Chap 6: MẢNH NGỌC
Tờ mờ sáng Ayame và Kakeru đã đi được đoạn đường dài nhưng chưa đến ngọn núi.Vì là quái vật nên Kakeru không cảm thấy mệt nhưng Ayame thì đã bắt đầu mệt.Cô dừng chân và nghỉ ngơi,thấy thế Kakeru nói:
KAKERU: Cô sao thế?Đi tiếp đi chứ.
AYAME: Tôi mệt quá,nghỉ chân chút đi.
KAKERU: Cô thật phiền phức.
AYAME: Vì tôi là con người mà.
KAKERU: Được rồi tùy cô.
Vậy là 2 người tạm nghỉ chân dưới gốc cây lâu năm. Ayame nhìn Kakeru và nói:
AYAME: Tôi muốn về nhà quá.Không biết mọi người thế nào rồi.
KAKERU: Vậy sao cô không về?
AYAME: Nếu có thể thì tôi đã về rồi.Ngày hôm đó như giấc mơ vậy,tôi không biết tại sao tôi lại ở đây nữa.
KAKERU: Nhà cô ở đâu?
AYAME: Tokyo.
KAKERU: Đó là đâu vậy?
AYAME: Cậu không biết sao?
KAKERU: Không.Chúng ta đi thôi.
AYAME: Được rồi.
Trong suốt chặng đường Ayame luôn nghĩ đến lí do tại sao cô lại ở đây.Mọi thứ cứ rối tung lên,đang mải nghĩ bỗng dưng cô cảm thấy nhịp đập của thứ gì đó.Nhưng đó là gì?
KAKERU: Cô đứng đó làm gì thế?
AYAME: Tôi....Chúng ta đến nơi rồi sao?
KAKERU: Ừ.
AI: Hai ngươi là ai?Tại sao lại tới chỗ của ta?Đúng lúc lắm,ta sẽ ăn thịt cả hai ngươi.Hahaha
KAKERU: Ngươi ảo tưởng à.
AYAME: Cô.....cô ta có 1 mảnh ngọc ở trán.
KAKERU: 1 mảnh,nghĩa là viên ngọc đã bị vỡ.
AI: Ta sẽ nghiền nát 2 ngươi.Xem ta xuất chiêu đây.
KAKERU: Mau tránh ra..
RẦM....
AYAME: Á...
KAKERU: Đưa tay cho tôi.
AYAME: Tôi không làm được.Á KAKERU...........
KAKERU: AYAME.......
AYAME: (nghĩ thầm) Cậu ta vừa gọi tên mình sao.
Thế là Ayame bị rơi xuống vực.Mắt cô lịm dần và nhắm lại.
AI: Giờ thì đến lượt ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro