HẠNH PHÚC TỪ ĐỊA NGỤC......F2
TÔI THÍCH EM TỪ THUỞ BAN SƠ...
TỪ BUỔI ĐẦU TIÊN CHÚNG TA GẶP GỠ...
BAO YÊU THƯƠNG HÒA VÀO TRONG NHỊP THỞ,
ÉP VÀO TIM CHO ĐẾN LÚC HƠI TÀN.....
TÁC GIẢ:KIMTHU NGUYỄN
____
Trong căn phòng tồi tàn rách nát, không gian ẩm ướt, không có một chỗ để ngủ lành lặng,
trên chiếc giường ẩm móc một đứa trẻ ngồi co ro một góc,đôi mắt hằn lên tia thù hận,
Đôi mắt đó, không thích hợp với một đứa trẻ chỉ mới vừa lên năm tuổi ,nó làm cho không ai dám nhìn vào đôi mắt nâu ấy ,
Ánh mắt nhỏ bé ấy chưa từng được ánh lên một lần vì hạnh phúc ,mà chỉ toàn là thù hận với nỗi đau thương ,
đứa trẻ lê lết tấm thân gầy gò của mình để đi tìm một chút gì đó lót dạ, vì đã mấy ngày rồi nó chưa được ăn gì ngoài những thứ nó có thể bỏ vào miệng lúc đói...,,
Một đứa trẻ chưa từng được ăn ngon lần nào chỉ có thể bắt từng con côn trùng bỏ vào miệng nhai ngốn nghiến một cách ngon lành ,sau khi đã lót bụng được một chút, đứa trẻ đem số côn trùng còn thừa lại đến một góc tường đất,lấy Tay đào một lớp đất bùng, rồi xé áo bọc số con trùng còn lại và chôn xuống, vì nó nghĩ, không biết ngày mai có bắt được nữa ,cho nên đây là số thức ăn còn lại mà nó để dành cho ngày mai,,,,
Sau khi xong xuôi mọi việc, nó trèo lên chiếc giường ẩm móc, nằm co ro rồi ngủ,,,, đối với một đứa trẻ mà nói, đây thật sự là một điều tàn khóc nhất,,, nhưng nó đã quen rồi,cho dù không chịu được, cũng phải ráng mà chịu,,,, vì chỉ cần nó đòi hỏi gì đó, nó sẽ bị hai người kia đánh rất đau, mà nó thì không thích ai đụng đến người mình,,,cho dù nó biết mình không sạch sẽ, nhưng có lẽ nó lại không dơ bẩn như những người kia...,cho nên việc tốt nhất là ăn được những gì có thể,,,,
buổi sáng tinh mơ vì cái lạnh thấu xương, mà đứa trẻ thức giấc, cậu bước từng bước nặng nhọc ra những chum nước trước nơi mình ở, vóc từng vóc nước lạnh lẽo vào mặt mình, cái lạnh ùa về làm cho nhóc thật sự tỉnh táo,,,, nhưng buổi sáng nó biết làm gì đây, khi chung quanh nó không có một bóng người, chỉ toàn là cây cối um tùm,,,,
Bỗng từ xa nó thấy hai bóng dáng quen thuộc,thay vì vui mừng, nó lại chỉ cảm thấy một trận run rẩy, nhưng hình như,sau lưng họ có gì đó thấp thoáng....
Ồ,,, cậu chủ của tôi dậy rồi sao?? thế nào, mấy ngày không ăn mà chưa chết đói à??
Công nhận, mầy đúng là một quái vật mà,,, đánh đập, bỏ đói, vậy mà mầy vẫn sống, hừ, đúng là sống dai thật....
Cậu bé, chỉ đứng đó, nghe hai người mỉa mai chì chiết, nhưng cu cậu không hề lên tiếng, cậu khinh thường trả lời ,cậu ghê tởm những lời nói đó, đó nên cậu im lặng và tưởng tượng đó là những tiếng con trùng kêu về đêm mà thôi....
Nhưng, lần này cậu cũng không ăn đòn đau vì sự im lặng của mình như những lần trước,,, mà ngược lại cậu thấy sau lưng họ có một đứa trẻ bước ra,,,cậu còn nghe hai người dặn dò đứa trẻ kia chăm sóc cho cậu,,,
Sau khi đã chỉ cho đứa trẻ kia biết hết những nơi có thể để đồ dùng, để cho nhóc đó biết mà lấy ăn, họ còn nói, cứ để cậu chủ đói vài ngày cũng không chết, nói xong thì hai người họ nhanh chân đi mất...
Cậu nhóc lẽo đẽo theo sau bắt chuyện với cậu chủ, nhưng mà một chữ cậu chủ cũng không đáp lại nó...cho nên trong căn phòng rách nát, một đứa nằm ngủ,, một đứa ngồi xem,cho đến lúc tối muộn..
Trước đó,Hai ả vì đi tìm người mua mà đã mất thời gian hết mấy ngày đi về, rồi lại phải chờ chực ở những nơi mà có thể mua những đứa trẻ bị cha mẹ bán vì nghèo đói... nhưng giá của những đứa trẻ không hề rẻ, với lại họ chỉ có thể mua được 10 năm,,,,
rồi bất ngờ có một đứa bé đến nói với họ ,là nó muốn bán mình để lo cho chị gái,.. giá tiền vẫn như thế, nhưng nó chấp nhận bán cả cuộc đời cho họ,,,,
Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì họ thấy thật sự có lợi, số tiền ông chủ cho họ có thể mua được cả hai đứa, và chỉ có 10 năm, nhưng bây giờ họ chỉ cần mua một đứa, vậy mà còn có thể mua cả cuộc đời nó, tội gì họ không mua.. nếu như thời hạn 10 năm đã hết, thì nó sẽ về hầu hạ hai ả,,, tính toán xong xuôi thì họ chấp nhận yêu cầu của đứa trẻ đó,,, nhưng đứa nhỏ đó xin họ lấy tiền trước,sau đó mới theo họ đi,,,ban đầu hai ả còn chần chừ, nhưng cậu nhóc lại nói,hai người có thể đi theo nó, đứng từ xa theo dõi nó, khi nó đưa tiền cho gia đình rồi sẽ đi theo họ....
Vậy là cuộc mua bán cả cuộc đời con người chỉ diễn ra trong chớp mắt,,,, nhưng ở đời đâu ai biết được, chủ của nhóc sau này sẽ là ai, cũng có thể hai ả chưa chắc đã có diễm phúc được cậu hầu hạ lúc về già,,, bởi vì chưa chắc họ sẽ được sống đến già....
Cậu chủ.....
Trả lời cậu nhóc là ánh mắt khinh thường của cậu chủ, và cậu chủ chỉ quay lưng đi thẳng vào trong, một ngày này,hai đứa trẻ ở chung với nhau trong im lặng,... rồi trời chỉ mới có nhập nhèm tối, thì cậu chủ đã trèo lên giường ngủ mất....
Và cậu nhóc cũng trở về căn phòng mà hai người kia chỉ bảo,,,
Nó đi lấy thức ăn mà hai người kia chỉ chỗ, chỉ thấy có vài cái bánh bột, nó nghĩ sẽ dem cho cậu chủ một ít, nhưng lại thôi, vì nhóc nghĩ, không có chủ nào , lại ăn bánh bột ngô, cũng không có cậu chủ nào ăn đồ ăn chung với người làm,,,,cho nên nhóc ăn một ít bánh và uống nước rồi về phòng mình..
Nữa đêm, cậu nhóc, đang ngủ một cách ngon lành trong căn phòng nhỏ kế bên cậu chủ,... căn phòng đó cũng không có gì đáng giá, chỉ có mấy cái áo ấm mà cậu nhóc đem theo thêm một ít bánh bột gạo mà mẹ nhóc làm để ăn sáng, nhóc không ăn bánh đó, vì nhóc muốn để lại làm kỷ niệm, và một cây côn sắt của cha cậu,,, vì đó là vật duy nhất của mẹ và cha mà cậu mang theo....
Thì bất ngờ,trong bóng tối, nhóc nghe tiếng soạt xẹt trong phòng mình,,,, tưởng đâu là kẻ trộm, nhóc không hề sợ hãi mà ngồi dậy nhìn chung quanh,
"Ai đó"chợt thấy một bóng đen chạy nhanh ra cửa, nhóc liền một mạch chạy theo, còn không quên cầm theo cây côn sắt của cha mình......
Nhóc rất nhanh nhẹn,cho nên nhóc đã thấy được bóng đen phía trước,
Nhóc chạy nhanh đến ôm chặt bóng đen,cho thêm vài cú đấm....
Nói,,, mầy là ai hả,,,
Bóng đen vẫn nằm bất động và im lặng,,,, nhưng một chút mùi thoảng qua, nhóc liền biết người bị nhóc bắt là ai,,, bởi vì nhóc dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng trời lại cho nhóc một cái mũi nhạy cảm, chỉ cần nghe qua một lần, nhóc sẽ nhớ mãi mùi vị đó như thế nào và ở đâu
Ơ,,,, cậu chủ,,,sao lại là cậu?? cậu có sao không???
Cậu chủ không trả lời mà lầm lũi bước vào phòng, nhóc nhìn thấy trên nền đất lạnh lẽo cái bánh bột gạo của mẹ mình nằm im nơi đó,,,, rồi nhóc cảm thấy có gì đó không đúng, nhóc chạy vào phòng cậu chủ, một cảnh tượng làm nhóc đau lòng,,, một cảnh tượng làm cậu muốn ói....
Vì cậu chủ của nhóc đang lượm từng con côn trùng đã bốc mùi hôi bỏ vào miệng....
Cậu chủ,, không được" vừa nói nhóc vừa chạy đến giựt lấy những thứ ghê tởm đó ra khỏi tay cậu chủ mình....
Cút.... một ánh mắt sắt lẹm, một chữ cũng không thể nói hết nghĩa, nhưng nhờ nhìn khuôn mặt của cậu chủ là biết cậu đang đuổi nhóc đi, nhưng nào có dễ như thế....
Không đi,,, cậu chủ, có phải cậu đói không,?.. một câu nói đánh trúng hồng tâm...
Đói,,,, cậu chủ nhìn nhóc thật lâu rồi thốt ra một một chữ,,, lần này có lẽ nhóc đã quen hơn rồi nên cũng dễ hiểu hơn một chút...
Vậy sao lúc chiều cậu chủ không nói,? Nhưng không sao, tôi sẽ đi làm cho cậu chủ một chén mì nhé,,,, cậu chủ chờ một chút...
Nói rồi nhóc chạy một mạch ra ngoài, để lại cậu chủ với ánh mắt đầy ngơ ngác,,, vì từ lúc cậu sinh ra đến giờ, cậu chưa từng nghe ai hỏi cậu, đói rồi phải không, một cách ngây thơ như thế.....
Trong căn nhà bếp dơ bẩn, cậu nhóc tay chân thoăn thoắt bỏ bột và nước vào chậu rồi lấy hết sức mình mà vò bóp,,,cho đến khi bột đá sánh lại, thì nhóc lại lấy dao cắt ra từng sợi, lại bỏ vào nồi nước sôi,,,xoay qua xoay lại thì nó cũng ra được một tô mì,cho dù không đẹp mắt như mẹ nhóc nấu, nhưng nhóc đã làm hết sức mình rồi...
Cậu chủ, ngồi trong phòng nhìn ra cửa dưới ánh đèn dầu leo lét,,,, càng nhìn thì cậu càng mất niềm tin, cậu nghĩ, có lẽ cậu đã bị lừa, cậu cười chua chát,,,, nhưng cậu bỗng nghe được mùi của thức ăn từ xa....
Cậu chủ,,, tôi chỉ có thể làm được như thế này! Cậu ăn đỡ, ngày mai trời sáng để tôi xem còn thứ nào ngon tôi sẽ nấu cho cậu ăn nha....
Cậu chủ không hề nghe nhóc nói gì, mà chỉ cướp lấy tô mì đang nóng hổi,, thèm khát hả họng lớn mà húp vào,,,,
Á, nóng,,,, nhưng chỉ một phút ngừng lại vì nóng nhưng sau đó lại ngấu nghiến nuốt hết, không chừa một giọt,,,,
Còn không,,,, cậu chủ đưa cái tô không về phía nhóc, ánh lên một chút chờ mong....
Hết rồi, vì còn có một chút bột, nên tôi chỉ làm được nhiêu đó, để mai tôi kêu hai người kia mua thêm bột, rồi tôi lại nấu cho cậu ăn,,, cậu chủ có muốn ăn không???
Ừm,,,,
Vừa trả lời nhưng đôi mắt lại lướt qua cánh tay nhỏ bé đầy dấu vết bị phỏng,,, không nói gì nhưng lòng cậu chợt cảm thấy giao động...
Buổi sáng tinh mơ hôm sau, cậu nhóc thức dậy rất sớm, lần đầu tiên lưng cậu đau buốt, chỉ vì mặt lạnh ai kia bắt cậu phải ngồi kế bên cho hắn ngủ,,,,
Xoắn tay áo xuống bếp, nhóc trèo lên chiếc ghế đẩu,cố gắng nấu một nồi nước sôi lớn, không biết để làm gì..... rồi nhóc thấy có một ít gạo, nhóc lấy một chút đem đi nấu cháo, còn lại thì để dành,,,ra ngoài sân nhóc nhìn một vòng, rồi chạy vào nhà lấy rỗ ra hái một mớ rau,,,trong khi hái cậu còn cằn nhằn,,,,,"có đồ ăn tốt như thế này mà lại nhịn đói, thật khó hiểu,,,
Sau khi sào rau, nấu cháo, nhóc còn bỏ thêm một ít gia vị, làm những món ăn không được đẹp mắt cũng trở nên thơm phức, nhưng nhóc biết, vẫn không ngon bằng mẹ của cậu nấu...
Nhưng hôm nay nhóc không đem đồ ăn lên liền mà đến đánh thức cậu chủ để bàn việc...
tôi muốn làm một việc, cậu chủ có thể phối hợp với tôi một chút không???
Nhóc nhìn cậu chủ với ánh mắt long lanh....
Chuyện gì???
cho dù đã ăn đồ người ta nấu, nhưng cậu chủ vẫn không thể bỏ đi lớp phòng bị của mình triệt để,cho nên vẫn nhìn nhóc với ánh mắt e dè
Tôi,,, tôi muốn,,, ừm... tôi muốn tắm cho cậu chủ,,,, vì người cậu mùi rất khó ngửi ạ!
Nhóc nói một hơi mà khuôn mặt tỏ ra rất ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên nhóc muốn tắm cho người bằng cậu,,, không, có vẻ như thấp hơn nhóc một chút,
Còn gương mặt lạnh của ai kia cũng thoáng cứng một chút, nhưng có vẻ cũng không ảnh hưởng gì lắm....
Tại sao lại muốn lo cho tôi??
Phải, nó nghĩ, tại sao lại muốn lo cho nó,trong khi hai người chỉ mới gặp nhau một ngày
Ơ, vì cậu là cậu chủ của tôi mà, chăm sóc cậu là chuyện bình thường,,,, với lại cậu nên chấp nhận cho tôi tắm rửa, thật sự đứng gần cậu tôi không chịu được, chứ đừng nói là ngồi gần để ăn,,,,
Ừ.... nghĩ đến việc không còn được ăn món ăn tối qua, cậu chủ chỉ có thể gật đầu đồng ý....
Một lát sau, một sô nước ấm được đem ra ngoài sân, nhóc để cậu chủ ngồi lên chiếc ghế, cởi hết quần áo dơ bẩn của cậu ra,,, cởi đến đâu nhóc đau lòng đến đó, những vết sẹo chằng chịt chồng chéo lên nhau.. nhóc lấy tay mình sờ nhẹ lên rồi hỏi cậu,,,,
Cậu chủ, còn đau không????
Không??
Cậu chủ cảm thấy tiếng nói của nhóc thật sự rất êm tai, vì từ nhỏ đến giờ, chưa từng có ai hỏi cậu"đau không"
Nhóc chỉ còn biết nhẹ nhàng tắm cho cậu chủ, nhưng khi đến lúc gội đầu, thì thật sự là một cực hình, vì tóc của cậu đã dài còn bị bết dính lại với nhau, có những nơi trên da đầu đã thành ghẻ lở,,,
Nhóc lật đật chạy vào bếp, lấy một cây kéo đã rỉ sét,,,Rồi tỉ mỉ nhẹ nhàng cắt từng chỗ tóc đã bết dính, rồi lại cắt mái tóc cậu chủ sao cho nó bằng phẳng,cho dù nhóc thấy không đẹp bằng cha của mình cắt, nhưng như thế cũng đã sạch sẽ hơn lúc đầu rồi,,,,
Sau khi tắm cho cậu chủ xong, nhóc lấy quần áo của mình cho cậu chủ mặc, nhóc còn cho cậu chủ ngồi ngoài sân ăn uống, còn mình chỉ uống qua một chút cháo,,, rồi lại chạy nhanh vào phòng của cậu chủ, lấy hết chăn mền đem ra ngoài giặt hết, rồi nhóc lại gom hết quần áo của cậu cũng đem ra ngoài giặt giũ,,,, cả một ngày làm mệt bở hơi tai, nhưng người nào kia chỉ ngồi đó nhìn nhóc một cách khó hiểu, nhưng không may là trời lại đổ cơn mưa chiều,chăn mền chưa kịp khô thì lại ướt,,,,
Cho nên nhóc nhìn cậu chủ rồi nhỏ nhẹ lên tiếng....
Cậu chủ, hôm nay cậu có thể đến phòng tôi ngủ, nhưng nếu cậu không quen, tôi có thể ngồi ngủ kế bên cũng được....
Ừ,,,
Không nói nhiều, nhưng câu trả lời bây giờ nhanh hơn lúc sáng,,,
Hai đứa trẻ ăn một ít đồ ăn buổi sáng còn lại, rồi cùng nhau về phòng ngủ....
Cậu chủ khi vừa nằm xuống, cảm giác đầu tiên của cậu chỉ có thể là thật hạnh phúc,,, thật ấm áp, thật thơm tho, thật nhẹ nhàng,,,,
Cậu chủ,,,, cậu ngủ được không? Có cần tôi đi ra ngoài không?
Ngủ chung đi,,,
Ngủ chung được sao ạ?
Ừ.......
Cậu chủ,,, có thể cho tôi hỏi một câu được không???
Được....
Cậu chủ,tên là gì vậy??
Không có tiếng trả lời, cũng không nghe người nằm kế bên nói gì, nhóc nghĩ mình quá phận,cho nên cũng im lặng,cho đến một lúc sau nhóc như đã buồn ngủ thì tiếng nói lại vang lên bên tai...
Tôi.. không có tên!
Không có tên?sao có thể? không thể nào! Ai mà không có cha mẹ để đặt tên,!!!
Tôi.... tôi không có.... ngủ đi....
Cậu chủ cũng không muốn nói gì, vì tên của cậu là tên của một loài động vật,, nếu đã là động vật thì không cần thiết phải có tên,,,, cậu mệt mỏi, cậu muốn ngủ, thì tiếng nói nhỏ xíu vang lên....
Cậu chủ,,, nếu như,,, nếu như cậu không chê, tôi có thể,,, ừm tôi có thể đặt tên cho cậu không,,,,
Hửm,,,, tại sao??
Cậu thật sự ngỡ ngàng vì lời đề nghị của nhóc, nhưng sâu thẳm trong tim cậu lại rất mong chờ....
Vì tôi muốn cậu chủ cũng có tên giống như tôi vậy.....
Vậy nhóc tên gì??
Gulf,,,, gulfkanawut
Tên rất đẹp..
Phải đó, đó là tên ba đặt cho tôi,cho nên tôi nghĩ không có cha mẹ nào lại không thương con ruột của mình...
Vậy sao??
Cậu nghe Gulf nói, mà trong lòng một trận ê buốt... và sự thật có phải như nhóc nói với cậu không???
Vậy... vậy cậu chủ, cậu có đồng ý cho tôi đặt tên cho cho cậu không???
Ừ.....
Vậy, tôi sẽ đặt cho cậu tên Mew,,, Mewsuppasit,,,, được không???
Ý nghĩa như thế nào??
Ừm thì ý nói là một người lúc nào cũng phấn đấu mạnh mẽ, và ham đọc sách,,, tôi muốn cậu chủ của mình thật sự giỏi giang như thế..
lúc còn ở nhà,có một lần tôi nghe thầy ở làng tôi nói thế
Tại sao???
Ừm, thì tôi sau này về già thì có thể phục vụ cho người tài giỏi, chắc lúc đó tôi rất nổi tiếng,hi hi...
Cậu chủ không trả lời nhóc nữa, cậu chỉ nghĩ, đứa trẻ này thật ngây thơ,bản thân cậu còn lo chưa xong, làm sao mà có thể lo cho nhóc đến già,,,,
Hai đứa trẻ nằm sát cạnh nhau mà ngủ,,,, nhóc ngủ cách ngon lành, còn cậu chủ vẫn không ngủ
Đôi mắt cậu trong bóng đêm bỗng nhiên cảm thấy sảng tỏ lạ kỳ...
Gulfkanawut sao?? Cậu nhìn Gulf trong bóng đêm, cậu cảm thấy một chuyện lạ đã đến bên cậu, tại sao lại có một đứa trẻ đến bên cậu, chăm sóc cậu, còn cho cậu sự ấm áp lạ thường, rồi kết cuộc cậu cũng đã có tên, một cái tên đẹp đẽ mà cậu chưa từng dám nghĩ đến,,,,.... nhưng chỉ còn là một đứa trẻ,cho nên cậu không ngờ, cậu nhóc đến bên cậu bảo vệ cậu, những tưởng hạnh phúc đó sẽ mãi tồn tại, nhưng không, mọi thứ như bị vỡ nát,.... để con ác ma ngủ sâu trong người cậu thức giấc.....
Cậu chủ, nghĩ ngợi rồi lại tiến đến, rút người vào mình nhóc ngủ một cách ngon lành,,,
Hai đứa trẻ ôm nhau ngủ, mà không biết rằng, sóng gió đang tiến đến rất gần rồi, làm sao hai đứa trẻ có thể chống đỡ nổi cơn gió lốc lớn từ gia tộc của cậu chủ đây???
____
GIỌT ĐẮNG LÒNG ANH GIỜ MỚI THẮM...
NHƯNG KHÔNG ĐẮNG BẰNG PHẢI XA CÁCH EM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro