Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33

#Hạnh phúc tìm về
#Chap 33

Người ta nói tháng 7 là tháng mưa ngâu. Mới lúc đi trời vẫn còn đẹp, bây giờ thì trời lại mưa thật to màn mưa trắng xoá nặng hạt rơi trên con đường. Hình ảnh cô gái đi trên đường mưa ướt cả thân hình bé nhỏ của cô,mọi người ai cũng nhanh chân chạy tìm chỗ trú mưa chỉ có cô vẫn không thay đổi hướng đi của mình vẫn bước tiếp về phía trước. Nước mưa từng hạt từng hạt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mưa ngày càng lớn những hạt mưa kia theo gió rơi trên mặt cô càng nhiều, nước mưa làm đôi mắt cô đỏ ngầu. Bước đi vẫn vậy vẫn đi về phía trước không có dấu hiệu ngừng, bỗng cả cơ thể cô ngã xuống đường trước mắt cô bây giờ là rất nhiều rất nhiều người chạy về phía cô sau đó chỉ còn một màu đen.

Vài ngày sau, cô từ từ mở mắt ra ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng xa lạ, nhìn xung quanh cô mới biết đây là bệnh viện. Nhìn không có ai ở đây cô lấy trong người mình một số tiền để trên bàn rồi loạng choạng rời khỏi. Ra khỏi bệnh viện cô một mình lê bước quay về ,căn phòng vẫn như lúc cô rời đi. Mệt lả người cô ngã người trên sô pha nhắm mắt lại,ngoài cửa có tiếng gõ cửa cô mới mở mắt ra đi ra ngoài. Bên ngoài là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị nhìn thấy cô nở nụ cười thân thiện, giọng nói trầm ấm của bà vang lên.
-Diệp Khả con đi đâu ba hôm nay vậy,không phải ông Lưu lúc nãy thấy con ta cũng không biết con về.
Cô ngạc nhiên nhìn người phụ nữ.
-Con đã không ở đây ba ngày rồi.
-Đúng vậy, à mà mấy hôm trước có một cậu thanh niên tìm con nhưng con không có nhà nên ta giữ dùm con.

Cô nhận lấy chiếc phong bì kia nói cám ơn với người phụ nữ rồi đóng cửa quay trở vào. Ngồi trên ghế cô không thể nào tin được mình đã hôn mê ba ngày rồi, bệnh tình của cô chuyển xấu rồi, cô không còn thời gian nữa.Nhìn bầu trời ngoài kia cô không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa.
Mở phong bì ra,cô hốt hoảng gọi cho anh nhưng chỉ nhận được giọng nói máy móc.
'Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn '
Lo lắng sợ hãi hiện trên khuôn mặt xanh xao của cô, nắm chặt tay cô đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà.
Trên đường đi cô gọi cho anh nhiều cuộc nhưng chỉ nhận được câu trả lời máy móc kia.
Tới nơi cô không nhấn chuông chạy một mạch vào nhà nhưng trong nhà không có ai. Gọi mệt mỏi nước mắt chực chào nơi khóe mắt chuẩn bị rơi xuống thì Trần Thụy đi xuống hốt hoảng hỏi cô.
-Diệp Khả cô sao vậy sau lại ngồi đây.
Cô ngước đôi mắt long lanh của mình lên, giọng khàn khàn.
-Trần Thụy, anh Diệp Dương đâu rồi, anh ấy đâu rồi.
-Tôi không nói được.
-Cầu xin cậu nói đi rốt cuộc anh ấy đi đâu rồi.
Trần Thụy nhìn cô kích động như vậy, thật sự cậu muốn nói cho cô biết anh đang giúp cô trả thù cô ta giúp cô tìm thuốc nhưng lời nói tới miệng lại nuốt vào trong .
-Thôi được rồi cậu ấy đi công tác nước ngoài rồi. Cô đừng nghĩ nhiều.
Cô nghe nói anh đi công tác thì sợ hãi, cầm lấy tay của Trận Thụy lắc mạnh.
-Không không được, cậu mau gọi mau gọi anh ấy quay về, quay về liền nhanh lên.
Trần Thụy nhìn cô sợ hãi bảo mình gọi anh về thì kiềm lòng không được muốn nói với cô nhưng sợ cô sẽ tìm anh nên nhỏ nhẹ dụ dỗ giữ chân cô ở lại.
-Thôi được rồi bây giờ cô lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi cho cậu ấy bảo cậu ấy về.
Cô im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý đi lên lầu. Nhưng cô lại có cảm giác không an toàn, như đang bị người khác nhìn.
Cô ngủ tới chiều,nghĩ chắc anh cũng về rồi chạy quanh nhà tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu, cô lo lắng đi tìm Trần Thụy .
-Trần Thụy anh nói sẽ gọi cho anh ấy mà, anh ấy đâu.
-Haxx, cô cứ ở đây đi đợi cậu ấy quay về, cậu ấy sẽ giải thích với cô.
-Trần Thụy anh ấy đang gặp nguy hiểm đó anh biết không hả. Nói anh ấy đâu.
Cô trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trần Thụy hét lên. Trần Thụy thì nghe cô nói anh gặp nguy hiểm thì hoảng hốt. Lúc này ba người kia không có ở đây, chỉ có mình cậu e là chỉ sợ không làm gì được, cuối cùng cậu cũng quyết định nói với cô tất cả vì chỉ có cô mới có thể điều động VA.
-Cậu ấy muốn giúp cô trả thù Đinh Nhã Cầm vì đã làm cho cô bị uất ức, muốn cho người đứng phía sau kia lộ diện,muốn tìm thuốc cho cô nên lấy mình làm mồi dẫn rồi. Bây giờ chắc đã đến nơi. Còn có những chuyện lúc trước đến giờ chỉ là cậu ấy giả vờ trước mặt cô thôi, chỉ muốn cô ta tin tưởng hơn thôi.
Cô nghe từng lời từng lời Trần Thụy nói như ngàn vết dao đâm vào tim mình, cuối cùng người đưa anh vào chỗ nguy hiểm là cô.Cô giữ bình tĩnh, lấy ra chiếc vòng cổ đưa cho Trần Thụy.
-Chỉ cần cậu đưa nó ra, tất cả mệnh lệnh của cậu đều được thông qua. Toàn bộ người của VA đều nghe cậu.

Trần Thụy nhận lấy nó, đưa mắt khó hiểu nhìn cô. Cô không nói gì lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Chờ khoảng một tiếng đồng hồ chiếc điện thoại cũng có người gọi tới, cô nhanh chóng bắt máy.
-Alo, ở đâu.
Bên trong trả lời xong cô nói hai ba câu rồi tắt. Cô quay sang nhìn Trần Thụy cậu đến trụ sở VA ở đây điều động mọi người tới thành phố B tỉnh XX.Bây giờ tôi sẽ đi bằng chuyên cơ còn mọi người đi máy bay đi, tôi sẽ cầm chân tới khi mọi người đến.
-Được.
Nhận được câu trả lời cô nhanh chóng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hồng