòng
-"Sao? Bây giờ là Hắc phu nhân rồi nên hóng hách đúng không. Mày nên nhớ vị trí Hắc phu nhân này là của chị gái mày. Mày chỉ ngồi thay thôi đừng có ra vẻ. Một ngày nào đó chị mày về bị tống cổ đi rồi đừng nói sao đến ba mẹ cũng không nhận."
Cô chua xót cúp điện thoại.
Vừa rồi là mẹ cô. Từ "mẹ" này có lẽ không dành cho cô. Từ lúc nhỏ chị cô luôn biết cách lấy lòng cha mẹ. Khi mắc lỗi hay làm hỏng gì chị ta cũng đổ cho cô, cô cũng cắn răng nhận thay chị. Có lần chị ta đánh nhau bị trường điều tra thì lôi cô ra nhận thay, thế là cô bị đình chỉ học. Khi chị ta và Hắc Hà Vũ yêu nhau, anh ta đã giúp gia đình rất nhiều. Vì thế chị ấy luôn là bảo bối trong mắt ba mẹ. Còn cô chỉ như một đứa con hoang.
Dù gì cũng là chị ấy bỏ theo người đàn ông khác. Tại sao ba mẹ biết điều đó nhưng vẫn chán ghét cô. Họ cứ như cô hại chị mình để cướp danh phận vậy.
Cô đau lắm! Anh chán ghét cô. Ba mẹ cũng chán ghét cô. Dường như trên đời không một ai thương cô cả. Nước mắt lặng lẽ rơi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro