Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Chỉ Là Đi Học

Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, len lẻn vài tia sáng chiếu vào căn phòng màu trắng tinh khiết, có một con mèo nhỏ đang hí hửng thắt lại cờ vạt
   Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học ở ngôi trường mới, đây không phải là lần đầu, mà trong một tháng cậu đã chuyển tới tận ba ngôi trường.
    Đêm qua cậu hồi hợp tới nổi chẳng ngủ được, sợ mai sẽ trễ học, sợ mai lại không gặp ai kia.
   Thế là lăn qua lăn lại tới gần nửa đêm mới chợp mắt được.
   Ngô Kha vui vẻ vừa đi vừa hát xuống lầu
"Chào phụ thân, mẫu thân đại nhân"
   Người làm vừa dọn cơm lên bàn xong lui xuống
"Cái thằng nhỏ này, tối qua ngủ có ngon không con"
  Cậu vừa nhai vừa trả lời :
"Ngủ ngon lắm ạ"
"Con muốn gặp lại cậu ấy như vậy sao?" ba cậu hỏi
"Vâng, chắc có lẽ cậu ấy đã giận con rồi"
    Khuôn mặt đang vui cười bỗng ỉu xìu, khi trước ba mẹ đã gửi cậu sang nhà anh nhờ chăm sóc.
    Vì ba mẹ thường phải đi công tác, cậu lại phải đi học nên không thể đi cùng.
   Cậu với anh ở chung được 4 năm, lúc đó công ty của ba cũng đủ lớn mạnh, không phải thường đi công tác.
    Lúc đó anh đã nói anh thích cậu, mong cậu đừng đi. Nhưng khi ấy cậu chỉ là 1 cậu bé trung học, cậu muốn ở cùng anh, hơn thế cậu muốn ở chung với gia đình.
      Một năm gặp mặt ba mẹ chỉ được vài lần, cậu muốn sống cùng bố mẹ. Cậu bỏ anh trong khi anh năn nỉ, dụ dỗ, anh cưng chiều cậu.       Nhưng cậu lại thèm khát cái gọi là hạnh phúc gia đình. Khi đấy anh bảo :
" Nếu cậu rời khỏi đây, thì chúng ta cắt đứt quan hệ "
    Khi ấy cậu khóc vì người con trai đấy, khóc rất nhiều nhưng anh đã quay lưng đi.
    Cậu quay cuộc sống của mình, chuyện đã 5 năm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua. Sao mà nhói thế này
    Đang suy nghĩ miên man thì mẹ cậu lại bảo
" Con phải ráng giữ cho kỉ con rễ của mẹ đấy "
" Chuyện của bọn nhỏ, em xen vào làm chi "
Nghe ba mẹ nói thế cậu cười rồi đứng lên
"Con đi học trước đây, sắp trễ rồi ạ"
" Tối nay nhớ về sớm, nhà Gia Bảo mời chúng ta dùng cơm đấy "
    Cậu nghe mẹ nói bước chân hơi run lên, nhưng nhanh chóng vâng rồi đi thẳng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro