Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Au: YeHaSparKyu. Fic {KyuMin}, nhẹ

       ..... Hắn là giám đốc mới của phòng điều hành. Nghe mọi người bàn tán với nhau có lẽ hắn là con trai chủ tịch hội đồng quản trị thì phải. Sau khi giới thiệu một số nhân viên mới của công ty, tay lãnh đạo mời 1 số người lên phát biểu. Ai cũng sợ sệt rụt rè, đưa mắt nhìn nhau đùn đẩy như sợ phải làm bia trước những con mắt hình viên đạn của hơn sáu chục “con ma cũ”. Không khí im lặng bao trùm mất vài giây, bỗng hắn đứng lên:
-Tôi xin có vài lời
Chẳng cần ai đồng ý, hắn lại nói tiếp:
     -Tên tôi là Cho KyuHyun, con trai chủ tịch hội đồng, đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản lý Kinh doanh tại Mĩ
   Mọi người ồ lên tỏ vẻ thán phục. Hắn mới có 28 tuổi mà thành tích cũng đáng nể. Nhưng cũng không có ít những cái bĩu môi xì đểu:“Xời, con ông cháu cha cứ có tiền là mua được bằng ngoại tuốt”. Hắn nghe thấy những lời đó, không hề hà gì, hắn lại kênh kiệu nói tiếp:
    -Tôi vốn thông minh, đẹp trai và cũng rất sát gái vì thế phụ nữ thì cứ thoải mái xin số điện thoại, tôi sẵn sàng cung cấp.
      Các cô gái, kể cả mấy mẹ sồn sồn cũng nhao nhao lên hưởng ứng:“Đẹp trai quá, lại có tài nữa. Yêu em đi !!”. Có tiếng nói từ dưới vọng lên khiến cả bọn cười ồ. “ Chị đây quá lứa lỡ thì, giúp đỡ đi cậu Cho”. Một bà cô già ở phòng kinh tế vẫy vẫy cái tay đeo lủng lẳng vòng lắc như mấy bọn tuổi teen… Cả phòng họp nhốn nháo lên. 
Hôm đó, hắn trở thành đề tài bàn tán của cái công ti luôn bận tối mắt mũi vì kinh doanh này. Tôi là giám đốc phòng kế hoạch, đã ba mươi tuổi còn đơn thân. Bây giờ hắn nổi như cồn, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy mấy câu bâng quơ của đứa bạn:“ Biết đâu phi công trẻ lại thích lái máy bay bà già Sungmin nhỉ”. Lúc đó tôi vờ như không biết và lại cắm đầu vào làm việc.
Con gái ở công ty đang phát điên vì hắn. Bọn chúng nói hắn đẹp trai, chiều cao lý tưởng, có học thức lại rất cá tính nữa. Mẫu đàn ông như trong truyện võ hiệp.
         Thỉnh thoảng hắn có sang chỗ tôi hỏi han về kế hoạch thực hiện 1 vài giự án của công ty. Dù biết tôi lớn tuổi hơn hắn nhưng hắn nhất quyết không chịu sử dụng kính ngữ với tôi, cho dù tôi có tỏ thái độ cáu gắt hay khó chịu thế nào đi chăng nữa. Động tí là lại Sungmin… Sungmin. Hắn thản nhiên như không:“ Cứ chưa chồng thì tôi gọi là em hết”. Mấy đứa cùng phòng bụm miệng cười, tôi lừ mắt một cái bọn nó liền quay ra, lờ như không thấy gì.
     Và một điều kỳ lạ là mỗi khi hắn đến hỏi han gì là tôi lại đều thấy rất vui vẻ?
     Hôm đó tôi về nhà và thấy Jun Kwang đứng ở cửa và chờ tôi, tôi sẵn giọng:“Anh đến đây làm gì?” Jun Kwang nói:“Mời anh vào nhà rồi nói chuyện được không?” “Anh về đi”. Tôi đi luôn vào nhà rồi đóng cổng lại. Jun Kwang là người tình suốt 5 năm của tôi, yêu nhau thắm thiết mặn nồng. Tôi đã trao thứ quý giá nhất của đời tôi cho anh ta vậy mà anh ta đã phũ phàng đi cưới một người khác. Anh ta thuộc dòng dõi khá giả, còn tôi chỉ là một đứa nhà quê lên tỉnh nên bị anh ta vứt bỏ dễ dàng vậy cũng phải. Tôi đã thề sẽ quên anh ta vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thể dứt bỏ được.

      Anh ta vẫn đứng đó một cách lì lợm, thấy ngại, tôi mở cửa cho hắn bụng đuổi hắn đi nhưng sau khi cánh cửa vừa khép, anh ta đã ôm lấy tôi mà ôm hôn ngấu nghiến. Tôi sợ hãi, cố đẩy anh ra nhưng cũng muốn níu lại, níu bờ mội anh ta trên môi mình. Tôi hằn học: “Anh về đi, chẳng phải anh đã có vợ hay sao. Giữa chúng ta không còn gì nữa”. “Em biết là anh yêu em phải không? Anh chịu không nổi nữa rồi”. “Lúc anh cưới người ta anh biết là tôi có chịu nổi hay không?” Jun Kwang không thèm đếm xỉa gì đến cảm giác của tôi, anh lại lao vào ôm tôi thật chặt, hôn và lại hôn. Lý trí mách bảo tôi phải đẩy anh ta ra nhưng những cảm giác nhục dục thân quen ấy lại trỗi dậy làm tôi muốn cuốn theo, tan ra cùng anh ta. Đáng ghê tởm, tôi chịu thua chính mình.                                                                       Chúng tôi ân ái cuồng nhiệt, trong nước mắt, trong đớn đau…
     “Mỗi ngày anh đều đến với em có được không?” Jun Kwang chợt hỏi. Tôi bật dậy, vơ hết quần áo ném vào người anh ta “Không, cút đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa!”. “Em nỡ lòng nào phũ phàng với anh vậy sao?”. “Không, tôi chỉ cứu bản thân thôi”.
      Tôi bỏ ra ngoài và trở về lúc nửa đêm.Tôi thẫn thờ nhìn chiếc giường nhàu nát vẫn còn vương mùi hương thân thể của người tình cũ, nước mắt bỗng tuôn ra, lã chã trên gối…

                                  ----------------------------------------------------------------------------------------

    Thứ 2, tôi đến công ty thì nhận được thông báo được trong danh sách nhân viên được thưởng một chuyến đi JeJu do có thành tích xuất sắc trong công việc. Tôi đớ người. Thật sự thì tôi chả thấy mình làm được cái gì cả. Nhưng thôi, trời đã cho thì ta cứ bắt lấy, đây cũng là dịp để tôi có cơ hội được thưởng thức thêm nhiều món ăn ngon.
      Vé đã được đặt sẵn, vì thế tôi cấp tốc quay lại nhà và chuẩn bị quần áo, đồ dùng. Mười một giờ trưa tôi đã lên máy bay. Việc ngồi khóc cả đêm qua khiến hai mắt tôi cứ díu lại với nhau, gục luôn xuống đùi. Hắn, Cho KyuHyun từ đâu đi tới, nhét cái túi xách lên khoang hành lý rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, chẳng nói năng gì. Bất chợt, hắn nắm lấy tay tôi. Cử chỉ của hắn khiến tôi không kịp trở tay, cứ ngồi như phỗng mất mấy giây rồi mới hoảng hồn rụt tay lại, nhưng hắn đã giữ chặt, thản nhiên nhìn về phía trước:
    -Cậu làm trò gì thế?- Tôi muốn hét lên nhưng vẫn phải hạ giọng xuống trầm.
    -Tôi thích em, nắm tay một chút không được sao?
   “Em”? Trước đây hắn chẳng bao giờ gọi tôi như vậy. Cho dù không dùng kính ngữ thì cũng gọi bằng tên. Đầu óc tôi đơ toàn tập trước câu nói của hắn. Mặt tôi nóng bừng, tôi cố giằng tay lại nhưng hắn lại càng siết chặt hơn:
     -Im nào, em ồn ào quá. Em có thể dễ dàng trao thân mình cho một tên đàn ông khốn nạn mà không để anh nắm tay em được à?
      -Sao cậu biết?....Cậu …theo dõi tôi??
      -Cũng thông minh đấy. 
      -Tên khốn trơ trẽn!
    Tôi nói, tay tôi vẫn cố thoát ra cái gọng kìm của hắn, hắn lại càng ngoan cố hơn:
      -Em mà cứ làm thế là tôi sẽ hôn em đấy.
    Câu nói của hắn quả là có tác dụng, tôi im bặt và không cố lấy lại cái tay đã đỏ nhừ nữa. Nghe có vẻ hắn sẽ làm thật. Nếu hắn hôn tôi ở đây thì hết cách. Tôi đành ngồi im, để yên tay mình trong tay hắn.
Khi máy bay cất cánh, hắn nới lỏng tay nhưng nhất định không buông. Thỉnh thoảng hắn kéo bàn tay tôi đặt vào lòng hắn rồi lấy bàn tay còn lại bóp nhẹ. Trong suốt chuyến bay, hắn không nói thêm lời nào…
       Đến JeJu, chúng tôi được bố trí ở trong khách sạn đặt sẵn. Sau bữa tối, tôi trở về phòng trước, tắt điện đi ngủ sớm. Nửa đêm, tin nhắn của hắn làm tôi tỉnh giấc: “mở cửa cho tôi”. Tôi nhắn lại: “để làm gì?”. “Tôi cần ôm em, Lee Sungmin à”. “Không, cậu điên à?”. “Tôi chờ ở cửa rồi”.Tôi nằm lỳ một lúc, thấy cả tiếng thở của hắn bên ngoài. Mười phút sau nghe tiếng chân hắn bỏ đi. Tôi vùng dậy, hé cánh cửa ngó theo, chả thấy hắn đâu. Bỗng chẳng biết từ cái xó nào hắn nhảy bổ ra, ôm lấy tôi đẩy vào phòng, lấy chân đóng cánh cửa lại. Cử chỉ của hắn vội vã, điên cuồng không khác gì Jun Kwang khiến tôi choáng ngợp. “Anh chỉ hôn em thôi, muốn ngủ với anh không phải dễ. Hắn vừa hôn khắp mặt tôi vừa nói. Tôi chống cự lại một cách yếu ớt cho đến khi hắn mệt, liền buông tôi ra, tự nhiên nằm xuống giường.
      -Anh hôn xong rồi, giờ em muốn làm gì anh thì làm.
      -Tôi chẳng muốn làm gì cậu hết!
  Tôi nói thế và bật điện lên. Hắn nằm đó vô tư, thánh thiện và trên nét mặt đầy sự thỏa mãn.
     -Cậu ngủ với bao nhiêu cô gái theo kiểu đó rồi? Mà cậu hứng thú với con trai như tôi sao?
     -Kiểu nào chứ? Em sẽ là người đầu tiên đó. Trai hay gái thì anh vẫn hứng thú với em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
     -Mà em muốn sau đây chúng ta sẽ ngủ với nhau à?
  Câu hỏi của hắn khiến tôi im tịt. Hắn chồm dậy, kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán rồi bảo:
     -Anh sẽ không làm như tên đó đã làm với em, vì anh yêu em… Ngủ ngon nhé!
Nói xong, hắn biến ra cửa và đi về phòng. Khi phòng hắn tắt điện, tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. “Vì anh yêu em”, câu nói này hắn thốt ra dễ dàng, đơn giản và dứt khoát đến thế nhưng nó lại hoàn toàn thuyết phục…

                                                     ---------------------------------------------------------       

     Đêm hôm sau, hắn lại vào phòng tôi và hôn tôi, xong xuôi hắn để tôi nằm gối lên cánh tay hắn, im lặng. Tôi khẽ luồn bàn tay vào trong ngực áo hắn, ngạc nhiên khi thấy thân thể hắn nóng hổi như đang chứa một ngọn lửa bên trong. Bỗng dưng cảm giác ham muốn ấy bỗng kéo đến, xâm chiếm lấy tôi. Tôi lật người nằm sấp lên người hắn, nhìn vào mắt hắn:

-Ngủ với em chứ?

-Nếu em muốn.

Hắn rõ ràng là muốn nhưng lại cố tỏ ra như tôi là người đề nghị. Chẳng sao hết, tôi sẽ chơi với hắn, một kiểu yêu vì nhục dục, kiểu trò chơi ái tình của những kẻ thất tình…..

…….Đêm hôm ấy, tôi với hắn rã rời tan vào nhau…

Đêm thứ ba hắn hỏi tôi:

   -Vì sao em muốn ngủ với anh?

   -Không biết, thích thì ngủ thôi

   Hắn lặng thinh, bàn tay vuốt ve từng ngón tay tôi mềm mại. Lúc lâu sau, hắn mới nói:

   -Em có yêu anh không?

   -Không

  Tôi trả lời vội vã như thể cố khẳng định với hắn đây chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Chẳng có gì đáng bàn, chẳng có gì đáng để trân trọng. Hắn chỉ ừ rồi thôi.

   Sau chuyến công tác, chúng tôi trở lại công việc, tôi gặp hắn cũng giữ thái độ bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi không thấy cần hắn , chỉ thỉnh thoảng cảm giác muốn làm tình với hắn trong một đêm cô đơn. Chỉ thế thôi.

    Một tuần sau, không thấy hắn xuất hiện ở công ty, hỏi ra mới biết hắn đã chuyển hẳn sang chi nhánh ở nước ngoài. Mấy đứa cùng phòng bắt đầu bàn tán về hắn ít hơn khiến tôi lại càng cảm thấy trống vắng. Ngày lại ngày trôi qua trong vô vị, tôi mới biết sự có mặt của hắn quan trọng đối với tôi như thế nào. Nhưng rõ ràng, tôi lại cố đẩy mình xa khỏi hắn, kể cả thứ tình sau những đêm hoạn lạc với hắn cũng chỉ là nhu cầu mà thôi. Mỗi ngày tôi đều muốn gọi cho hắn nhưng lại không dám. Chưa bao giờ tôi thấy mình tàn tạ như thế này. Tôi bắt đầu tìm đến rượu để dịu lòng mình lại. Một đêm không tỉnh táo, tôi đã quyết định gọi cho hắn. Tôi nghe rõ từng nhịp đập của con tim mình sau từng tiếng tút tút trong điện thoại. Cuối cùng cũng nghe máy, hắn nói với tôi như thể người lạ:

    - Cậu Sungmin tìm tôi có chuyện gì thế?

  Tôi muốn gào lên với hắn rằng tôi nhớ hắn đến  phát điên cuối cùng lại đáp lại bằng một câu nhạt nhẽo:

    - Anh còn nhớ em không?

   Đầu dây bên kia, hắn im lặng, im lặng đủ để tôi thấy rõ bản thân như chờ sự phán xét. Tôi có thể hình dung được nụ cười nhếch mép cay đắng của hắn:

    -Tình em dành cho tôi chỉ là vài đêm vui thôi, có gì đáng kể đâu mà nhớ với quên.

  Tôi không thể chấp nhận được câu trả lời của hắn, tôi lại hỏi dồn:

    -Anh còn yêu em không?

    -Không

  Hắn trả lời rồi cúp máy. Tôi gọi lại cho hắn, hắn đã tắt máy. Tôi cứ bấm số của hắn liên tục cho đến khi máy hết pin, tôi lại tiếp tục xạc rồi bấm. Tôi bấm suốt cả đêm như thế, nếu không làm thế tôi sẽ phát điên. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi gọi điện hỏi chuyến bay, đặt vé rồi sắp xếp ít đồ chuẩn bị bay qua Mĩ. Lúc đó, tôi không còn kiểm soát được mình nữa, tôi không biết bản thân mình nghĩ gì ngoài một điều duy nhất: được ở bên hắn ngay lúc này .

    Tôi kéo va li ra ngoài, khóa cửa rồi đi. Vừa ra đến cổng tôi sững người. Hắn đang đứng đó, vẫn cái dáng người kênh kiệu ấy. Tôi giận dữ quát lên:

   -Anh nói không yêu em cơ mà, sao còn về đây?

    Hắn lặng thinh không đáp, nhẹ nhàng ghé sát tai tôi:

   -Ngốc này! Em thử dùng óc mà suy nghĩ xem, tại sao một người không yêu em lại đi hàng ngàn cây số để đứng đây lúc này?

     Nói xong, hắn khoanh hai tay, dựa lưng vào tường nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi mà cười. “Anh là đồ đê tiện”. Tôi giơ tay muốn cho hắn cái tát nhưng hắn đã nắm chặt cổ tay tôi, Môi hắn ấm nóng đặt lên đôi môi tím bầm của tôi, trao cho tôi nụ hôn ấm áp. Đó là biểu hiện nhớ nhung ngọt ngào nhất mà tôi cảm nhận được từ hắn, từ nơi trái tim hắn…                                                                                          

                                                                 -----------End--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: