Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẠNH PHÚC TRÔNG THẤY

Hôm nay là ngày đầu tuần, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Khi màn đêm buôn xuống rùi mà ông Nhược vẫn chưa về. Tại một gia đình,mọi người đều đang đợi ông chủ Nhược về thì bỗng dưng có chuyện xảy ra.Từ trong phòng bà chủ vang lên tiếng va chạm vỡ đồ, mọi người trong nhà đều chạy lên kêu gọi bà chủ chỉ đáp lại là tiếng la hét rất đau đơn của bà chủ. Ông quản gia Trương đành phải tông cửa vào thì thấy bà chủ đang nằm dưới đất ,bà Mai vội chạy lại đỡ bà lên và nói:

   _ Bà chủ làm sao thế này

 Trong tiếng kêu rên, bà nói không lên lời. Bà Mai nhìn xuống thấy máu chảy ra sàn,Bà Mai nhìn ông quản gia và nói:

  _ Bà chủ sắp sinh rồi, ông mau gọi xe cấp cứu đi

Ông quản gia chạy vội xuống nhà gọi xe cấp cứu,rồi chạy lên nhà cõng nhà chủ xuống nhà.Bỗng trời đỗ mưa dữ dội còn bà chủ thì không ngừng kêu la hòa trong tiếng mưa và tiếng sấm chớp, đưa bà chủ ra xe cấp cứu, bà Mai nói:

_Ông gọi cho ông chủ biết chưa?

_Chưa, để tôi gọi                      

Ông Nhược đang trên đường về nhà, nghe điện thoại reo

_Alo,

Đầu bên kia nói vội và hào tiếng kêu la của bà chủ:

_Bà chủ sắp sinh ông vào bệnh viện ngay

Ông  Nhược quay đầu xe chạy thẳng vào bệnh viện. Bà chủ được đưa vào viện nhưng chưa được sinh vì bà chủ sinh khó bác sĩ nói” phải chọn mẹ hoặc con mà là ca sinh hai”. Ông quản gia và bà Mai chẳng biết làm gì chỉ chờ ông chủ tới . Ông Nhược chạy vội đến nói trong hơi thở gấp :

_Bà chủ sao rồi hả

Ông quản gia nói mừng:

_May quá ông chủ tới rồi, bà chủ sinh khó bác sĩ nói bà chủ sinh khó phải chọn mẹ hoặc con mà là ca sinh hai

Ông Nhược bối rối chẳng biết làm sao, thì bác sĩ ra nói:

_ Ai là ông Nhược vào bà Nhược nói gì đó

Ông Nhược chạy vào nắm tay bà Nhược nói:

_Em sao rồi

Bà Nhược nói gấp, giọng yếu sức nói:

_Anh hãy giữ lại hai đứa nhỏ, em sẽ cố hết để có được hai đứa bé

_Nhưng…..

_Anh hãy nghe lời em đi, hai đứa bé chẳng có tội gì hết vả lại nó đã chờ ngày này lâu lắm rồi, anh yên tâm em sẽ cố gắng hết sức.

_Không được đâu em, chuyện con cái thì sau này có cũng được mà.

Bà Nhược nói trong tiếng khóc:

_Em xin lỗi đã không nói cho anh biết,bác sĩ nói em phải cố gắng giữ cái thai này khi thai còn hai tháng vì nếu không giữ được thì sau này sẽ không có cơ hội để làm mẹ nữa.

Ông Nhược nghe như sét đánh ngang tai, nói :

_Không thể nào được, nhưng không dù sao đi nữa thì phải giữ lại em còn con thì nhận con nuôi cũng được.

_Anh hãy nghe em đi, chẳng lẽ anh không thương 2 đứa bé hả là hai đứa đó anh biết không,nếu anh không nghe em thì dù có giữ lại tính mạng này đi nữa thì em cũng sẽ chết cho anh coi.

_Anh……….

Ông Nhược ra ngoài với tâm trạng rất xấu.Qua 3 tiếng đồng hồ, thì đứa thứ nhất ra đời đó là một bé gái vì sinh vẫn con yếu nên đã đưa vào lồng kính.

Trong lúc này, có một ca sinh nữa đưa vào, đứa bé trai ngồi cùng ông Nhược thấy lo lắng khóc, thằng bé hỏi:

_Ba ơi sao ông đó lại khóc thế ba

Ông ba nó nhìn sang ông Nhược nói:

_chắc là tại lo lắng quá đó con à

Thằng bé nhìn sang ông Nhược có vẻ kì lạ, nó nói:

_Chú đừng lo nữa .

Ông Nhược nhìn nó xoa đầu nói:

_Cảm ơn cháu

Bỗng có cô y tá bế một cháu bé ra và nói:

_Ai là người nhà của bà Lâm

Ông Lâm chạy lại nói:

_Là tôi

_Chúc mừng ông là 1 bé gái

Thằng bé theo ba nó đi mà vẫn nhìn lại Ông Nhược, lát sau bác sĩ đi ra theo sau là cô y tá bế đứa bé ra, Ông Nhược nói:

_Sao rồi bác sĩ

Ông bác sĩ nói với vẻ buồn:

_Xin lỗi ông tôi chỉ cứu với đứa bé này thôi

Ông Nhược như không còn đứng vững nữa ngã người xuống đất, ông quản gia lại đỡ lên và nói:

_Ông chủ bình tĩnh đi

Ông Nhược vật vả nói:

_Làm sao mà tôi bình tĩnh được đây chứ hả

Ông bác sĩ nói:

_ Bà nhà có nói trước khi mất là ông đừng quá buồn mà hãy dành thời gian chăm sóc cho 2 đứa bé thật kĩ  cả phần của bà nhà nữa.

Ông Nhược chỉ khóc và không nói gì

_Chúng tôi đưa cháu bé vào lồng kính vì còn yếu quá.

Ông Nhược bước những bước chân nặng nề lê vào phòng cấp cứu, đi lại gần tay run run đưa lại gần mảnh khăn trắng đang che khuôn mặt quen thuộc của vợ ông.Nhưng cuối cùng ông cũng lấy hết can đảm để hất tung tấm khăn đó ra, thấy khuôn mặt vẫn còn in hằng những mệt mỏi khó nhọc của vợ của mình mà ông không thể nào kìm nổi nước mắt, ông chạm lên mặt vợ mình và nói:

_Anh sẽ giữ lời hứa của em mà chăm lo cho 2 đứa bé, em yên tâm đi, anh sẽ dành mọi thứ tốt đẹp cho tụi nó nên em đừng lo lắng .

Ông Lâm bế đứa bé trên tay cưng chìu, ông nói:

_Con trai nhìn em gái con nè dễ thương quá đi mất, sau này con phải chăm sóc cho em con đó không được  làm nó khóc đó.

Thằng bé nhìn em nó chạm nhẹ vào má nó trông đáng yêu làm sao đó, ÔNG Nhược nhìn con mình qua cửa kính mà khổ sở , cô y tá thấy tội nghiệp ông quá nên đi lại gần nói:

_ Tôi chia buồn với ông, xin ông đừng khổ sở như vậy nữa

Ông Nhược quay sang nói:

_Tôi xin cô cho tôi bế 2 đứa con tôi được không?

_Không được đâu tụi nó còn yếu lắm .

_Tôi xin cô đây, cần 1 phút thôi cũng được.

Cô y tá suy nghỉ lại và thấy ông Nhược tội nghiệp nên nói:

_Thôi được nhưng được bế một em thôi, đứa đầu thôi chứ đứa sau còn rất là yếu

Ông Nhược vội mừng nên nói:

_Được được, cảm ơn cô nhiều lắm.

Cô y tá bế đứa bé ra và nói:

_Nhanh lên nha ông chứ không tốt cho đứa nhỏ đâu

_Được cảm ơn cô

Ông Nhược bế đứa nhỏ âu yêm khóc mà không biết nói lời nào như bao  người bố khác, Ông cũng có cả niềm vui khi đón nhận một thành viên bé bỏng đến với đời mình.Bỗng cô y tá lại nói:

_Xin ông đưa cháu bé lại, tôi còn có việc gấp

Ông Nhược nói:

_Đợi tôi chút được không?

Ông Nhược lấy cái vòng vàng đeo vào chân con bé và trả lại cho cô y tá và nói:

_Nhờ cô chăm sóc giúp tôi 2 cháu bé.

_Ông yên tâm đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà

Cô y tá đem vào phòng kính, tại vội quá nên đã bỏ nhầm chỗ của một đứa bé khác.

Năm năm sau, tại một thị trấn nhỏ ,từ ngày có bé Lâm Uyên Nhiên thì ông Lâm bị thất bại trong làm ăn và lao vào ăn nhậu không lo cho gia đình, ngày nào cũng vậy nhậu về say sỉn đánh đập vợ con đến mức bà Lâm phải bỏ nhà bỏ lại 2 đứa con mà đi. Một hôm, ông Lâm nhậu sỉn về lôi Uyên Nhiên ra đòi lấy cái vòng chân của nó đem đi bán, anh trai nó là Lâm Hồng Quang lại ngăn cản bị ông đánh cho một tát tai ngã  nhào ra đất, Uyên Nhiên lại khóc lóc cầu xin ông bố:

_Bố ơi con xin bố đừng đánh anh con nữa mà.

Ông Lâm say sỉn nói:

_Phải đánh cho nó chừa đi, không sống nổi nữa thì tụi mày đi hết biến hết như mẹ tụi mày đi đi

Hồng Quang đi lại lôi Uyên Nhiên lại và nói:

_Được, tôi cũng không muốn sống trong cái nhà này nữa.

_ Mày nói cái gì hả

_Tôi nói là tôi sẽ đi khỏi cái địa ngục này.

Bé Uyên Nhiên hoảng sợ nói :

_Anh sao thế, em không thể bỏ bố lại đây một mình được.

Hồng Quang quay người bé Nhiên lại và nói:

_Em sống nổi trong cái cảnh này hả, nhưng nào cũng vậy thì sao mà sống được hả em, em theo anh đi khỏi nơi này đi.

Bé Nhiên vung ra và nói:

_Anh đi một mình đi,em không thể….

Bỗng từ phía sau, ông Lâm đánh vào đầu Hồng Quang, bé Nhiên hoảng lên không nói nên lời và một lát sau máu từ đầu chảy xuống , bé Nhiên nói ấp úng nói:

_Máu ….máu…..

Hồng Quang kéo bé Nhiên đi luôn mà không nói lời nào ,bé Nhiên vừa vung vẫy vừa khóc không muốn đi, Hồng quang vẫn cứ lôi đi mặc kệ cho nó khóc lóc vang xin.

Tại biệt  thị nhà ông Nhược , ông đã chứng kiến 2 đứa nhỏ lớn lên mà dường như chúng không giống nhau từ khuôn mặt lẫn tính cách cũng không giống, một đứa tên là Huyền Nhi  tính cách rất tốt lúc nào cũng vui vẻ và nhường nhịn ngược lại đứa sau tên là Huyền Như  tính ngang bướng luôn muốn giành phần thắng về mình. Ông Nhược thương Huyền Nhi hơn vì nó luôn hiểu ông và luôn lắng nghe ông tâm sự. Nó nói:

_Bố ơi, gần tới ngày gỗ mẹ rồi phải không bố.

Ông Nhược xoa đầu nó và nói:

_Con ah, sao con biết vậy .

_Dạ con thấy năm nào gần tới ngày gỗ mẹ thì bố lại buồn và thầm lắm bố ạ.

_Đúng là không dấu gì được con hết.

_Con mà .

_Nhưng ngày đó cũng là ngày sinh nhật của con đó Nhi ah.

_Con biết nhưng con không quan tâm đến chuyện sinh nhật của con, con rất thương mẹ và nhớ mẹ dù con không được một lần nào được gần gũi mẹ.

Bỗng Huyền Như ở đâu chạy tới nói:

_Bố ah, mai là sinh nhật con đó, con đã mời bạn bè tới  nhà mình dự sinh nhật của con rồi đấy.

Huyền Nhi nhìn bố và quay sang nói với Huyền Như:

_Em ah, mai khônđược đâu, em không nhớ sao mai là gỗ mẹ đó Như ah

Huyền Như nhăn mặt nói:

_Không được dù gì thì em cũng đã mời bạn tới và ngày mai hết rồi

_Như, hủy đi rồi làm sinh nhật sau đi em.

_Mặc kệ chị, chị muốn làm gỗ mẹ thì cứ làm còn em tổ chức sinh nhật kệ em.

_Em đừng ngang bướng nữa có được không hả, em không nhớ đã hi sinh nhưng gì để có chúng ta ngày hôm nay sao Như.

_Sao năm nào chị cũng nhảm hoài đấy câu đó vậy hả chị.

Như chạy tới bố khóc và năn nỉ bố:

_Chị ăn hiếp con kìa, không biết đâu con phải tổ chức sinh nhật này con không mất mặt trước mấy đứa bạn con được.

_Biết rồi biết rồi, con chứ tổ chức sinh nhật đi.

Nó vung lên nhảy lên mừng vui nói:

_Chỉ có bố là nhất

Nó nhìn sang Nhi, Nhi nói:

_Bố ah.

_Thôi con ah, kệ nó đi tụi con còn nhỏ nên chơi cho vui vẻ đi đừng lo chuyện người lớn hơn.

_Đúng đó chị, mau già lắm đó.

Như chạy vào trong nhà mà không quên chọc quê Nhi. Hồng Quang đưa bé Nhiên lên thành phố mà trong túi không còn một xu để ăn.Bé nhiên nói:

_Anh ơi,em đói bụng quá anh ơi.

_Được rồi em ngồi xuống đây đi, để anh kiếm gì cho em ăn nha, ngồi đây đó không được đi đâu đó.

_Dạ em biết rồi.

Hồng quang không biết phải làm sao nữa,nó thấy bà bán bánh bao bên đường liền đi tới đi đứng rình mò chờ thời cơ để ăn trộm bánh.Bỗng trời mưa,bé Nhiên không làm sao nữa chỉ ngồi nép dưới gốc cây để che mưa vừa lạnh vừa đói người thì rung lên, miệng kêu:

_Anh ơi em lạnh quá, đói quá anh ơi.

Con bé ngất lịm đi, Hồng Quang nhanh cơ hội bà chủ không để ý liền ăn trôm bánh chạy một mạch trong mưa tới chỗ Nhiên thấy Nhiên nằm dài dưới đất, Hồng Quang chạy tới để bé dậy và hét toáng lên nói:

_Nhiên em làm sao đấy hả, tỉnh lại đi em anh mua bánh về rồi đây.

Không thấy con bé tỉnh lại. Hồng Quang bế Nhiên ra ngoài đường giữa trời mưa la lối mà không ai giúp đỡ cả, bỗng có một người đi lại hỏi:

_Sao thế cháu.

_Bác ơi cứu em cháu với.

Ông đó bế con bé và nói:

_Phải đứa nó vào bệnh viện thôi.

Tới bệnh viện. bác sĩ sơ cứu lát sau bác sĩ đi ra, Hồng Quang chạy tới hỏi:

_Em cháu sao rồi bác.

_Đã không sao nữa rồi chỉ tại con bé đói quá mà gặp mưa nữa nên bị cảm nhẹ may là đưa vào bệnh viện sớm.

Ông đó đi lại nói:

_Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

_Không có gì, nhớ là khi bé tỉnh thì cho bé ăn đi nhé

Thằng bé ríu rít cảm ơn ông đó, ông đó nói:

_ Ba mẹ của 2 cháu đâu sao lại để chúng cháu thế này.

Hồng Quang ấp úng một lúc và nói:

_Dạ ba mẹ chúng cháu……. chết hết rồi

_Như vậy bây giờ chúng cháu định đi đâu

_Dạ chẳng biết phải đi đâu cả, chắc cháu phải đi tìm việc làm đến còn chăm sóc em cháu nữa bác ạ

_Thôi các cháu cứ về nhà bác mà sống , chứ chúng cháu còn nhỏ thế này mình còn chưa lo nổi mà em cháu sao mà cháu lo được.

_Như vậy không được đâu, chúng cháu đã mang ơn của ông quá nhiều rồi ạ

_Vậy cháu trả ơn cho ông bằng cách nào đây nào.

_Cháu….. cháu……

_Để ông nói cho cháu nghe, cháu về nhà ông và hằng ngày làm cho ông để trả ơn cho ông như vậy được chứ cháu

_Như vậy được hả  ông mà làm gì vậy ông.

_Nhà ông có xưởng nhỏ rửa xe thôi cháu.

_Như vậy cháu sẽ làm cho ông, cháu lên làm việc chăm chỉ đổi lại ông phải cho em cháu và cháu ăn và ở lại nhà bác đấy.

Ông đó cười và xoa đầu thằng bé và nói:

_Được rồi,cháu khôn quá đi mất mà cháu tên gì để ông để gọi đây.

_Dạ cháu tên là Hồng Quang còn em cháu tên là Uyên Nhiên thế còn ông

_À ông tên là Vũ Hoàng

_Dạ nhớ rồi

_Thôi vào xem em cháu tỉnh dậy chưa

_Dạ vâng.

15 năm sau

Tại một xưởng rửa xe, lúc này rất là đông khách, Hồng Quang lớn lên và sở hữa một dáng hình và khuôn mặt rất bảnh bao và đẹp trai, anh quay vào trong và la lên:

_Nhiên ah, tính tiền cho bác này nhé. Khách quen đó em.

_Dạ em biết rồi anh.

Ông Hoàng đi ra nói:

_Hai đứa xong chưa nghỉ tay vào ăn cơm đã.

Hồng Quang và lau xe và nói vọng vào:

_Dạ gần xong rồi, Nhiên vào dọn cơm cho ông ăn đi, anh xong cái này rồi vào liền đó.

_Dạ, anh nhanh lên nha anh.

Nhiên chạy lại ôm tay ông Hoàng và nói:

_Đi thôi ông ơi, don sẽ dọn cơm cho ông yêu của cháu ăn nè

_Thôi đi cô cháu nhỏ của tôi, nịnh ông hoài.

_Cháu nói thật mà ông, cháu thương ông nhất đó hơn anh cháu luôn. Hihi

Ông Hoàng gõ nhẹ lên trán Nhiên và nói:

_Thôi đi cô ơi, mau đi dọn cơm cho ông ăn nè

_Vâng thưa ông.

Tại biệt thư nhà Nhược Quyên,mọi người đang chuẩn bị cho lễ cưới của Huyền Nhi. Nhìn thấy Huyền Nhi vui vẻ bên Khắc Vũ thì Huyền Như lại buồn và ganh tị và cô cũng đang yêu Khắc Vũ.Huyền Nhi đang ngồi trong phòng ngắm chiếc nhẫn cuới của mình thì Huyền Như vào nhìn thấy Nhi đang hạnh phúc liền nói:

_Hạnh phúc quá chị ha

_Em không vui khi chị đi lấy chồng sao?

_Làm sao mà em vui đuợc chứ

Nhi không hiểu chuyện gì nên hỏi:

_Ý em là gì?

_Chị giả vờ không hiểu sao?

_Em đang nói gì vậy Như

_Chị nghĩ là em vui khi chị lấy nguời mà em yêu thích sao,làm sao mà em vui đuợc hả.

Nhi bối rối nói:

_Em đang nói gì?

_Chị thông minh lắm mà

Huyền Như quỳ xuống dưới chân Nhi và khóc òa lên nói:

_Em xin chị đó,đừng làm đám cưới với anh Khắc Vũ nữa, em rất yêu anh ấy.

Nhi ngạc nhiên đẩy tay Như ra và nói:

_Em điên rồi sao Như

_Em không điên, chị hãy nhường anh ấy cho em đi nha chị.

_Thôi em về phòng đi, chị muốn được yên tĩnh.

_Không nếu chị không đồng ý thì em sẽ quỳ ở đây mãi cho đến khi nào chị đồng ý thì thôi.

_Như vậy thì em đã nghỉ sai về chị rồi đấy Như ah

_Ý chị là gì?

_Chị sẽ không bao giờ nhường em nữa, từ nhỏ chị đã nhường em về tất cả bây gờ  đây là hạnh phúc cả đời chị, xin lỗi chị không thể nhường cho bất cứ ai.

_Nếu chị không nhường cho em, em sẽ chết cho chị xem.

Nhi tức giận quát lớn lên:

_Như ah, chị đã nói rồi em không hiểu sao, cho dù em làm gì đi nữa thì chị vẫn giữ nguyên quyết định của chị.

Như đứng dậy tức giận nói:

_Chị có còn là chị của tôi không vậy, chị chỉ cần có hạnh phúc của chị mà bất chấp tính mạng của em gái mình hả.

Như bỏ ra ngoài , đóng cửa mạnh làm Nhi giật mình, cô mất bình tĩnh ngồi thịch xuống gường khóc.

Ở xưởng rửa xe, Hồng Quang vào ăn cơm Nhiên nói:

_Xong rồi hả anh.

_Anh đói quá cho anh chén cơm đi.

Ông Hoàng nói:

_Từ từ thôi, ăn xong rồi vào nghỉ đi để quán đó ông trông cho.

_Thôi để con trông cho, ông già rồi nên nghỉ dưỡng sẽ tốt hơn cho sức khỏe đó ông ạ.

_Đúng đó ông, anh và cháu trông là được rồi

_Tội nghiệp cho hai đứa quá!

Hồng Quang cười vui vẻ nói:

_Chúng cháu phải trả nợ cho ông mà chút việc như vậy không làm cháu mệt đâu ông ạ

Quang gồng mình lên cho ông xem và nói:

_Ông thấy chưa, cháu khỏe như trâu đó, ông cứ yên tâm.

_Thôi đi ông anh của em, ăn nhanh đi rồi ra trông quán, chút nữa em phải đi học rồi anh ở nhà trông quán và trông cả ông nữa đó.

_Đồng ý, em gái ăn nhanh rồi đi học chứ trễ học đó.

Cả nhà vui vẻ ăn cơm.

Khắc Vũ đến nhà dẫn Nhi đi ăn thì bị Như trận ngay ở cổng, Vũ nói:

_Có chuyện gì vậy em.

_Em có chuyện muốn nói với anh.

_Chuyện gì vậy để sau nói được không, giờ anh phải đi với chị em rồi.

Như tức giận, quát lớn lên:

_Lại là chị em, anh không dành chút thời gian nào cho em hết sao?

_Em bị đau ở đâu hả Như.

Bỗng dưng, Như ôm chồng lấy Khắc Vũ và nói:

_Em rất yêu anh, anh có thể không cưới chị em được không?

Khắc Vũ đẩy Như ra và nói:

_Em đang nói gì vậy Như.

_Em rất yêu anh, chẳng lẽ anh không biết chuyện đó sao?

_Em không thể làm như thế với chị em.

_Mặc kệ em có làm gì đi nữa, nếu có thể em chết vì anh cũng được miễn là em có được anh.

_Em điên rồi Như.

_Em không điên. Hãy hứa với em đi.

_Như à, tình yêu anh dành cho em khác với chị của em. Anh chỉ yêu mình Nhị thôi còn đối với em anh chỉ xem em như là em gái của anh mà thôi.

Như dường như không tin vào sự thật nên không làm chủ được bản thân nữa, khóc lóc nói:

_Không phải như vậy, em không tin.

_Em bình tĩnh lại đi Như ah.

Khắc Vũ sợ nên giữ Như lại nhưng mà Như cứ vung vẫy giữ dội, Vũ tát Như một cái và nói:

_Em bình tĩnh lại đi

Như không vung vẫy nữa mà khóc, Vũ nói:

_Em ổn rồi chứ

_Em không thể nào ổn khi không có anh Như bỏ chạy vào nhà chạy ngang qua Nhi, Như hất mạnh vào vai Nhi làm cô ngã người ra sau, Khắc Vũ chạy tới đỡ Nhi dậy và nói:

_Em không sao chứ Nhi.

_Em không sao, mà nó sao vậy anh.

Khắc Vũ không dám nói nhưng nhìn thì Huyền Nhi biết là xảy ra chuyện gì, Khắc Vũ nói:

_Không có chuyện gì đâu tại nó không muốn xa em thôi.

_Thật vậy sao

_Thôi hôm nay em muốn ăn gì?

_Tùy anh thôi.

Nhiên đi học về đi ngang ra hẻm thì thấy có một con gái đang ngồi ở một góc rên rỉ, Nhiên đi lại gần vừa đi vừa nói:

_Cô ơi, cô không sao chứ

Không thấy có tiếng đáp lại, Nhiên lại gần lắt nhẹ vai cô gái đó thì thấy người nóng như lửa, Nhiên hoảng lên đỡ cô đó dậy và đi rất nặng nề.Vừa về tới đầu xưởng Nhiên đã hét toán lên làm cho ai cũng chạy ra xem có chuyện gì, Hồng Quang nói:

_Chuyện gì vậy Nhiên

Nhiên hơi thở gấp vì mệt nói:

_Anh mau giúp em đưa cô này vào nhà đi.

Hồng Quang chạy lại đỡ giúp cho em gái mình, ông Hoàng hỏi:

_Chuyện gì vậy cháu

_Dạ để cháu nói sau đi nha ông, phải cứu cô ấy trước đi ông cô ấy sốt cao lắm ông ạ

Nhiên chạy vaồ nhà vội nói với anh:

_Anh lấy giúp em hộp thuốc đi anh

Nhiên lau người cô đó, rồi lấy cao dán hạ sốt lên trán cô ấy và cho cô ta thuốc uống hạ sốt, ngồi một lát Nhiên sờ lên trán cô ta thấy hạ sốt rồi cô mới thở phào nhẹ nhỏm, cô quay lại thấy anh mình và ông đứng đó từ nãy giờ cô nói:

_Sao mọi người con ghê vậy

Ông Hoàng nói:

_Là ai mà cháu chăm sóc chu đáo vậy

_Dạ. con cũng không biết nữa, con thấy cô ấy nằm ngay trong cái hẻm thôi

_Vậy là em đưa cô ta về chăm sóc đúng không?

_Dạ nếu mình không cứu thì tội nghiệp người ta lắm, giống như mình năm xưa vậy đó anh.

_Anh biết rồi, em chỉ có cái tội là thương người mà quên mình thôi.

Nhiên nhìn lại mình thấy người thì ướt đẫm mồ hôi, nói:

_Thì… thôi anh chăm cô ấy giúp em, em đi tắm xong rồi nấu cái gì cho cô ấy ăn.

_Sao lại là anh hả.

_Chứ là ai chẳng lễ bảo ông chăm sóc cho cô ấy hả.

Nhìn anh mình ửng đỏ ông và Nhiên cười phá lên , Quang ngượng ngùng nói:

_Thôi mọi người ra ngoài đi, em làm nhanh rồi thay anh ra trông tiệm đó.

_Em biết rồi đại ca

Ở nhà hàng,nhìn Nhi còn đang đăm chiêu Vũ nói:

_Em làm sao vậy Nhi

_Con Như nó nói yêu anh đúng không?

Khắc Vũ ngạc nhiên nói:

_Không phải chuyện đó đâu em.

_Con Như nó nói với em rồi nó bảo em nên bỏ anh đi để nó tiến tới với anh đó

_Vậy em nói sao?

_Anh nghĩ là em phải nói gì đây hả?

Nhi bỏ đũa xuống, Khắc Vũ nói:

_Em không nên từ bỏ hạnh phúc của mình được, cho dù em làm khi nào đi nữa đi anh sẽ không bao giờ bỏ em, bỏ hạnh phúc của mình được Nhi à.

_Nhưng mà em không thể.

Vũ nắm tay Nhi và nói:

_Không điều gì mà không thể cả, chúng ta yêu nhau thì không có tội em ạ.

_Như vậy thì tội cho nó lắm.

_Thôi đi em, không nói nữa ăn đi em.

Ở trong của Nhiên, Quang định thay cao hạ sốt mà không dám làm, Quang giơ tay ra thì bất chợt cô ta mở mắt ra Quang giật mình giật tay lại lúng túng nói:

_Cô…. Cô tỉnh dậy rồi à.

Cô gái nhìn quanh nhà và nói:

_Tôi đang ở đâu đây.

_À….

Thì Nhiên bơ tô cháo vào nói:

_Uả cô tỉnh rồi sao, cô thấy đỡ mệt hơn chưa?

Cô gái nói:

_Tôi không sao, cảm ơn mọi người đã cứu tôi.

Nhiên nở nụ cười hiền hậu nói:

_Có gì đâu gặp người cùng cảnh ngộ thì cứu thôi. Thôi đừng nói nữa cô ăn cháo đi ha.

_Cô nói vậy là sao?

Quang nói:

_Thôi hết nhiệm vụ của anh rồi, anh ra ngoài đây.

_Cảm ơn anh nhiều lắm nha

Cô gái nhìn ngơ ngác, hỏi:

_Là sao vậy.

_Thôi cô ăn đi rồi tôi sẽ nói cho cô nghe nha.

Cô gái ăn vội vả nhìn là biết đang đói, Nhiên nói:

_Cô ăn từ từ, còn nhiêu lắm. À mà cô tên gì?

Cô vừa ăn vừa nói:

_Tôi tên là Thụy Huy còn cô

_Tôi tên là Uyên Nhiên

Bỗng có tiếng kêu:

_Nhiên ơi.Mau ra dọn cơm cho anh ăn, anh đói lắm rồi.

Nhiên quay sang nói với Thụy Huy:

_Thôi cô ăn rồi, vào tắm đi đồ của tôi ở trong tủ đó thích cái nào thì cứ lấy mà mặc nha.

Hồng Quang lại kêu:

_Nhiên ơi Nhiên.

_Dạ em ra liền nè.

_Cô xong rồi thì ra ngoài chơi với tội này nhé!

Nhiên ra ngoài nói với anh:

_Anh sao thế hôm nay lại tự vào kêu đói hả, mọi hôm em phải ra kêu mà.

_Thì hôm nay anh đói sớm không được sao? Giờ có dọn cơm cho anh ăn không hả.

_Không đó

Hồng Quang gõ nhẹ vào đầu nó, cô nói:

_Anh dám ăn hiếp em, em sẽ mách ông cho mà xem.

Ông Hoàng ra nghe nhắc đến tên mình, ông nói:

_Sao ai nhắc tới ông đó?

Nhiên nũng nịu nói:

_Ông ơi anh Quang ăn hiếp con đó.

Hồng Quang vơi tay tới định đánh nữa, Nhiên nhanh miệng nói:

_Đó ông thấy không?

_Thôi được rồi, con vào dọn cơm đi để đó cho ông đánh thằng con này cho con.

Nhiên thè  lưỡi ra rồi chạy vào trong bếp dọn cơm.Dọn xong Nhiên lại chọc anh mình nữa:

_Đây ăn đi ông anh của tôi

Ông Hoàng hỏi:

_Con bé đó sao rồi Nhiên.

_Dạ cô ấy khỏe rồi ông ạ

Đang nói thì cô ấy ra, còn khép nép, Nhiên vẫy tay kêu Thụy Huy lại:

_Thụy Huy à mau lại đây ăn cùng chúng tôi nè.

Thụy Huy đi lại, Nhiên nói:

_Trông cô mặc đồ của tôi trông vừa quá!

Ông Hoàng hỏi:

_Cháu làm sao mà đến nông nỗi này, nhà cháu ở đâu có cần ông kêu người nhà đến đón cháu về không?

Thụy Huy có vẻ lo sợ điều gì đó liền nói:

_Cháu không có nhà, cháu mồ côi từ nhỏ chỉ sống một mình từ nhỏ rồi ông ạ.

Nhiên nói:

_Trời ơi giống cảnh ngộ của tụi mình quá anh ha.

Hồng Quang nói:

_Vậy giờ cô tính sao sau khi khỏe lại.

_Còn tính sao nữa anh, hay là ông thu nạp thêm một thành viên nữa đi, ông nha.

_Cái con bé này muốn thì làm theo ý con đi rồi hỏi ông làm gì nữa.

Nhiên cười và nói:

_Con biết ông là người tốt mà, phải không anh.

_Thôi thôi đi cô nương, ăn cơm đi.

Thụy Huy nói:

_Cảm ơn mọi người, mọi người đây tốt quá!

Hồng Quang nói:

_Không phải ở không đâu, cô phải làm việc thì mới có mà ăn đó.

Nhiên nhăn mặt nói:

_Cái gì vậy anh, người ta mới khỏe lại mà anh, ăn hiếp người quá đáng

_Được mà tôi khỏe lắm đó.

Ông Hoàng nói:

_Thôi được rồi mau ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi.

Tại biệt thự nhà họ Nhược, Huyền Nhi về đưa nhà thấy ông Nhược đang ngồi đọc báo, Huyền Nhi nói:

_Uả bố chưa ngủ sao bố?

_À con về rồi hả, đi chơi vui chứ con.

_Dạ vui bố ạ, bố đi ngủ sớm đi bố ạ.

Ông Nhược đứng dậy đinh lên lầu thì chợt nhớ gì đó quay lại hỏi:

_À, con Như hôm nay bị sao đó, cả ngày không thấy xuống ăn cơm.

_Dạ để chút  nữa con lên phòng nó xem sao?

_Uk con nhớ coi nó có đau bệnh gì không nha con, thôi bố đi ngủ đây.

Huyền Nhi biết chuyện gì xảy ra, cô bước những  bước chân mệt mỏi lên lầu , lại phòng của Như, cô gõ cửa không thấy có tiếng đáp lại, Nhi lên tiếng nói:

_Mở cửa ra đi em là chị.

Không thấy trả lời, Nhi tức giận nói:

_Em đừng để mọi người lo cho em nữa được không hả?

_Cho dù em có làm gì đi nữa, có chốt mình trong mấy tháng mấy năm đi nữa chị cũng không thay đôỉ quyết định đâu nên em đừng tự làm khổ mình làm khổ chị nữa được không hả.

Cũng không thấy trả lời. Nhi nói tiếp:

_Chuyện của em đừng để bố lo, bố lo cho em lắm đấy, thôi chị về phòng đây.

Ở trong phòng Như quăng cái gối ra cửa phòng tức giận nói:

_Để xem chị có hạnh phúc không, nếu em không có thf đừng hòng ai đạt được.

Ở nhà của Nhiên, tới giờ đi ngủ, Nhiên nói với Thụy Huy:

_Gường của tôi cũng to đây, lên gường mà ngủ chung đi nha.

_Thôi tôi ngủ dưới sàn cũng được mà,đã phiền cô nhiều rồi.

_Thôi có gì đâu mà phiền chứ, lên gường ngủ đi cho ấm.

Nhiên kéo tay Thụy Huy lên gường và nói:

_Đây vậy có tốt hơn không chứ.

_Cô thật là tốt đó, cô không thiên sứ nhỏ quá đi mất.

_Gì mà thiên sứ chứ, tại chúng ta có cùng cảnh ngộ nên tôi đồng cảm thôi.

_Cô cũng là trẻ mồ côi hả?

Nhiên suy tư một lúc rồi nói:

_Phải nói thế nào đây, nói mồ côi cũng không đúng mà ….

_Như vậy là sao?

_Chuyện này cả ông của tôi cũng không biết nữa, tôi có cha lẫn mẹ chứ không phải mô côi.

_Vậy tại sao cô lại không ở với cha mẹ cô.

_Sau khi cha con thất bại cho công việc đâm ra nhậu, cơ bạc chẳng chăm lo cho gia đình mà còn làm khổ mẹ tôi nữa, đến một mẹ không chịu nổi nữa đã vứt bỏ anh em tôi mà đi. Vì thế anh tôi rất căm giận mẹ tôi. Từ ngày mẹ đi thì anh tôi phải bỏ học để ở nhà chăm sóc tôi nhưng cha tôi nhậu say về là đánh đanh an hem tôi nên anh đã kéo tôi đi lên thành phố không tiền không nhà thế là gặp ông tôi hiện giờ.

Kể xong, Nhiên nó:

_Ông tôi cũng chưa biết chuyện này đâu, nên cô đừng nói gì với ông cả nha.

_Sao chuyện của cô lại khổ hơn tôi nghỉ đó, vậy cô có giận mẹ của cô không?

_Tôi hả không giận mẹ tôi đâu, chỉ tại hoàn cảnh thôi mà.

_Từ đó tới giờ cô cũng không về lại nhà để gặp cha cô sao.

_Không, tôi sợ anh tôi biết được thì sẽ giận tôi đấy, thôi đi ngủ đây mai còn phải làm sớm nữa.

Sáng hôm sau,tại xưởng rửa xe mở sang mà đã nhộn nhịp rồi người ra người dô tấp nập, Nhiên mắt nhắm mắt mở đi ra tiệm, thì bị Quang túm lấy tóc và nói:

_Trời ơi giờ này mới dậy hả tiểu thư.

Nhiên la lên:

_Á…. Anh làm gì vậy.

_Mau ra coi tiệm đi coi người ta dậy từ sang đã ra giúp rồi kìa.

Nhiên nhìn thấy Thụy Huy cô ngạc nhiên nói:

_Sao thế cô ấy còn mệt mà.

_Đâu như em.

Quang đá vào mông của Nhiên và nói:

_Mau đi làm đi cô nương.

_Anh nhớ đây chút nữa em sẽ không cho anh ăn cơm đâu.

Nhiên đi lại chỗ của Thụy Huy nói:

_Sao cô dậy sớm vậy

_Sao đâu, mọi ngày tôi cũng dậy sớm để làm việc nên quen rồi, sao cô không ngủ nữa đi.

_Thôi ngủ nữa là anh tôi lôi cổ tôi đập cho một trận đây, hihi….

_Thôi cô lại nghỉ đi, tôi làm hết cho.

_Thôi tôi làm cho quen việc đây mà.

_Vậy cả hai cùng làm nha.

Cả 2 cùng làm việc rất vui vẻ, khách hôm nay sao tự nhiên đông quá, Hồng Quang nói:

_ Nhiên à, mau ra tiếp khách giúp anh đi.

Từ trong vọng ra, Nhiên la lên:

_Em biết rồi.

Nhiên ra rửa xe, ông khách này nhìn Nhiên rửa xe từ đầu. Lát sau, Nhiên mặt mày lúm lem nói:

_Dạ xong rồi.

Ông này lại xem xe sau khi rửa và chi vào vết dỡ không đáng nói và nói:

_Chỗ này còn bận này phiền cô lau lại giúp tôi.

Nhiên làm theo, xong cô nói:

_Như vậy được chưa thưa anh.

Ông này lại đi 1 vòng nữa, rồi lại chi vết bận chỉ bé tí và nói:

_Cô lau lại giúp tôi.

Nhiên nhăn mặt nhưng vẫn lau lại cho khách, và nói:

_Mời anh tính tiền cho tôi đi.

Ông này lại chi vết bận nữa, và định nói thì Nhiên bực quăng khăn xuống đất và nói:

_Nếu như anh sạch như vậy thì tự mà đem về nhà mà rửa đi chứ sao lại đem tới đây hả.

Ông này cũng không phải hạn vừa nói lại:

_Cô là nhân viên rửa xe thì phải làm đúng trách nhiệm của mình đi chứ.

_Trách nhiệm của cô là rửa xe sạch nhưng chi nhưng vết bận không đáng để nói mà anh có thể sai bảo 

_Cô học đâu ra thói đối xử với khách hàng như vậy chứ.

_Đối với loại khách hàng như anh thì tôi phải đối xử như vậy thôi.

Ông này quát lên:

_Này, cô nói ai là loại thế hả.

Nghe thấy tiếng cãi nhau, mọi người đi lại, Thụy Huy nói:

_Chuyện gì vậy Nhiên.

_Anh này có tướng đại gia đi xe xịn mà không có tiền trả tiền rửa xe.

_Này cô nói ai.

_Tôi nói anh đó, đồ đại gia dởm.

Ông này bực lên vì đã gặp đối thủ, Hồng Quang nói:

_Thôi đi Nhiên.

_Anh có trả tiền không hả.

_Tôi không trả đây, làm ăn như vậy mà đòi người khác trả tiền hay sao.

Nhiên đá và chân anh ta và nói:

_Đó là cái giá của anh đó, hiểu chứ

Anh ta ôm chân mặt nhăn và nói:

_Cô là người gì vậy hả.

Hồng Quang quát lên nói:

_Em có đừng lại không hả Nhiên.

Anh ta  rút tiền ra và quăng xuống đất và nói:

_Đây, đó là cô của cô.

Hắn quay lưng bỏ đi thì Nhiên kêu lại và quăng lại số tiền vào mặt anh ta và nói:

_Tôi  đầu có cần tiền của anh chứ, coi như hôm nay tôi rửa xe có một người nghèo đi vậy.

Nói xong Nhiên bỏ đi, Hồng Quang phải đứng ra nói:

_Xin lỗi anh, chúng tôi sẽ bù lại cho anh sau vậy.

_Cửa hàng của anh đào tạo nhân viên tốt như  vậy sao .

Nói xong, anh ta bỏ đi. Tới giờ ăn cơm, Hồng Quang quát lên:

_Em lại cái quái gì vậy hả Nhiên, đã nói bao nhiêu lần rồi hả.

Nhiên ghé tai vào người của Thụy Huy nói:

_Chuẩn bị giáo huấn nữa rồi.

Hồng Quang tức giận nói:

_Còn nói gì nữa đó, lần này là lần cuối anh nói với em nếu có lần sau thì đừng có trách anh đó.

_Dạ em biết rồi thưa anh hai.

_Sao em không chịu thay đổi đi chứ hả cứ như vậy thì trách sẽ bỏ chạy mất hết.

_Anh à anh ta đáng để em  phải đối xử như vậy mà.

_Dù gì đi nữa thì em cũng phải nhẹ nhàng mà nói chứ, con gái mà lúc nào cũng động tay động chân hết vậy hả.

_Thôi đi anh hai à.

Ông Hoàng nói vào:

_Thôi  thôi ăn cơm đi, nó còn phải đi học kìa.

_Ông lúc nào cũng binh nó nên giờ mới như vậy đấy.

_Đấy chỉ có ông mới tốt với em thôi, thôi em ăn cơm còn phải đi học nè.

Tại biệt thự, Như đi xuống nhà thì gặp bố, ông bố nói:

_Sao vậy Như, con đau ở đâu sao?

_Không bố à, con chỉ mệt chút thôi.

Nhi đi xuống, ông bố hỏi:

_Con đi đâu đó Nhi.

_Dạ con đi thử đồ cưới với Khắc Vũ bố ạ.

_Vậy à, cũng sắp tới ngày cưới rồi còn gì?

_Thôi đi đi con chọn áo cưới nào thật là lỗng lẫy cho con của bố đẹp nhất ngày đó nha con.

_Bố à.

Như tức giận nói:

_Bố, con cũng muốn đẹp nhất ngày đó, con cũng muốn đi thử đồ.

_Vậy thì 2 đứa cũng đi đi.

Như đi ngang qua Nhi và nói:

_Chị đợi em một chút nhé.

Cả ba người ngồi trên xe im lặng chẳng ai nói tiếng nào, Như lên tiếng nói:

_Sao vậy chẳng ai nói gì sao?

Khắc Vũ nói:

_Em muốn nói gì? Thì nói đi.

_Hình như cả hai anh chị chẳng muốn sự có mặt của em thì phải, nhưng biết sao giờ hai người không muốn nên em mới làm vậy.

Nhi tức giận nói:

_Em im đi, em muốn gì đây hả.

Như thản nhiên nói:

_Em chẳng muốn làm gì cả, em chỉ muốn xem hai người hạnh phúc thế nào khi chà đạp lên tình cảm của người khác thôi.

_Như em nói vậy mà nghe được sao?

_Không đúng sao, thôi em muốn mặc đồ cưới nên phải giữ hòa khí.

Nhi tức giận vô cùng, Khắc Vũ nắm lấy tay Nhi để lấy lại bình tĩnh

Nhiên đi học, thì gặp phải anh chàng hôm bữa ở tiệm rửa xe, Nhiên cười nhép môi nói:

_Sao lại gặp ở đây chứ!

Anh chàng này nói:

_Lại gặp sao quả tạ ở đây được ta, người như cô mà cũng đến đây học sao?

_Anh nói gì hả?

_Không đúng sao?

_Anh im đi, tôi không nói chuyện với loại người như anh, tránh ra cho tôi đi.

_Sao lại bỏ đi sớm vậy.

Ông thầy đi tới nói:

_May quá gặp hai em ở đây luôn.

Nhiên nói:

_Thầy nói vậy là sao?

_Nhiên à, đây là người sẽ hướng dẫn cho em làm luận văn tốt nghiệp, người mà thầy đã nói với em.

Cả hai người hả hốc miệng đồng thanh la lên:

_Hả……………..

Làm cho ông thầy ngạc nhiên nói:

_Hai em sao vậy, chẳng phải tốt sao, 2 đứa cũng quen nhau trước rồi mà.

Nhiên nói:

_sao chứ, chắc em chết mất.

_Thầy à, cô học sinh ngoan của thầy sao?

_Đúng rồi đó Bảo Tường. Thôi hai em cứ nói chuyện đi thầy có chuyện bận rồi.

Nhiên và Tường 4 mắt nhìn nhau, Nhiên nói:

_Tôi đi trước đây.

_Này cô à không cần tôi giúp làm luận án kinh tế của cô sao?

_Tôi không cần người như anh giúp tôi.

_Chẳng qua là tôi thấy luận án của cô hay nên tôi mới giúp cô thôi.

_Tôi nói là không cần rồi mà, không nghe thấy sao? Người như vậy mà là du học sao?

_Thôi được không cần thì thôi, có lúc cô phải tới mà năn nỉ tôi thôi.

_Anh đừng có mà tự tin như vậy.

Nhiên bỏ đi, Tường nhìn Nhiên và cười thích thú.

Ở tiệm áo cưới, Như mặc xong áo cưới ra, nói:

_Anh thấy thế nào vậy.

_Đẹp, nhưng em có cần phải mặc áo dự tiệc cưới lộng lẫy như vậy không?

_Sao lại không chứ, chỉ cần em thích là phải làm được.

Nhi mặc áo cưới ra, nhìn rất là đẹp, Khắc Vũ đi lại nhìn Nhi và nói:

_Chà cô vợ của tôi đẹp thật.

Nhi cười, Như quay lại nói:

_Trông chị đẹp đấy, nhưng chị à cho em chụp chung với anh rể một tấm được không?

Nhi tái mặt, Như nói:

_Sao chứ chụp với anh rể một tấm không được sao?

Nhi úp úng nói:

_Thôi được em muốn thì làm đi.

Như âu yếm ôm Khắc Vũ chụp ảnh rất vui vẻ, Nhi buồn nhưng không biết phải làm gì.

Nhiên đi học quăng cái cặp xuống ghế tức giận, Thụy Huy nói:

_Có chuyện gì sao Nhiên.

_Tức thật đấy chứ, người rửa xe lúc nảy lại là người hướng dẫn tôi làm luận án kinh tế của tôi.

Thụy Huy ngạc nhiên nói:

_Có sự trùng hợp như vậy sao?

_Như vậy có tức không chứ!

THụy Huy nhìn Nhiên và nói:

_Thôi, tức làm gì chứ.

_Tôi đã nói với anh ta là tôi không cần anh ta giúp rồi.

_Sao lại vậy chứ có người giúp cô làm vẫn tốt hơn chứ, tôi có đọc qua luận án của cô rồi hay đấy nhưng rất khó làm một xong cô làm không nổi đâu.

_Sao cô biết.

_À tôi có đọc tài liệu của cô.

_Cô biết về kinh tế sao?

Thụy Huy giật mình nói:

_À không tôi nghỉ như vậy thôi. Cô đi tắm đi rồi ăn cơm.

_Uk, đợi tôi  chút nha.

Thụy Huy thở phào nhẹ nhõm, cô đi ra dọn cơm, ông Hoàng nói:

_Con Nhiên về chưa?

_Dạ rồi, cô ấy đang tắm sẽ ra liền.

_Uk, con dọn cơm xong rồi à.

_Dạ.

Ông Hoàng kêu Quang xuống :

_Quang à xuống ăn cơm thôi.

Quang xuống ăn cơm, nói:

_Chà hôm nay nhiều đồ ăn ngon quá! Cảm ơn cô nha.

_Về chuyện gì?

_Cho chúng tôi ăn cơm ngon.

Thụy Huy cười và nói:

_Trời vậy mà cũng cảm ơn, thôi ngồi xuống ăn cơm thôi.

Quang ngồi xuống, hỏi:

_Con Nhiên chưa về à.

Nhiên yểu não đi ra nói:

_Em đây.

Quang thấy Nhiên buồn bã, Quang nói:

_Sao thế ai chọc em gái yêu quý của anh đây.

Thụy Huy nói:

_Là người đối đầu với Nhiên hồi sang này.

_Uả là sao?

Nhiên nói:

_Thì ra hắn ta là người hướng dẫn em làm luận án của em.

Quang cười phá lên nói:

_Quan gia ngõ hẹp à, thế cũng tốt mà.

_Thôi đi anh à.

Sau khi thử xong áo cưới, khắc vũ nói:

_chúng ta đi ăn rồi về được không?

Huyền Như nhanh nhảu nói:

_Được đó anh.

Khắc Vũ quay sang hỏi Huyền Nhi:

_Em thì sao?

_Dạ theo ý của anh đi.

_Vậy chúng ta sẽ đi ăn.

Cả ngày Như cứ theo Khắc vũ không buông tay cứ như là cô mới là cô dâu coi Nhi chẳng ra gì, làm cho Khắc Vũ cũng khó chịu. Sauk hi ăn xong, cả hai về nhà, ông bố hỏi:

_Thế nào rồi, vừa ý chứ con.

Nhi trả lời với tâm trạng không vui:

_Dạ vui bố ạ.

Ông bố tinh mắt hỏi:

_Sao thế con vui mà mặt buồn thế kia.

Như nhảy xô vô đẩy Nhi lùi về phía sau nói:

_Dạ tại cả ngày phải thử áo cưới nên chị ấy mới mệt thôi ạ.

_Vậy à, nếu mệt thì con lên nghỉ ngơi đi, có cần kêu bà mai làm cho con ly nước cam nha con.

Nhi đáp lại:

_Dạ vâng, thôi con lên phòng trước đây, bố cũng nghỉ sớm đi nha.

Nhi lên phòng, Như tỏ thái độ vui vẻ nói với bố:

_Bố con cũng lên phòng đây.

Nhi lên quăng tui xách ra gường, thì chuông điện thoai reo:

_Anh đấy à, về nhà rồi à.

_Chưa, anh còn đang lái xe.

_Vậy thôi khi nào về thì điện cho em cũng được mà.

_Tại anh lo cho em thôi mà, cả ngày em mệt mỏi rồi mà.

_Anh em không sao đâu, anh cứ yên tâm chỉ hơi mệt chút thôi.

_Em đừng nghỉ nhiều, rồi Như sẽ hiểu cho chúng ta thôi em à.

_Em cũng nghỉ là vậy, mong rằng nó sẽ chúc phúc cho chúng ta.

_Thôi em nghỉ sớm đi.

_Dạ anh lái xe cẩn thận nhé, bye anh.

_Chúc em ngủ ngon, bye em.

Vừa cúp điện thoại xong, thì Như tong cửa vào làm cho Nhi giật mình nói:

_Em làm cái gì vậy hả

_Có gì đâu, trông chị hạnh phúc quá ha.

_Em định làm như vậy cho đến bao giờ nữa hả.

_Cho đến khi chị buông tha cho Khắc Vũ thôi.

_Như vậy thì em nhầm rồi đó, chị và Khắc Vũ sắp cưới rồi.

_Thôi đi, em phải làm cho 2 người không được hạnh phúc đâu chị à.

_Em đừng có ngu ngốc như vậy nữa, cho dù chị có rơi xa anh Khắc Vũ đi nữa thì anh ấy có trở về vòng tay của em hay không?

_Nếu như chị buông tay đi,em sẽ có cách thôi.

_Chị không ngờ em lại là người như vậy.

_Chị cũng không ngờ chị thường ngày hiền hậu như vậy mà giờ lại cướp đoạt tình yêu của em gái mình như vậy.

Nhi không chịu được tức giận nên đã tát Như một cái và nói:

_Em im đi.

Như ôm má khóc và nói:

_Chị dám đánh em hả.

_Chị  sẽ còn đánh em cho đến khi nào em đừng lại ở đây.

_Rồi xem còn đủ sức để đánh em nữa không?

Như bỏ về phòng mình, Nhi ngồi xuống gường một cái thịch, nói:

_Tại sao lại có chuyện này chứ!

Sáng hôm sau,Nhiên ngồi nguyên cứu đề án của mình nhưng nguyên cứu mãi mà không sao hiểu được nên gọi cho thầy:

_Alo thầy ơi, em không hiểu chỗ này rồi thầy à.

_Thầy dạo này bận lắm Nhiên à, có gì em cứ gọi cho Bảo Tường đi, thầy sẽ cho số phone của cậu ta cho em.

Nói Xong,thầy vội tắt máy. Nhiên không được gì ngồi nghĩ:

_Gì vậy trời, mình chết mất.

Đang ngồi suy nghĩ thì chuông tin nhắn báo, Nhiên ngồi đọc số phone và suy nghĩ có nên gọi cho anh ta để giúp mình nếu không mình sẽ nộp bài không kịp.Thì Thụy Huy vào vỗ vai nói:

_Này làm gì mà thừ người ra vậy.

Nhiên giật mình nói:

_Cô làm tôi giật cả mình.

_Đang suy nghĩ gì đấy.

_À không có gì, mà cô vào tìm tôi có chuyện gì không?

_À không có gì tại tôi không biết sao cái xe mà tôi đang rửa bây giờ không nổ được máy rồi.

_À cô tìm anh Quang hỏi đi, giờ tôi bận lắm!

_Nhưng mà………..

_Thôi không nhưng nhị gì cả, cứ vậy nhé.

Nhiên lại ngồi đăm chiêu, Thụy Huy buồn bã đi ra ngoài thấy Quang đang cắm cụi rửa xe, cô đi lại gần Quang, anh nói:

_Có chuyện gì vậy Thụy Huy.

_Anh, xe của em rửa xong mà giờ nổ máy không được nữa.

Quang ngừng tay lại nói:

_Vậy à, để anh qua xem sao?

Quang qua xem một vòng rồi nói:

_Không sao đâu Huy à, chỉ tại em rửa xe làm nước rơi vào động cơ thui,a nh rửa chút  là xong thôi. Lần sau, em rửa cẩn thẩn một chút.

_Em không biết anh chỉ em nha.

_Được rồi, anh làm xong rồi qua chỉ cho em .

Nhiên ngồi nghĩ  một lúc rồi nói một mình “ thôi mình phải chịu nhục một lần, để làm xong bài này rồi giải quyết anh ta sau vậy” cô cầm điện thoại lên lấy lại tinh thần hít một hơi sâu rồi bấm máy gọi. Chờ từng hồi chuông dài, làm cho cô càng thêm run rẫy. Bỗng có người nhận:

_Alo, Bảo Tường nghe.

Tự nhiên, Nhiên nhà ta mạnh mẽ giờ phải run rẫy.Không nghe tiếng đáp lại Bảo tường nói:

_Alo, ai vậy. Alo,…..

Nhiên lấy lại tinh thần nói:

_Alo, anh Bảo Tường hả.

_Vâng tôi nghe.

_Tôi…là.. Nhiên, tôi muốn gặp anh để hỏi một số vấn đề.

Bảo Tường cười thầm,nói:

_À thì ra là cô. Chịu tìm cô rồi sao, vậy mà ai mạn miệng nói không cần tôi giúp mà

Nhiên úp úng nói:

_Ờ thì tôi…… mà anh không giúp thì thôi vậy.

_Được thôi, người ta đã chịu hạ mình như vậy thì mình cũng phải đáp lại thui.

Nhiên tức giận nhưng rồi kìm chế lại và nói:

_Anh…………

Bảo Tường cười và nói:

_Cô muốn gặp tôi ở đâu đây.

_Anh quyết định đi.

_Được thôi.

Quang vừa hướng dẫn vừa làm thử cho Huy thấy nhưng Huy làm chưa quen nên Quang cầm tay Huy chỉ việc.Thụy Huy nhìn Hồng Quang trìu mến có cảm giác gì đó khác thường,Quang không để ý đến sắc mặt của Huy để nói và nói. Nhiên đi ra nhìn thấy thế hắng lên một cái , Huy giật mình  buông tay xuống, Quang nhìn lại Huy và nói:

_Sao vậy?

Huy nhìn Nhiên và nói:

_Cô đi đâu vậy Nhiên.

_À tôi ra ngoài chút chắc không ăn cơm nhà đâu

Quang nói:

_Em đi đâu mà không ăn cơm vậy.

_Thôi trễ rồi em phải đi đây, 2 người cứ tiếp tục đi.

Quang mới nhớ lại nên ngượng ngùng nói:

_Cái con nhỏ đó nói gì không biết.

Tại công ty WCB,Khắc Vũ thấy Bảo Tường vội vàng ra ngoài nên hỏi:

_Đi đâu mà vội vậy.

_À,đi gặp người mà tôi mới gặp lần đâu tiên chống đối tôi.

_Có người dám chống đối với Bảo Tường đào hoa như anh sao?

_Vậy mới lạ chứ, thôi tôi đi đây.

Ở quán cà phê trông rất lịch sự và rất im ắng rất thích hợp cho việc giao đổi  công việc. Ngồi đợi một lúc thì Tường tới nói:

_Xin lỗi tôi tới muộn.

_Không sao.

Tường nhìn Nhiên cười, Nhiên nói:

_Anh làm sao vậy.

_Trông cô vui lắm.

_Anh còn thế tôi về đây.

Nhiên đứng lên định về thì Tường nói:

_Thôi được rồi không đùa nữa, cô  muốn hỏi gì?

Nhiên ngồi xuống lôi sách vợ ra hỏi tới hỏi lui, cô ngồi ngẫm nghỉ rồi ghi ghi chép chép, Tường nhìn Nhiên mãi không chớp mắt, nhìn cái vẻ dễ thương khi ngồi học bài lúc tỏ ra ngốc nghếch, lúc thì thông minh trông rất đáng yêu.Đang đăm đăm nhìn thì Nhiên ngước lên hỏi tiếp thấy anh ta đang nhìn mình không chớp mắt, Nhiên quát lên:

_NÀY, anh nhìn gì tôi dữ vậy hả.

Tường giật mình nói úp úng nói:

_À…. Không có gì?

_Tôi còn chưa hiểu chỗ này……………………..

Ngồi như vậy suốt quên cả ăn cơm trưa, Tường nói:

-Cô không đói sao?

_Không, tôi phải làm xong nếu không thì không kịp nộp bài.

_Thì phải ăn đã chứ!

_Anh đói thì đi ăn đi, tôi không đói.

_Sao cô bướng vậy hả.

Nhiên tức giận nên quát lên:

_Anh phiền quá đi mất.

_NÀY, tôi chỉ lo cho cô thôi, không ăn thì tôi đi ăn vậy.

_Ăn xong nhớ quay lại đấy.

Nhi và Khắc Vũ đi ăn cơm trưa. Nhi hỏi:

_Nghe nói Bảo Tường về rồi phải ko?

_À, mà mới về đã dụ được ai rồi thì phải.

_Gì chứ! Mới về mà đúng là đào hoa có khác.

_Nghe nói người có gì đặc biệt đó, à mà Bảo Tường nói mới gặp vợ tương lai của anh đấy!

_Vậy sao? Em cũng muốn gặp xem người thế nào mà đã làm bao người phải khổ vì anh ta.

_Chắc anh không cho em gặp anh ta quá!

_Sao vậy.

_Anh sợ anh ta cướp mất vợ  sắp cưới của anh thì anh phải làm sao đây.

Nhi cười và nói:

_Trời ơi,anh ơi là anh.

_Anh phải phòng trước chứ!

Một lát sau, Tường quay lại xách them đồ ăn cho Nhiên.Anh để lên bàn và nói:

_Cô ăn đi rồi làm tiếp.

Nhiên nhìn Tường và nói:

_Cảm ơn anh.

Nhiên lấy đồ ăn ra ăn rất ngon, Tường nhìn vậy và nói:

_Trời ăn thế kia mà là con gái sao?

Càng nói Nhiên càng ăn nhiều và vội vả, vừa ăn cô vừa nói:

_Ăn như vậy mới là ăn chứ!

Tường cười và nói:

_Có ai ăn như vậy trước mặt con trai không hả.

_Ăn như vậy có sao đâu, có lien quan gì tới anh à.

Vừa ăn vừa nói làm cô nghẹn ho sặc sụa, Tường vội đưa ly nước cho Nhiên uống. Cô uống một hơi nước và nói:

_Cảm ơn anh.

_Đấy ăn như thế có tốt không hả.

_Ừ thì………..

_Thôi cô ăn rùi làm tiếp đi, tôi phải về công ty làm việc đây.

_Anh phải đi rồi sao?

_Chứ cô định bắt tôi ở đây suốt sao?

_Vậy khi nào làm xong thì anh quay lại đây, tôi còn rất nhiều bài để hỏi anh.

_Trời tôi đâu phải là nô lệ của anh đâu mà phải phục tùng cô như vậy.

_Anh nhận lời giúp tôi thì phải giúp cho chót chứ, nếu không tôi nói lại với thầy thì anh còn mặt mũi nào để gặp thầy nữa không?

_Cô……. Thôi được tôi đi đấy nếu không trễ cuộc họp của tôi.

Bảo tường đi, Nhiên ngồi nói một mình” anh ta giỏi thật đấy cái gì anh ta cũng biết, mình phải chớp lấy cơ hội tốt này”

Tại cuộc họp, Tường vội vả chạy vào nói:

_Xin lỗi tôi tới muộn.

Bắt đầu cuộc họp, kết thúc, Khắc Vũ nói:

_Anh đi đâu mà tới muộn vậy.

_À bí mật.

_Làm gì mà bí mật chứ,mới về nước mà đã đi tán gái rồi hả.

_Lần này là thật, cô gái này khá đặc biệt.

_Đặc biệt đến khi nào mà làm cho anh Tường nhà ta phải say đến này.

_Thôi đi rồi tôi sẽ cho anh biết thôi.

_À tối nay anh cùng tôi đi ăn cùng với cô vợ tương lai của tôi không?

_Vậy à, tôi rất muốn biết cô ấy là người thế nào?

_Tôi hy vọng anh đừng dỡ tính trăng hoa với cô ấy là được.

_Trời tôi không đến nổi xấu như vậy đâu ông bạn của tôi.

_Như vậy tối này đi chứ!

_Tối nay sao?

_Có vấn đề gì sao?

_À tôi đi không được rồi hẹn anh khi khác vậy.

_Vậy cũng được, thôi đi làm việc đây.

Tại xưởng rửa xe, ông Hoàng cả ngày không thấy Nhiên nên hỏi:

_Con Nhiên đâu sao cả ngày không thấy nó đâu vậy.

Thụy Huy nói:

_Dạ cô ấy đi đâu từ sáng rồi ông ạ.

_Nó đi đâu vậy.

_Cháu cũng không biết nữa.

Hồng Quang nói:

_Chắc là nó đi làm bài tập đấy, nghe nói gần nộp bài rồi mà.

_Vậy à.

Nhiên vẫn ngồi cắm cúi làm sờ tới ly nước thì nước đã cạn từ lúc nào không biết, có người đưa ly nước trước mặt cô, Nhiên nhìn lên và nói:

_Uả, anh tới rồi à, may quá tôi không hiểu chỗ này chút.

_Cô uống nước đi đã.

_Vâng cảm ơn anh.

Nhiên uống nước, xong rồi nói:

_Này chỗ đây là thế nào vậy.

Tường chỉ cho cô làm suốt  nhìn lại đồng hồ thì đã 8h tối rồi, Tường gấp sách vở lại bảo Nhiên cất vào cặp:

_Này cô  cất hết đi.

Nhiên nhăn mặt nói:

_Sao lại cất chứ!

_Cô định đóng rễ ở đây rồi sao?

_Nhưng mà tôi………..

_Cô không đói thì tôi đói rồi, cô biết mấy giờ rồi không hả.

Nhiên nhìn đồng hồ và nói:

_Tôi muốn làm cho xong cái này.

_Thôi đi cô à, đi ăn đi.

Tường kéo Nhiên đi làm cho cô bất ngờ,kéo Nhiên r a xe, Tường nói:

_Cô lên xe đi, tôi chở cô đi ăn.

_Thôi, tôi về nhà ăn cũng được.

_Đừng bướng nữa mau lên xe đi.

Tường đẩy cô lên xe và đóng cửa lại. Tường chở cô đi ăn ở nhà hang rất là sang trọng, Nhiên nói:

_Chỗ sang thế này không phù hợp với tôi đâu.

_Chưa vào thì làm sao biết được hả.

Vào bên trong càng lỗng lẫy và lịch sử hơn nữa nhìn lại mình  chẳng thích hợp với những nơi thế này, cô định lùi lại thì Tường phía sau đẩy cô đi lên. Ngồi vào chỗ, phục vụ tới hỏi:

_Dạ anh chị dùng gì ạ.

Tường nói:

_Cô gọi món đi.

Nhiên cầm cái menu nhìn và tỏ vẻ rất ngạc nhiên món nào cũng đắt hết, tìm mãi mà chẳng có món nào lẻ tiền cả, Tường nói:

_Cô ăn gì mà lâu vậy.

Nhiên không xe menu nữa bỏ xuống bàn và nói:

_Anh chọn trước đi.

Tường nhìn anh phục vụ và nói:

_Cho tôi những món như cũ.

_Dạ vâng thưa……..

Anh phục vụ định nói gì đó những Tường ra hiệu không cho nói, Tường hỏi:

_Cô chọn được chưa?

_Cho tôi những món như anh này.

_Dạ vâng.

Anh phục vụ đi, Tường cười và nói:

_Cô biết tôi ăn gì mà chọn giống tôi hả.

_Ừ thì tôi nghỉ chắc là anh chọn món ăn ngon nên chọn theo thôi.

_Cô chưa lần nào đặt chân đến đây sao?

_Tôi thì làm gì có tiền mà vào những nơi dành cho giới thượng lưu như vậy.

_Đúng là nhà quê.

_Vâng tôi nhà quê đâu như anh giàu mà định không trả xe rửa xe hả.

_Cô…………..

Món ăn ra, trông món ăn rất hấp dẫn, Nhiên nói:

_WOA, trông ngon thế.

_Cô dùng đi hợp không, nếu không thì đổi món khác cho cô.

Nhiên dùng dao với nỉa không quen,khá lâu cô mới cắt được một miếng ăn và nói:

_Ngon thật đấy!

Tường nói:

_Cô ăn khó khăn quá vậy.

_Trời ơi dao với nỉa tôi dùng không quen, tôi muốn……………

_Muốn dùng tay ăn hả, thật là hết biết cô…

_Dùng tay ăn sẽ ngon hơn mà.

_Ngoài rửa xe ra cô còn làm được gì nữa hả.

_Tôi chỉ không thích hợp với nơi này mà tôi đã nói từ đầu rồi đấy.

Tường lắc đầu và nói:

_Cô nhìn tôi đây mà học theo.

Nhiên nhìn theo Tường dùng trông anh ta dùng rất thành thạo, cô làm theo mà văng ra tum lum hết, văng vào người của Tường, cô hết hồn nói:

_Tôi… tôi xin lỗi anh.

Lấy khăn đưa cho Tường lau.Sau khi ăn xong, Tường chở cô về nhà Nhiên xuống xe và nói:

_Mai tôi lại đến cafe hồi sang chờ anh, khi nào rảnh thì anh qua nha.Bye anh.

Nói xong cô đi vào nhà không cho Tường nói câu nào, anh nói” tôi chưa nói sẽ đến mà”. Đi đến cổng thấy Huy đứng ở đó, Huy nói:

_Lại có người đưa về nữa đây

_Trời tiện đường thôi mà.

_Là anh ta hả Nhiên.

_Uk, thôi tôi đi tắm đây cả ngày mệt lắm rồi.

_Sao rồi kể tôi nghe đi đã.

_Không có gì đâu, tôi phải tắm đã Huy à.

Nhiên đi thẳng lên lầu luôn, Huy thất vọng vì không hỏi được gì cả, Quang đi ra và nói:

_Con Nhiên về rồi à.

_Cô ấy mới về.

_Đi đâu suốt không biết đã ăn gì chưa nữa.

_Chắc là ăn rồi đấy.

_Cô chưa ngủ sao?

_Tôi đi dạo một lúc rồi về ngủ.

_Vậy à, vậy để tôi dẫn cô đi chứ đêm thế này nguy hiểm lắm

_Cảm ơn anh.

Cả hai cùng bước trong đêm trăng đầy sao, Huy nói:

_Anh thật là giỏi đấy!

_Cô nói vậy là sao?

_Tôi nghe Nhiên kể về anh nhiều lắm, anh thật là kiên cường và đầy nghị lực như vậy.

_Con nhỏ đó lại nói gì rồi.

_Nhiên chỉ khen anh thôi, tôi cũng muốn có người anh như anh để bao bọc tôi nhưng lúc có chuyện.

Quang cười và nói:

_Ai vào hoàn cảnh như tôi thì cũng làm vậy thôi mà.

_Không phải ai cũng vậy đâu, trên đời này không đơn giản như anh đâu.

_Cô sao vậy, cô có chuyện không vui à.

_Không, tôi chỉ nói vậy thôi.Mà sao anh không quay về thăm ba anh sao Nhiên rất nhớ ba mà sợ anh nên không dám đấy!

_Tôi không thích nói về chuyện này.

Quang tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến ba của anh. Huy cũng không muốn nói gì thêm. Huy nói:

_Tôi xin lỗi.

_Không có gì cả, chúng ta nên về thôi.

Hai người lẵng lặng đi về.

Sáng hôm sau, Nhiên đã ra khỏi nhà từ rất sớm, cô đến quán café đó và làm bài chờ Tường đến để chi bài.Tường trước khi đến công ty đã ghé qua quán cafe đậu xe một lúc để nhìn thấy Nhiên, anh nghĩ  “ thật là ngốc”. Đến công ty làm việc mà cứ mong cho hết giờ để có thể đến với Nhiên, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ lâm vào tình trạng thế này.Khắc Vũ thấy vậy hỏi:

_Làm gì mà xem đồng hồ mãi thế hả?

_À sao hôm nay thời gian trôi qua lâu thế.

_Thời gian thì vẫn vậy thôi chỉ có anh mới thấy vậy thôi.

_Tôi sao, tôi vẫn bình thường mà.

_Anh đã yêu người ta rồi chứ gì?

_Anh nói gì, yêu hả.

_Đúng vậy, bây giờ anh rất muốn gặp người ta chứ gì, làm gì cũng thấy hình ảnh của cô ta ở mọi lúc mọi nơi phải không?

_Sao anh biết.

_Tôi đã từng trải qua rồi mà. Tôi rất tò mò người nào đã làm cho Tường đào hoa phải chao đảo thế này.

_Cô ấy cũng là người bình thương thôi nhưng không hiểu tại sao cô ấy lại có lực hấp dẫn cao như vậy.

_Xem ra cô ấy cũng là người nặng kí đây. Khi nào cho tôi gặp được chứ!

_Đơi đến khi tôi chinh phục được cô ấy đã.

_Tôi cổ vũ cho anh, cố lên nhé!

Tường lại nhìn đồng hồ nữa.Khắc Vũ nói:

_Thôi còn tâm trạng đâu nữa mà làm việc, anh đi đi tôi làm cho.

Tường đứng dậy lấy áo khoắc và nói:

_Cảm ơn ông bạn của tôi.

Tường đi ra khỏi cong ty, thang máy bên kìa bừa mở cửa thì Huyền Nhi đi ra còn Tường thì đi vào thang máy bên kia nên cả hai không thấy được nhau.Tường phóng xe thật nhanh đến quán cafe ,Tường không quên đem theo đồ ăn cho Nhiên, thấy cô đang gục trên bàn ngủ, Tường nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống  bàn và nhẹ nhàng vuốt tóc cô lên, cô giật mình tỉnh dậy thấy Tường đến cô nói:

_Anh xong việc rồi à.

_Cô ăn trưa đi, tôi mua cho cô rồi đấy.

_Trời anh chu đáo quá, cảm ơn.

_Tôi sợ cô làm xong luận án này sẽ bệnh quá.

Nhiên cười hồn nhiên, nụ cười khiến cho Tường phải ngây ngất,cô nói:

_Tôi khỏe lắm tôi không sao đâu nên anh đừng lo.

_Thôi đi cô, ăn đi rồi hỏi gì thì hỏi đi, tôi còn phải đi làm nữa.

_Uk, tôi chẳng hiểu chỗ này nghĩ mãi mà không ra.

Huyền Nhi đến phòng Khắc Vũ, cô đi vào nói:

_Sao giờ này vẫn làm sao anh?

_Em đến rồi đây à.

_Anh nghĩ tay đi ăn cái này rồi làm tiếp.

_Uk, cảm ơn em.

_Là em làm đó, ăn xem có ngon không?

_Em làm thì cái gì anh cũng cảm thấy ngon cả.

_Anh chỉ cho nịnh em thôi.Mà mình anh làm sao?

_Có anh Tường.

_Rồi anh ta đâu.

_Anh ta lo đi lo cho tình yêu của anh ta rồi.

_Trời.

Nhiên ngồi làm bài, Tường chỉ ngồi ở xe nhìn vào trong quan sát một lúc rồi lấy xe đi về công ty.Ở xưởng xe, ông Hoàng hỏi Nhiên:

_Con bé Nhiên lại đi đâu rồi.

Thụy Huy nói:

_Cô ấy đi lo luận án rồi thưa ông.

_Cái con nhỏ, làm gì mà bận rộn không biết có ăn gì chưa?

Hồng Quang nói:

_Ông à nó lớn rồi tự lo cho mình được mà ông.

_Cái tính con bé đó làm chuyện gì thì lo làm chứ không ăn uống gì đâu, thôi để ông gọi điện cho nó xem sao?

Ông Hoàng đi gọi điện , Thụy Huy nói:

_Ông rất thương Nhiên thì phải.

_Uk, tại từ nhỏ ông đã chăm sóc nó rất nhiều nên giờ ông rất thương cho nó.

Nhận điện thoại, Nhiên nói:

_Ông hả.

_Nhiên con ăn uống gì chưa?

_Dạ con ăn rồi thưa ông, mà ông ăn cơm chưa?

_Chuẩn bị ăn mà nhớ con nên gọi nhắc con ăn trưa thôi.

_Ông đừng lo cho con, ông ăn cơm đi rồi nghĩ đi nhé, tối con sẽ về với ông.

_Con đừng làm quá sức đấy!

_Dạ con biết rồi thôi con cúp máy đây.

Nhiên làm tiếp công việc của mình.Tường về công ty không lấy một ly cafe vào phòng .Khắc vũ vẫn ngồi đó làm việc,Tường nói:

_Này cái đây cho anh.

_Anh đang hối lộ tôi bằng cái này hả.

_Sao không đồng ý hả, vậy anh muốn đi đây.

Khắc Vũ cười và cầm ly cafe rồi nói:

_Thôi được rồi, đi gặp tình yêu về trông mặt sang ra đó!

Tường gãi đầu nói:

_Vậy à, nhưng tôi còn đang lo cho cô ấy quá!

_Có chuyện gì vậy?

_Cô ấy đang làm đề án để tốt nghiệp,chẳng lo ăn uống gì cả.

_Vậy sao, tôi không ngờ anh lại đổi hướng qua những cô gái đang học đấy.

_Vậy sao, chắc  có lẽ tôi đã tìm được người tôi yêu rồi đấy.

_Anh thật là tò mò biết cô ta là người thế nào mà đã làm thay đổi được anh.

_Rồi anh sẽ biết thôi.

_Thôi lo mà làm xong công việc đi rồi nghỉ sớm có thể đến với cô ta được rồi.

_Được thôi.

Huyền Như đang chuẩn bị gì đó thấy Nhi về cô có tỏ bí mật, Nhi hỏi:

_Em đang làm gì vậy.

Như úng ấp nói:

_À…. Không có gì đâu.

Nhi thấy nghi ngờ, Như nói:

_Thôi em lên phòng trước đây.

Như vào phòng khách thì ông bố nói:

_Con về rồi đấy hả.

_Dạ vâng.

_À Nhi nè cửa hàng áo cưới đem đồ đến cho con rồi đấy, con mặc rồi có còn sửa gì nữa không?

_Ở đâu vậy bố.

_À mới thấy con Như cầm để đâu đó đấy con.

Nhi nhìn quanh thấy và nói:

_À con thấy rồi bố ạ.

Nhi thấy cái hộp hình như đã bị ai đó mở ra rồi, Nhi  nói:

_Bố con lên phòng đây.

Nhi lên phòng mở hộp ra thì thấy váy cưới của mình dính đầy những vết son môi màu đỏ in lên váy cưới màu trắng trông thật là kinh khủng, Nhi tức giận đem váy cưới qua phòng của Như quăng vào mặt của Như và nói:

_Em quá đáng rồi đây Như.

Như tức giận nói:

_Chị làm cái gì vậy?

_Em còn không biết hay sao?

_Chị à chị bị gì vậy, phát cuồng rồi hả.

_Em đã làm gì với cái váy của chị vậy hả.

_Chẳng làm gì cả, chẳng qua là em tô điểm cho nó một chút thôi không đẹp sao?

_Huyền Như em có thôi đi không?

_Vậy chị có thôi đi không hả.

_Như à, em có làm gì đi nữa thì không thay đổi được gì đâu.Gần tới ngày cưới rồi Như à.

_Em biết, nhưng em không thể chấp nhận được chị có hiểu không hả.

_Nhưng cũng không thể nào thay đổi được em à.

Như đẩy chị ra ngoài đóng cửa, Như ngồi trong phòng khóc lóc.Hết giờ làm việc, Tường phóng như bay đến chỗ của Nhiên thấy Nhiên đang ngủ Tường để yên cho Nhiên ngủ còn mình thì lấy bài vở ra giúp Nhiên làm cho xong phần còn lại.Anh lao vào làm say mê làm xong thì nhìn đồng hồ đã 9h rồi, phục vụ lại nói:

_Xin lỗi gần đến giờ đóng cửa rồi ạ.

Làm cho Nhiên tĩnh giấc dậy nhìn thấy Tường cô nói:

_Uả anh tới hồi nào, sao không nói.

Tường nói với phục vụ:

_Được rồi chúng tôi đi liền.

Nhiên ngơ ngác nói:

_Uả đi đâu vậy.

_Đi về chứ đi đâu nữa.

_Tôi làm chưa xong mà.

_Cô có biết bây giờ là mấy giờ không hả.

Nhiên nhìn đồng hồ ngac nhiên la lên:

_Á… trời sao tôi ngủ lâu vậy mà anh không đánh thức tôi hả.

_Thôi cô dọn đồ đi, quán người ta sắp đóng cửa rồi kìa.

Hai người đi r axe, Nhiên nói:

_Thôi để tôi về bằng xe bus cũng được.

_Cô lên xe đi, tôi chở cô đi ăn.

_Thôi tôi phải về sớm để làm cho xong ngày kia là phải nộp bài rồi.

_Thì phải ăn đã chứ! Cô không đói thì tôi đói rồi.

_Vậy anh ăn một mình đi tôi phải về đây.

Nhiên bỏ đi, Tường nắm tay lại và nói:

_Cô phải trả công xứng đáng cho tôi chứ!

Nhiên nhìn tay mình đang bị nắm chặt lại và nói:

_Anh …..

Tường vội buông ra và nói:

_À xin lỗi cô.

_Muốn trả công thì đợi tôi làm xong đã, tôi sẽ rửa x echo anh miễn phí được chứ.

_Gì chứ, như vậy cũng trả công sao? Tôi đã làm cả buổi chiều để xong bài luận án cho cô mà cô trả bằng cách đó hả.

Nhiên ngạc nhiên nói:

_Sao chứ!

Nhiên lấy cuốn luận án của mình ra lật đi lật lại và nói:

_Thì ra anh đã làm cho tôi sao?

_Tôi đã làm xong cho cô rồi đấy, bây giờ cô chỉ cần nộp bài là xong.

Nhiên bỗng dưng ôm chồng lấy Tường và nói:

_Cảm ơn anh nhiều lắm.

Tường như đang dần dần không làm chủ được mình và đã ôm Nhiên lại, Nhiên giật mình buông ra và nói và ngượng ngùng nói:

_Ờ….. tôi….

Tường ngày thường là một tay tán gái, bây giờ sao lại như thế không biết, Tường lấy lại tinh thần và nói:

_Vậy bây giờ cô phải trả công cho tôi cho xứng đáng chứ!

_Nhưng mà tôi không có tiền nhiều như anh để dẫn anh đi ăn nhà hàng đâu đấy!

Tường cười và nói:

_Vậy sao, thì cô dẫn tôi đi đâu cũng được mà.

Nhiên lên xe Tường chở đi, cô dẫn Tường đi ăn nhưng quán ăn ở vỉa hè lề đường,Tường nói:

_Cô dẫn tôi ăn như vậy sao?

_Anh không ăn thì thôi, anh ăn thử đi ngon lắm đây!

Tường ăn thử rồi nói:

_Ngon đấy chứ!

_Đấy tôi nói rồi mà.

_Từ nhỏ tôi chưa ăn những món như thế này đấy

_Đúng rồi mà, anh thì làm gì ăn những món như vậy,có những người giống như tôi mới có cơ hội thưởng thứ những món ngon như vậy

_Như vậy tôi phải thường xuyên theo cô để cô dẫn tôi đi nhiều hơn nữa.

Nhiên trố mắt nhìn Tường và nói:

_Gì chứ, tôi không có nhiều tiền như anh nghĩ đâu đó!

_Thì tôi trả được chưa, chỉ cần cô đi cùng tôi là được.

Câu sau, Tường nói nhỏ Nhiên nói:

_Anh nói gì chứ!

_À không có gì cả.

_Vậy anh ăn nhanh đi tôi phải về nhà nữa.

Tường ăn nhanh rồi chở cô về nhà, xuống xe cô nói:

_Cảm ơn anh rất nhiều.

_Cô ngủ ngon nha.

_Anh cũng vậy, thôi anhh về đi.

Khắc Vũ gọi điện cho Nhi:

_Em đang làm gì đó!

_Dạ em đang……….

_Có chuyện gì vậy Nhi.

_Con Như nó lại phá áo cưới của em rồi.

_Vậy sao,thôi để anh đặt cái khác vậy.

_Uk.

_Lần nay anh đặt may cho em một cái luôn.

_Thôi anh ngủ đi, chúc anh ngủ ngon.

_Uk, chúc em ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Khắc Vũ đã đến nhà Nhi và nói:

_Nhi, em thay đồ đi anh chở em đi.

_Đi đâu vậy anh.

_Anh chở em đi thử mẫu áo cưới, bạn anh mới từ pháp về hứa là sẽ giúp anh may cho em một bộ áo cưới thật đẹp.

_Liệu bạn anh may kịp không anh, tuần sau cưới rồi đấy.

_Em yên tâm đi.

Như nghe và đi ra nói:

_Như vậy thì còn gì bằng nữa hả chị Nhi.

_Em nghe rồi sao?

_Thôi anh chị đi đi.

Khắc Vũ chở Nhi đi. Hôm nay, Nhiên ngủ thất ngon không muốn dậy đến trưa cô mới mò ra thấy cả ngày đang ăn cơm, Nhiên nói:

_May quá dang đói bụng.

THụy Huy nói:

_Cô ngồi đi tôi lấy chén cho cô.

Ông Hoàng nói:

_Con vật vả vậy sao?

_Dạ không có gì đâu ông à, con làm xong hết rồi.

Hồng Quang nói:

_Nhanh vậy sao Nhiên.

Thụy Huy nói:

_Tại Nhiên có trợ thủ đắt lực mà.

_Trợ thủ gì đâu.

_Còn giấu nữa à.

_Thôi tôi đang đói phải ăn đã.

Tường đang muốn đến gặp Nhiên thì Khắc vũ gọi điện nói:

_Tường à, anh đi ăn cơm trưa với tôi với vợ sắp cưới  không?

_Vậy à, anh đang ở đâu

_Rồi anh đến nhà hàng TULIP nha.

_OK.

Khắc Vũ quay sang nói với Nhi:

_Bạn anh sẽ tới ăn cơm trưa với chúng ta.

_Là Bảo Tường hả anh.

_Uk.

Nhi Và Khắc vũ ngồi chờ Tường đến, Tường đến Khắc Vũ kêu lại:

_Ở đây nè.

Tường đến chào mọi người, anh ngạc nhiên nói:

_Uả sao cô lại ở đây, hôm nay đi ăn nhà hàng luôn hả.

Nhiên ngạc nhiên chẳng hiểu Tường nói gì cả, khắc Vũ cũng vậy nên nói:

_Anh nói gì vậy, cô ấy là vợ tôi không ở đây thì ở đâu hả.

Nhiên cúi đầu chào Tường, làm anh thấy lạ nên nói:

_Sao là vợ anh hả?

Khắc vũ nói:

_Thôi anh ngồi xuống đã rồi nói.

Tường ngồi xuống và nói:

_Chuyện gì xảy ra ở đây vậy.

Khắc Vũ nói:

_Đây là vợ tôi tên là Huyền Nhi.

_Là Huyền Nhi sao?

_Có chuyện gì vậy Tường.

_Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

Huyền Nhi nói:

_Anh sao vậy.

_Trền đời này có hai người giống nhau như hai giọt nước à.

Huyền Nhi nói:

-Anh nói vậy là sao?

Tường quay sang nói với Khắc Vũ:

_Anh còn nhớ cái người mà tôi kể không?

_Sao có chuyện gì à.

_Cô ấy tên là Nhiên từ hình dáng đến khuôn mặt đều giống như vợ của anh. Hai người có phải là chị em sinh đôi không vậy.

Nhi ngỡ ngàng nói:

_Không phải đâu, tôi cũng có đứa em song sinh nhưng không giống tôi như vậy.

_Vậy sao.

Khắc Vũ nói:

_Chắc là người giống người thôi.

Tường cười và nói:

_Thật không ngờ người yêu của tôi và anh giống nhau như vậy.

Huyền Nhi tò mò nói:

_Anh nói thế làm tôi muốn gặp cô ấy xem giống tôi như thế nào?

Tường cười và nói:

_Rồi tôi sẽ cho mọi người gặp mặt thôi lúc đó đừng trố mắt như tôi như ngày hôm nay.

_Thật là kì lạ giống nhau như hai giọt nước vậy.

Khắc Vũ nói:

_Vậy à, tôi cũng hiếu kì quá!

_Thì giống hình thức bên ngoài thôi chứ tính cách của hai người khác lắm!

_Thôi ăn đi ha, tôi đói lắm rồi.

Nhiên đang rửa xe thì nghỉ lại, Tường thật là tốt với mình đã làm hết cho mình, đang nghỉ thì chuông điện thoại reo cô giật mình cầm máy lên thì thấy Tường gọi, cô bắt máy nói:

_Alo, Nhiên nghe.

_À, cô đang làm gì đó!

_Tôi đang rửa xe , có chuyện gì không?

_Tôi muốn cô đưa tôi đi ăn thôi.

_Thôi giờ tôi bận rồi.

_Tôi sẽ đến đón cô, thôi nhé!

Nói xong, tường cúp máy làm cho Nhiên chưa kịp nói gì cả. Nhiên lắc đầu và nói”anh ta đang cái quái gì thế không biết”.Thì Quang hét lên:

_Nhiên à, làm nhanh đi khách đang hối đấy.

_Dạ em làm xong rồi.

Thụy Huy đi lại nói:

_Sao thế Nhiên.

_À không có gì đâu.

Đang nói chuyện thì Tường đến, Thụy Huy chỉ cho Nhiên và nói:

_Nhiên, anh ta tới kìa.

Nhiên nhìn theo hướng chỉ của Thụy Huy và nói:

_Trời sao lại đến đây chứ!

Hồng Quang đi lại nói:

_Anh đến rửa xe hả.

Đang nói chuyện thì Nhiên đi lại nói:

_Anh đến đây làm gì vậy.

_Tôi đến để cô dẫn tôi đi ăn mà.

_Tôi nói là đang bận mà.

_Tôi sẽ đợi cô làm xong thì đi vậy.

Hồng Quang nói:

_Thôi em đi với cậu ta đi, để đó anh làm cho.

_Em sẽ làm xong đã.

Tường nói:

_Anh để cô ấy làm xong , tôi sẽ làm cùng với cô.

_Vậy hai người từ từ nói chuyện đi ha, tôi đi làm tiếp đây.

Nhiên nhăn mặt nói:

_Anh bị sao vậy hả.

_Cô đang làm gì đó mau làm xong đi.

Tường kéo Nhiên đi, cô cũng đành pó tay.Hồng Quang nhìn thấy vậy cười và nói với Thụy Huy:

_Chắc là cậu ta thích con Nhiên thật rồi.

_Hai người họ đẹp đôi đấy chứ!

Nhiên chỉ cho Tường làm, trông anh ta cũng thông minh nên học rất nhanh và làm tốt, Tường đang hăng

Say,lâu lâu ngước nhìn Nhiên, cô nhìn Tường cười vì mặt mũi của anh ta toàn là lin, nhớt Tường nói:

_Cô cười gì hả?

_Anh coi mặt anh đi.

Tường đứng dậy nhìn vào gương xe thấy mặt mình như con mèo, Tường nói:

_Trời giống mèo quá.

Tường lại gần hù Nhiên, cả hai đùa giỡn thật là vui vẻ. nhiên lau mặt cho anh ta và nói:

_Thôi anh đi vào trong rửa mặt đi, tôi làm cái này nữa là xong.

Tường nhìn Nhiên âu yếm,bất chợt Nhiên nhìn thẳng mặt Tường đỏ mặt nói:

_Anh vào rửa mặt đi.

Tường nói:

_Sao vậy, đỏ mặt rồi đấy à.

Tường cầm vòi nước xịt thẳng vào mặt Nhiên và nói:

_Mát không hả.

Nhiên hét lên nói:

_Trời anh làm gì vậy, ướt hết rồi.

Nhiên cũng cầm voi tay xịt lại Tường cả hai cùng đùa với nước rất là vui vẻ.Đùa được một lúc, Nhiên ngồi thịch xuống đất thở hổn hến nói:

_Thôi.. thôi tôi mệt rồi.

Tường ngồi gần Nhiên và nói:

_Tôi cũng mệt rồi.

_Thôi anh đi thay đồ đi.

_Đồ đâu mà thay chứ!

_Anh mặc đồ của anh tôi đi.Anh không muốn đi chơi hả.

_Muốn chứ.

_Vậy thì không mau đi đi, không tôi đổi ý đó.

_Vâng tôi đi ngay đây.

Tường mặc áo của Quang trông rất ngố, cả nhà cùng cười làm cho anh đỏ mặt và nói:

_Cười gì vậy.

Nhiên vừa cười vừa nói:

_Anh mặc có vừa không vậy.

_Tôi thấy hơi chật.

_Trời ơi, nếu không thoải mái thì anh đợi tôi chút tôi là áo cho anh.

_Thôi như vậy cũng được.

_Mặc như vậy, tôi không dám đi với anh đâu.

Quang cười nói:

_Thôi em đừng đùa nữa đi.

Thụy Huy nói:

_Mặc vậy cũng đẹp mà.

Quang nói:

_Thôi hai người đi chơi đi.

Hai người ra xe đi, Khắc Vũ đưa Huyền Nhi về nhà, vào nhà gặp bố:

_Cháu chào bác.

Ông bố nói:

_Uk, cháu ngồi xuống đi.

_Dạ, bác vẫn khỏe chứ!

_Khỏe, hai bác bên đó vẫn khỏe chứ cháu?

_Dạ, vẫn khỏe bác.

_cháu với con Nhi chuẩn bị sao rồi, có gì cần cháu nói với bác nha.

_Vâng, không sao đâu, chúng con chuẩn bị xong rồi bác à.

Nhi nói:

_Bố đừng có lo, đến khi đó bố phải đẹp nhất để dẫn con vào lễ đường đấy!

Ông cười và nói:

_Đươc rồi phải đưa công chúa của tôi về nhà chồng phải thật là trọng đại chứ!

_Gì mà công chúa chứ!

_Con bé nhà bác còn nhiều thiếu sót lắm nên cháu bỏ qua cho nó nha cháu.

_Không đâu ạ, Nhi giỏi hơn cháu nghỉ đấy bác ạ.

Đang nói chuyện thì Như say rượu về đi thì ngã qua nghiêng lại,vào nhà thấy mọi người đang ngồi đó, cô nửa say nửa tỉnh nói:

_À chào mọi người, sao lại có mặt đông đủ thế!

Cả nhà đều nhìn Như, ông bố nói:

_Con uống đâu mà say như vậy hả.

Như đi ngã nghiêng lại ghế nói:

_Bô à, con đâu có say đâu.

_Còn nói là không say nữa, say thế kìa.

_Thôi để con dẫn Như lên nhà nghỉ ngơi.

_Uk con dẫn nó lên nhà đi.

Nhi lại dìu tay Như lên thì Như đẩy Nhi ra vào mình cũng ngã xuống ghế luôn và nói:

_Thôi đi chị à, tôi chưa có say tôi đi một mình được không cần chị phải giả đạo đức ở đây.

Nhi nhìn Khắc vũ, ông bố nói:

_Nó nói bậy gì vậy hả.

_Bố à, con không nói bậy đâu, chị không có thương yêu gì con đâu chỉ là giả vờ cho bố thấy thôi.

Nhi đi lại đỡ Như lên và nói:

_Em say quá rồi để chị đưa em lên phòng đã.

Khắc Vũ chạy lại nói:

_Để anh giúp cho.

Như vùng vẫy nói:

_Anh Vũ hả, anh có thương em, yêu em không hả.

Như vừa nói vừa cười đau sót, ông bố lắc đầu kêu bà mai làm cho nó canh giải rượu,Khắc vũ dìu lên phòng cho Như nằm xuống gường,, Như nằm ở gường nói nham một lát rồi ngủ thiếp đi, Huyền Nhi lắc đầu nói:

_Con nhỏ cứ tự hành bản thân như vậy thì sao mà chịu nổi.

_Anh cũng không biết làm thế nào nữa, hi vọng sau khi đám cưới kết thúc thì nó cũng quên chuyện này đi.

_Em cũng mong là như vậy, thôi để cho nó ngủ đi.

Sau khi hai người đó đi, Như mới mỏ mắt khóc và nói:”Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu”

Tường đi theo Nhiên dẫn đi những chỗ lạ mắt nhưng rất là thú vị, Nhiên nói:

_Anh thấy thế nào, hay chứ!

_Hồi giờ tôi chỉ vào ra những nơi như nhà hàng, vũ trường… chứ chưa bao giờ đi những nơi thế này.

_Vậy à, anh thích nơi nào.

_Chắc có lẽ tôi thích nơi này vì nó không ồn ào mà rất là trong lành.

_Vậy sao.

_À, cô có chị hay em nào song sinh không?

_Không tôi chỉ có anh Hồng Quang thôi.Mà có chuyện gì vậy.

_Tôi có người bạn có bạn gái giống cô như hai giọt nước, tôi đã nhầm lầm là cô đó!

_Vậy sao, có người như vậy hả.

_Uk hôm nào tôi dẫn cô đi gặp người  đó, lúc đó cô đừng có mà sửng sốt đó!

_Thật sao, sao kì vậy ha.

_Hai người có giống nhau nhưng tôi vần thích cá tính của cô hơn.

_Vậy sao, chắc anh tán gái giỏi lắm phải không?

_Sao cô lại hỏi vậy.

_Tôi trông anh nói chuyện trăng hoa, nhìn mã bề ngoài thì cũng bảnh trai lại nhà giàu nữa chắc là tán gái giỏi rồi.

_Cô nhận xét tôi như vậy sao?

_Thì đúng rồi mà.

_Không còn gì nữa hả.

_Không chỉ thế thôi.

_Vậy ai giúp cô làm bài luận án

_Ừ thì anh cũng tốt bụng đấy, vậy được rồi phải không?

_Tạm chấp nhận, mà có tán gái giỏi đến đâu nhưng vẫn chưa có ai để mà tôi theo đuổi thật sự.

_Sao lại vậy chứ.

_Mà thôi, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi đã có mục tiêu đã theo đuổi rồi.

_Vậy sao, vậy chúc anh may mắn nha.

_Hy vọng là như cô chúc.

_Thôi anh đưa tôi về nhà đi khuya rồi mai tôi còn phải đi đến trường nộp bài nữa đó.

_Vậy à, vậy mai tôi đến đón cô đi.

_Thôi không cần đâu.

_Tôi theo theo đuổi tình yêu của tôi chứ!

_Anh nói vì vậy.

_Không dù gì mai tôi cũng muốn gặp thầy mà .

_Vậy à.

Sáng hôm sau,Nhiên chuẩn bị đi thì Thụy Huy vào nói:

_Nhiên à, anh chàng của cô tới rồi đấy!

_Anh chàng nào vậy Huy.

_Thì anh Bảo Tường đấy, nói tôi nghe đi hai người sao rồi.

_Có gì đâu,chỉ là bạn thôi.

_Bạn gì chứ, trông Tường thích cô thì phải đấy, cô không cảm nhận được điều đó sao?

_Tôi à, tôi……

_Thôi cô nhanh đi anh ta đang chờ cô đấy!

_Rồi xong rồi đây.

Nhiên vội vàng hấp tấp chạy ra nói với Tường.

_Anh tới thật sao?

_Nói là phải làm chứ!

_Vậy thôi đi mau đi sắp trễ rồi, tôi còn phải thuyết trình nữa đó.

_Được rồi cô à.

Ở công ty, Khắc Vũ phải làm chủ cuộc họp vì Tường không đến, khắc Vũ gọi cho Tường:

_Alo, anh đang ở đâu vậy có biết hôm nay có cuộc họp không?

_Biết rồi, cuộc họp cũng không quan trọng mà anh làm một mình được mà.

_Trời ơi, anh bận gì mà không đến hả.

_Quan trọng, vậy thôi nha xong việc tôi sẽ đến công ty.

Cúp máy, Nhiên nói:

_Anh bận mà sao lại đến đưa tôi đi vậy.

_Không có gì quan trọng đâu Nhiên à.

_Tôi thấy………..

_Thấy gì?

Đang nói chuyện, xe của Tường đã đến cửa trường Nhiên nói:

_Thôi tôi vào trong đây, trễ rồi.

Nhiên vội xuống xe sửa sang lại đầu tóc quần áo và nói:

_Thế nào được chứ!

_Cô thì lúc nào không đẹp.

_Thôi tôi vào trước đây. Anh mau về làm việc đi!

Nói xong Nhiên chạy vào hội trường, tìm chỗ ngồi xuống chỗ gần thầy hơi và nói:

_Em chào thầy ạ.

_Em đến rồi đấy à,chuẩn bị sao rồi.

_Dạ tốt thầy à.

_Gần tới em rồi đấy, chuẩn bị đi nhé!

Đến lượt Nhiên cô lên trên thuyết trình, Tường âm thầm đi vào hội trường ngồi nghe Nhiên thuyết trình xong.Trông cô rất tự tin để mà thuyết trình bài luận văn của mình kết thúc tốt đẹp.

Xong cô đi xuống hỏi Thầy:

_Sao em làm tốt chứ thầy.

_Tốt lắm Nhiên à.

Tường đi tới nói:

_Cô làm tốt đó Nhiên.

Nhiên ngạc nhiên nói:

_Uả tôi tưởng anh về rồi mà.

_Không, tôi phải dự xem cô làm thế nào chứ không thì uổng công tôi dạy cô à.

_Gì chứ!

_Không đúng sao, nhưng cô làm tốt lắm đấy!

Thầy nói vào:

_Nhiên à em phải dẫn cậu ta đi ăn đi nha.

_Đấy cô thấy không thầy cũng bảo vậy.

_Thầy à em dẫn anh ta đi rồi. Không dẫn thì sao mà anh ta để cho em yên được chứ!

_Cô nói vậy làm tôi xấu lắm đấy!

_Thôi hai em từ từ nói nha, thầy đi trước đây.

Nhiên nhìn Tường và nói:

_Anh không mau về công ty đi à.

_Không sao đâu, cô yên tâm đi.Thôi chúng ta đi ăn đi phải đi ăn mừng chứ!

_Gì chứ lại đi ăn nữa hả.

Tường kéo Nhiên đi.Huyền Nhi đinh đi ra ngoài thì thấy Như uể oải đi ra Nhi nói:

_Em dậy rồi à.

_Vâng.

Như gãi đầu đau đầu, Nhi nói:

_Để chị kêu bà mai nấu cái gì cho em ăn nha.

_Thôi không cần đâu.

Như bỏ vào phòng, Nhi buồn long đi xuống nhà.Ở công ty, Khắc Vũ đang ôm một đống việc.Huyền Nhi tới thấy vậy nói:

_Anh làm gì mà tập trung vậy.

_À em tới đấy à, anh làm việc cho cả hai người nè.

_Sao vậy anh.

_Ông bạn của anh bận đi tán gái rồi nên anh phải khổ thế này.

_Trời để em giúp anh.

_Uk, cảm ơn em.

_Tường đi với cái cô mà nói giống em đấy hả.

_Chắc là vậy rồi.

_Em cũng muốn gặp cô ấy xem sao?

_Rồi sẽ gặp thôi em à.

_Anh làm xong cái này là xong rồi. Anh lo mà làm đi rồi ngày kia là không làm nữa chứ!

_Rồi lúc đó để công việc cho cậu ta làm.

Tường dẫn Nhiên đi vào nhà hàng ăn, Tường nói:

_Cô ăn đi, món ở đây ngon lắm đấy!

_Nhưng tôi không biết gì về những món như vậy.

_Cô yên tâm, tôi đã đặt món rồi.

Phục vụ mang rất nhiều món ăn ngon và hấp dẫn ra, Nhiên trố mắt nhìn, Tường thấy vậy nói:

_Cô từ từ mà ăn đi nha.

_Vậy tôi ăn đây, anh cũng ăn đi.

Trông cô ăn ngon thế, Tường nói:

_Cô ra trường sẽ làm ở đâu.

_Tôi cũng chưa biết nữa, chắc là tìm công ty nào đó xin thôi.

_Cô vào công ty tôi làm đi.

_Công ty anh đó hả, là công ty nào vậy.

_Công ty WCB, cô biết chứ!

_Công ty đó sao, thôi tôi không làm đâu.

_Tại sao vậy.

_Công ty này to lắm tôi sợ không xin vào được.

_Cô yên tâm, tôi tuyển cô là được chứ gì?

_Anh sao, anh có quyền gì mà tuyển tôi chứ!

_Có quyền để tuyển cô thôi.

_Anh làm to ở đó hả.

_Không to đâu.À mà ngày kìa cô rảnh không?

_Chi hay.

_Cô đi dự đám cưới cùng tôi.

Làm cô đang ăn sặc lên tới mũi, Tường đưa nước cho cô uống và nói:

_Cô sao vậy, làm gì ngạc nhiên.

Nhiên vừa ho vừa nói:

_Đi đám cưới với anh.

_Không vậy, đám cưới của bạn tôi.

_Vậy thì anh đi đi chứ tôi đâu có quen gì bạn anh đâu.

_Không quen thì rồi sẽ quen thôi.

_Thôi tôi không đi đâu.

_Cô đi với tôi đi. Hôm đó tôi sẽ tới đón cô.

_Không đi mà.

_Đó là cách cô trả ơn tôi đấy.

_Trời ơi anh dám ra điều kiện với tôi hả, tôi ghét nhất là ai nói với tôi bằng giọng điệu như vậy.

_Vậy sao? Vậy thì cô đồng ý với tôi đi.

_Để tôi suy nghĩ lại đã rồi tôi sẽ nói với anh sau.

Đang nói chuyện thì Khắc Vũ đi lại vỗ vai  và nói:

_Thì ra là trốn việc ở đây!

Tường quay lại nói:

_Anh đi ăn trưa hả.

_Uk.

Khắc Vũ nhìn Nhiên giật mình, nhìn không chớp mắt làm cho Nhiên cũng ngại ngùng không ăn nữa, cô nhỏ nhẹ nói:

_Sao vậy, trông tôi ăn ghê lắm hay sao mà nhìn ghê vậy.

Tường cười và nói:

_Đây tôi đã bảo rồi mà, chuẩn bị trước mà cũng như người mất hồn sao?

_Tôi……….

Huyền Nhi đi lại nói:

_Uả Tường cũng ở đây sao?

Nhiên nhìn Huyền Nhi giật mình ngã người ra sau và nói:

_Chuyện gì vậy?

Nhi Nhìn xuống thấy cũng giật cả mình giống như soi gương, Nhi nói:

_Trời ơi giống như vậy sao?

Tường nói:

_Tôi đã nói rồi mà. Thôi mọi người kêu hồn về đi rồi ngồi xuống cả đi.

Nhiên nói:

_Sao lại giống nhau như thế này, cả tôi cũng giật mình.

Khắc vũ nói:

_Hai người chẳng có khác gì cả giống quá.

Nhi nói:

_Em cũng tưởng đâu mình đang soi gương đấy!

Tường nói:

_Thôi, để tôi giới thiệu cho mọi người.Đây là Nhiên bạn của tôi còn đây là Huyền Nhi và Khắc vũ cũng là bạn của tôi.

Khắc vũ nhìn xuống đống chén đĩa và nói:

_Cô cũng không ăn hành sao?

_Vâng, tôi không thích ăn hành.

Huyền Nhi nói:

_Cô giống tôi quá và mẹ tôi quá đều không thích ăn hành.

_Trùng hợp vậy sao?

Tường nói:

_Hai người giống hai chị em sinh đôi thì đúng hơn đấy!

Huyền Nhi cười và nói:

_Không phải đâu, tôi có đứa em sinh đôi rồi mà nhưng mà không có giống tôi.

_Lạ thật hai chị em sinh đôi thì không giống mà người ngoài thì giống sao?

Khắc Vũ nói:

_Chả trách anh bỏ việc để chạy theo cô này, anh phải đền bù cho tôi khi tôi và Huyền Nhi đi hưởng tuần trăng mật.

_Rồi tôi biết rồi nên tôi đã tuyển một trở thủ đắc lực rồi.

_Là ai vậy.

_Là Nhiên, trở lý của tôi.

Nhiên ngạc nhiên nói:

_Tôi làm thư kí cho anh hồi nào vậy.

_Tôi tuyển cô không được sao?

_Nhưng tôi chưa có đồng ý mà.

Khắc vũ nói:

_Anh gặp phải đối thủ rồi.

_Rồi tôi cũng đánh gục cô thôi.

_Vậy sao, anh tự tin quá rồi đây!

_Tôi chắc là như vậy mà.

Khắc vũ nói:

_Thôi, ăn đi tôi đói lắm rồi đấy.

Mọi người đều ăn, Nhiên nói:

_Thôi tôi về trước đây, đi sang tới giờ rồi.

Huyền Nhi nói:

_Vậy cô về nha, khi khác gặp lại.À cô mà đến dự đám cưới tôi thì tốt quá.

_Ờ tôi…………

Tường nói:

_Đấy người ta mời rôi cô nên nhận lời đi.

_À được hôm đó tôi sẽ đến, thôi giờ tôi về đây.

Nhiên đi, Tường vội nói:

_Thôi tôi cũng về trước đây.

Tường chạy theo Nhiên nói:

_Để tôi đưa cô về.

_Sao anh không ở lại chơi với bạn anh đi, tôi về một mình được mà.

_Thôi tôi đi với cô chứ đi với họ thì tôi giống con kì đà lắm!

_Trời.

_Cô đợi tôi lái xe đã.

Tường chở Nhiên về tới nhà, tới nhà Tường nói:

_Hi vọng ngày nào tôi cũng thấy cô.

_Anh nói gì vậy.

_À không cô nghỉ ngơi vài ngày đi rồi đến công ty làm nhé!

_Thôi, tôi không đủ năng lực đâu.

_Cô vào nhà.

Tường phóng xe chạy, đến đường Tường nghĩ “ tại sao mình lại không dám nói với cô ấy chứ, mình sao thế này”.Nhiên suy nghĩ về câu nói của Tường ngồi một cục ở trong phòng, Thụy Huy đi vào vỗ nhẹ vai làm cô giật mình, Thụy Huy nói:

_Cô làm nghĩ gì mà ngây người ra vậy.

_Tôi nghĩ gì đâu.

_Còn không nữa, chuyện gì kể tôi nghe đi.

_Tôi không hiểu tại sao anh ta lại tốt với tôi như vậy.

_Là Bảo Tường à.

_Uk.

_Tôi nói với cô rồi mà, anh ta thích cô rồi đây, cô thì sao?

_Tôi không nghỉ là như vậy.

_Có gì mà không chứ! Tại cô không thấy điều đó thôi, người ngoài luôn sáng suốt mà

_Thật vậy sao, vậy giờ tôi phải làm sao đây.

_Cô không có tình cảm gì với anh ta sao?

_Thật là tôi chỉ xem anh ta là bạn thôi.

_Chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Cô hãy để cho tôi tự nhiên đi.

_Uk tôi cũng nghĩ là như vậy.

Huyền Nhi về nhà thì đã nói với ba chuyện mình gặp một người giống mình như vậy:

_Ba ơi, hôm nay con đã gặp một người giống con như hai giọt nước đấy ba à.

Ông Nhược ngạc nhiên nói:

_Thật vậy sao?

_Đúng đấy ba, giống như con đang soi gương vậy đó ba.

_Chuyện này thật là kì lạ.

Như đi lại nói:

_Ba à, người giống người đấy mà.

_Nhưng  con thấy con rất thân thiết với cô ấy. cô ấy còn giống con cả cách ăn uống nữa đấy ba à.

Ông Nhược ngồi trầm tư, Như nói:

_Trời bình thường thôi mà chị.

_Nhưng chị thấy kì lạ lắm, con đã mời cô ấy đến đám cưới của con rồi đây.

_Vậy à, vậy ba có thể gặp người mà con nói rồi.

_Con sẽ giới thiệu cho ba thấy. Thôi con lên phòng đây.

_Uk.

Ông Nhược cũng âm thầm vào phòng luôn, Như ngồi nghĩ “ sao lại xuất hiện người như vậy nữa chứ!”

Cuối cùng thì ngày trọng đại đã đến, trông Huyền Nhi giống như một nàng công chúa vậy lỗng lẫy và đẹp.Tường đến đưa Nhiên đi rất sớm, Tường dẫn cô đến trung tâm làm đẹp. Một lát sau, nhiên đi ra làm cho Tường ngạc nhiên nhìn Nhiên say mê, Nhiên nói:

_Anh nhìn ghê vậy, đi đám cưới có cần phải làm như vậy không?

Tường nói:

_Sao lại đẹp thế này chứ!

_Anh nói gì chứ!

_ĐẸP THẬT ĐẤY.

Nhiên đi lại chỗ Tường vì không quen mang giày cao nên vấp te ngã thì Tường để Nhiên trong vòng tay của Tường.Tường như không làm chủ được trước vẻ đẹp hút hồn của Nhiên định hôn Nhiên nhưng Nhiên đẩy Tường ra và nói:

_Anh làm tôi đau đấy!

_Xin lỗi cô.

_Thôi tôi không quen đi giày cao như vậy mà, thôi tôi đi giày thấp đi.

_Không được.Thôi đi chứ trễ giờ rồi.

Nhiên nhăn nhó đi theo Tường.Ở đám cưới rất nhộn nhịp nhưng Như không vui chút nào. Ôngg Nhược dẫn Nhi vào lễ đường. Sau khi làm lễ xong, Tường và Nhiên đến thì gặp ngay Như, cô ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài, Nhiên đi vào bên trong để cho Như đứng ở đó ngơ ngác nói:” chuyện gì vậy hả, sao giống ghê vậy trời”Nhiên ngồi xuống bàn ăn thì Nhi đi lại nói:

_Hai người tới rồi đấy à.

Tường nói:

_Chúc mừng hai người nha.

Nhiên cười và nói:

_Trông cô đẹp quá, nhìn mà cứ tưởng đâu là tôi.

_Cô cũng vậy đấy, đẹp thất đấy!

Khắc Vũ nói:

_Thôi hai người đẹp như nhau mà.

Huyền Nhi nói:

_À có người muốn gặp cô lắm đấy!

_Là ai vậy

_Ba tôi, sau khi nghe tôi kể ba tôi muốn gặp cô lắm đấy!

_Trời. Nhưng mà tôi ngại lắm!

Đang nói thì Ông Nhược đi lại nói:

_Hai đứa qua bên kìa mừng khách đi con.

_À ba à, người ba muốn gặp ở đây nè ba.

Ông Nhược nhìn Nhiên hết hồn nói:

_Sao giống nhau như vậy.

_Đây con nói rồi mà ba.

Nhiên đứng lên cúi đầu chào ông Nhược và nói:

_Cháu chào bác.

_Cháu giống Huyền Nhi nhà bác quá!

_Dạ vâng cháu cũng không nghỉ là trên đời này lại có người giống cháu như vậy.

Khắc vũ nói:

_Thôi ba ngồi xuống từ từ nói chuyện nha, tụi con qua bên này chút ba nha.

Ông Nhược ngồi xuống nhìn đăm đăm Nhiên làm cho cô không dám nhìn ông Nhược.Ông có cảm giác giống như của Huyền Nhi vậy mới gặp mà cứ như đã quen từ lâu. Nhiên nói:

_Trông bác giống ba cháu lắm!

_Vậy sao?

Nhắc đến ba, Nhiên tỏ vẻ không vui, Tường nói:

_Nhiên cô sao vậy?

Nhiên quay mặt lau nhẹ nước mắt và nói:

_À không có gì?À bác ăn đi bác.

_Uk cháu ăn đi.

Nhiên chỉ vài món này và nói:

_Cháu thích ăn món này lắm.

_Vậy sao, cháu thích thì ăn nhiều vào cháu à.

Ông Nhươc nghĩ “ sao con bé giống đến thế không biết, cả cách ăn cũng giống nữa” ông Nhược nói:

_Cháu tên gì?

_Dạ cháu tên Uyên Nhiên bác à.

_Cái tên hay đấy cháu.

_Dạ.

Như thấy ba mình ngồi nói chuyện với Nhiên rất hợp ý nhau, cô đi lại nói:

_Ba.

Ông quay lại nói:

_Con đấy à,con nhìn xem người này.

Như nhìn và nói:

_Trời sao giống chị Nhi quá ba à.

_Đúng đấy con.

Nhiên nhìn Như cười ông Nhược nói:

_Đây là con thứ hai của bác đấy.

Tường nói:

_À thì ra là cô em song sinh với Nhi đây mà.

Như nhìn Tường và nói:

_Anh là ai?

_Tôi là Bảo Tường bạn của khắc Vũ,trông cô không giống chị cô chút nào.

_Anh nói gì vậy hả.

Nhiên nói:

_Song sinh nhưng cũng có nhiều người không giống nhau mà.

_Nhưng tôi không thấy giống dù chỉ một chút cũng không giống bác trai luôn đấy.

_Này anh nói vậy là có ý gì hả.

_Chỉ nói vậy thôi.

Nhiên nói:

_Thôi anh à, anh nói vậy sẽ làm cho người khác buồn đấy!

Ông Nhược đứng dậy nói:

_Thôi hai cháu ngồi chơi bác qua đây một chút. À khi nào rảnh cháu đến nhà bác chơi nha Nhiên.

Ông Nhược quay lại nói:

_Chúng ta đi thôi Như à.

Sauk hi ông Nhược và Như đi, Tường nói:

_Trông cô ta hung dữ hơn Nhi nhiều Nhiên ha.

_Anh à nói gì vậy chứ! Anh cứ như vậy thì có ngày bị người khác đánh vì cái tội nói lum tum đấy!

_Anh chỉ nói sự thật mà, nhưng nói thật thì bị đánh sao?

_Thôi đi, tôi ăn tiếp đây!

Sau khi tiệc tan mọi người đều ra về. giấy phút này cô dâu với chú rễ mới hạnh phúc khi ở chung với nhau.

Sáng hôm sau, Tường phải làm việc thay cho Khắc Vũ vì anh ta và Nhi đi hưởng tuần trăng mật rồi, anh phải lao phải làm việc quên cả giờ giấc.Khắc Vũ đi cùng với Nhi rất vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc hai người đùa giỡn với nhau bên bề biển xanh thẳm, Nhi nói:

_Anh nếu em biến thành bọt biển thì sao anh?

_Trời sao em lại biến thành bọt biển chứ!

_Em chỉ hỏi vậy thôi,anh trả lời em đi.

_Có như vậy thì anh sẽ làm nước biển để ở bên em suốt không tách ra được.

_Thật chứ!

Khắc vũ ôm Nhi và nói:

_Thật chứ,phải ở bên cô vợ nhỏ bé của anh chứ!

Nhi đẩy Khắc Vũ ra biển và bỏ chạy, Khắc Vũ cười đứng dậy đuổi theo Nhi, vừa chạy vừa nói:

_Em dám đẩy anh à, được lắm hay đợi đấy anh sẽ cho em bắt anh là ai.

Cả hai chạy đùa với nhau trên biển thật là vui vẻ.Tường đang làm việc thì lại nhớ đến Nhiên, anh gọi điện cho Nhiên:

_Alo, Nhiên đấy hả.

_Tường hả. có việc gì không?

_Anh chỉ bất chớt nhớ đến Nhiên nên gọi thôi.

_Gì chứ nhớ đến tôi sao?

_Đúng rồi,không biết sao lại nhớ Nhiên đến như vậy.

_Thôi tôi đang bận lắm, gọi lại sau đi.

Nói xong cô cúp máy như đang không muốn đối diện với sự thật vậy,cô cúp máy thở ra và nghĩ “ tôi phải làm gì bây giờ sao đầu óc mình rối như tơ vậy trời”.Đang nghỉ thì Huy đi lại nói:

_Này cô đi chợ với tôi đi.

_Thôi cô đi một mình hay là nhờ anh Quang chở cô đi.

_Cô sao vậy.

_Không sao? Tôi muốn ở nhà rửa xe thôi.

Nói xong, Nhiên đăm đăm rửa xe,Thụy Huy lắc đầu rồi bỏ đi.Huy đi lại Quang và nói:

_Anh cỏ thể cùng tôi đi ra siêu thị mua ít đồ dùng không?

_Sao cô không rủ Nhiên đi.

_Cô ấy nói không muốn đi.

_Con nhỏ đó bị sao vậy.

_Chắc là mệt nên không muốn đi thôi.

_Vậy cô đợi tôi một chút nha.

Quang thay quần áo xong chở Huy đi siêu thị, Huy nói:

_Anh à, lâu quá em không ra thành phố rồi.

Quang nói:

_À đúng rồi, từ hôm đến nhà tôi cô chưa ra khỏi nhà mà để hôm nào anh dẫn em và Nhiên đi chơi mừng nó tốt nghiệp.

_Vậy à, vậy em có thể đi chơi rồi.

_Cô đừng lo rồi cô sẽ đi chơi thường xuyên mà.

_Thật sao.

Đến tối cả nhà  Nhiên đang ăn cơm thì Tường đến Nhiên ngạc nhiên nói:

_Sao anh lại đến đây!

_Đên không được sao.

Tường nhìn thấy cả nhà đang ăn cơm, Tường mừng ngồi xuống ghế luôn không cần mời và nói:

_May quá, cả nhà cho tôi ăn cơm với đang đói quá.

Nhiên nói:

_Ở đâu ra vậy không biết.

Ôngg Hoàng nói:

_Nhiên à lấy cho anh ta chén với đũa đi con.

Nhiên lấy và đưa cho Tường, anh ta ăn như được bỏ đói một ngày vậy, Nhiên nói:

_Trông anh ăn còn hơn cô nữa đó!

_Tôi không ăn từ sáng giờ rồi.

_Làm gì mà không ăn vậy hả.

Cả nhà không ăn nữa ngồi nhìn Tường ăn, Nhiên nói:

_Này ăn từ từ thôi, ăn thế nghẹn đấy.

Nhiên múc cho anh ta chén canh và đưa cho Tường uống, Tường nói:

_Tại bận công việc quá nên không kịp ăn.

_Vây sao, bận đến không ăn được à.

_Tại Khắc vũ đi hưởng tuần trăng mật rồi nên anh phải làm thôi.

Ăn xong. Tường nhìn mọi người nở một nụ cười và nói:

_Cảm ơn mọi người nhiều lắm, no thật đấy!

Ông Hoàng nói:

_Thôi tôi đi vào trong đấy, mấy cháu cứ nói chuyện đi.

Quang nói:

_Thôi anh và Huy cũng đi đấy để em ở lại nói chuyện với anh ta đi nha.

Mọi Người đều đi hết, Nhiên nói:

_Mọi người làm gì không biết.

_Này mai cô đến công ty giúp tôi đi.

_Thôi vậy à, tôi giúp được anh sao?

_Uk, cô đến nhé!

_Được, mai tôi sẽ đến.

_Vậy mai anh qua đón cô đi nha.

_Tôi đi một mình được mà.

_Thôi mai tôi quá đón.

_Anh đừng có quá tốt với tôi như vậy được không hả.

_Anh chỉ muốn quan tâm đến cô thôi.

_Tại sao lại làm như vậy..

_Tại sao ừ, tại vì tôi thích cô thật.

Nhiên không tin vào câu nói của Tường và nói:

_Anh đừng có đùa nữa được không?

_Anh không có đùa hay để anh quan tâm em và chăm sóc em.

_Tùy anh thôi.Anh về đi tôi còn phải dọn đồ nữa.

Nhiên bỏ đi, Tường kéo tay lại và nói:

_Từ giờ anh sẽ theo dõi từng bước đi của em.

Nhiên buông tay ra và bỏ đi.

Sáng hôm sau. Tường đã đến đưa Nhiên đi làm, trong xe không ai nói gì, Tường nói:

_Sao vậy.

_À không có gì,mà anh này công việc khó không anh.

_Không có gì khó đâu em, chỉ cần em chăm chỉ là được rồi.

_Vậy chắc là tôi làm được tôi chăm chỉ mà.

_À em khi nào thì nhận bằng tốt nghiệp.

_Chắc là tuần sau .

Tới công ty, Tường dẫn Nhiên vào công ty ai cũng nhìn hai người như người ngoài hành tinh vậy.Vào phòng Nhiên nhìn cách bày biện rất đẹp, Nhiên nói:

_Phòng làm việc của anh đẹp thật.

_Có gì đâu mà đẹp chứ.

Tường chỉ chỗ làm việc cho Nhiên:

_Chỗ làm việc của em ở đó.

Nhiên đi lại ngồi và nói:

_Thoải mái thật đấy!

_Thôi đi cô nhỏ của anh, làm việc đi.

_Vâng thưa sếp.

Hôm nay, Huyền Nhi và Khắc Vũ về nhà, ông Nhược nói:

_Sao tụi con về nhanh vậy sao không ở chơi vài ngày nữa.

Huyền Nhi nói:

_Thôi ba à, về để anh Khắc vũ làm nữa chứ bỏ công việc cho Bảo Tường làm thì tội cho anh ta quá!

_À, thôi hai đứa ăn cơm rồi về nhà.

_Dạ vâng.

Huyền Như xuống nhà nói:

_Anh chị về rồi sao?

Huyền Nhi nói:

_Uk, có quà cho em đấy!

_Vậy hả, cảm ơn anh chị nha.

_Thôi vào ăn cơm đi.

Bảo Tường đang làm việc, Nhiên nói:

_Anh không đi ăn sao?

_Anh phải làm xong cái này đã, đầu giờ chiều sao hợp rồi.

_Em giúp được gì cho anh không?

_Thôi em đi em đi. Anh làm cũng gần xong rồi.

_Vậy à, vậy em đi ăn trước đây.

Nhiên xuông căn tin ăn cơm thì nghe mọi người chỉ trỏ bàn tán Nhiên, mọi người nói chuyện với nhau:

_Con nhỏ đó chắc lại là bồ mới của giám đốc đây mà.

_Trông nó nhà quê quá chắc giám đốc chơi chán rồi lại quăng ra đường như mấy cô trước.

_Tội nghiệp cho con nhỏ đó!

Nhiên nghe không chịu nổi nữa bỏ đi, Nhiên mang cơm lên cho Bảo Tường, cô để có thịch trước mặt Tường và nói:

_Anh ăn đi.

Bảo Tường nhìn thái độ của Nhiên đừng tay nói:

_Em làm sao vậy?

_Nghe nói anh là một tay tán gái, chơi chán rồi quăng người tar a đường chứ gì.

_Ai nói vậy với em.

_Chẳng ai nói cả.

_Em nghe mọi người trong công ty nói phải không?

Nhiên ngồi im, Tường đi lại chỗ của Nhiên cười và nói:

_Sao vậy. không vui hả.

_Em chỉ không ngờ anh lại là người như vậy thôi.

_Nhiên à, em đừng nghe mọi người nói, em hãy tin vào cái nhìn của em kìa, em cho anh là người như vậy sao?

_Em…..

Tường quay lại lấy cơm ra và nói:

_Nhiên mua cái gì cho anh đây.

_Anh ăn đi.

_Thôi đừng nhăn nhó nữa.

Huyền Nhi nói:

_Ba ăn nhiều vào sao con đi mấy ngày mà ba ôm đi nhiều đấy.

Huyền Như nói:

_Chị nói vậy là em không chăm sóc cho ba tốt như chị sao?

_Không chị không nói thế!

_Thôi hai đứa đừng cải nữa, tại ba thấy khó chịu trong người thôi.

_Ba thấy khó chịu ở đâu hay là con đưa ba đi bác sĩ nha.

_Thôi con ơi, tuổi già nó vậy thôi con à.

Khắc vũ nói:

_Thôi để mai con với Nhi đưa ba đi bác sĩ vẫn tốt hơn.

_Thôi tụi con cứ lo công việc của con đi, ba không sao mà.À vài  bữa nữa là giỗ mẹ con.

_Dạ con biết rồi, vẫn như mọi lần con sẽ làm giỗ mẹ thật chu đáo.

_Thôi các con chứ ăn đi, ba xong rồi.

Nói xong ông Nhược bỏ đi, Huyền Nhi thở ra, Huyền Như nói:

_Năm nào mà không vậy, cứ gần đến giỗ mẹ là ba lại như vậy. Thôi anh chị ăn đi em cũng xong rồi.

Đến ngày giỗ của mẹ Huyền Nhi, Khắc vũ nói:

_Làm việc xong anh cùng tôi về nhà tôi nha.

_Có chuyện gì vậy.

_À hôm nay là giỗ của mẹ Huyền Nhi, anh cùng tôi về nha.

_Vậy hả, vậy để tôi rủ Nhiên nữa.

_Vậy cũng được xem ra anh không rơi khỏi Nhiên nửa bước nữa.

_Thôi tôi tìm Nhiên đây.

Huyền Nhi chuẩn bị giỗ rất chu đáo, mọi đến Nhi nói:

_Mọi người vào trong đi đợi ba tôi chút nha.

Nhiên đi ngang qua nhìn thấy mẹ của Nhi cô nói:

_Mẹ cô đẹp thật trông cô lắm.

_Vâng, tuy tôi chưa được mẹ chăm sóc nhưng tôi rất thương mẹ tôi.

_Sao lại vậy.

_Mẹ tôi vì muốn sinh hai chị em tôi nên đã qua đời.

_Xin lỗi cô, mẹ cô thật là vĩ đại.

Ông Nhược đi ra nói:

_Mọi người đến rồi đấy à.

Khắc Vũ nói:

_Vâng ba ngồi xuống đi ba.

_Uk mấy đứa cũng ngồi xuống đi.

Ông Nhược nhìn Nhiên và nói:

_Cháu cũng đến à.

_Dạ vâng, bác vẫn khỏe chứ!

_Bác khỏe cháu, mà con Như đâu rồi.

_Dạ ở trên phòng đó!

_Sao giờ này còn ở trên phòng hả.

_Thôi để con lên kêu nó xuống.

Ông Nhược nói:

_Thôi mấy con dùng đi.

Nhiên nói:

_Bác gái cũng thích dùng món như vậy sao?

_Uk.

_Cháu cũng thích ăn những món như thế này.

Như xuống nhìn mọi người đông đủ và nói:

_Uả sao lại đông đủ như vậy.

_Con vào lạy mẹ con đi.

_Thôi con lạy sau nha.

Nhiên nói:

_Dạ nhà vệ sinh ở đâu vậy bác.

_Nhi con chi cho Nhiên đi.

Nhiên đứng dậy thì đánh rơi cái vòng đeo tay xuống sàn, ông Nhược nhặt lên nhìn một lúc và ấp úng nói:

_Ở đâu cháu có cái vòng này.

_Dạ  từ nhỏ cháu đã có nó rồi bác à.

_Là ai cho cháu.

_Hình như là của mẹ cho cháu, cháu rất quý cái vòng này

Ông Nhược đưa cái vòng đó cho Nhiên và nói:

_Cái vòng này là……..

ÔngNhược không nói được nữa ông phải nén long lại, Nhiên nói:

_Cái vòng này sao bác.

_Đẹp cháu à.

Ông Nhược đứng lên quơ tay làm rơi cái chén xuống sàn bỡ vụn ra, Nhi nói:

_Ba không sao chứ ba.

Ông quơ tay nói:

_Không sao con, thôi ông cần nghỉ ngơi.

_Vậy con đưa ba lên phòng.

_Không cần đâu, con tiếp khách cho ba.

Ông Nhược choáng váng đi lên cầu thang, Như nhìn theo thấy lạ vì tại sao sau khi thấy cái vòng đó ông ta lại tỏ thái độ đó mà còn khóc nữa. Nhi quay lại nói:

_Mọi người cứ vui vẻ đi nhé!

Tường đưa Nhiên về, trên đường đi về Tường nói:

_Em có thấy bác Nhược tốt với em không?

_Tại bác ấy thấy em giống Nhi thôi.

_Không em à, như ngày hôm nay nè, thái độ bác ấy lạ lắm.

_Không có gì đâu anh à, nghĩ nhiều quá đấy!

_Nhưng anh thấy lạ lắm!

_Thôi, à mai em xin nghỉ nha.

_Sao lại nghỉ vậy.

_Ngày mai em làm lễ tốt nghiệp mà.

_Vậy à, vậy mai anh tới đón em tới trường.

_Thôi anh cứ làm việc của anh đi, em đi cùng gia đình em được rồi.

_Không được mai anh đến chở cả nhà đi luôn, quyết định vậy đi.

_Sao anh cứ tự làm theo ý của mình vậy.

_Tại sao thì em biết rùi đấy.

_Em………

_Thôi đến nhà rồi đấy, em vào ngủ sớm đi.

_Vậy anh về cẩn thận.

Ông Nhược ngồi trước di ảnh của vợ và nói” Bây giờ tôi phải làm sao đây,giờ thì tôi đã thấy đứa con thật sự của chúng ta rồi” Như đứng nghe sửng sốt chạy lên phòng đóng cửa băn khoăn vò đầu nghĩ” không lẽ con Nhiên lại là…….. khổng thể được vậy mình là ai chứ!”

Sáng hôm sau, Nhiên ăn mặc rất đẹp cả nhà đều khen, Tường tới đón cả nhà tới trường, Quang nói:

_Nhiên hôm nay là nhân vật chính mà.

_Thôi đi anh, chọc em hoài em đang run nè.

_Sao vậy, em của anh giỏi vậy mà.

Tường nói:

_Đúng đó ngày thường mạnh mẽ vậy mà giờ sự tự tin đi đâu mất rồi

_Cả anh cũng chọc em nữa hả.

Thụy Huy nói:

_Thôi đừng chọc cô ấy nữa chứ không chút nữa lại không đọc được diễn văn đó.

_Trời ơi mọi người đều chọc tôi cả vậy.

Ông Hoàng nói:

_Thôi ai ăn hiếp cháu gái yêu quý của ông đó.

_Chỉ có ông là không ăn hiếp cháu thôi.

Tới trường Nhiên đọc diễn văn tốt ngiệp.Như mới sang sớm đã đi đến bệnh viện tìm hiểu về sự việc:

_Tôi muốn biết về ca sinh 20 năm về trước.

_Cô muốn biết chuyện gì.

_Lúc đó có ca sinh nào cùng thời điểm lúc tôi sinh ra không?

_Cô biết điều đó để làm gì?

_Tôi muốn biết chuyện gì, cô có đưa cho tôi coi không hả.

_Không thể được.

Như đưa tiền cho cô y tá và nói:

_GIỜ thì tôi được chưa?

_Đợi tôi một chút.

Như coi thì thật sự là có 2 ca sinh cùng một lúc, cô nói:

_Tôi muốn gặp cô y tá  có mặt trong ca sinh của tôi.

_À cô lên lầu 4 phòng đầu tiên.

Như lên lầu gõ cửa từ trong vọng ra:

_Mời vào.

Như vào, bà ta nói:

_Cô cần gì?

_Tôi muốn nói chuyện với bà.

_Xin lỗi tôi có chuyện gì để nói với cháu.

_Có đây, chuyện trong ca sinh 20 năm trước.

Bà bác sĩ này giật mình, nói:

_Cháu đang nói ca sinh nào hả.

_Ca sinh của Vợ ông Nhược Hoàng Lâm.

Bà ta tái mặt biến sắc nói:

_Cháu……..

_Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra cho 2 đứa song sinh đó!

_Chẳng có chuyện gì cả.

_Bà nói dối  chuyện gì xảy ra hả, có phải bà đã đổi 1 trong 2 đứa song sinh đó có ai hả.

_Cháu nói chuyện gì tôi không hiểu.

_Bà đừng giả vờ nữa, có nói cho tôi biết sự thật không hả, nếu không tôi sẽ đem chuyện này ra hội đồng thì thử hỏi bà có làm bác sĩ nữa không?

_Không cháu đừng làm vậy.

_Vậy thì bà cho tôi biết đi.

Bà ta thở dài và nói:

_Thôi tôi sẽ kể, tôi đã giấu chuyện này 20 năm rồi. Lúc đó, bà Nhược sinh được hai đứa bé gái song sinh nhưng vì sự thiếu xót và vội vàng của tôi tôi đã bỏ nhầm một đứa và trong nồi của gia đình khác, tôi định đổi lại nhưng đã muộn gia đinh của cháu bé kìa đã đón con về nhà.

_Vậy ba mẹ của đứa bé đó là ai.

_Ông bà Lâm Nhật Phú.

Như lái xe mà sợ hãi không biết phải làm sao khi sự việc được sang tỏ mình là ai mình là con của ai ba mẹ mình ở đâu, mình sẽ đổi vai với con nhỏ nhà quê kia sao, cô la lên:

_KHÔNG THỂ ĐƯỢC TÔI KHÔNG MUỐN TÔI TRỞ VỀ CON SỐ KHÔNG ĐƯỢC.

Như về nhà thì thấy ông Nhược ngồi ở đó, cô đi vào nói:

_Ba định gọi cho ai vậy.

_Ba đinh gọi cho chị con để cho chị ấy biết một chuyện.

Ông Nhược nhấc điện thoại lên quay số, theo phản xạ Như giật điện thoại lại:

_Ba định cho chị ấy biết chuyện gì chứ!

_Một sự thật chút nữa con cũng sẽ biệt thôi.

Như cầm điện thoại lùi xa, ông Nhược nói:

_Đưa điện thoại cho ba

_KHÔNG KHÔNG, con không muốn ba nói ra chuyện này.

Ông Nhược bang hoàng nói:

_Con biết ba định nói chuyện gì sao?

_Con biết ba định cho chị ấy biết là con không phải là con của ba mà là con Nhiên.

_Con biết chuyện này sao?

_Con biết.

_Vậy thì ba cũng nên cho chị con biết, con đưa điện thoại cho ba.

_Không con không đưa, con xin ba đừng nói chuyện này ra, con sẽ mất tất cả.

_Con nói gì vậy.

_Con sẽ trở về số 0 ba biết không?

_Con vẫn là con thôi.

_Không, ba sẽ thương yêu con Nhiên kìa nữa vầ con phải ra đi thôi.

_Không con không đi đâu cả.

_Không con không tin.

_Đưa điên thoại cho ba.

_Không ông tưởng tôi tin lời ông sao? Ông nghĩ ông đối với tôi tốt như xưa sao hả.

_Như con đang nói gì vậy hả.

_Tôi sẽ không để cho ông nói chuyện này ra đâu, tôi sẽ mất tất cả những gì thuộc về tôi.

_Như con điên rồi sao?

Như  tiến gần ông Nhược với gương mặt hung dữ làm ông sợ hãi ngã xuống ghế và nói:

_Con định làm gì hả.

_Tôi muốn ông đừng nói chuyện này với bất cứ ai.

_Điện thật rồi.

Ông Nhược giành cái điện thoại trong tay Như và nói:

_Không được tôi phải nói cho mọi người biết.

_Ông đưa cái điện thoại cho tôi.

Hai người giành qua giành lại, Như đẩy ông Nhược ngã nhào ra sàn cơn đau tim ông bộc phát, ông lấy lọ thuốc trong túi ra định uống thì Như hật vẵng ra xa ông Nhược nhức nhói đau đớn nói:

_Thuốc…… thuốc, đưa tôi thuốc.

Ông Nhược cố gắng trương lại lấy thuốc, Như đứng ngó lát sau ông Nhược nằm im trên sàn Như đi lại gọi thì biết ông ta đã chết, cô lùi lại phía sau sợ lãi nói:

_Không phải tại tôi tại vì ông cứng đầu thôi.

Từ trong nhà vang tiếng vỡ đồ, Như giật mình hét lên:

_Bà Mai bà ra đây cho tôi.

Không thấy ra cô hét lại:

_Có ra không hả.

Bà Mai sợ hãi đi ra, Như nói:

_Bà đã thấy nhưng gì hả.

_Cô thật độc ác.

_Độc ác ừ, tôi không làm vậy thì tôi sẽ chết thôi, bà có muốn như vậy không?

_Cô muốn gì?

Như tiến lại gần bà Mai và nói:

_Nếu muốn chết như ông ta thì bà đi mà nói cho Huyền Nhi biết còn không thì câm cái miệng lại cho tôi.

_Cô………

_Sao hả muốn chết hay  sống đây.

Bà Mai khóc lóc quỳ xuống nói:

_Tôi có lỗi với ông chủ với cô chủ rồi.

Như hét lên:

_Thôi nào, đừng tỏ vẻ đau đớn nữa bà mau cầm điện thoại và gọi điện báo cho Huyền Nhi biết , bà biết phải làm gì rồi chứ.

Nhiên đang nhận bằng tốt nghiệp thì bỗng dưng giật mình đánh rơi cái băng xuống đất làm cho mọi người ngạc nhiên.Tường hỏi:

_Em sao vậy hả.

_Tự nhiên em cảm thấy lạnh người quá!

_Hay là bị bệnh rồi em.

_Không phải đâu, có cảm giác như có chuyện gì ghê gớm lắm xảy ra.

_Thôi chắc tại em lo lắng đấy thôi.

Quang nói:

_Thôi mọi người chụp hình kỉ niệm đi.

Huyền Nhi đang uống nước thì nghe tiếng điện thoại vội bỏ lý nước xuống làm rơi xuống sàn vỡ  những thủy tinh quăng tum té, Huyền Nhị định ngồi xuống nhặt vụn thủy tinh tiếng chuông điên thoại chứ thúc dục cô chạy lại nghe điện thoại, nghe xong cô rơi điện thoại xuống sàn nước mắt lả chả rơi  cô không biết phải làm sao , cô run rẫy  bấm điện thoại cho Khắc vũ biết:

_Alo, chuyện gì vậy em.

Huyền Nhi khóc lóc nói:

_Anh ơi ba em………..

Huyền Nhi nấc lên từng hồi không nói lên lời, Khắc vũ lo lắng nói:

_Chuyện gì vậy em, bình tĩnh nói anh nghe.

_Ba em mất rồi.

Khắc Vũ sửng sốt nói:

_Sao…….. em bình tĩnh đợi anh về chở em đi.

_Không em tự đi, em không chờ được nưã.

Nói xong Huyền Nhi cúp máy, Khắc Vũ lo lắng.Huyền Nhi phóng xe về nhà.Khắc Vũ gọi điện cho Tường:

_Anh về công ty lo cuộc họp chiều nay đi.

_Anh làm một mình được mà.

_Ba của Huyền Nhi vừa mới mất, giờ tôi phải đến nhà Huyền Nhi.

_Gì chứ, sao tự nhiện lại vậy.

_Tôi cũng không biết chuyện gì nữa, thôi nha.

Tường nhìn Nhiên, Nhiên hỏi:

_Chuyện gì vậy anh.

_Ba của Nhi mất rồi.

Nhiên rơi bó hoa xuống đất mắt biến sắc nói:

_Sao…….. bác ấy mất rồi khi nào.

_Anh cũng không biết nữa, giờ anh phải về công ty lo công việc của khắc Vũ.

_Em đến nhà của Huyền Nhi .

Quang nói:

_Em định đi đâu vậy hả.

_Em đi chút việc anh đưa ông về nhà giúp em.

Nhiên bỏ chạy,Huyền Nhi chạy vào nhà mặt đau đơn nước mắt vẫn còn in trên gương mặt nhìn ông Nhược nằm dưới đất, cô chạy lại xà xuống khóc lóc nói:

_Ba ơi, sao chuyện này lại xảy ra con chưa làm gì cho ba cả.

Cô khóc lóc nước mắt rơi ướt cả áo của ông Nhược, bà Mai đi lại nói:

_Thôi cô chủ đừng đau lòng nữa.

Nhi ôm bà Mai vào lòng khóc và nói đau đớn:

_Con chưa làm gì cho ba con cả, giờ con phải làm sao đây, con không muốn ba lại đột ngột như vậy.

Bà Mai chỉ biết an ủi xoa dịu nổi đau cho Nhi, Nhi đột nhiên nói:

_Không Không ba con chưa có chết chắc là ba đang đùa với con phải không ba.

Huyền Nhi lắc mạnh ông Nhược và nói:

_Ba dậy đi dậy và nói là ba đùa với con đi.

Khắc Vũ đi lại ôm Nhi vào lòng và nói:

_Bình tĩnh đi em.

_Anh ơi, em không thể nào tin được, em………..

Như giả vờ đi về hỏi:

_Ba tôi đâu hả.

Như xà xuống khóc lóc và nói:

_Chị chuyện gì vậy hả chị.

_Chị, em bình tĩnh đi.

Nhiên tới thấy vậy cũng không cầm được nước mắt Tường ôm Nhiên lại và nói:

_Em bình tĩnh đi.

Khắc Vũ hỏi bà Mai:

_Chuyện gì xảy ra vậy bà Mai.

_Tôi đi chợ về thì thấy ông chủ đã nằm ở đó rồi, tôi đi lại thì biết ông chủ đã chết. Tôi vội điện cho hai cô chủ về.

_Vậy là bà cũng không biết vì sao ba tôi chết sao?

Bà Mai vừa nói vừa nhìn Như:

_Tôi…… tôi cũng không biết.

Nhiên đi lại an ủi Nhi:

_Thôi cô đừng đau buồn nữa, như vậy ba cô cũng không vui vẻ đâu.

Khắc Vũ nói:

_Đúng đấy em, bây giờ em cần phải có ngụy lực để mà lo tang cho  ba nữa.

_Em……..

Nhi nói không lên lời,Tường nói:

_Thôi em ở đây đi, anh về công ty.

_Vâng.

Đám tang đã được cử hành. Sau khi đám tang kết thúc,dường như Nhi cũng cạn kiệt sức lực.Về nhà, Nhi cảm thấy mệt mỏi Khắc Vũ hỏi:

_Em sao vậy.

_Em đau bụng quá anh ơi.

_Để anh đi lấy thuốc cho em đợi anh chút.

Nhi hình như chịu không nổi nữa quơ đồ trên bàn đổ vỡ rơi xuống sàn hết, Khắc vũ chạy ra đỡ Nhi dậy và nói:

_Em không sao chứ!

_Anh ơi, em không chịu nổi em đau quá.

Nhi ôm bụng la hét đau đớn, Khắc Vũ nói:

_Em chịu đựng một chút anh sẽ đưa em vào bệnh viện.

Khắc Vũ đưa Nhi vào bệnh viện cô ngồi trong xe la hét đau đớn, mồ hôi chảy như nước làm cho Khắc Vũ không tập trung lái xe cứ quay lại nói với Nhi:

_Nhi em cố gắng lên sắp đến bệnh viện.

_Em chết mất.

Nhi ngất xỉu đi mất, tới bệnh viện Khắc Vũ bế Nhi vào bệnh viện.Đợi bên ngoài một lúc thì bác sĩ ra anh hỏi:

_Cô ấy sao rồi bác sĩ.

_Tôi cũng không biết rõ bệnh của cô ấy là gì nữa, ngày mai có kết quả tôi sẽ kêu anh lên.

_Vậy bây giờ cô ấy thế nào rồi.

_Đã ra cơn đau rồi, nhưng tôi phải chuyển cô ấy qua khoa phụ sản.

_Khoa phụ sản.

_Vâng hình như cô ấy có thai nhưng yếu lắm.

_Cảm ơn bác sĩ.

Sáng hôm sau, thấy Khắc Vũ không đến công ty Nhiên hỏi:

_Sao Khắc vũ chưa đến công ty.

_Anh cũng không biết nữa để anh gọi xem sao?

Khắc Vũ đang ngủ bên gường bệnh của Nhi nghe điện thoại reo anh giật mình dậy lấy điện thoại đi ra ngoài nghe để không đánh thức Nhi dậy:

_Alo, sao anh chưa đến công ty.

_À, chắc tôi xin nghỉ, Nhi đang ở bệnh viện tôi phải ở lại chăm sóc cô ấy.

_Sao Nhi lại vào bệnh viện khi nào vậy?

_Đêm hôm qua, tôi phải chờ lấy xét nghiệm nữa.

_Được rồi anh chăm sóc cho Nhi đi chút nữa tôi đến bệnh viện.

Tường cúp máy, Nhiên nói:

_Nhi vào viện rồi sao có chuyện gì vậy anh.

_Anh cũng biết nữa, làm việc xong chúng ta vào bệnh viện vậy.

_Vâng.

Khắc vũ đi vào thì thấy Nhi tỉnh dậy, anh nói:

_Em dậy rồi đấy à, em thấy thế nào rồi.

_Em đỡ hơn nhiều rồi anh.

_Em muốn ăn gì không?

_Không, mà bác sĩ nói em bị gì vậy anh.

_Anh cũng không biết nữa chút nữa anh đi lấy xét nghiệm xem sao?

_Vậy à.

_Thôi để anh pha cho em ly sữa cho em uống.

Như đi đến tiệm rửa xe của Nhiên Thụy Huy nói:

_Cô rửa xe sao?

_Vâng cô rửa sạch cho tôi.

_Cô chờ chút.

_À đây là nhà của Uyên Nhiên phải không?

_Đúng rồi cô biết Nhiên sao?

_Làm chung trong công ty thôi, nghe nói cô ấy có anh trai

Thụy Huy giơ tay chỉ Hồng Quang và nói:

_Đây anh ta là anh của Nhiên.

_Vậy sao?

Như đi lại phía anh ta hỏi:

_Chào anh,anh là anh của Nhiên.

_Đúng rồi cô cần gì?

_À tôi chỉ hỏi thế thôi.

_Cô là bạn của Nhiên sao?

_Tôi là bạn đồng nghiệp của Nhiên thôi.

_Vậy cô hỏi tôi có chuyện gì không?

_À không chỉ muốn biết vậy thôi.

Như bỏ đi cô nghỉ” mình lại có một người anh như vậy sao?” cô thấy Hồng Quang mặt mũi thì dính đầy nhớt lúc nào cũng chui dưới gầm xe để mà sửa xe cô nói” tôi không thể để đánh mất tất cả những gì thuộc về mình, tôi sẽ chon vùi cái sự thật này”.

Tường và Nhiên đến bệnh viện thấy Khắc Vũ Nhiên kêu:

_Khắc Vũ.

Khắc Vũ đi lại nói:

_Hai người đến rồi sao?

_Uk, phòng của Nhi ở đâu.

_À cuối hành lang này.

Nhiên hỏi:

_Anh đi đâu vậy.

_Tôi đi lấy xét nghiệm.

_Vậy cho tôi đi cùng với.

Nhiên quay lại nói với Tường:

_Anh vào trước đi để em đi cùng với khắc Vũ.

_Vậy cũng được.

Nhiên đi cùng Khắc Vũ vào phòng bác sĩ. Ông bác sĩ nói:

_Anh tới rồi đấy à.

_Tôi đến để nghe bác sĩ nói về bệnh của Nhi.

_Tôi phải nói thế nào cho anh đây.

_Bệnh cô ấy nặng lắm sao?

_Tôi không biết nên chúc mừng anh hay xin chia sẻ cùng anh.

Nhiên nhìn Khắc Vũ hỏi bác sĩ:

_Vậy là sao?

_Cô ấy đang có thai.

Nhiên nói:

_Vậy thì vui quá rồi còn gì nữa.

_Nhưng chỉ e rằng không nên giữ cái thai đó lại thì có thể kéo dài mạng sống cho cô ấy.

Cả hai dều sửng sốt khi nghe đến đấy, Khắc Vũ hỏi:

_Xin bác sĩ nói rõ chuyện này.

_Cô ấy đang bị ung thư dạ giày giai đoạn cuối nếu như giữ cái thai đó lại thì cô ấy không sống nổi một tháng đâu.

Khắc Vũ bối rối nói:

_Sao…………… tôi……. Ung thư………

Nhiên nắm lấy tay của Khắc Vũ lại và nói:

_Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao đây hả.

_Chuyện này đừng cho cô ấy biết vội và phải bỏ cái thai đó đi.

Khắc Vũ nóng vội không giử được bình tĩnh nói:

_Gì chứ phải bỏ cái thai đó ừ, không chắc ông sai rồi đấy, cô ấy khỏe thế mà ung thư gì hả.

Nhiên kéo Khắc Vũ lại và nói:

_Anh bình tĩnh đi

_Làm sao mà bình tĩnh được hả trong khi cô ấy sắp chết.

_Anh bình tĩnh sẽ có cách cứu chữa mà phải không bác sĩ.

Ông bác sĩ lắc đầu, Khắc Vũ thất vọng vô bờ bến ngụy xuống sàn khóc, Nhiên cũng khóc theo ngồi xuống ôm Khắc Vũ lại an ủi, anh khóc mất đi vẻ đàn ông mạnh mẽ như ngày thường nữa.Khắc Vũ đi ra khỏi phòng bác sĩ thì ngồi quỵ xuống đất cuối đầu khóc giấu những giọt nước mắt Nhiên ngồi xuống không biết làm gì chỉ đặt bàn tay lên vai của Khắc Vũ an ủi. Như đến bệnh viện thấy Nhiên và Khắc vũ ngồi ở hành lang, khắc Vũ nói:

_Bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi không thể mất Huyền Nhi được.

_Tôi biết, cô ấy mà biết chuyện này thì sẽ thế nào đây.

_Cô giúp tôi đừng nói chuyện này với cô ấy, tôi muốn cô ấy sống hạnh phúc những ngày còn lại.

_Tôi hiểu, nhưng anh cũng nên quyết định sớm về cái thai của Nhi thì sẽ kéo dài mạng sống của Nhi hơn. Nếu không cô ấy sẽ đau đớn để đối mặt với sự đau đớn lắm đấy!

Như nghe mà giật mình nói” không lẻ Nhi mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm sao”.Tường vào thăm Nhi, cô nói:

_Anh đến đấy à. Không có Nhiên sao ở trong này buồn quá!

_Có chứ cô ấy đi cùng Khắc vũ lấy xét nghiệm rồi.

_Vậy à, mà sao đi lâu rồi mà chưa quay lại vậy.

Đang nói thì Như đi vào nói:

_Chị khỏe rồi chứ!

_Như đây à, chị khỏe lên nhiều rồi.

Đang nói chuyện thì Nhiên và khắc Vũ đi vào, Tường nói:

_Hai người về rồi đấy à, bác sĩ nói sao rồi.

Khắc Vũ ngơ ngác vẫn chưa lấy được tinh thần, Nhiên thấy vậy nói:

_À bác sĩ nói cô ấy chỉ bị đau dạ giày thôi không có gì nghiêm trọng cả.

Nhi nói:

_Vậy em có thể ra viện được chứ trong này chán lắm!

Khắc Vũ nói:

_Không được em phải ở lại đây đến khi nào bác sĩ cho về là được.

_Thôi em thấy khỏe thật rồi mà, em nói thật đấy anh cho em về đi.

Khắc Vũ không kìm được lòng anh quay lưng lại không nói gì, Nhiên nhanh miệng nói:

_Anh Khắc vũ đi mua đồ ăn cho Nhi đi, chắc là Nhi đói rồi.

Khắc Vũ đi thẳng không quay mặt lại, Nhi thấy lạ nên hỏi:

_Khắc Vũ sao vậy có chuyện gì sao?

Nhiên nói:

_À Chắc anh ấy mệt đấy không có gì Nhi à.

Như nói:

_Không phải hai người đang giấu chuyện gì sao?

_Co chuyện gì đâu mà giấu chứ!

_Hy vọng là vậy, hai đừng làm chị tôi phải buồn là được rồi.

Tường nói:

_Cô nói vậy là sao hả.

_Tôi chỉ nói vậy thôi còn chuyện gì thì anh thì hỏi Cô ta chứ sao lại hỏi tôi.

Nhi nói:

_Như em nói gì vậy hả, nói năng lum tum.

_Thôi chị nghỉ ngơi cho khỏe đi, em về trông nhà.

_Vậy thôi em về đi.

Như đi ngang qua chừng mắt nhìn Nhiên,Khắc Vũ đi vào nói:

_Cháo về rồi đây em ăn đi cho nóng.

_Em không đói thật mà.

Nhiên nói:

_Thôi cô ăn đi nếu không thì làm cho Khắc Vũ thật vọng lắm đấy! đừng phụ lòng người khác mà.

_Được rồi tôi ăn chứ không người ta lại nói mình như vậy.

Tường và Nhiên ra về, Nhiên buồn rầu thở ra hoài Tường hỏi:

_Em sao vậy Nhiên.

_Tội nghiệp cho Nhi quá anh ơi.

_Chuyện gì vậy Nhiên.

_Nhi đang ốm rất nặng.

_Sao em nói chỉ bệnh dạ giày thôi mà.

_Em nói vậy cho Nhi an lòng thôi, chứ cô ấy bị ung thư nhưng lại đang mang thai, bác sĩ nói phải bỏ cái thau đó đi có thể kéo dài mạng sống cho cô ấy.

Tường nghe giật mình mất tay lái, Nhiên nói:

_Anh cẩn thẩn đi.

_Vậy giờ sao đây, Khắc Vũ tính sao bây giờ sao cô ấy lại mắc bệnh như vậy chứ! Ba cô ấy mới mất.

_Em thấy tội nghiệp cho Khắc Vũ lắm, anh ấy nghe được tin này đau lòng lắm!

Khắc Vũ chăm sóc cho Nhi ngủ say anh ngắm Nhi mà không khỏi đau lòng nước mắt chảy, anh cảm thấy bất lực không làm được gì cho cô ấy.

Sáng hôm sau, Thụy Huy  nói với Quang:

_Anh hôm nay đi chơi đi.

_Thôi anh không đi đâu, em rủ Nhiên đi nha.

_Anh bận gì sao?

_À anh không có bận gì hết.

_Vậy sao không đi với em.

_Anh không thích mà sao em cứ nói hoài vậy hả.

_Sao cáu lên vậy, không đi thì thôi.

Thụy Huy bỏ đi, Nhiên đi lại nói:

_Anh làm gì mà Huy giận dữ vậy.

_Cô ấy rủ anh đi chơi mà anh không đi.

_Trời ơi sao lại từ chối Huy vậy, anh nên xin lôi và đi chơi với cô ấy đi.

_Thôi anh không đi mà.À cô bạn em có đến tìm anh đấy!

_Bạn em hả là ai vậy anh.

_Cô ấy nói là bạn đồng nghiệp với em.

_Bạn trong công ty em hả nhưng em có quen cô ta trong công ty đâu anh chắc nhầm ai rồi đó anh.

_Không cô ấy còn biết tên anh nữa mà.

_Gì chứ, thật là em trong quen cô ta trong công ty cả.

_Vậy cô ấy là ai?

_Sao anh quan tâm vậy.

_Có gì đâu anh chỉ hỏi vậy thôi.

_Anh đừng nói với em là thích cô ấy rồi nên mới đối xử với Thụy Huy như vậy.

_Đối xử sao với cô ấy là sao?

_Anh không biết là Thụy Huy quan tâm anh một cách đặc biệt sao?

_Anh không biết.

_Anh thật là quá đáng, thôi em không them nói chuyện với anh nữa. Thôi em vào bệnh viện thăm bạn em đây anh lo mà xin lỗi Thụy Huy đi.

Khắc vũ chăm sóc cho Nhi rất chu đáo làm cho Nhi cảm thấy hạnh phúc nhưng có phần lo lắng, cô nói:

_Anh sao anh chăm sóc em kĩ vậy em đang được mà.

_Thôi em cứ nằm đó nghỉ đi.

_Anh làm em bị bệnh gì nặng lắm vậy.

Khắc Vũ nhìn Nhi âu yếm nói:

_Anh chỉ biết làm thế này cho em thôi có phải anh bất lực quá không?

_Anh nói gì vậy, anh làm thế này là em vui lắm rồi.

Khắc Vũ ôm Nhi vào lòng và nói:

_Anh có lỗi với em nhiều lắm!

_Anh có lỗi gì chứ! Thật hôm nay anh nói gì em không hiểu gì cả.

Đang nói thì Nhiên đi vào thấy vậy nói:

_Hai người hạnh phúc thật.

Khắc Vũ nói:

_Nhiên đến rồi đấy à.

_Tôi có nấu cháo cho Nhi nè cô ăn đi chứ nguội thì không ngon đâu đó.

_Mọi người tốt với tôi quá, cảm ơn Nhiên nha.

_Cô khỏe bệnh là tôi vui rồi.

_Tôi sẽ khỏe lại mà mọi người cứ yên tâm đi.

Khắc Vũ nói:

_Thôi hai người cứ ở đây đi anh đi lấy thuốc.

Nhìn thấy Nhi ăn rất ngon, Nhi nói:

_Cô nấu ngon thật đấy!

Nhìn Nhiên bất động, nhi vỗ vài Nhiên và nói:

_Cô sao vậy.

_À không sao, cô ăn ngon chứ!

_Ngon, lại sao thế nhớ Bảo Tường hả.

_Không phải, nếu ngon thì ăn nhiều vào nha.

Khắc Vũ đi vào nói:

_Ăn xong thì uống thuốc nha em.

_Lại uống nữa hả sa mà thuốc nhiều quá vậy, bệnh em đâu có nặng như vậy đâu.

_Uông đi em như vậy mới mau ra viện được.

_Vậy hả.

Thụy Huy cả ngày không nói gì với Hồng Quang cả thấy anh là cô làm ngơ.Như lại đến nữa, Quang nói:

_Cô lại rửa xe nữa hả.

_Không tôi đến để tìm anh thôi.

_Tìm tôi sao, tìm tôi để làm gì vậy.

_Anh đi ăn với tôi đi trưa rồi mà.

_Thôi tôi không biết cô là ai thì đi sao được.

_Không sao rồi tôi sẽ cho anh biết thôi.Anh đi chứ!

_Cô đợi tôi chút.

Cô đi lại Thuy Huy và nói:

_Trưa rồi không ăn cơm sao còn làm nữa vậy.

_Tôi không cần cô quan tâm.

_Sao vậy.

Quang đi ra và nói với Thụy Huy:

_Tôi không ăn nhà đâu, cô nghỉ làm vào nhà ăn cơm đi.

Thụy Huy căm cúi lau xe.Hai người đi lên xe của Như. Sau khi uống thuốc Nhi ngủ say. Nhiên và Khắc Vũ ra ngoài nói chuyện:

_Anh quyết định thế nào rồi.

_Tôi không sợ tôi không dám nghỉ đến chuyện đó!

_Anh nên quyết định sớm đi, nếu không Nhi sẽ đau đớn chịu khổ vì cái thai đó.

_Tôi sẽ bỏ cái thai đó nhưng tại sao tôi lại không dám làm chuyện đó. Tôi rất sợ phải đối mặt với Nhi.

_Anh nghỉ là làm chuyện này là vì Nhi đi rồi Nhi sẽ hiểu cho anh thôi.

_Hy vọng là vậy tại sao chuyện này lại đến với Nhi chứ cô ấy không đáng phải đối xử như vậy.

_Anh nên vui lên để Nhi không phải lo nghỉ chứ anh chứ như vậy Nhi sẽ nghi ngờ anh đấy!

_Tôi biết, cảm ơn cô đã giúp tôi.

_Có gì đâu. Thôi tôi phải về đây.

_À hôm nay Tường không đi với cô sao

_Anh đấy nói bận chuyện gì đấy!

_Vậy à.

_Thôi anh ở lại nha, tôi phải về rồi.

_Cảm ơn cô trong thời gian này.

_Không có gì bye anh.

Quang được dẫn đến nhà hàng pháp ăn anh rất bở ngỡ khi được vào nơi sang trọng này, Như nói:

_Anh ngồi xuống đi.

_Nơi này đẹp quá!

Tường đi ngang qua thấy đi lại nói:

_Uả sao anh lại ở đây!

_À tôi đi ăn cùng bạn đấy mà, anh cũng đến đây sao?

Tường nhìn Như và nói:

_Huyền Như cũng có mặt ở đây hả.

_Anh hôm nay lại rảnh rang quá ha, không theo Nhiên như cái đuôi sao, mà tôi nhắc anh không lo giử cô ta thì có kẻ cướp mất đấy!

_Cô nói gì vậy hả ai cướp mà cướp ai chứ!

Quang lên tiếng:

_Uả mọi người quen cả sao, Bảo Tường ngồi xuống dùng chung đi.

_Thôi tôi có việc phải đi, anh ăn ngon miệng nhé!

Bảo Tường bỏ đi, Như nói:

_Anh ăn gì thì gọi món đi.

_Tôi chẳng biết ngon nào ngon cả, hay cô chọn giúp tôi đi.

_OK.

Như kêu món, Quang nói:

_Tai sao cô lại đến tìm tôi.

_Không có gì tôi chỉ muốn được gần anh thôi.

_Tôi không hiểu.

_Anh không cần hiểu tôi chỉ muốn đối xử với anh như người anh trai thôi.

_Anh trai, càng nói tôi lại càng không hiểu.

_Thôi anh làm anh trai tôi là được rồi, đồng ý chứ!

_Sao lại là tôi mà không phải người khác.

_Bình thường thôi tại vì tôi thích anh.

Món ăn ra Như nói:

_Anh ăn đi ngon lắm đó.

_Cô tên gì tôi còn chưa kịp biết tên của cô nữa.

_À tôi tên là Nhược Huyền Như.

_À, cô thật là khó hiểu.

_Rồi anh sẽ hiểu thôi.

Tường gọi cho Nhiên:

_Alo, Nhiên nghe.

_Em đấy à, em đang ở đâu vậy.

_Em ở nhà mà em vừa vào bệnh viện thăm Nhi.

_Vậy à, ăn trưa chưa em.

_Ăn rồi, anh làm xong công việc rồi hả.

_Xong rồi em, mà anh vào thấy anh Quang đi với Như đấy!

_Sao chứ, anh em sao lại đi với cô ta được.

_Anh cũng không biết nữa.

Nhiên nhớ đến câu nói của Quang và nói:

_À em biết rồi hình như cô ta dạo này hay đến tìm anh em lắm.

_ Cô ta đang làm gì vậy không biết.

_Để em hỏi an hem đem sao?.

_Uk anh đang lái xe.

_Vậy anh lái xe cẩn thận nha.

Nhiên cúp điện thoại suy nghỉ cô thấy Huy nên nói:

_Huy này dạo này có cô gái nào đến tìm anh tôi không?

_Có đấy Nhiên, cô ta trông nhà giàu thì phải à cô ta mới đến mời anh cô đi ăn rồi.

_Vậy sao, kì lạ thật.

_Sao vậy Nhiên là bạn cô sao?

_Cũng không hẳn là bạn, cô ấy là em của bạn tôi.

_Vậy à.

_Sao buồn vậy Huy.

_Không có gì?

_Tôi hiểu mà chắc ô thích anh tôi rồi phải không?

Thụy Huy đỏ mặt ngưỡng ngùng nói:

_Không có chuyện đó đâu.

_Cô đừng giấu nữa cùng là con gái nên tôi nhìn là biết mà, tôi ủng hộ cô đấy.

Thụy Huy vui mừng reo lên:

_Thật chứ!

Nhưng rồi cô lại ủ mặt lại nói:

_Nhưng anh cô dường như không thích tôi thì phải.

_Không đâu tại anh tôi cù lần lắm.

_Cù lần.

_Đúng rồi cả ngày anh tôi chỉ làm bạn với mấy chiếc xe kìa thôi, anh Quang không có bạn nhiều lắm đâu.

_Vậy hả. Mà chuyện của cô với Tường sao rồi.

_Bình thường mà, nhưng anh ta đối xử tốt với tôi lắm.

_Còn cô thì sao?

_Tôi cũng biết tôi đang nghĩ gì nữa nói yêu cũng không phải.

_Cô nên quyết định cho chính chắn chứ không se làm tổn thương anh ta lắm đấy!

_Tôi biết rồi, thôi tôi làm nhà đây.

Ở trong bệnh viên, Nhi nói:

_Thôi anh về nhà đi, em ở đây một mình được mà.

_Thôi anh ở đây với em.

_Không anh nên về nhà đi, trông anh kìa chẳng ra người gì hết.

_Anh không sao mà.

_Chẳng lẻ anh ở đây với em hoài sao không đi làm hả anh.

_Anh……….

_Em nói rồi em không sao mà, anh về nhà nghỉ ngơi đi mai còn đi làm nữa đấy!

_Em ổn chứ, anh kêu người giúp việc đến với em nha.

_Thôi anh à, trong đấy có nhiều ý tá lắm sẽ không sao đâu.

_Được rồi, thôi anh đi đây.

Khắc vũ về nhà thấy căn nhà lạnh lẽo trống vắng anh cũng thèm tắm rửa thay đồ mà lấy chai rượu và uống một hơi.

Sang hôm sau,mọi người đang đợi Khắc vũ đến họp đầu tuần lát sau anh tới với bộ dạng chẳng ra một giám đốc mặt mày thì râu mọc đầy, quần áo thì nửa trong nửa ngoài làm cho nhân viên phải bàn tán, xong cuộc họp Tường nói:

_Anh làm cái quái gì vậy hả nhìn anh kìa.

_Sao chứ tốt mà.

_Khắc vũ ơi là Khắc vũ, nhìn chẳng ra dáng một giám đốc gì hết.

_Bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà làm việc nữa chắc tôi phải xin nghỉ phép.

Nhiên nói:

_Vậy cũng được, trong thời gian này anh nên gần gũi với Huyền Nhi hơn.

_Tôi đã trình đơn rồi, bây giờ tôi phải đến bệnh viện xem cô ấy sao rồi?

_Anh nên làm vệ sinh cá nhân đi, anh mà như vậy đến bệnh viện thì làm cho Nhi đau lòng đó!

_Cảm ơn cô nha.

Đến bệnh viên, anh đến phòng bác sĩ Huyền Nhi thấy vậy liền đi theo anh, bác sĩ nói:

_Anh quyết định sao rồi.

_Bác sĩ tôi quyết… định bỏ cái thai đó. Nhưng làm như vậy thì cô ấy còn sống được bao lâu nữa.

_Nếu như may mắn thì được 1 tháng còn không thì………..

_Thôi tôi không muốn nghe nữa.

Huyền Nhi nghe được quỵ xuống khóc Khắc Vũ đi ra thấy vậy bất ngờ Huyền Nhi hai hàng nước mắt khóc như mưa, Khắc Vũ nói:

_Em…. Nghe hết rồi sao?

_Anh tại sao anh lại giấu em chuyện này hả, tại sao vậy hả.

_Anh……….

Huyền Nhi đánh vào mình Khắc Vũ tới tấp, anh để cho Nhi đánh cho hả giận.Một lát sau, Nhi quỵ xuống ôm bụng đau đớn  khắc vũ nói:

_Em không sao chứ Nhi

Nhi lăn ra sàn đau đớn la hét khóc lóc trông thất tội nghiệp bác sĩ chạy đến đưa cô vào phòng Nhi luôn miệng nói:

_Anh không được giết con em, anh phải cứu nó em không cho phép nh làm như vậy.

Huyền Nhi cứ nói như vậy cho đến khi bác sĩ tiêm cho cô ấy một liều thuốc giảm đau. Làm cho khắc Vũ bối rối không biết làm gì nên gọi cho Nhiên, nghe xong vội vang đi thì Tường hỏi:

_Em đi đâu đấy!

_Dạ vào viện, hình như Nhi đã biết chuyện.

_Vậy hả, anh chở em vào viện xem sao?

Ở viện, Khắc vũ ngồi trông Nhi, như đi vào nói:

_Chị em sao vậy?

_Anh…

_Anh không cần phải giấu em đâu, chị em giờ sao rồi.

_Không sao rồi em.

_Ý em là chị em sống được bao lâu nữa.

_Sao em lại hỏi chuyện này hả.

_Em cần phải biết điều đó để mà chuẩn bị nữa chứ!

_Nhi sẽ không sao cả nên em không cần phải chuẩn bị gì đâu.

Nhiên đi lại nghe vậy nói:

_Nhi còn đó mà cô chuẩn bị gì hả. Bây giờ cô nên ở bên cạnh chị cô và an ủi mới đúng chứ không phải cô ở đây để mà nói những chuyện đó.

_Cô im đi, cô có quyền gì mà nói ở đây hả.

_Cô chính là người nên im đi.

Khắc vũ hét lên:

_Đây là bệnh viên đấy có để cho cô ấy nghỉ ngơi không hả.

Cả hai im lặng, Nhiên nói:

_Nhi thế nào rồi anh.

_Cô ấy không sao nữa rồi.

Bảo Tường nói:

_Chuyện này chắc Nhi phải đau lòng lắm đấy!

Bỗng Nhi giật mình tỉnh lại thấy mọi người có mặt đầy đủ, cô sờ bụng mình và giật mình ngồi dậy nói:

_Con em sao rồi hả.

Mọi người đều im lặng, Nhi nói:

_Có phải anh đã giết con em rồi không?

Cô nắm lấy áo Khắc vũ giằng co, cô nói:

_Anh nói gì đi chứ, em cấm anh làm chuyện đó đấy!

Khắc Vũ nói:

_Nhi à em nên bỏ cái thai đó đi sẽ tốt cho em.

_Em không cần em tốt mà em cần con của em tốt thôi.

Như nói:

_Chị à, liệu chị có cong để mà giử cái thai đó không?

Nhiên nói:

_Cô nói cái quái gì vậy hả.

Nhi nói:

_Mọi người hãy nói thật với em là em còn sống bao lâu nữa hả.

Tất cả đều im lặng không nói, Như nói:

_Mọi người không nói thì tôi nói vậy, chị còn sống được cao nhất là 1 tháng nữa thôi.

Nhi dường như buông xuôi mọi chuyện, Nhiên đi lại ôm Nhi an ủi và nói:

_Cô cố lên, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Nhi vừa khóc vừa nói:

_Tôi làm sao đây.

Khắc vũ bỏ đi ra ngoài vì không muốn nhìn cảnh đau lòng nữa, anh chạy ra cầu thang dùng hết sức đấm vào tường, Tường chạy theo thấy vậy đẩy Khắc vũ ra và nói:

_Anh điên rồi sao?

Khắc vũ bực tức đẩy Tường ra và nói:

_Tôi điên đấy, tôi điên vì không làm được gì.

_Anh làm vậy gì có giúp được gì có cô ấy không hả.

_Tôi……..tôi……….

Khắc Vũ ngồi bịch xuống đất vò đầu, Tường nói:

_Bây giờ nhưng gì anh làm cho Nhi là hay vui lên để cô ấy an lòng mà sống vui vẻ những ngày còn lại chứ!

_Tôi thật là chẳng làm được gì, vô dụng.

Tường chở Nhiên về nhà, cô nói:

_Sao lại xảy ra chuyện này được chứ!

_Cô ấy thật là tội nghiệp, nếu như cô ấy nhất quyết cái thai đó đến cung thì những ngày sau sẽ là ác mộng của cô ấy.

_Em nói thế nào cũng không thở lay động được cô ấy.

_Cô ấy giống mẹ cô ấy rồi.

_Vậy hả anh.

Huy đang ngồi ở ngoài sân thì Quang đi lại nói:

_Cô còn giận tôi hả.

_Thôi tôi đâu có giận gì ai đâu, ai đâu có quyền đó!

_Thôi cho tôi xin lỗi.

_Có gì mà xin lỗi chứ.

Huy bỏ đi thì Nhiên đi vào nói:

_À chào cả ngày.

Thấy không khí căng thẳng quá, Nhiên nói tiếp:

_Anh à, anh phải rủ Huy đi chơi đi.

_Anh hả.

_Chứ còn ai nữa.

_Vậy để hôm nào anh dẫn em và Huy đi luôn.

_Thôi em bận lắm không đi được, mai anh dẫn Huy đi chơi ha.

_Vậy cũng được.

_À mà làm sao anh quen được Như vậy.

_Anh đâu có biết, tự dưng cô ấy chủ động làm quen với anh đó chứ!

_Vậy hả, anh nên tránh xa cô ấy ra đi.

_Tại sao lại vậy.

_Em chỉ nói vậy.Cô ấy không tốt đâu.

_Tại sao em lại nói vậy chứ, anh thấy cô ấy dễ thương mà.

_Thôi tùy anh vậy, mà anh đừng làm gì cho Huy buồn.

_Là sao, em nói gì vậy.

_Thôi em đi vào trong đấy.

Sáng hôm sau, Nhi đã cảm thấy mỏi mệt vì cái thai cô đau đớn vô cùng, Khắc Vũ ở ngoài nhìn vào đau lòng vì cảnh đau đớn la hét mà cô phải chịu đựng cô không bác sĩ động vào mình sợ họ làm hại con của mình, Khắc vũ định xông vào thì Nhiên nắm tay anh lại và lắc đầu,Khắc vũ đành quay lưng bỏ ngoài tai những tiếng la hét của Nhi.Một lát sau, bác sĩ ra Khắc Vũ nói:

_Cô ấy sao rồi hả?

Ông bác sĩ lắc đầu và nói:

_Tình trạng của Nhi không tốt, cứ như vậy cô ấy không trụ được lâu đâu, mọi người nên chuẩn bị tình thần đi.

Nói xong ông bác sĩ bỏ đi, Khắc vũ cũng buông xuôi, Nhiên nói:

_Cố gắng lên anh phải làm cho cô ấy vui vẻ với những ngày cuối cùng.

_Nhiên à, tôi chẳng biết làm sao cả.

_Anh hãy tất cả những gì mà Nhi thích đi.

_Vậy được chứ!

Nhiên giật đầu,Khắc vũ đi vào nhìn vẻ mặt tuy đã ngủ thiếp vì đau đớn mà vẫn còn in hẳn vẻ mặt nhăn nhó.Khắc vũ nói:

_Em hãy cố giắng lên nha, anh sẽ đưa em ra biển ngắm bình minh.

Hôm nay, Huy và Quang đi đến khu vui chơi giải trí, cô rất vui vẻ chơi nhưng trò mạo hiểm nhưng vẻ mặt rất vui cô nói:

_Hôm nay đi chơi vui quá!

_Vậy hả, cô khát nước không?

_Uk

_Vậy cô ăn kem nha, đợi tôi đi mua chon ha.

_Cảm ơn anh.

Huy ngồi đợi thì có một đám người đến nói:

_Cô chủ.

Làm cho Huy giật mình, thi ra là người nhà của Thụy Huy, ba của Huy nói:

_Con về nhà được chưa?

Huy ngạc nhiên nói:

_Ba, con…..

_Con đã chơi ở ngoài đủ rồi đó

_Thôi ba à, con không về nhà đâu.

_Con đừng có bướng nữa có được không?

_Con không bướng trừ khi ba bỏ ngay cái ý định ép con lấy chồng thì con không về nhà đâu.

_Con im đi, con nghỉ con đang sống tốt với bọn chúng sao hả.

_Ba đừng nói bạn con như vậy.

_Con khác với họ bạn gi hả.

_Ba đi đi, bạn con sắp quay trở lại rồi.

Ông ta ra lệnh kéo Huy về, cô vung ra và nói:

_Nếu ba ép con như vậy thì con sẽ biến khỏi nơi này ba sẽ không bao giờ tìm được con nữa đâu.

_Con dám.

_Ba thử đi.

_Được rồi, ba cho con 3 ngày nữa, ba ngày sau ba tới đón con về, con đừng có tìm cách chạy trốn nữa.

Nói xong ông bỏ đi thì Quang đến nói:

_Ai vậy Huy.

_À người ta hỏi đường đó mà.

_vậy hả.

Quang đưa kem cho cô ăn, cô cầm cây kem và nói:

_Không biết tôi có còn được ăn kem như vậy nữa không?

_Cô nói gì vậy, nếu cô thích thì ngày nào cũng mua cho cô ăn mà.

_Thật chứ!

_Trời, hôm nay sao vậy.

_À không có gì thôi chúng ta đi chơi tiếp nha.

Tường chở Nhiên đi ăn, Nhiên ngồi ngẩn ngơ, Tường nói:

_Em làm sao vậy?

_Nhi sắp………… hôm nay Khắc vũ đã đưa cô ấy ra biển rồi.

_Thôi em đừng buồn, chuyện như vậy rồi chúng ta cần vui lên thì Nhi có ra đi thì cũng an lòng em a.

_Em cũng nghỉ vậy nhưng khi thấy Nhi phải chống chọi với căn bệnh quái ác đó thì em không thể nào mà kìm nước mắt nữa.

_Thôi, bây giờ cô công chúa của anh ăn đi nào.

_Ai là công chúa của anh chứ!

Đang nói chuyện thì có một bà rất quý phái đi lại làm cho Tường biến sắc,bà ta nói:

_Con làm gì ở đây hả.

_Mẹ

Làm cho Nhiên ngạc nhiên không biết nói gi đứng lên cúi đầu chào, bà ta nói:

_Con đã đổi phong cách rồi hả, lại đi cặp kè với con nhỏ nhà quê này hả.

_Tường đứng lên nói:

_Mẹ nói gì vậy hả.

_Con à, mau quay về nhà đi, con còn dám đưa cô ta đến nha hàng của nhà chúng ta nữa hả, con coi kìa cô ta có hợp với những nơi này không hả?

Những câu nói đó làm cho Nhiên tự ái cô cũng ngạc nhiên nói:

_Đây là nhà hàng của anh sao?

_Cô gái cô đừng giả nai nữa, tôi không biết cô là người thứ mấy của con tôi rồi, tôi nói cho cô biết nó chỉ chơi qua đường với cô thôi, chơi chán rồi thì vứt đi chứ loại người như cô ma cũng trèo cao sao?

Nhiên tức giận nói:

_Bác à đừng nói với cháu như vậy, cháu chẳng có trèo cao gì cả?

_Còn dám nói nữa hả, tôi nói cho cô biết con tôi chuẩn bị kết hồn rồi nên cô từ bỏ ý định vòi tiền của nó đi.

_Bác đừng quá đáng như vậy, cháu nghèo nhưng không bao giờ vòi tiền ai cả, tuy nghèo nhưng tự trọng của cháu cao lắm.

_Tự trọng cao sao, cái tự trong của cô đáng giá bao giờ nói đi tôi mua.

_Tự trọng của cháu không phải bằng tiền mà mua được mà bằng lòng người. chào bác.

Nhiên bỏ đi, Tường quát lên:

_Mẹ à, mẹ làm cái quái gì vậy hả.

_Dám quát mẹ hả.

Tường chạy theo Nhiên kéo cô lại cô vung ra và nói:

_Anh đi đi.

_Anh xin lỗi.

_Thôi đi sao từ trước anh không nói gì cả vậy.

_Anh xin lỗi.

_Anh không cần lời nào khác nói ngoài cầu xin lỗi hả.

_Em đừng để bụng những câu nói của mẹ anh.

_Em không phải người như vậy, thôi em về đây.

_Để anh đưa em về

_Không cần đâu.

Nhiên kêu taxi và lên xe đi về.Bảo Tường tức giận bà mẹ nói:

_Theo mẹ về nhà đi.

_Mẹ à con xin mẹ đừng sen vào chuyện của con nữa.

Tường bỏ đi.Nhiên về nhà năm dài trên gường, Huy hỏi:

_Sao vậy có chuyện gi hả.

_Nghèo là cái tội sao?

_Cô đang nói gì?

_Hôm nay tôi gặp mẹ của Bảo Tường và bị mẹ anh ta sĩ nhục.

_Vậy hả, mẹ anh dữ lắm sao?

_Còn hơn bà chằn nữa.

_Gì chứ.

_Mà anh ta còn sắp lấy vợ nữa.

_Hả sao cô biết.

_Nghe mẹ anh ta nói. Mà thôi không lien quan gi đến mình cả mà hôm nay cô đi chơi vui chứ!

_Vui lắm không biết có còn đi chơi như vậy nữa không?

_Sao không còn chứ!

_Tôi sắp………..

_Tôi gì?

_À không có gì thôi ở tắm rồi nghỉ ngơi đi.

Khắc Vũ đưa Nhi đi ra bờ biển ngắm bình minh lên, Khắc vũ nói:

_Đẹp không em.

_Đẹp lắm, bình minh thật đẹp bắt đầu một ngày mới tràn đầy hạnh phúc.

_Em đang nghỉ gì?

_Em nghỉ rằng khi em ra đi thì anh nên cho em theo biển em thích làm bọt biển mà.

_Em đừng nói như vậy.

_Anh à hay tin chuyện này đi, sau khi em đi thì anh nên sống tốt vào đây.

_Nhi em đừng nói những lời như vậy có được không?

_Nhưng em phải chứ không em không còn cơ hội nào nói nữa.

Khắc vũ quỳ bên Nhi và nói:

_Em sẽ tốt thôi.

Nhi ôm bụng nhăm nhó nói nhưng lời cuối cùng:

_Em biết bệnh của em mà, bây giờ em có thể gặp mẹ rồi, mẹ đang vẩy tay chào em, mẹ giống như thiên thần như đấy.

Khắc vũ nói:

_Em không sao chứ!

_Anh hãy hứa với em nha, phải sống tốt chứ, sống luôn phần của em nữa đấy.

Khắc Vũ rơi nước mắt, Nhi vội nói:

_Anh hứa đi.

Nhi ôm bụng la lên :

_Anh….. hứa…… với …………..em………..đi………..

Khắc vũ nói trong nghẹn ngào:

_Anh hứa.

Nhi nở một nụ cười và lấy tay lau nước mắt cho Khắc Vũ rồi nhắm mắt lại buông tay xuống, Khắc Vũ ôm Nhi vào lòng khóc lóc la hét đau đớn.

Sự ra đi của Huyền Nhi khiến ai cũng đau buồn, sau khi mai táng xong, Khắc vũ đã đưa tro cốt của Huyền Nhi ra biển vài xuống biển, anh nói:

_Bây giờ thì em thỏa thích nô đùa với sóng biển rồi,em cứ yên tâm đi anh sẽ sống tốt sống luôn phần của em nữa.

Khắc vũ đứng một hồi lâu ở ngoài biển.Như về nhà vui cười thỏa thích vì cái giang sơn này bây giờ thuộc về mình sẽ không ai tranh giành với mình nữa làm cho bà Mai rất buồn rầu, bà nói:

_Cô thật là không phải con người nữa rồi.

Huyền Như trở mặt hung dữ nói:

_Bà nói gì, không phải con người hả.

_Dù gì thì họ cũng là người thân của cô suốt 20 năm đấy, vậy mà cô lại vui mừng khi ….

_Người thân ừ, họ không phải là người thân của tôi.

_Thật là quá đáng.

_Nếu tôi không làm vậy thì người chết chính là tôi đấy, tôi cấm bà nhắc lại chuyện này nữa nếu không bà là người kế tiếp đấy.

Huyền Như lên phòng, ở nhà Hồng Quang, có một tốp người xông vào nhà.Thụy Huy ngồi bật dậy vì thấy ba mình Quang lên tiếng nói:

_Mấy người là ai sao lại xông vào nhà người khác như vậy.

Các vệ sĩ đẩy anh ra, ông ba của Thụy Huy đi lại nói với Thụy Huy:

_Sao rồi con gái về nhà được chưa hả.

Mọi người đều ngạc nhiên, Thụy Huy nói:

_Ba đang làm cái gì ở đây vậy hả.

_Con còn hỏi hả, mau về nhà ngay.

Nhiên nói:

_chuyện này là sao?

Thụy Huy quay lại nói với gia đình:

_Cháu xin lỗi vì đã giấu mọi người về nhà,thật ra thì cháu có gia đình…………..

_con đừng có nhieeud lời với những người đó.

_Ba đừng nói nữa.

_Đi về nhà ngay……

Thụy Huy tức giận cướp lời nói:

_Theo ba về nhà để rồi làm theo ý của ba hả, con nói rồi con không cưới người mà con yêu mà.

_Cần gì yêu chứ, lấy về rồi mọi chuyện sẽ khác thôi.

_Ba yêu tiền như vậy sao hả, vì tiền mà ba làm mọi thứ kể cả bán con gái mình sao?

Ông ta tát Thụy Huy một cái Nhiên đi cái nói:

_Bác không nên làm vậy chứ.

_Cô im đi, cô không được nói ở đây.

Ông Hoàng nói:

_Người không được nói ở đây chính là anh đây, mau đi ra khỏi nhà tôi.

_Ông không cần phải đuổi, tôi chẳng muốn ở lại những chỗ như ổ chuột này đâu

Nói xong ông kêu vệ sĩ lôi Thụy Huy đi, lúc đó Tường đi lại nói:

_Chuyện gì ở đây vậy hả.

Ông ta nhìn thấy Tường liền mừng rỡ nói:

_Uả là cậu sao Bảo Tường.

Tường nhìn lại và nói:

_Sao bác lại ở đây!

_Sao cháu biết mà tới đây, bác đến để đưa con gái bác về làm đám cưới với cháu.

Mọi người đều ngạc nhiên cả Tường cũng ngạc nhiên nói:

_Bác nói gì ai là vợ cháu.

Ông ta Thụy Huy và nói:

_Là nó, thôi tôi phải đưa nó về.

Vệ sĩ kéo Thụy Huy đi, sau khi đám người đó đi, mọi người đều nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Quang nói:

_Chuyện gì vậy Bảo Tường.

_Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa.

_Anh đến đây làm gì vậy.

_Anh có chuyện muốn nói.

_Không còn chuyện gì để nói nữa, thì ra vợ sắp cưới của anh lại là Thụy Huy thật là…………

_Em đừng nói như vậy.

_Chứ nói sao bây giờ, anh mau về nhà và chuẩn bị cưới đi.

_Em thừa hiểu là anh không có tình cảm gì với Thụy Huy, vợ sắp cưới mà đến giờ anh mới biết.

Hông Quang nói:

_Chuyện này không thể trách Bảo Tường được đâu em.

_Em đâu có trách ai đâu, thôi em mệt rồi.

Nhiên bỏ đi,Tường kêu theo nhưng Quang nói:

_Thôi bây giờ chắc nó bối rối lắm cậu đừng làm nó rối thêm, cậu nên về đi.

Nhiên đi vào phòng, nằm xuống gường rối lên nói:

_Chuyện gì thế này, vợ của Tường là Thụy Huy sao, trời ơi chuyện này là sao đây.

Lôi Thụy Huy về nhà, cô nói:

_Con xin ba đó, dừng ép con nữa có được không?

_Im đi, bây giờ ngoan ngoãn ở nhà chờ đến ngày cưới thôi.

_Không được cả hai tụi con đều có người yêu rồi nên ba đừng tốn công vô ích nữa.

_Nói gì?

_Bỏa Tường không thích con cả con cũng vậy.

_Đừng nhiều lời nữa, đưa nó lên phòng đi.

Sáng hôm sau,Mọi chuyện đâu vào đó đi làm vẫn bình thường, Nhiên làm việc nhưng rất buồn Khắc vũ hỏi:

_Cô sao vậy có chuyện gì buồn à.

_Không có gì?

_Hay là cải nhau với Tường à

_Không có chuyện gì đâu, mà anh ổn rồi chứ!

_Uk tôi phải giữ lời hứa với Huyền Nhi chứ!

Cả hai đang đi ở sảnh thì bà mẹ của Tường đi lại và nói:

_Chừng nào cô mới tha cho Bảo Tường đây hả.

_Bác nói gì cháu không hiểu.

_Còn giả nai nữa hả.

Bà ta quăng một tiền vào mặt Nhiên và nói:

_Bao nhiêu là nhiều với cô rồi đây, cầm tiền và biến khỏi cuộc đời của Bảo Tường đi.

Nói xong bà ta bỏ đi làm cho Khắc vũ không hiểu chuyện gì vậy, Nhiên rơi nước Mắt ngồi xuống nhắc những đồng tiền lên, Khắc Vũ nói:

_Cô không sao chứ Nhiên.

Chẳng nói chẳng liền cứ ngồi nhắc tiền lên, chuyện này làm mọi người ở công ty bàn tán, cô nhắc xong bỏ chayjleen cầu thang bộ,Khắc vũ nhìn theo, cô chạy như thế đến khi nào chạy không nổi nữa cô ngồi bịch xuống đất khóc nức nở.

Tường chẳng hay biết về chuyện này, Nhiên đi vào để cục tiền lên bàn, Tường không hiểu nên nói:

_Chuyện gì vậy em.

_Anh cầm cái này về đưa cho mẹ anh và nói tôi không cần tiền của mẹ anh.

Nói xong cô định đi thì Tường đứng dậy kéo Nhiên lại nói:

_Mẹ anh đã nói gì với em.

_Không có gì hết, từ giờ anh đừng theo tôi nữa.

_Tại sao lại vậy.

_Anh nên  về nhà và nghe theo mẹ anh đi.

_Tại sao anh phải làm vậy người anh yêu là em cơ mà.

_Anh đừng nhầm tưởng nữa từ trước cho đến bây giờ tôi chưa hề yêu anh, nên anh hãy bỏ cuộc đi.

_Em rõ rãng là em đang nói dối.

_Anh đừng tự tin như vậy, sự thật là vậy từ trước giờ anh chỉ làm theo ý của anh thôi anh nên nhìn lại đi.

_Em đừng nói như vậy mà, chúng ta yêu nhau thì việc gì phải nói những lời đau đớn như vậy.

_Anh hãy nhìn lại tôi đi, tôi không xứng với anh đâu, tôi và anh quá khác nhau nên anh đừng có theo tôi nữa, mong anh hiểu cho tôi và đừng làm phiền tôi nữa.

Nói xong cô bỏ đi, Tường kéo tay lại thì Nhiên buông tay ra và quay lưng bỏ đi, ra ngoài cửa cô khóc rất nhiều giống như kìm nén từ rất lâu, cô bỏ đi xa căn phòng đó, đi ra ngoài thì mọi người chỉ trọ đàm tiếu:

_Trời ơi sao cô ta  lại mặt giày như vậy chứ, cả mẹ anh ta cũng đến đây.

_Không biết cô ta đã lừa được bao nhiêu tiền của giám đốc rồi.

_Mặt thế mà đi làm chuyện như vậy.

Tất cả những câu nói đó làm cho cô càng thêm buồn tủi, cô bỏ chạy ra khỏi công ty.Tường tức giận đá đổ mọi thứ trong phòng làm việc của mình, Khắc Vũ đi vào thấy vậy cản Tường lại và nói:

_Anh điên rồi hả.

_Đúng là tôi đang điên đây. Tại sao cô ấy lại nói như vậy với tôi chứ!

_Cô ấy không làm như vậy cũng có nỗi khổ của cô ấy.

_Anh nói gì chứ!

_Mẹ anh đến công ty của chúng ta và nói những lời lăn nhục cô ấy và còn ném tiền vào mặt cô ấy trước mặt các nhân viên của cô ấy.

_Mẹ tôi đã làm vậy sao?

_Trông cô ấy rất là buồn đấy.

Tường cầm lấy áo và bỏ đi, Nhiên ngồi một mình ở công viên khóc nức nở khóc rất nhiều.Tường đến công ty của mẹ và đưa cục tiền cho bà ta và nói:

_Mẹ đừng làm những chuyện như vậy nữa có được hả, người ta không cần những thứ này đâu.

_Nó đã nói gì với con, chê ít sao?

_Thôi đi mẹ, mẹ nên cư xử cho đúng như một quý bà đi.

_Ăn nói như vậy hả.

_Con quá thất vọng về mẹ quá!

_Vì con nhỏ đó mà đối xử với mẹ vậy hả.

_Con sẽ không cưới ai ngoài cô ấy hết, nên mẹ đừng tốn công vô ích nữa.

_Con im ngay mau quay về công ty làm việc và chuẩn bị cưới vợ đi.

_Không nếu như mẹ muốn thì mẹ đi mà cưới đi.Nói xong, Tường bỏ đi làm cho bà ta tức tối.Thụy Huy không ăn không uống suốt ngày nói”thả con ra đi con xin ba đó” cô đã kiệt sức vì mấy ngày không ăn uống mà cứ la hét.Nhiên đi đâu cho đến tối mới về, Tường ngồi trên xe từ chiều để chờ cô về thấy cô về anh phóng ra khỏi xe đứng trước mặt Nhiên những cô không quan tâm cứ đi, Tường trận lại và nói:

_Em đừng đối xử với anh như vậy có được không?

_Anh tránh ra cho tôi cho được không?

_Em hãy nghe anh nói đi.

_Sao anh cứ theo tôi hoài vậy, anh hãy buôn thả cho tôi cho được không?

Tường nắm tay Nhiên lại và nói:

_Anh hãy tin vào anh đi.

_Thôi đi.Tôi đã quá mệt mỏi rồi  anh hãy tha cho tôi đi và đi về nhà nghe theo lời mẹ anh đi đừng làm phiền tôi nữa.

_Em đừng có tự an ủi lòng mình đi.Em thừa biết thì Thụy Huy yêu ai sao và tại sao cô ấy tại bỏ nhà đi hả.

_Em, rồi mọi chuyện cũng ổn thôi mà, hai người mới xứng đáng.

_Nhiên à đừng tự dối lòng có được không hả.

_Không tôi nói đúng, tôi chưa bao giờ yêu anh cả, anh đã từng nghe tôi nói yêu anh chưa.

_Đúng là em chưa bao giờ nói với anh nhưng em hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rằng em không có tình cảm với anh đí.

_Em……….

_Sao em không làm được hả.

Nhiên lấy hết can đảm và nói:

_Được anh muốn nghe lắm sao?

Nhiên đi lại nhìn vào mắt của Tường và nói:

_em chưa bao giờ yêu anh nên anh hãy bỏ ý định đó đi,như vậy đã bỏ rồi chứ!

Nhiên quay lưng bỏ đi cô khóc còn Tường thì cũng không đứng vững nữa mà ngồi quỵ xuống đất.Nhiên về nhà không nois gì cả vào phòng mình nằm trên gường khóc nuwac nở và nói” tại sao mình lại khóc nhiều như vậy chứ, không lẽ mình có tình cảm với Tường thật sao”

Sáng hôm sau, Nhiên đến công ty và đề đơn xin nghỉ việc cho Khắc vũ:

_Tôi xin nghỉ việc.

Khắc Vũ ngạc nhiên nói:

_Tại sao lại nghỉ việc chứ!

_Tôi không thể nào làm ở đây được nữa.

_Nhiên à rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

_Đến khi nào tôi còn ở đây thì sẽ con chuyện để mọi chuyện bàn tán.

_Cô bỏ việc chỉ vì chuyện những người ngoài kìa sao?

_Tôi đã quá mệt mỏi khi những người ngoài đó nói về tôi như thế nào?

_Nhiên mà tôi quen chỉ có vậy thôi sao? Cô nghỉ việc là vì để tránh mặt Bảo Tường sao?

_Tôi……. Tooiphair làm như vậy thì anh ta mới từ bỏ tôi được.

_Cô yêu Bảo Tường và cậu ta cũng yêu cô thì việc gì phải làm như vậy.

_Xin anh hãy hiểu cho tôi, tình yêu mà không được chúc phúc thì sao có thể hạnh phúc được chứ, tôi không thể để cho tình cảm của mẹ con anh ta trở mặt được nên cách tốt nhất là tôi sẽ từ bỏ thôi.

_Cô thật tốt. Tôi hiểu cô.

_Cảm ơn anh, thôi tôi đi về đây nếu rảnh thì đến cửa hàng tôi sẽ rửa xe miễn phí cho.

_Chắc chắn rồi, để tôi đưa cô ra khỏi công ty.

Khắc Vũ đưa Nhiên về thì mọi người lại bàn tán nói:

_Trời ơi con nhỏ này bây giờ lại đi với tổng giám đốc của chúng ta nữa, cô ta giống hồ ly quá!

Nghe những lời lăn mả như vậy cô không còn giữ bình tĩnh được nhờ có Khắc vũ an ủi cô nên cô mới không tủi thân phần nào thì Như đến nói:

_Hết kiếm chat được của Bảo Tường bây giờ quay lại  dụ dỗ anh rể tôi sao?

_Ai dụ dỗ chứ hả, cô đừng hiểu lầm tôi như vậy.

_Cô còn cải nữa hả, chị tôi mới chết mà cô là bạn của chị tôi mà đối xử của chị tôi như vậy hả.

_Cô im đi.

Như tát Nhiên một cái ngã nhào xuống đất, Khắc vũ đẩy Như ra và nói:

_Cô đừng có hồ đồ nữa có được không hả, hãy để cho cô ấy yên đi.

_Anh còn binh cô ấy nữa hả, cô ta đã cho anh uống thuốc gì mà anh lại mù quán như vậy.

_Cô im đi, đừng nói năng lum tum nữa có được không hả?

_Em cứ nói đó nói cho tất cả mọi người ở đây đều biết mà tránh xa cô ta ra, tránh xa con rắn độc như cô ta.

Mọi người trong công ty nói ra nói vào:

_Trời ơi, con nhỏ đó thật là ghe gớm, cô cách nào mà hay vậy chỉ cho tôi với để tôi dụ một một anh đai gia nào đó đi.

Mọi người xúm lại Nhiên xô đẩy cô chỉ trích nghe đau lòng, Khắc Vũ la hét kể nào thì mọi người không ra, anh định xông vào thì Như nắm tay lại và nói:

_Anh làm cái quái gì vậy hả.

Đang nói thì Bảo Tường đã xông vào giận dữ hét lên làm cho mọi người sợ hãi lùi ra:

_Mấy người điên cả rồi sao, có tránh ra không hả.

Bảo Tường đi lại chỗ Nhiên ôm cô vào lòng và nói:

_Em không sao chứ!

Nhiên đẩy ra và nói:

_Anh đi đi.

Bảo Tường cứ ôm cô và nói:

_Em cứ yên tâm có anh ở đây thì không ai ăn hiếp em được đâu.

Bảo Tường quay lại nói:

_Mấy người mà còn đụng vào cô ấy nữa thì đừng có trách tôi.

Tường bế Nhiên lên và đi, anh đi ngang qua Như và không quên nói:

_Cả cô nữa, cô mà làm như vậy nữa thì đừng có trách tôi.

Bảo Tường bế cô ra xe bỏ cô ngồi trên xe, Nhiên nói:

_Anh làm gì vậy hả.

_Em cứ ngồi yên ở đó và không được nói gì trừ khi anh cho phép.

_Anh.

Tường chạy xe thật nhanh, anh chở cô đến một con thuyền Nhiên ngạc nhiên nói:

_Anh làm gì hả.

Tường không nói gì cả, kéo cô lên thuyền và cho thuyền chạy ra giữa,kéo Nhiên vào ghế ngồi cô nhìn xung quanh thấy mọi thứ trên thuyền trang trí rất đẹp và lỗng lẫy, nhạc đàn, mọi người vây quanh chiếc bàn ăn của hai người không khí rất là lãng mạn bản nhạc kết thúc thì nhìn ra thì pháo hoa bắn lên trời rất là đẹp bắn liên tục và một ca nô đi ngang qua dơ hàng chữ Uyên Nhiên hãy lấy anh đi, anh yêu em làm cho Nhiên bất ngờ quay lại nhìn Bảo Tường thì trước mặt mình là bó hoa hồng đỏ thắm và một chiếc nhẫn, Bảo Tường nói:

_Đồng ý lấy anh nha Nhiên.

Làm cho Nhiên không nói lên lời, Bảo Tường nói:

_bây giờ thì em nói đi.

_Anh làm em bất ngờ quá.

_Em nói đi vào vấn đề chính.

_Buộc phải nói ra sao?

_Đúng vậy em nói đi.

_Vậy thì em không thể lấy anh được.

Nhiên nói xong bỏ chạy thì Bảo Tường đuổi theo hai người chạy quanh con thuyền, cuối cùng thì Tường bắt được Nhiên ôm cô lại và nói:

_Bây giờ thì em không thể nào mà thoát khỏi anh đâu.

_Sao tại thế.

_Vì em là vật sở hữa riêng của anh rồi em hiểu chưa?

_Trời sao ích kỉ vậy.

Tường đeo nhẫn vào tay Nhiên và nói:

_Đây là bằng chứng em thuộc về anh.

Khắc vũ về nhà thì thấy trong nhà có điều gì lạ rồi, thì Như đi ra nói:

_Anh về rồi đấy à.

Khắc vũ ngạc nhiên nói:

_Sao cô lại ở đây mà sao vào được nhà vậy.

_Có gì đâu mà anh lại ngạc nhiên chứ! chuyện gì mà Huyền Như này làm không được.

_Cô đã làm gì ở đây vậy.

_Anh vào thay đồ đi em đã chuẩn bị đồ ăn rồi đấy!

Khắc vũ đi vào phòng mình thì thấy những hình ảnh của Huyền Nhi đã biến mất mà thay vào đó là ảnh của Huyền như, anh tức giận lấy hết xuống và hung hăn đi ra nhà bếp quăng lên bàn và nói:

_Cô làm cái quái gì vậy hả.

_Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.

_Hình của Huyền Nhi đâu mau trả lại đây.

_Em đốt hết rồi.

_Cô………

Khắc vũ định tát Như nhưng lại thôi và nói:

_Cô cầm những cái này mà đi ra khỏi nhà tôi ngay.

_Anh đừng có đối xử quá đáng với em như vậy, anh đừng ôm người đã chết nữa mà nhìn sống thực tại đi.

_Im đi, mau ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ đến đây nữa.

_Em chỉ thay chị mình chăm sóc cho anh thôi.

_Tôi không cần.

Nói xong anh bỏ vào phòng của mình. Tường đưa Nhiên về thì thấy mẹ của Tường đã đứng ở cửa nhà Nhiên, cô vội chạy đến. bà ta nói:

_Tôi nói cho mấy người biết thì mấy người cũng nên hiểu ý của tôi mà làm theo đi.

Nhiên chạy lại hỏi:

_Sao bác lại đến đây hả.

Bà ta tát Nhiên một cái và nói:

_Cô đã làm gì Bảo Tường mà nó thay đổi như vậy hả.

Quang lại đỡ Nhiên lên và nói:

_Bác quá đáng quá rồi đó, bác nên về mà dạy lại con bác thì hơn.

_Cậu nói gì chứ! Mấy người là thứ gì mà dám lớn tiếng ở đây chứ! Có tin là tôi sẽ cho cái cửa tiệm này biến mất không hả.

Ông Hoàng nói:

_Cô đừng lấy đồng tiền ra để uy hiếp chúng ta. Chúng tôi tuy nghèo những không vô sỉ như những người có tiền như cô.

_Ông nói gì ? vô sỉ hả thật là một lũ bận tiện.

Tường tức giận hét lên làm bà ta cũng giật mình:

_Mẹ có thôi đi không hả?

_Mẹ mau xin lỗi người ta đi, mẹ đừng có làm trò xấu hổ quá!

_Xấu hổ dám ăn nói với mẹ vậy hả, xin lỗi sao xin lỗi lũ người này hả, nó đã cho con ăn gì mà sao con lại nghe lời nó như vậy.

_Mẹ đi về đi, nếu hôm nay mẹ không xin lỗi người ta thì đừng bao giờ gặp mặt con nữa.

_Bảo Tường , con…………

Bảo Tường cúi đầu xin lỗi:

_Cháu xin lỗi ông thay cho mẹ cháu, xin lỗi cả nhà.

_Không có gì đâu cháu, nếu mẹ cháu cứ như vậy thì bác không thể giao Nhiên cho cháu được.

_Ông à đừng có lên mặt như vậy chứ! Chúng ta không cần cháu của ông đâu.

_Mẹ có thôi đi không?

Bảo Tường kéo mẹ mình đi, ông Hoàng nói:

_Con có sao không Nhiên.

_Dạ con không sao, tại con mà đã làm luyên lụy cả nhà, con xin lỗi ông và anh.

_Không phải lỗi của con đâu, thôi đừng nghỉ ngợi nhiều mau vào nghỉ đi.

Ngồi trên xe, bà mẹ quát lên:

_Con làm gì trước mặt lũ người đó hả?

_Lũ người nào mẹ, mẹ à con phải nói bao nhiêu lần nữa thì mẹ mới hiểu cho con đây.

_Vậy mẹ nói với con lần cuối có mau về nhà mà chuẩn bị kết hôn đi.

_Con không lấy ai ngoài Uyên Nhiên đâu, nên mẹ đừng có xen vào chuyện của con nữa mà mẹ có biết là Thụy Huy đã có người yêu rồi không?

_ Mẹ không cần biết điều đó

_Tại sao mẹ chỉ nghỉ cho riêng mình mẹ còn chúng con thì sao hả mẹ.

_Mẹ làm như vậy cũng tốt thôi mà.

_Thôi nếu mẹ còn giữ quan điểm đó nữa thì  mẹ còn đang giết con trai mẹ đó.

_Đang uy hiếp mẹ hả, trên đời này có ai dám uy hiếp mẹ không hả?

_Con không biết nếu Nhiên mà xảy ra chuyện gì thì con sẽ chết cho mẹ.

_Điên rồi hả Bảo Tường, nuôi lớn lên rồi đền đáp mẹ như vậy sao?

_Con chỉ biết nói xin lỗi thôi.

Nhiên đau khổ ngồi nhìn chiếc nhẫn mà Bảo Tường đã giao cho mình và tự sự một mình:

_Tại sao mình lại nhận cái nhẫn đó chứ! Nếu như lúc đó mình cứng rắn lên thì tốt hơn rồi sao mình lại mềm yếu lúc đó chứ! Bây giờ thì càng lúc càng làm quan hệ của mẹ con anh ta………. Trời ơi giờ phải sao thế này.

Bảo Tường đến nhà Thụy Huy, ông ba cô rất vui nói:

_Cậu đến thăm con Thụy Huy đấy à.

_Vâng Thụy Huy thế nào rồi bác.

_Nó ở trên lầu đó cậu lên thăm nó và khuyên bảo nó giúp bác.

Bảo Tường lên thì người ở mở khóa ra thì Thụy Huy nhào ra theo Bảo Tường đỡ cô dậy và nói:

_Cô sao vậy?

Sắc mặt của cô rất kém nhưng cô vẫn mừng khi gặp Tường cô nói:

_Anh đến đó hả.

_Trời ơi sao vậy,sao lại tự làm bản thân mình ra nông nổi này.

_Tôi phải làm vậy có chết cũng vui mà.

Nói xong cô ngất đi mất, Tường gọi mà không thấy cô tỉnh anh bế Thụy huy xuống lầu và nói và ông ba Thụy Huy:

_Bác đã làm gì con gái bác vậy bác có phải là ba cô ấy nữa không hả?

_Nó làm sao vậy.

Tường bế Thụy huy đi ra xe và chở vào bệnh viện. Nhiên và Quang cũng chạy vào bệnh viện khi nghe được tin, Nhiên hỏi Tường:

_Cô ấy sao rồi anh.

_Bác sĩ nói là cô ấy vì kiệt sức suy nhược cơ thể rất nặng.

Cô nhìn qua thấy ba của Thụy Huy cô cúi đầu chào,ông ta nói:

_Tại sao cô lại ở đây.

Bảo Tường nói:

_Bác còn cứng đầu đến khi nào nữa, tại bác mà cô ấy mới vào đây.  Nếu bác còn như vậy nữa thì không biết cô ấy sẽ làm gì nữa nên cháu xin bác hãy hủy đám cưới này đi.

_Bác……..

_Bác hãy lựa chọn đi giữa tiền và con gái bác, bác chọn ai. Tiền thì kiếm bao nhiêu năm sẽ cũng có nhưng con gái bác thì chỉ có một nếu để mất thì bác ra đời cũng không kiếm lại được.

_Kìa Tường sao lại nói vậy với bác ấy.

_Thôi được rồi tôi sẽ suy nghĩ lại.

Ông ta bỏ đi trong dáng vẻ u sầu, Quang nói:

_Bây giờ có thể vào thăm cô ấy được chưa?

_Được rồi đó anh, anh vào đi.

Nhìn Thụy Huy ôm năm trên gường bệnh rất là tội nghiệp, Nhiên nói:

_Cô ấy ôm quá. Tội nghiệp cho Thụy Huy.

_Cô ấy đã không ăn chỉ uống nước từ khi về nhà đấy.

Quang nói:

_Tại sao phải làm vậy chứ!

_Tại vì cô ấy đã yêu một người và không muốn đám cưới này xảy ra.

_Cô ấy yêu ai mà phải hy sinh bản thân mình như vậy.

_Anh à chẳng lẽ anh không biết là cô ấy yêu mình hay sao?

Quang nhìn Nhiên nói:

_Thôi đi em đừng có đùa với anh nữa mà.

_Em nói thật đó.

Bỗng Thụy Huy mơ sản trong giấc ngủ nói:

_Không… không ba ơi con không thể mất anh Hồng Quang được con xin ba đấy!

Cả ba đều nhìn, Thụy Huy giật mình thức giấc và trong mắt của cô xuất hiện Quang nên cô không ngại ngùng ôm lấy Hông Quang khóc lóc nói:

_Anh ơi em không thể nào mất anh được.

Quang ngơ ngác nhưng cũng ôm lại cô và an ủi:

_Không sao rồi.

Nhiên nói:

_Trời ơi hai người tình cảm quá đi mất.

Thụy Huy giật mình buông ra và ngượng ngùng nói:

_Ơ hai người cũng có ở đây nữa sao?

Tường nói:

_Có vậy thì mới chứng kiến được tình cảm của hai người chứ!  Thôi tụi tôi đi cho hai người tự nhiên.

Nói xong Tường kéo Nhiên đi, Thụy Huy nhìn Quang cười và nói:

_Anh khỏe chứ,ông cũng khỏe chứ, tôi nhớ mọi người lắm.

_Cô lo thân cô trước đi, xem cô kìa sao cô lại dại vậy.

_Tôi làm vậy cũng để cho ba tôi thay lòng vì thương tôi.

_Vậy thì cô làm được rồi đấy!

_Là sao?

_Ba cô nói sẽ suy nghỉ lại chuyện này.

Thụy Huy vui ra mặt và nói:

_Vậy tốt quá tôi sẽ không phải lấy người mà tôi không yêu rồi.

_Thôi cô đừng nói sẽ mau nghỉ ngơi đi, tôi hãy về xem cửa tiệm sao rồi.

_Uk, anh cho tôi giử lời hỏi thăm ông nha.

_Được rồi cô ngủ đi một chút đi.

Ông Gia ba của Thụy Huy đến gặp mẹ của Bảo Tường nói chuyện:

_Chắc tôi phải hủy bỏ cái đám cưới này thôi.

_Tại sao anh lại nghĩ vậy.

_Tôi không thể đánh mất con gái tôi được mong chị thứ tội.

_Đã xảy ra chuyện gì?

_Sáng nay con tôi được Bảo Tường đưa vào bệnh viên.Tôi nghĩ chúng ta không nên ép buộc chúng sai khi chúng sẽ khổ lắm!

_Anh thật là yếu bong vía quá!

_Thằng Bảo Tường nói đúng, tiền thì có thể kiếm được những mất đi con mình thì sẽ không bao giờ kiếm lại được, tôi nên dừng ở đây. Tôi xin phép chị.

Nói xong Ông Gia bỏ đi, Mẹ của Bảo Tường cũng suy nghĩ lại điều đó.Như đến gặp Quang:

_Sáng giờ anh đi đâu vậy.

_Vào bệnh viên thăm bạn đấy mà.

_Vậy sao? Anh hãy bỏ chỗ này đi và theo em về nhà em sống đi sống nơi này không tốt đâu.

_Cô nói gì? Tại sao cô nói vậy chứ!

_Anh ơi là anh sống như vậy mà anh cũng sống được sao?

_Dù thế nào tôi cũng phải ở đây, mà tại sao cô lại tốt với tôi vậy.

_Vì anh là anh trai em nên em lo cho anh là điều tự nhiên mà.

_Tôi chỉ là anh nuôi của cô thôi vả lại chúng ta chỉ mới quen thôi.

_Anh nuôi sao, em chỉ muốn tốt cho anh mà anh không thích sao?

_Thôi em về đi.

Bỗng ông Lâm xuất hiện đi lại hỏi:

_Cho tôi hỏi đây là nhà của Hồng Quang phải không?

Hồng Quang nói:

_Đúng rồi bác, mà bác tìm cháu cho chuyện gì vậy?

Ông Lâm ngạc nhiên và vui mừng nói:

_Con là Hồng Quang sao? Trời ơi ba tìm con đã lâu lắm rồi.

Hồng Quang ngạc nhiên nhưng Như cũng ngạc nhiên tột độ, Hồng Quang tức giận nói:

_Ba tôi ừ, ông nhầm rồi tôi không có ba, ông tìm nhầm người rồi.

Như nói:

-Tại sao anh lại nói với ba anh như vậy.

Ông Lâm nhìn Như và nói:

_Uyên Nhiên phải không? Con lớn quá!

_Ông nhầm rồi ở đây không có người mà ông cần tìm đâu ông đi giùm cho.

Quay lại nói Như:

_Xin lỗi cô, cô nên về đi.

_Anh à sao anh không gặp ba chứ.

Quang bỏ đi, ông Lâm đi theo kéo Quang lại thì Quang lớn:

_Ông đã vứt bỏ chúng tôi rồi mà giờ còn tìm làm gì nữa hả, ông đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Quang lôi tay mình ra từ tay ông Lâm và bỏ đi vào trong, Như nói:

_Ông là ba của anh Quang sao?

_Đúng cháu là ai?

Như ngập ngừng nói:

_Cháu là cháu là……… cháu là bạn của anh ấy.

_Vậy à.

_Mà sao anh ấy lại ghét bác như vậy.

_Tại hồi xưa bác đã không chăm sóc chúng nên giờ nó giận bác là phải.

Nhiên và  Bảo Tường đi về thì thấy Như nói:

_Cô đến đây làm gì hả?

_Tôi đến không phải gặp cô mà gặp anh Quang nên cô đừng có thái độ đó với tôi.

Nhiên nhìn ông Lâm nói:

_Bác đến đây để rửa xe hả.

_Cháu đây là ai?

Như nói:

_Đây là Uyên Nhiên mà bác tìm đấy.

Ông Lâm đi lại gần nhìn Nhiên và nói:

_Con là Nhiên sao?

_Dạ vâng bác tìm cháu sao?

_Là ba đây mà, con không nhận ra sao?

Nhiên ngạc nhiên hai mắt long lanh nói:

_Bác là ba cháu sao?

Ông Lâm ôm Nhiên vào lòng và nói:

_Là ba đây con tội nghiệp cho con tôi.

Hia người khóc lóc mừng rỡ khi gặp nhau còn Như thì tức vì người đáng lẻ đứng đó là mình chứ không phải cô ta. Nhiên nói:

_Ba gặp anh chưa, vào nhà đi ba.

_Ba có gặp rồi nhưng nó còn giận ba lắm!

_Thôi ba theo con vào nhà đã.

Tường không hiểu chuyện vì hết lên tiếng:

_Khoan đã, chuyện gì vậy.

_À quên chuyện này em kể sau nha, bây giờ gia đình em có chút chuyện anh về trước đi nhé!

Nói xong Nhiên dẫn ba vào trong nhà, bỏ mặt Tường và Như lại,thấy Tường đang ngơ ngác nên Như nói:

_Anh là bạn trai của cô ta sao chẳng biết chuyện gì về cô ta vậy hả, cô ta giấu cũng kín thật.

_Cô nói gì ?

_Thôi tôi nên đi đây!

Nhiên dẫn ba vào trong thấy Quang ngồi ăn cơm với Ông Hoàng, Nhiên nói:

_Anh làm cái quái gì vậy hả.

Quang không nói và ngồi cắm cúi ăn,Nhiên đi lại nói:

_Anh có nghe em nói gì không hả, anh không tin hãy giả vờ không biết hả.

Ông Hoàng thấy căng thẳng nên nói:

_Có chuyện gì từ từ nói Nhiên à.

_Cháu xin lỗi ông đã giấu ông suốt mười mấy năm qua giờ cháu con sự thật là chúng cháu có ba mẹ và đây là ba cháu mới ở dưới quê lên, vì chút hiểu lầm nên chúng cháu đã bỏ nhà đi từ nhỏ và đã gặp ông.

Quang đá ghế đứng dậy quát lớn:

_Ai là ba của anh, em quên là chúng ta làm gì có ba và mẹ hả, em điên rồi hả.

_Anh mới điên đó cả ba mình mà anh nói là không có sao?

_Anh nói rồi anh không có ba nên em đừng bao giờ nhắc đến ông ta trước mặt anh mà em không nghe thấy sao?

_Anh không ba vậy từ đâu mà ra hả, anh nên tha thứ cho ba đi anh.

_Thôi đi, ba của anh đã chết từ lúc mà ông ta đã đuổi chúng tar a khỏi nhà cách đây mười mấy năm rồi cả em cũng vậy, em nên đuổi ông ta ra khỏi đây đi.

_Anh nói gì? Ba đang đứng đây mà anh nói chết rồi sao? Anh…..

Ông Lâm nói:

_Thôi con à, chuyện cũng tại lỗi của ba nên giờ ba phải chiu sự trừng phạt thôi.

_Chuyện gì thì đã qua rồi mà, anh nên tha thứ cho ba đi, em năn nỉ anh đấy. Anh biết không em đang rất nhớ ba từ lâu rồi, nhiều lần em muốn trốn anh về gặp ba những sợ anh bắt được nên em lại thôi và em cố gắng ngủ để có thể trong giấc ngủ em có thể gặp ba và mẹ dù chỉ một lần nhưng không lần nào em gặp ba và mẹ được, em đã như thế cho tới bây giờ  mỗi khi em nhớ ba và mẹ thì em đã lấy tấm ảnh mà em tự mô tả về chân dung của cả nhà chúng ta ra mà ngắm nên em xin anh hãy cho em được ở gần ba đi anh.

Nhiên vừa nói vừa khóc làm cho ông Lâm cũng khóc Quang thì có phần cảm thương rung động những vẫn đứng như trời chồng, Nhiên đi lại nắm tay Quang nói:

_Anh hãy tha thứ cho ba đi anh.

Quang vung tay ra và bỏ đi, Nhiên ở lại khóc một mình, Ông Hoàng nói:

_Thooi con à chuyện này cứ để từ từ rồi anh con cũng chấp nhận thôi.

Nhiên ôm ông vào lòng và nói:

_Ông ơi ông không giận chúng cháu vì đã lừa dối ông sao?

_Sao ông phải giận chứ, ông phải mừng cho con vì có ba mẹ chứ!

Ông Lâm nói:

_Cảm ơn suốt thời gian qua ông đã nuôi chúng nó lên người.

_Không có gì đâu, thôi ông cứ ở lại đây đi rồi thằng Hông Quang cũng thay đổi thôi tính nó vậy thôi chứ mềm yếu lắm!

_Cảm ơn ông nhiều lắm!

_Thôi Nhiên mau dẫn ba con lên phòng đi.

_Dạ con cảm ơn ông rất nhiều.

Quang tức giận lên phòng  quơ hết những thứ trên bàn xong đấm vào tường , anh rất nóng giận nhưng không biết hải trút vào đâu, anh xách áo đi thì Nhiên hỏi:

_Anh đi đâu vậy, trời khuya rồi đấy!

Quang không nói gì cả cứ vậy mà đi ra ngoài.Anh lái xe đi vòng vòng không biết đi đâu nên đã đến bệnh viện đến phòng của Thụy Huy làm cho cô giật mình nói:

_Uả sao anh lại tới đây.

Quang ngồi xuống ghế ủ rủ nói:

_Đến thăm cô.

_Trông mặt anh không giống đi thăm người bệnh cho lắm, có chuyện gì buồn sao?

_Không có gì đâu.

_Thôi nào nói nghe đi, trông anh buồn như thế kìa mà.

Quang nhìn Thụy Huy một lúc rồi nói:

_Tôi phải làm sao bây giờ hả.

_Có chuyện gì xảy ra hay là Nhiên xảy ra chuyện gì rồi.

Quang lắc đầu, Thụy Huy nói tiếp:

_Hay la ông đã có chuyện gì rồi.

Quang lắc đầu, Thụy Huy nói:

_Vậy là chuyện gì anh nói đi chứ!

_Hôm nay ông ta đã tới tìm tôi.

Thụy Huy không hiểu nên hỏi:

_Ông nào chứ, anh nói rõ lên đi.

_Ông ta đã đến tìm chúng tôi sau mười mấy năm  mà tại sao ông ta lại đến tìm chúng tôi vào lúc này chứ!

Thụy Huy ban đầu không hiểu nhưng rồi cô cũng hiểu và nói:

_Là ba anh sao?

_Không ông ta không xứng đáng làm ba tôi.

_Chuyện này tôi có nghe Nhiên kể qua, chắc là cô ấy vui lắm đây, có lần tôi thấy Nhiên nửa đêm khóc thầm ôm bức tranh vẽ gia đình đây, Nhiên tội nghiệp lắm anh.

_Tại sao nó lại nhớ những người không xứng đáng đó chứ, họ đã nhẫn tâm vứt bỏ chúng tôi rồi mà bây giờ còn quay lại làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta chứ.

_Em hiểu anh nhưng cái gì nên tha thứ được thì tha thứ đi anh dù gì họ cũng là ba anh mà.

_Tôi không thể nào quên cái hôm đã thay đổi số phận tôi, cái hôm mà ông ta đã đánh đập chúng tôi và đuổi đi.

_Lúc đó, ba anh say nên không thể làm chủ bản thân cả, cả việc mình làm thì người say không nhớ gì thôi, anh nên bỏ qua đi và vì Nhiên đi cô ấy đã sống không có ba và mẹ trong suốt ao nhiêu năm đó là đủ rồi anh à.

_Nhưng mà………..

_Anh không vì bản thân mình thì cũng vì cô ấy đi, có lần cô ấy thích có ba mình cùng đi dự lễ tốt nghiệp của mình lắm nhưng không biết làm gì chỉ ngồi nói chuyện với bức tranh đó thôi, anh đừng vì sự giận dữ của mình mà làm tổn thương cô ấy mới một lần nữa, cô ấy không xứng đáng để đối xử như vậy.

_Thôi tôi đã làm phiền cô nhiều rồi.

_Tôi rất vui vì đã đến tâm sự với tôi.

Đang nói chuyện thì ông Gia đi vào thấy Quang liền nói:

_Uả sao cậu lại ở đây vào giờ này.

_Dạ cháu đến thăm Thụy Huy thôi.

_Nửa đêm như vậy sao?

Thụy Huy lên tiếng nói:

_Thôi mà ba lúc nào đến thăm cũng được mà.

_Cái con bé dám nói giúp cho người ngoài nữa đó.

_Ba à để cho anh ta về đi khuya lắm rồi, ba cũng về luôn đi, con không sao đâu, mai có thể xuất viện được rồi mà.

_Vậy ba cũng về luôn đây.  Con ở lại có chuyện gì phải gọi cho y tá ngay đó.

_Con biết rồi, anh giúp em đưa ba tôi ra cổng giúp.

_Được rôi cô nghỉ đi.

Quang cùng ông Gia đi ra ngoài, ông Gia nói:

_Trông cậu là người đàng hoàng, con gái tôi thương cậu lắm đấy, vì cậu mà nó phải vào bệnh viên này vì vậy cậu phải đối xử tốt với nó được chứ!

_Vâng, cháu sẽ đối tốt với cô ây.

_Vậy tôi mới an tâm giao con gái duy nhất cho anh.

_Bác à, chuyện này để sau hãy tính đi.

_Nói với cậu vậy thôi, thôi tôi về trước đây.

_Vâng bác về cẩn thẩn.

Quang lái xe đi trên đường và nghĩ những lời nói của Thụy Huy và tự nói với mình” chẳng lẻ mình ích kỉ vậy sao, mình nên để  Nhiên vui lên”.

Sang hôm sau, Quang xuống  nhà thì thấy ông Lâm, Quang không nói gì ông Lâm nói:

_Con vào ăn sáng đi, ba nấu rồi đó.

_Thôi, tôi ăn rồi ông cứ ăn đi.

Nhiên đi xuống nói:

_Mới sáng mà ăn rồi thì ăn hồi nào.

Nhiên đi lại kéo Quang đi vào nhà bếp đặt anh ngồi xuống ghế và nói:

_Rồi anh ngồi đó đi.

Nhiên

 Nhìn trên bàn và nói:

_Woa, nhiều món ngon và  những món anh thích nè. Anh sướng rồi nha.

_Thôi anh đây đi để em lên kêu ông xuống ăn cơm nha.

Hai người ngồi đối diện nhau mà ông lên tiếng, Ông Lâm nói:

_Ba biết bây giờ con rất khó khăn để chấp nhận ba.

_Thôi ông cứ ở đây đi, tôi chỉ vì Nhiên mà chấp nhận ông thôi nên ông đừng bao giờ làm cho nó phải buồn nữa

_Ba sẽ không bao giờ đánh mất hai đứa nữa.

Ông Hoàng và Nhiên xuống, nhìn hai người ngồi Nhiên nói:

_Thôi ăn cơm đi, thưởng thức những món mà ba nấu.

Tường đi đến công ty thì gặp bà mẹ đã đứng đó chờ mình, anh đi lại nói:

_Mẹ tới đây làm gì?

_Mẹ tới để nói với con là con hãy về nhà đi.

_Không con sẽ không về nhà đâu nên mẹ đừng tốn công đến đây nữa.

_Mẹ chuẩn bị về mỹ rồi, con về nhà vf lo công ty bên này cho mẹ.

_Sao mẹ về mỹ sao?

_Uk, mẹ sẽ bay về mỹ vào ngày mai.

_Vậy chuyện kết hồn thì sao mẹ?

_Kết thúc rồi, chuyện kết hồn đã được hủy rồi.

_Vậy sao, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

_Không có gì? Chỉ cần con hạnh phúc là được rồi thôi mẹ về chuẩn bị đây.

Tường vui mừng gọi điện cho Nhiên:

_Alo anh đấy hả.

_Em đang ở đâu.

_Em tới bệnh viện đưa Thụy Huy về nhà mà có chuyện gì vậy.

_Mẹ anh đã đồng ý cho chúng ta quen nhau rồi.

_Thật sao?

_Uk, mẹ anh ngày mai sẽ bay về mỹ.

_Vậy sao, vậy anh nên ở bên mẹ lúc này đi vì mẹ anh chuẩn bị bay về mỹ rồi mà.

_Ừ anh quên chuyện này, thôi tối nay anh qua đón em đi qua mẹ.

_Uk, vậy thôi nha anh.

Nhiên đi vào phòng Thụy Huy thì thấy mọi thứ đã được sắp xếp xong chuẩn bị đi về nhà, Nhiên nói:

_Chuẩn bị xong rồi hả.

_Uk, thôi chúng ta về đi, ở có mấy ngày  mà thấy chán nơi này rồi.

_Uk thôi chúng ta đi.

Ngồi trên xe, Thụy Huy nói:

_Hôm qua anh Quang có đến đây

_Vậy sao, hôm qua nhà tôi có chuyện.

_Tôi nghe anh ấy kể rồi.

_Vậy hả, không biết anh Quang đã tha thứ cho ba chưa.

_Chắc là rồi, hôm sau trông anh ấy buồn lắm anh ấy nói sẽ suy nghĩ lại mà.

_Hèn chi sáng nay thấy anh ấy hơi lạ không hung dữ như trước nữa mà cô làm gì mà anh ta thay đổi suy nghĩ như vậy.

_Có gì đâu, chỉ nói cho anh ấy hiểu thôi mà.

_Chưa chi mà đã nghe lời vợ rồi.

_Gì mà vợ chứ!

Tối đến, Tường đến chở Nhiên đi qua nhà mẹ, bà thấy Tường về nhà bà mừng và nói:

_Con về rồi đấy à.

_Vâng hôm nay con về ăn cơm với mẹ.

Bà nhìn thấy Nhiên bà nói:

_Cô ngồi xuống đây đi.

_Dạ.

_Xin lỗi cô vì thời gian qua đã đối xử với cô không tốt

_Dạ không có gì đâu cũng tại bác thương yêu Tường quá nên làm như vậy chứ không có ác ý gì cả.

_Cô thật tốt, tôi đối xử với cô như vậy mà cô vẫn không oán trách tôi sao?

_Dạ không người mẹ nào mà không thương con chứ bác chỉ lo cho hạnh phúc của con mình được tốt là đủ rồi.

_Cô nói đúng chỉ vì hạnh phúc của con tôi mà tôi mới chấp nhận cô cũng cô tốt nên tôi mới an tâm vì vậy cô đừng làm tôi thất vọng.

_Dạ vâng cháu sẽ thay bác chăm sóc cho Tường thật tốt.

Tường la lên:

_Gì chứ mới thoát một người mẹ bây giờ lại xuất hiện một người quản mình nữa sao?

_Sau khi con cần phải nghe lời của Nhiên nha không được làm nó buồn.

_Đấy anh thấy chưa, anh phải nghe lời em đấy.

_Được rồi anh sẽ nghe lời cả hai người luôn.con đói rồi có gì ăn không?

_Mẹ không nấu gì cả tưởng con không đến. Hay là ra nhà hàng ăn đi.

_Thôi con thích mẹ nấu cho con ăn thôi.

_Bây giờ cũng muộn rồi mà nấu thì khi nào ăn.

_Không con thích cơm mẹ nấu à.

_Trời ơi ông tướng lớn rồi mà như con nít, được rồi để mẹ nấu.

_Cảm ơn mẹ nha.

_Để cháu giúp bác .

Thụy Huy đến nhà của Quang cô vào nhà thấy Ông Lâm cô nói:

_Cháu chào bác.

_Cô đến tìm ai vậy.

_Dạ anh Quang, chắc bác là ba của anh ấy.

_Sao cô biết.

_Dạ cháu có nghe anh ấy nói qua rồi.

_Vậy à, nó có chắc đến bác sao?

_Dạ, chắc bác buồn lắm phải không?

_Chuyện bác làm nên bây giờ phải chịu thôi cháu à.

_Bác đừng buồn nữa, anh ấy ngoài mặt vậy thôi chứ không có gì đâu cứ cho anh ấy một thời gian nữa thì anh ấy sẽ đối tốt với bác thôi.

_Uk, bác cũng hy vọng như vậy, thôi cháu vào gặp nó đi.

Hồng Quang đi ra nói:

_Uả cô đến rồi à.

_Uk.

_Sao cô không ở nhà nghỉ đi tới đây làm sao?

_Thôi nằm trền gường mấy ngày rồi bây giờ mà còn nằm nữa chắc chết quá.

_Thôi hai đứa cứ nói chuyện đi, bác vào nhà đây.

_Dạ vâng.

Quang nói:

_Cô ngồi xuống đây đi.

_Anh sao lại lạnh lùng với ba anh vậy.

_Anh chưa quen sự có mặt của ông ta.

_Anh đã chấp nhận ba anh rồi thì nên đối xử với ông ấy tốt vào, thấy ông ấy buồn lắm đấy.

_Anh chẳng biết làm gì hết.

_Anh cần quan tâm ba anh nhiều hơn, hay là hôm sau em tới mời anh và ba anh đi ăn nha.

_Thôi không cần đâu.

_Cần chứ sao không? Làm như vậy hai người sẽ xít lại gần hơn.

_Thôi cứ để tự nhiên đi em.

_Mà Nhiên không có ở nhà sao anh.

_Uk hình như mẹ của Tường chấp nhận nó rồi nên đi ăn tối bên đó rồi.

_Vậy sao? Vậy thì tốt quá!

 Nhiên giúp mẹ của Tường đã nấu cơm xong, Tường nói:

_Mẹ nấu ngon quá, nhiều món vậy.

_Cũng do Nhiên làm đấy, nó nấu ngon và giỏi thật.

_Vợ con mà.

_Gì chứ ai là vợ của anh hả.

_Thôi hai đứa ngồi xuống ăn đi.

Cả nhà ngồi ăn với nhau rất vui vẻ. Ông Lâm ngồi uống rượu một mình, ông Hoàng đi lại nói:

_ Sao uống một mình vậy, cho tôi  tham gia với

_Vâng anh ngồi xuống uống với tôi cho vui.

_Chắc anh buồn lắm nên mới uống một mình như vậy.

_Không có gì đâu.

_Thằng Hồng Quang tệ thật.

_Không, anh đừng nói nó như vậy, cũng vì tôi thôi.

_Dù gì cũng là ba mình mà. Nó đâu rồi

_Có con bé nào mới đến tìm nó đó, chắc đang ở ngoài sân.

_Vậy à, thôi anh đừng buồn nữa.

Sáng hôm sau, Tường đến công ty để đề đơn xin nghỉ việc gì phải trở về lo cho công ty của mình, Khắc Vũ nói:

_Công ty tôi mất anh cũng thiệt có tôi quá, nhưng thôi chúc anh thành công trong công việc mới.

_Cảm ơn anh.

_Mà tối anh qua nhà Huyền Nhi nha.

_À đúng rồi hôm nay là 24 ngày của cô ấy mà.Tôi sẽ đến.

_Cảm ơn anh.

Như ở nhà thấy bà Mai đang làm gì đó cô hỏi:

_Bà làm gì mà làm từ sáng đến giờ vậy.

_Cô không biết sao? Hôm nay là 49 ngày của Huyền Nhi chọ cô đó.

_Thì lien quan gì đến tôi chứ!

_Cô thật quá đáng.

_Thôi đi, tôi còn muốn dẹp ngay cái bàn thờ đó nữa kìa vì nó chẳng có lien quan gì đến tôi cả.

_Cô dám

_Nói gì chứ có gì mà tôi không dám hả.

Đang nói chuyện thì Khắc Vũ và Tường Nhiên đến, Khắc Vũ nói:

_Có chuyện gì vậy.

Như dịu lại nói:

_À không có chuyện gì đâu, anh đến sớm vậy.

_Phải đến để lo mọi chuyện chứ!

_Em đã lo xong cả rồi anh không cần lo gì cả.

Như nhìn thấy Nhiên liền nói:

_Tại sao cô lại vào nhà tôi chứ!

_Xin lỗi tôi chỉ đến đây vì Huyền Nhi thôi.

_Cô mau ra khỏi nhà tôi đi, đây là nhà tôi không cho phép cô vào đây.

Khắc vũ nói:

_Tại sao cô lại đuổi khách của tôi chứ!

_Những đây là nhà của em, em muốn đuổi ai thì đuổi, cô mau cút ra khỏi đây ngay bây giờ.

Tường nói:

_Cô thật quá đáng mà Nhiên có làm gì cô đâu mà cô lại ghét như vậy.

_Tôi ghét tất cả những thứ thuộc về cô ta, mau ra khỏi nhà tôi đi đừng nói nữa.

Bà Mai đi ra nói:

_Người ra khỏi đây chính là cô đó cô Như.

Như quay lại nói:

_Ba điên rồi sao hả, dám đuổi chủ của mình đi.

_Xin lỗi cô không phải là chủ của cô.

_Bà muốn chết sao?

_Tôi không sợ cô nữa đâu, tôi sẽ nói ra tất cả mọi chuyện.

Khắc Vũ nói:

_Hai người đang nói chuyện gì vậy.

Bà Mai ứa nước mắt nói:

_Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì đã giấu chuyện này.

Khắc Vũ nói:

_Là chuyện gì?

_Bà có im đi không hả.

_Cô Nhiên mới chính là chị em song sinh của Huyền Nhi chứ không phải là Như.

Khắc Vũ và mọi người im nhau không hiểu chuyện gì cả, Nhiên nói:

_Bác nói gì chứ, cháu là em của Huyền Nhi sao?

_Đúng cô là con của Ông chủ nhà tôi.

_Chắc không phải đâu, bác nhầm rồi đó.

Như lo lắng, sợ hãi nói:

_Bà uống nhầm thuốc rồi hay sao mà nói năng bậy bạ như vậy.

_Cô hãy nhận những tội lỗi của mình gây ra đi.

_Tôi có tội gì mà phải nhận chứ!

_Tôi đã chịu đựng cô lâu lắm rồi, cô thật là không còn là con người nữa.

Khắc vũ nói:

_Bà Mai nói rõ chuyện này đi.

_Vì sự xuất hiện của cô Nhiên  vì quá giống cô Nhi nhà này và cũng vì cái vòng hôm mà cô Nhiên đánh rơi ở nhà này nên ông chủ đó mới biết là con của mình…

Nhiên nói:

_Nhưng cái vòng đó là của mẹ cháu cho mà.

_Không phải đâu, cái vòng đó là của ông chủ cho cô lúc nhỏ chính mắt tôi thấy mà nhưng không hiểu sao khi đưa hai đứa bé về thì không thấy nữa và bây giờ lại xuất hiện ở trong người cô lại giống Huyền Nhi như vậy nên ông chủ biết cô là con của ông ấy. Chính vì chuyện này mà cô Như biết được nên đã nhẫn tâm hại chết ông chủ.

Nhiên nói:

_Cái gì, chuyện này là thật sao?

Khắc Vũ nói:

_Là thật sao bà Mai.

_Vâng, ông chủ định nói cho cô Nhi biết nhưng cô Như không cho nói, hai người gằng co nhau nên ông chủ lên cơn đau tim nhưng cô ta không cho uống thuốc nên dẫn đến cái chết của ông chủ. Tôi xin lỗi vì đã giấu chuyện này vì cô ta đã  không cho tôi nói, tôi thành thật xin lỗi mọi người.

Nhiên dường như không  đứng nổi nữa ngã xuống đất khóc lóc nói:

_Chuyện này là thật sao? Tôi là con của ông Nhược sao?

Tường nói:

_Bình tĩnh đã.

Khắc Vũ nói:

_Cô thật là độc ác

_Tôi độc ác sao tất cả cũng tại các người thôi.

_Cô đừng nói gì thêm, cô quá tàn nhẫn

_Cô ta chỉ vì tài sản của nhà này nên mới nhẫn tâm như vậy.

_Thật không ngờ cô đối xử với người mà mình đã kêu ba trong suốt mấy năm .

_Mọi Người im cả đi.

Nhiên nói:

_Tại sao cô lại hại chết ba tôi chứ, có chuyện gì thì cô tìm cô muốn làm gì tôi thì làm. Chứ ông ấy thì có tội gì?

Khắc Vũ nói:

_Tại sao cô lại biết chuyện này hả.

_Tôi thấy nghi ngờ nên đến bệnh viên tìm lại cũng tại ý ta năm đó đã bỏ nhầm tôi và cô ta vào trong nồi thôi. Tại sao lại có sự nhầm lẫn đó chứ!

Nhiên nói:

_Vậy cô là em của anh Quang sao?

_Đúng.

Tường nói:

_Vì tiền mà cô tàn nhẫn như vậy cô thật là không phải con người nữa rồi.

_Im đi, tất cả mọi thứ phải thuộc về tôi, tại sao tôi không có mọi thứ cái gì cũng bị hai chị em giành hết là sao hả.

_Thôi đi không ai giành thứ gì của cô cả.

_Ông ấy là ba em mà em không biết chuyện gì cả.

_Người không biết thì không có tội tội là ở cô ta.

Khắc Vũ nói:

_Cô mau đi khỏi đây đi nếu không tôi báo cảnh sát đến bắt cô.

_Mấy người được lắm.

Như bỏ đi, Nhiên nói:

_Em muốn thắp nhang cho ba và chị của em.

_Được.

Chuyện này thật là quá tưởng tượng của mọi người, Tường nói:

_Tôi thấy nghi rồi, chị em gì mà không giống nhau, Nhiên và Nhi là hai chị em mới đúng cả ngoại hình lẫn tính cách đều giống nhau.

_Nhưng em không hề nghĩ em lại là con của ba là em của chị Nhi.

Khắc Vũ nói:

_Tội nghiệp cho em phải sống khổ sở suốt thời gian qua.

_Không sao cả, em thế nào mà không được vả lại em còn có cả hai người ba và hai người mẹ có cả anh và chị nữa mà.

_Nếu như ai cũng nghỉ như em thì mọi chuyện đâu như thế này.

_Chắc cô ấy sợ phải sống cảnh nghèo khó nên mới làm như vậy.

_Cô ta thật tàn nhẫn thật, nếu như Quang mà biết chuyện này thì sẽ ra sao nữa.

_Thật là em không dám nói chuyện này ra.

_Dù sao cũng phải cho anh ấy biết và em nên trở về nhà này mà lo cho cái nhà này và công ty nữa em à.

_Nhưng em không muốn xa anh và ba cả ông Hoàng nữa anh à.

_Em có thể đến thăm họ mà.

_Em có thể đón họ về sống chung được chứ dù gì thì em cũng ở đây một mình trong căn nhà rỗng lớn như vậy em cảm thấy trống vắng lắm.

Khắc vũ nói:;

_Tuy em thôi mọi thứ là em quyết định mà.

Như tức giận lái xe vừa đi vừa nói:

_Tôi không ngu như vậy,tôi đã chuyển tất cả mọi thứ qua tên của tôi rồi tôi không để mọi người lấy hết tất cả mọi thứ được.

Nhiên nói:

_Cô ta đã đi đâu rồi. Thôi em phải về nhà ngay.

_Sao vậy em.

_Chắc cô ta đã đến gặp ba em và Hồng Quang rồi em phải về nhà.

_Được rồi để anh đưa em về nhà.

Như đã đến nhà của Hồng Quang, Thụy Huy thấy Như đến cô nói:

_Cô ta lại đến nữa rồi.

_Ai vậy.

Thụy Huy chỉ về phía Như, Quang thấy và nói:

_Cô ta lại đến đây làm gì không biết.

Như đi lại nói:

_Em có chuyện muốn nói cho anh biết.

_Là chuyện gì?

Ông Hoàng và Ông Lâm từ ngoài đi và nói:

_Uả sao nhà ta hôm nay nhiều khách vậy.

Thụy Huy nói:

_Ai là khách đâu hả ông.

_Uả Thụy Huy đến chơi đấy hả, khỏe rồi hả cháu.

_Dạ con khỏe nhiều rồi trông ông hôm nay vui quá.

_Ông với Ba của Quang mới đi câu cá về nhiều lắm, tối nay cả nhà ta nhậu món cá nha.

_Dạ vâng.

Như hét lên:

_Mọi người nghe tôi nói.

Thụy Huy nói:

_Sao cô lớn tiếng vậy hả.

_Cô im đi.

Quang nói:

_Có chuyện gì thì cô nói mau lên, gia đình tôi còn phải làm tiệc nữa.

_Gia đình ư, vậy em là gì của anh không phải là gia đình của anh sao.

_Anh biết là em là em nuôi của anh nhưng chỉ là nhận ở bên ngoài thôi nên không thể gọi là gia đình của tôi được.

_Anh có biết là em là gì của anh không vậy.

_Thì là em nuôi.

_Em nuôi sao?

Như cười phá lên và nói:

_Là em nuôi sao? Em là em ruột của anh là em ruột của anh đấy anh nghe cho rõ đi.

Mọi người mồn chữ o mắt chữ ô không hiểu chuyện gì, Thụy Huy nói:

_Cô bị bệnh ở đâu hả.

_Bệnh ư, mọi người đã mù quán cả rồi tôi mới là em của anh và là con của ba đó chứ không phải con Nhiên kìa đâu.

Ông Lâm nói:

_Nó đang nói gì vậy.

_Cô nói gì vậy tôi biết cô đang cô đơn nên cần một gia đình nhưng không nhất thiết cô phải nói chuyện như vậy đâu.

_Anh nói em bịa  chuyện sao?

_Thôi cô nên về nhà đi chúng tôi có việc rồi.

Nhiên và Tường chạy lại, Như thấy Nhiên liền nói:

_Cô về đúng lúc lắm, mau nói cho mọi người biết cô là ai và tôi là ai đi.

_Tôi…… tôi

_Phải cô không nói được chứ gì? Để tôi kể cho mọi người một câu chuyện. Trước kìa ở trong bệnh viện có hai ca sinh cùng lúc một bên là sinh đôi hai bé gái một bên là sinh được một bé gái, vì sinh khó nên cặp song sinh kìa sức khỏe rất yếu và người mẹ của song sinh đó đã chết và ông ba của hai đứa này chỉ được thăm một trong hai đứa và đã thăm đứa em sau khi thăm xong chỉ vì sự bất cẩn của cô y tá nên đã bỏ nhầm đứa bé đó vào nôi của đứa khác từ đó hai đứa bé đó đã thay đổi số phận.

Nghe xong mọi người ngạc nhiên, Quang nghĩ lại lúc đó đúng có một ông rất đau khổ vì mất vợ vì sinh khó anh nói:

_Ba còn nhớ lúc đó thật là có một ông đau khổ vì vợ mất mà.

Ông Lâm suy nghỉ rồi nói:

_Đúng là có thật.

Như nói:

_Vậy mọi người đã hiểu rồi chứ!

Quang nói:

_Cô là em gái tôi thật sao? Nhieenn có phải vậy không?

Nhiên rơi nước mắt và giật đầu và nói:

_Cô ta nói đúng đấy, em không phải là em của anh.

Ông Lâm nói:

_Trời vậy chuyện này thật là khủng khiếp.

Đang nói chuyện thì co một bà đi lại hỏi:

_Cho hỏi nhà này là của Cô Uyên Nhiên đúng không?

Tường ngạc nhiên nói:

_Uả cô Chi.

Bà ta nhìn Tường và nói:

_Uả Bảo Tường cháu cũng ở đây à.

_Sao cô lại ở đây.

_Cô đi tìm Uyên Nhiên, cháu giúp bác được không?

_Dạ được chứ, là cô ấy.

Nhiên lau nước mắt nói:

_Cô tìm cháu có chuyện gì không?

_Con là Uyên Nhiên sao?

_Dạ đúng, có chuyện gì không?

_Trời ơi con tôi lớn thế này rồi sao? Mẹ đã tìm con lâu lắm rồi, anh con đâu Hồng Quang đâu con.

Nhiên ngơ ngác nói:

_Cô là mẹ cháu sao? Chuyện gì thế này.

Quang nói:

_Bà là mẹ tôi sao? Tại sao bà lại xuất hiện lúc này hả.

_Hồng Quang con lớn nhiều quá.

_Đúng rồi, bà thì biết tôi sống chết ra sao đâu mà biết.

_Đừng nói vậy mà tội nghiệp mẹ.

_Thôi đi. Bà nên nhớ là bà đã vứt bỏ chúng tôi đi cách đây 20 năm rồi đấy thưa bà.

Nhiên nói:

_Thôi anh ơi, mẹ về cũng đã vui lắm rồi anh, anh đừng nặng lời như vậy.

Nhiên ôm mẹ và nói:

_Con rất nhớ mẹ. nhớ nhiều lắm.

_Con cũng nhớ các con nhiều lắm, mẹ xin lỗi các con nhiều lắm. Mẹ tìm các con khổ sở lắm nhưng nhờ mẹ của Tường nói chuẩn bị có con dâu là Uyên Nhiên mẹ hỏi kĩ nên mới trở về tìm các con.

Ông Lâm nói:

_Bà về rồi sao?

_Ông Lâm đó sao?

_Tôi cũng xin lỗi bà vì tôi mà bỏ chúng nó đi.

_Chuyện gì qua tìm thôi không cần nhắc đến làm gì?

Nhiên nói:

_Bây giờ mẹ về thì tốt rồi cả nhà có thể đoàn tụ rồi.

Như nói:

_Cô có tư cách nói ở đây sao? Tôi mới là người nói mới đúng chứ phải không Nhiên.

_Tôi……..

Như đi lại bà Chi và nói:

_Mẹ à, con mới là con của mẹ chứ không phải nó.

Bà Chi không hiểu gì nên nói:

_Cô nói gì?

_Chỉ vì sự vô trách nhiệm của cô y tá nên đã bỏ nhầm con với cô ta vào hai cái nồi khác nhau thôi, con mới là con của mẹ.

_Cô ta đang nói gì vậy.

Tường nói:

_Cô ta nói đúng đấy bác, cô ta mới là con của cô Nhiên chỉ là sự nhầm lẫn thôi.

_Trời tại sao lại có quá nhiều chuyện xảy ra vậy.

_Bây giờ cô nên biến khỏi gia đình chúng ta đi.

Nhiên nói:

_Cô không có quyền đuổi tôi.

_Cô không là gì ở đây hết, cô là người ngoài không có việc gì của cô ở đây nữa.

_Cô………..

_Đi khỏi nơi này đi.

Ông Hoàng nói:

_Nhiên không được đi đâu hết, nó vẫn là cháu gái của tôi.

Quang nói:

_Đúng đấy Nhiên vãn là em của anh, anh không quen việc em là em gái của anh được.

_Anh đối xử với em gái mình như vậy sao, đối với người ngoài tốt vậy hả.

Nhiên nói:

_Thôi em nên đi để gia đình anh có thể đoàn tụ được.

_Cô nói vậy là khôn ngoan đấy, cô cũng không được trở về ngồi nhà mà trước kìa tôi ở vì đó là của tôi.

Tường nói:

_Cô nói gì? Cô không có quyền đó.

_Tôi đã đổi chủ sở hữu ngôi biệt thư đó và tất cả tài sản đều đứng tên tôi rồi

Nhiên nói:

_Cô nói gì, cô thật là độc ác.

_Không có gì mà độc ác có vây tôi mới sống tốt trong cái xã hội này thôi, tôi sẽ đón anh và ba mẹ về đó sống và cô mau dọn bàn thờ nhà cô đi đi nếu không tôi quăng hết đấy.

Nhiên tức giận tát Như một cái và nói:

_Cô đã hãi chết bà tôi bây giờ cô còn làm vậy sao hả, cô có còn là con người không hả.Dù gì ba tôi cũng đã coi cô như con suốt 20 năm và cô cũng từng gọi ba tôi là ba mà, cô không có chút gì thương cảm sao?

_Im đi, tôi không giết ai cả chỉ tại ông ta cứng đầu nên chết thôi.

_Cô quá tàn nhẫn.

Quang nói:

_Trời em có thể làm vậy sao?

_Em đang vậy để chúng ta sống tốt thôi.

_Không cần những thứ đó, em nên trả tất cả cho người ta và nên xin lỗi những chuyện em đã gây ra đi.

Ông Lâm nói:

_Đúng đấy con à, con nên xin lỗi đi, ba không cần những thứ đó.

_Mẹ cũng không cần đâu, mẹ có thể lo đầy đủ cho các con mà.

_TẠI  SAO MỌI NGƯỜI LẠI ĐỐI TỐT VỚI NÓ VẬY HẢ, CON LÀ GÌ CỦA MẤY NGƯỜI HẢ.

Tường nói:

_Đối tốt với người khác thì người khác đối tốt lại thôi, cô nên tĩnh ngộ lại đi.

_Không không tôi không thể thua cô ta được, tôi không thể thua hai chị em nó được không thể được.

Như vừa ôm đau vừa chạy ra ngoài đường thì bị xe tông.

2 tháng sau, sau khi bị xe tông bị Như đã bị trí   nhớ như vậy cũng tốt mọi chuyện đâu và đấy.Nhiên cưới Tường trong hạnh phúc ngập tràn còn Thụy Huy và Hồng Quang cũng tổ chức đám cưới ngay sau đó, Như được mẹ đưa qua mỹ sống để có thể quên đi những không vui ở đây.Mọi người đều sống tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pious