cuộc gặp gỡ định mệnh
Hôm nay là cuối tuần cũng là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè,nằm trên chiếc giường êm ái cô khẽ trở mình,hé mở mắt xem giờ" bây giờ mới có 5 h " ,cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ thì có giọng nói quen thuộc gọi tên cô :" Thanh Vy......."
Âm thanh như muốn xuyên thủng màng nhĩ, mở mắt cô dụi dụi để nhìn cho rõ xem ai thì một cái mặt phóng to vĩ đại,không ai khác là đứa bạn thân của cô Lâm uyển nhi
Cô hét lớn:" con nhỏ này không cho ai ngủ hả"
Nhỏ tức giận hét lớn hơn cả cô :" nè mày định ngủ đến bao giờ,hay định ngủ đến lúc mặt trời rọi vào mông thì mới chịu dậy hả,còn ở đấy mà hét"
" Nhìn mày kìa ngủ đến lỗi chảy cả nước rãi ở mép thế kia"
" Hôm qua đứa nào hẹn tao,nay tao đến sớm gọi mày đi tập thể dục thì mày hét luôn vào mặt tao ...bực quá....ôi nói nhiều với mày chỉ tổn nước bọt ,tốn kalo ."
" Tao khát nước quá mày cho tao xin cốc nước"
Bị nhỏ bạn thân mắng cho ù tai đầu óc quay cuồng cô ngơ ngác hỏi lại :" làm gì "
Nhỏ nhìn coi mặt đầy vạch đen :" tao xem nào ,có phải ngủ nhiều nên mất trí nhớ rồi đúng không,tao uống chứ làm gì chẳng lẽ tao xin nước tưới hoa hay rửa mặt."
" Thôi nhanh lên không muộn "
Thấy nhỏ rục cô rất nhanh xuống giường vào vscn,dùng hết tốc độ cô nhanh chóng xuống nhà.
Sau khi chào ba,mẹ cô cùng nhỏ bạn chạy bộ ở công viên.
Không khí ở đây rất trong lành ,có chim hót ,có thể nghe được tiếng xe cộ nhộn nhịp, tiếng mọi người cười nói vui vẻ.Đang hưởng thụ cái đẹp của trời đất thì người cô bất ngờ ngả về phía trước,mặt đất dần được phóng đại trước mắt cô.Cô đếm ngược thời gian để chuẩn bị cho việc tiếp đất đầy ngoạn mục này.Thời gian trôi qua 3s,2s,1s,có gì đó không đúng lẽ ra cô phải hôn đường rồi chứ .
Có giọng nói ấm áp của ai đó cất lên :" nặng quá,em có thể đứng lên được không, tôi sắp không đỡ nổi rồi .
Cô vội vàng đứng thẳng dậy chỉnh sửa lại quần áo ánh mắt nhìn lên lòng cảm thán" mẹ kiếp,đẹp trai thế"
Cô cất giọng " xin lỗi anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro