Chap 1
" Phương Triều ca ca... Phương Triều ca..."
Một bé con 4 tuổi đang lăn tăn chạy khắp nơi để kiếm người tên Phương Triều kia, miệng í ới gọi tên. Trên cây phía sau khu vườn có một cậu nhóc đang nằm híp mắt ngủ, bị đánh thức bởi giọng lanh lảnh của cô bé ấy. Dụi mắt vài cái, đã nhìn thấy cô bé chạy thẳng đến gốc cây mà cậu đang nằm.
" Phương Triều ca " con bé nhìn thấy mục tiêu liền chạy đến cười tươi mà gọi to tên của cậu.
" Ca ?" Cậu bé tên Phương Triều kia từ trên cây nhảy xuống, vẻ mặt không hiểu lặp lại từ của cô bé.
" Hi Hi vừa cùng các bạn xem phim kiếm hiệp, có cô bé kia gọi một cậu bé kia là ca ca, Hi Hi liền học theo. " cô bé cười nói " Phương Triều ca... " cô bé lặp lại.
Cậu bé đứa tay búng nhẹ cái trán lanh lợi của cô, cười nhẹ nói. " Suốt ngày cứ lăn tăn chạy đi xem phim "
" Hi Hi có rủ nhưng anh không chịu đi cùng mà " cô bé phồng má nói.
Thấy cậu quay lưng đi, cô liền chạy theo " Hi Hi kể anh nghe, phim hay cực kì í, các chị xinh đẹp cùng các anh xinh đẹp cực kì nha, anh kia có võ còn bảo vệ chị kia nữa, Hi Hi thích anh ấy, thích cả bộ phim ấy,....." cô vừa đi theo vừa hào hứng kể bộ phim cho cậu nghe...
***
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc họ ở đâu phải không? . Sáu năm trước vào tháng 12 lạnh lẽo trước cổng một nhà thờ lớn ở thành phố có một đứa bé nằm khóc. Cũng không biết ai lại có thể tàn nhẫn, nỡ vứt bỏ một sinh linh chỉ vừa chào đời được vài ngày. Đó là một cậu bé kháu khỉnh, bên cạnh giỏ có một mảnh giấy ghi ba chữ " Diệp Phương Triều ". Một ni cô từ bên trong nghe tiếng khóc liền chạy ra bồng đứa bé vào, từ đó cậu bé được các ni cô nuôi dưỡng tại khu cô nhi viện đằng sau nhà thờ. Hai năm sau, vào tháng tư oi bức, cậu nhóc năm đó mọi ngày vẫn chạy lung tung quanh vườn chơi, hôm ấy cậu nghe thấy tiếng khóc liền chạy về í ới gọi ni cô. Năm đó lại có thêm một cô bé gia nhập vào đại gia đình phía sau nhà thờ kia.
Điều kì lạ là cậu bé Phương Triều đó ngày ngày ở bên chơi cùng cô bé chứ không chạy lung tung nữa, và đến lớn cũng vậy, họ vẫn dính nhau như sam, chỉ trừ những lúc cô bé lẻn cậu đi xem phim cùng các bạn khác. Phương Triều cậu hơi ít nói, nhưng bù lại cô bé Dương Hi lại hay luyên thuyên bên tai của cậu. Phương Triều từ bé đã mang một khuôn mặt ít nói cười, nhưng Dương Hi lại lại là một người hay nói cười, và cũng chỉ một mình Dương Hi mới có thể tiếp xúc nhiều với Phương Triều, cũng chỉ một mình Dương Hi có thể làm nũng và đùa giỡn cùng cậu, bởi mọi người ai cũng nói cậu khó gần nhưng riêng Dương Hi lại thấy cậu rất tốt bụng lại còn rất chiều chuộng cô.
***
Cũng như mọi ngày Phương Triều sau khi thức dậy sẽ tìm Dương Hi, vì cậu có thói quen ngủ nướng mà Hi Hi lại dậy sớm hơn cậu. Nhưng sao hôm nay Hi Hi lại không ở bên quấy rối gọi anh dậy vậy kìa, căn phòng hiện tại không có Hi Hi nên cực kì lãnh đạm khiến cậu không quen. Sau khi đi quanh hai vòng nhà thờ mới thấy Hi Hi đang ngồi trên cây mà cậu thường ngủ, mặt thì ụ một đống. Cậu liền chạy đến, nhưng mà không đúng nha, mọi ngày cô bé đâu dám trèo cây, vẻ mặt này trước giờ cũng chưa bao giờ nằm trên gương mặt cô.
" Hi Hi em sao thế ?" Cậu phía dưới nhìn lên gọi.
Cô bé giật nảy mình một cái, liền ngồi không vững. " Á..." cô nhắm mắt hét lớn vì biết mình sắp ngã.
Phương Triều thấy vậy liền chạy đến đưa tay hứng. Nhưng cậu chỉ là một cậu bé không thể nâng nổi Dương Hi, chỉ có thể giúp cho cô bớt đau. Để Dương Hi té ngay trên người của mình. Sau khi hoàn hồn thì cô bé liền ôm chầm Phương Triều mà khóc lớn.
" Sao vậy? Sao lại khóc nhè ?" Cậu vỗ vỗ vai cô nhẹ nhàng hỏi. " Bị té đau sao ?"
Cô lắc lắc đầu nước mắt dàn dụa nức nở nói " Hi Hi lỡ tay... Lỡ tay làm vỡ bình hoa của cô cô rồi.... Hức hức..." .
" Cô cô sẽ không mắng em đâu, tin anh đi. " cậu xoa xoa đầu cô.
" Có thật không ?... Cô cô rất thích chiếc bình đó...." nó dần nín khóc mở to mắt nhìn Phương Triều.
" Dĩ nhiên." Phương Triều đưa tay lau nước mắt của cô. " Nào, ăn kẹo nhé?" Phương Triều đứng dậy rồi kéo Dương Hi đi về phòng mình.
Cô bé sau đó liền vui vẻ đi theo cậu, kẹo là thứ cô thích, mà không hiểu sao phòng của Phương Triều lại có rất nhiều hộp kẹo như thế. Mỗi lần khóc nhè cô lại được kẹo của Phương Triều cho. Lúc đó cô liền quên bén đi những chuyện không vui.
Buổi chiều hôm đó vì hết phim sớm nên Dương Hi kiếm Phương Triều sớm hơn mọi ngày. Khi đi ngang qua phòng của cô cô, cô thấy Phương Triều đang đứng bên trong nói chuyện với cô cô. Cô tính đẩy cửa vào nhưng tay bỗng khựng lại khi nghe Phương Triều nói chuyện với cô cô.
" Cái bình hoa... Là do con làm vỡ. Con xin lỗi ! " cậu nói rồi cúi gầm mặt.
" Thì ra là con ? " cô cô vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại. " haizz.. Dù sao cũng vỡ rồi, có bị thương không ?" Cô cô xoa xoa đầu cậu.
" Cô cô không phạt ạ ?" Phương Triều mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô cô.
Cô cô liền thu lại vẻ dịu dàng lúc nãy " Sao lại không. Đi đến thư viện lau sách cho ta. " Cô cô gằn giọng.
" Dạ " Phương Triều quay lưng bước ra.
Ra đến cửa cậu thấy Dương Hi đang đứng đó, mắt long lanh. Cậu liền đi tới kéo tay cô đi về hướng thư viện.
" Phương Triều ca... " Dương Hi lí nhí.
" Hửm ?" Cậu không nói, chỉ nhẹ nhàng hử rồi nhìn cô.
" Anh không nhất thiết... Phải làm vậy ... Là do e làm vỡ ... Hức ... " cô nức nở nói.
" Cũng chỉ là nhận lỗi thôi mà, anh chỉ giúp lần này thôi đó. " cậu búng trán Dương Hi hai cái " Giờ thì phụ anh lau sách, không thì tối nay anh không cho kẹo đâu nhé .."
" Anh...." Cô liền nín bặt, phồng má đi theo Phương Triều vào thư viện. " Anh phải cho kẹo đó "
" Để xem đã "
" Không chịu đâu, kẹo của em.."
" Ơ.. Của anh cơ mà "
" Đồ keo kiệt, bủn xỉn, xấu xa..."
" Không cho nữa "
" A...a... Anh xinh đẹp, anh tốt bụng, ...."
" Xinh đẹp là chỉ con gái. "
" Vì anh xinh đẹp như con gái."
" Không cho...."
" A...a... Anh đẹp trai. "
" Cất ở đâu ấy nhỉ ? Quên mất tiu rồi. "
" Anh...."
Cả thư viện lại rộn ràng tiếng * cãi lộn * của hai đứa.
°° End chap 1 °°
Mọi người comment nhận xét giúp au nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro