Không Tên Phần 1
" bảo bối nhìn xem" đôi tay nam nhân ôm siết lấy cô chỉ về phía ngã tư.
- Khônggggg
" aaaaaa" cô bật dậy hất tung chăn xuống sàn nhà, ngực phập phồng lên xuống thở gấp, mồ hôi ướt đẫm chảy lẫn vào tóc mai, cô đưa tay ôm lấy mặt che dấu đi sự sợ hãi trong lòng.
Cạch
Nam nhân cao lớn thân hình rắn rỏi trên người khoác bộ vest đen làm nổi bật khí chất lạnh lùng, tinh anh của một thương nhân thành đạt. Cô như nhìn thấy phao cứu sinh lao từ trên giường xuống nhào vào ngực anh, cảm thụ hơi ấm mà anh mang lại cho cô : " A Từ, em gặp ác mộng, thật đáng sợ. Em mơ thấy xe chở người nhà em bị xe tải đâm phải, em nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của em trai nhìn em. A Từ em sợ. Phải rồi em phải đi gặp ba mẹ, em trai. Ừ đúng rồi em phải đi vậy mới an tâm được". Cô toan chạy đi nhưng anh giữ cô lại giam cô trong vòng tay anh.
Anh cười khẽ, tiếng cười trầm thấp nhưng sao cô thấy quái lạ quá, không giống nụ cười của anh, thật khác biệt. Anh đưa tay nắm lấy cằm cô để cô nhìn vào mắt anh. Đôi lông mày lá liễu nhỏ xinh khẽ nhăn lại : " đau"
" Nhược nhi đó không phải mơ là sự thật" anh cúi đầu xuống liếm đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi.
Cô dãy ra thoát khỏi anh, cô lùi dần về phía sau, lắc đầu không ngừng, mắt lóe lên tia hoang mang, môi lẩm nhẩm: " không thể nào, không thể nào. Anh nói dối, anh lừa em, anh là kẻ lừa đảo, không phải không phải mà"
Cô ngã ngồi trên giường, ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn anh, giọng như van xin : " A Từ anh nói đi là anh lừa em là anh trêu đùa em đúng không, đúng không?". Anh từ trên nhìn xuống cô như vương giả nhìn con kiến thấp hèn, đôi mắt anh nhìn cô chỉ có chán ghét, chỉ có căm thù, cái nhìn chăm chăm của anh khiến trong lòng cô vang lên tiếng báo động, cái nhìn này...
Anh đẩy cô nằm xuống hôn lên môi cô không phải là nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào, hay mãnh liệt đầy bá đạo xâm chiếm nụ hôn này như dã thú muốn ăn con mồi, môi cô đau máu chảy từ khóe môi cô chảy xuống cằm nhỏ vào váy trắng như đóa bỉ ngạn bừng nở trong tuyết lạnh.
Roẹt... roẹt...
Bộ váy trắng tinh tế anh chọn cho cô mặc trong lễ đính hôn cứ vậy bị anh xé rách bay tung trên khoảng không. Thân thể cô bị cái lạnh bao trùm khiến cô rùng mình, anh cứ như vậy một thân quần áo xâm chiếm cô, dày vò cô. Đau là thứ duy nhất cô cảm nhận được, đau cả thể xác lẫn linh hồn cô đều đau, đau như muốn vỡ ra trăm ngàn mảnh.
Xong việc anh lại một thân sạch sẽ mở cửa đi ra để cô một thân đầy dấu hoan ái nằm chết lặng giữa giường trắng. Trước khi anh đi anh để lại cho cô một câu : " Đó là cái giá của kẻ phản bội"
Cô mờ mịt không hiểu anh muốn nói gì nhưng sống ở cái vòng luẩn quẩn này dù sống trong gia đình yên ấm, được bao bọc cô vẫn biết cách nhìn sắc mặt một người. Cô thấy trong mắt anh là sự điên cuồng, anh muốn giết cô, chồng sắp cưới của cô muốn giết cô. Cô phải trốn phải sống mới biết chuyện gì xảy ra. Gắng gượng đứng dậy mặc vội bộ đồ thể thao cô nhân trời tối trèo ra ngoài từ ban công. Thật may cô từ bé nghịch ngợm thích leo trèo, cũng thật may cô biết biệt thự này camera ở chỗ nào. Là đau đến chết lặng hay sự lo lắng khiến cô không cảm thấy giữa hai chân mình đang không ngừng rỉ máu. Cô hết chạy lại trèo tường ra ngoài trên người cô vết xước do cành cây, do tường cũng chẳng khiến cô bận tâm. Trong đầu cô chỉ có hai chữ " chạy trốn"
Vệt máu kéo dài trên đường, cơn co thắt nơi bụng khiến cô đau đến gập người chân run run ngã quỵ trên mặt đất. " không được cô phải sống phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Phải sống". Đôi mắt mờ dần cô thấy một đôi giày trắng sau đó cô ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro