Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 3


BMW màu đen dừng trước một khu biệt thự cổ xưa, dọc hai bên đường vào biệt thự nở rộ hoa tường vi, trên bàn đá trước biệt thự bày một bộ ấm trà cổ, một bàn cờ tướng đang dở dang. Cô đảo mắt nhìn quanh nghiêng đầu hỏi anh : " em nhớ không nhầm nơi này sau khi em đi đã bị anh dùng một mồi lửa đốt trọn"

Anh nắm chặt lấy tay cô như sợ cô rời anh đi như 6 năm trước: " 3 năm trước anh cho người xây dựng lại. Bên trong bày biện giống như trước kia"

" Nha"

" Ngày mai anh đưa em đi nhận giấy chuyển nhượng". Anh dắt tay cô đi vào nhà, anh đưa cô đi ngắm từng phòng từng phòng, cô khá kinh ngạc anh nhớ rõ vị trí của từng đồ vật, đến cách sắp xếp những bức ảnh cũng không sai một cái.

Cô đứng nhìn ra bên ngoài mắt đượm buồn khẽ nói : " Em vẫn nhớ trước đây anh cùng lão ba cùng nhau ngồi đó đánh cờ, em sẽ ngồi cạnh anh nhìn anh sát phạt bàn cờ khiến ba bị mẹ trêu chọc đến đánh cờ cũng không thắng được Tiểu Từ thế này sao giữ được con gái không gả đi chứ".

Anh từ sau ôm siết lấy cô, một giọt nước mắt rơi xuống chảy trên vai cô: " là anh có lỗi với cô chú với Tiểu Kiệt"

Cô cười khẽ : " quá khứ cứ để nó ngủ yên đi".

Anh quỳ xuống mở hộp nhẫn, lễ cầu hôn này không có hoa, không có ánh nến lung linh, không có hương rượu quẩn quanh, nơi này chỉ có những bức ảnh của gia đình cô : " Nhược nhi em có đồng ý ở bên cạnh anh cùng anh nắm tay đi qua năm tháng, sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn, tối nắm tay tản bộ. Anh hứa sẽ yêu thương chăm sóc em, chăm chỉ làm việc kiếm tiền đưa cho em. Trong lòng anh em là quan trọng nhất. Xin em bỏ qua quá khứ cho anh được mang hạnh phúc đến cho em".

Cô cười thật tươi đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào nhưng cô lại chẳng nói lời đồng ý với anh. Anh ôm cô vào lòng hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng như bảo vệ thứ trân quý nhất của cuộc đời.

Cô nhìn sâu vào mắt anh khiến anh có chút ngượng ngập tách ra : " A Từ anh có biết vì sao Tuyết Ngư chết không?"

Anh khó hiểu hỏi cô: " không phải cô ta không chịu nổi cuộc sống tận cùng của đáy xã hội mà tự sát sao?"

Cô không trả lời lại hỏi anh : " Anh biết vì sao đoạn ghi âm chứng tỏ cô ta lừa anh ở trên bàn làm việc anh không?"

Anh kinh nghi :" là em sao?"

" đương nhiên, nếu không bây giờ anh đã là chồng của người ta đi, phải không Hoắc tổng"

Chưa kịp để anh trả lời cô cầm sợi dây chuyền đung đưa trước mặt anh : " giúp em đeo được chứ."

Đôi mắt anh chuyển động theo sợi dây, ánh mắt anh dại dần đến lúc mất đi tiêu cự, trong vô thức anh cầm lấy con dao thay cho sợi dây chuyền, cô cầm lấy tay anh đặt con dao nơi bụng mình, cô ra lệnh cho anh đâm vào, cô búng tay đánh thức anh

Anh như tỉnh sau cơn mê đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, anh nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô nhìn dần xuống đôi tay đang cầm dao của mình : " không".  Anh ôm lấy cô, đôi tay run rẩy : " chuyện này, chuyện này anh không cố ý anh không biết tại sao anh lại làm vậy, anh xin lỗi, đúng rồi đúng rồi nên gọi cấp cứu". Sự hoảng loạn khiến anh chẳng thể suy nghĩ mạch lạc, giọng anh lạc hẳn đi. Anh cầm điện thoại run rẩy mãi chẳng bấm được 3 số đơn giản. Cô giơ tay hất bay điện thoại xuống sàn nhà.

Cô nhếch môi cười nói: " Em biết anh không cố ý vì chuyện này là em làm. Tuyết Ngư chết là do em làm, em thôi miên khiến cô ta tự sát. Cô ta phải trả giá cho việc mình làm, anh cũng đừng mong thoát hahaaaaaa."

Anh rơi vào hoảng loạn ôm siết vai cô : " xin em đừng nói nữa, đi bệnh viện được không , khỏe rồi em đánh anh mắng anh muốn sao cũng được".

" Nô nô sao thế được tôi muốn anh cảm giác nhìn thấy bản thân mất đi người quan trọng nhất là như thế nào. Hiểu được không cái cảm giác tôi nhìn sinh mệnh của người nhà tôi mất dần đi" Cô gào lên với anh, giọng bén nhọn như đâm vào tim cũng là từng dao gạt mở vết thương trong lòng cô.

" Sao anh có thể tàn nhẫn tới vậy ba mẹ tôi là người nhìn anh lớn lên, yêu quý anh thương anh xem anh như người nhà, tiểu Kiệt luôn lẽo đẽo sau lưng ngọt ngào gọi anh, nó có đồ chơi hay, có kẹo ngon đều dành phần cho anh trước nhất đến tôi là chị cũng không bằng, thằng bé thích anh tới vậy, nó mới 7 tuổi, nó có lỗi gì, ba mẹ tôi có lỗi gì anh nói đi nói đi". Cô cầm cổ anh giật mạnh mặc kệ con dao vì thế mà đâm sâu hơn, máu chảy lênh láng ra sàn nhà, mùi máu tươi nồng đậm vất vưởng trong khoang mũi khiến người ta hít thở không thông. Anh lặng người trước sự chất vấn của cô. Anh sai rồi anh chẳng thể tự dối lòng cô sẽ tha thứ cho những lỗi lầm nặng nề của mình. Anh là tội nhân, anh đáng chết.

Cô khóc, tiếng khóc nghẹn ngào mặn đắng : " Tôi sống chỉ để báo thù, tôi muốn anh sống không bằng chết. Tôi hận anh, chỉ cần ở gần anh thôi là tôi đã thấy thật bẩn thỉu,thật ghê tởm. Khụ... khụ...Anh nói cho tôi hạnh phúc haha hạnh phúc ư, nó là gì? "

Cửa lớn mở ra một chàng trai trong bộ đồ trắng, mái tóc bạch kim, nụ cười nửa miệng đầy gợi đòn, trên tai đeo một cái khuyên màu đỏ như máu sáng lấp lánh. Hắn cúi xuống ôm lấy cô, tiện chân đạp anh một cái khiến anh ngã lăn đập lưng vào cạnh bàn, giọng nói khô khốc như từ địa ngục vọng về: " mày không xứng".

Anh bò dậy nhìn về phía cô và hắn, đôi mắt ảm đạm như chiều hoàng hôn anh gọi tên cô : " Nhược nhi".

Cô úp mặt vào người hắn không muốn nhìn thấy anh dù chỉ một giây: " Việt đưa em đi, em không muốn thấy anh ta"

"được tôi đưa em đi ngắm bình minh nhé"

"ừm" cô yếu ớt đáp lại hắn.

Trước khỏi cửa giọng cô vọng về: " Hoắc Từ chào mừng anh tới địa ngục. Phải sống tận hưởng thế nào là dằn vặt là sống không yên "

Anh tuyệt vòng nhìn hắn bế cô đi xa dần khuất bóng trong màn đêm. Anh không dám đuổi theo anh sợ ánh mắt chán ghét của cô, anh sợ cô thấy anh sẽ không vui,anh không dám xuất hiện trước mắt cô nữa,anh không có cái can đảm đó.

" Việt cầm lấy đi,thù lao của anh. Cảm ơn anh cứu em, giúp em báo thù. Tống thị giao cho anh. Em có lẽ không cùng anh ngắm bình minh được em buồn ngủ quá" Môi cô tái nhợt không huyết sắc,giọng cô yếu ớt nhỏ dần nhỏ dần,máu trong người cô như muốn chảy cạn kéo dài suốt quãng đường mà hai người đi.

" đừng ngủ"

" Em mệt quá, Việt em thấy ba mẹ rồi, em trai em đang vẫy tay với em họ tới đón em đi" Cô khép mi, môi khẽ nở nụ cười là nụ cười thực tâm duy nhất hắn thấy trong 6 năm qua.

Hắn thì thầm khẽ nỉ non : " em lười quá cứ vậy mà ngủ mất, em trả thù xong mất đi mục tiêu sống lại đẩy Tống thị lớn vậy cho tôi trông coi. Em nói xem cứ vậy em liền cho là trả xong nợ cho tôi ư.Nhược nhi em còn nợ tôi câu trả lời của hạnh phúc".

Hắn bế cô đứng ở sườn đồi ngắm bình minh để ánh sáng bao trùm lấy hai người : "Cô bé chúc em ngủ ngon, bình an. Tôi yêu em"

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro