Phần Không Tên 2
Bùm...bùm...bùm...
Tiếng pháo hoa tràn ngập khắp nơi, đỏ rực một phương trời, tiếng người huyên náo, tiếng trẻ con cười đùa. Sự náo nhiệt nơi phố phường khiến môi cô gái ở phòng cao nhất trong khách sạn Thiên Thời mỉm cười khẽ nói : " năm năm rồi nơi này vẫn rất náo nhiệt, các ngươi mong đợi chứ, ta đã về".
Rầm
Người đàn ông từ bên cửa lái bước ra, rải bước tới gõ cửa chiếc xe Audi màu đỏ đời mới nhất. Cửa xe mở ra một cô gái có mái tóc đen xoăn lọn rủ xuống bờ vai trắng nõn. Cô hơi nghiêng người lịch sự xin lỗi đối phương : " thực xin lỗi tôi vừa từ nước ngoài về còn chưa quen cách lái xe ở trong nước, thực ngại quá anh xem thử xe như thế nào tôi sẽ bồi thường".
Người đàn ông giọng lạnh nhạt nói với cô : " để tôi hỏi ông chủ của tôi"
" Được được"
Cửa xem phía sau mở ra người đàn ông mặc vest đen từ trên xe bước xuống khiến hai người đều quay đầu nhìn lại. Người đi đường xung quanh thấy vậy đều hít một ngụm khí lạnh. Người đàn ông đó rất đẹp còn đẹp hơn minh tinh điện ảnh nhưng thật lạnh lùng, sự lạnh lùng toát ra từ xương cốt.
Cô tháo kính xuống nheo mắt cười : " hóa ra là xe Hoắc tổng, tiền làm hư xe tôi sẽ bồi thường, đây là card của trợ lý tôi có gì anh cứ gọi cho cậu ta" cô đưa card visit cho lái xe rồi xoay người lên xem, ngay lúc cửa xe sắp đóng lại một bàn tay thon dài, ngón áp út đeo nhẫn nạm kim cương sáng bóng chặn lại: " tôi không cần cô bồi thường, Tống tiểu thư giao số điện thoại của cô là được".
Cô nhìn anh lắc đầu nói : " số của tôi ngàn vàng khó cầu, tiền không mua được".
" Nhược nhi em còn định tránh anh tới bao giờ" anh nắm chặt cổ tay cô khiến cổ tay nối lên một vòng hồng nhạt.
Cô nhíu mày rút tay ra : " Hoắc Từ anh nghĩ anh là ai mà tôi phải tránh. Cút." Cô đẩy anh ra đóng rầm cửa lại phóng xe đi mất.
" Em xuất hiện thì đừng mong biến mất khỏi tôi"
Reng ... reng... reng...
" Alo"
" Em tan làm chưa? Anh mời em ăn tối"
" Không rảnh"
Cô tắt máy ném vào hộc tủ, giọng lẩm bẩm oán hận : " tên khốn khiếp nào cho hắn số điện thoại không biết, phiền phức".
Từ ngày có số điện thoại của cô anh liền ngày ngày nhắn tin gọi điện quấy nhiễu cuộc sống cô khiến cô muốn đánh cho anh một trận, vậy mà cô làm thật nhân đêm tối cô lẻn vào khu biệt thự của anh, lúc thấy anh chạy bộ qua liền một gậy đập vào lưng anh. Anh định né đòn nhưng gió thổi qua hương thơm ngọt ngọt của sữa anh liền biết đó là cô. Không né tránh cứ vậy nhận một gậy khiến anh rên lên một tiếng.
Cô khiếp sợ hỏi anh : " anh có thể tại sao không tránh?"
Anh ôm cô vào lòng thì thầm: " Vì anh biết là em, gậy này anh nhận là đúng. Nhược nhi xin lỗi".
" xin lỗi có thể giải quyết mọi vấn đề sao, vậy nhà nước thừa cơm nuôi cảnh sát hả" Cô rơi nước mắt gắt gỏng với anh.
" Tất cả là anh sai, nếu anh không mù quáng yêu em không phân biệt đúng sai thì sẽ không thế này. Nhược nhi tha lỗi cho anh, anh sai rồi"
" Hại tôi mất hết tất cả xin lỗi là xong sao, đừng hòng". Cô rời khỏi vòng tay anh lắc đầu.
" Tuyết Ngư cô ta phải trả giá rồi cô ta sống không bằng chết, em biết không là cô ta lừa anh". Anh hoảng hốt thanh minh với cô, anh sợ cô lại bỏ anh mà đi.
Cô nghiêng đầu như có điều suy nghĩ : " vậy còn anh tại sao chưa trả giá"
" Anh đã trả giá rồi 5 năm mất em là sự trừng phạt lớn nhất, Nhược nhi tha lỗi cho anh"
" Không" cô xoay người bỏ chạy về nhà. Đêm đó trời mưa to anh đứng trước nhà cô một đêm, còn cô cũng một đêm không ngủ đứng ở cửa sổ nhìn anh.
Cuối cùng vẫn là cô không đành lòng nhìn anh chịu khổ, cầm ô ra đón anh vào nhà. Hôm đó anh sốt cao miệng vẫn không ngừng nói xin lỗi. Cô lấy thuốc hạ sốt cho anh uống, anh vội ôm lấy cô xin cô tha thứ. Cô đẩy anh ra xoay người đi ra ngoài cô khẽ " ừ" rồi vội xuống lầu nấu cháo cho anh.
Hạnh phúc đến với anh thật bất ngờ cô tha thứ cho anh. Người con gái anh yêu tha thứ cho anh.
Từ hôm đó cô và anh là một đôi trai tài gái sắc khiến người người hâm mộ nhà nhà ghen ghét. Cô và anh đều không ai nhắc đến chuyện cũ, hai người bên nhau như chưa có gì xảy ra, nên du lịch thì du lịch, nên xem phim thì cùng nhau xem phim.
Anh vì cô tổ chức một buổi lễ cầu hôn long trọng, anh quỳ xuống một chân đưa chiếc nhẫn giống ở ngón áp út của anh lên hỏi cô : " Tống Nhược Nghiêm em có đồng ý làm vợ anh không?"
Cô nhìn vào mắt anh từ chối : " em không thể"
Anh bàng hoàng, anh hình như nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra: " tại sao? Em vẫn còn tức giận anh sao".
Cô khẽ cười: " cầu hôn vào sinh nhật em đi, biết đâu em sẽ đồng ý, chỉ hai chúng ta".
" Sinh nhật em, ngày đó..."
Cô nghịch nghịch lọn tóc, lơ đãng hỏi anh : " thế nào?"
Anh lắp bắp: " không không sao. Anh sẽ tổ chức lễ cầu hôn khác cho em vào ngày đó".
" Một lời đã định".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro