Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Hắn


 Ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà phủ lên một căn biệt thự khí nó trở nên bí ẩn và nghiêm trang hơn bao giờ hết, thật đúng như cái tên gọi của nó:  "Biệt thự hoàng hôn". Trong ánh hoàng hôn đang dần tàn lụi, hắn, Vương Hạo Thiên, đang ngồi lặng im bên cửa sổ. Cả người hắn toát lên một thứ quyền uy, một luồng sát khí rợn người. Nhưng không ai phủ nhận được vẻ quyến rũ đến ma mị của hắn. Da hắn nổi bật hơn hết khi diện một "cây đen", làn da trắng nhưng không hề có vẻ yếu đuối. Đôi mắt hắn lạnh lùng, nghiêm nghị, sâu đến buốt người, chiếc mũi cao cùng làn môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Bàn tay hờ hững cầm ly rượu vang đỏ như máu, hắn đang nghĩ về quá khứ của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hồi nhỏ, hắn là một cậu bé vô cùng dễ thương và hay cười. Có lẽ hắn cứ mãi vô tư, hồn nhiên như thế, cho đến một ngày, một sự việc xảy ra khiến hằn thay đổi hoàn toàn. Hôm ấy, trời mưa tầm tã, hắn đang đứng chờ oto đến đón nhưng chờ mãi chẳng thấy ai đến đón, hắn thấy mưa đã ngớt nên tự ý đi về: " Dù sao mình đã học lớp 3, mình lớn rồi". Hắn vội chạy đến bến xe mà thích thú vì lần đầu tự đi về nhà, lại còn đi trước trời mưa nữa chứ. Hắn vui thế cũng phải vì lần đầu tiên hắn đi mà không có vệ sĩ theo kèm. Ba mẹ hắn là những người nổi tiếng trên thương trường, gặp mặt bao hạng người khác nhau. Hai ông bà thật sự lo cho đứa con trai của mình, cả hai đều không muốn hắn vì họ mà bị vạ lây. Hắn biết tất cả nhưng dù sao hắn vẫn là trẻ con mà. Nhưng có lẽ đây là lần vui vẻ cuối cùng của hắn để kéo dài cả chuỗi bi kịch sau này. Vừa đặt chân vào cửa, linh tính đã mách bảo hắn có điều gì không ổn, vì bình thường nhà hắn đâu có yên ắng như thế này. Vào đến nơi, hắn ngạc nhiên khi thấy đồ đạc trong nhà bị gẫy nát hết, ngay cả chiếc bình cổ cha nó quý giờ cũng chỉ là những mảnh vụn trên sàn. Hắn lo lắng chạy đến phòng ba mẹ. Vừa hé cửa hắn đã thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Trong căn phòng ngoài ba mẹ hắn còn có cả những người mặc áo đen và hình như họ đang cãi nhau. Một trong số người lạ mặt giơ một cái gì đó màu đen hướng về phía ba mẹ hắn. Hắn hoảng hồn khi nhận ra cái thứ bọn chúng cầm chính là súng. "Đoàng" một tiếng nổ rít lên, hắn cảm thấy tai ù đi, trước mắt chỉ là một màu đen trống rỗng, thứ duy nhất hằn cảm thấy là một bàn tay đang lôi hắn đi..."Không" hắn hét lên choàng tỉnh giấc và thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Hắn tự nhủ rằng những điều mình nhìn thấy chỉ là một giấc mơ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, người đã kéo hắn đi chính là John, quản gia nhà hắn. Ông đã cưú hắn thoát chết và kể cho hắn những gì ông đã nhìn thấy. Hắn không biết mình đã nghe những gì, bởi trong lòng hắn chỉ còn hai chữ: "Trả thù".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn trở nên vô cùng lạnh lùng, người mà hắn quan tâm chỉ có cô. Gia đình cô đã cưu mang và giúp đỡ hắn rất nhiều. Với hắn cô là người quan trọng nhất, hắn coi cô như báu vật. Bởi vì chỉ bên cô hắn mới cảm thấy bình yên. Hắn tự nhủ không biết đây có phải là tình yêu hay không nhưng dù là thứ tình cảm gì đi chăng nữa thì cô cũng là nguồn động lực giúp hắn vượt lên tất cả. Hắn nhờ vào thế lực gia đình cô tự gây dựng cho mình một công ti lớn. Hắn điều tra người đã giết gia đình hắn. Điều mà hắn không tin được là người đó chính là người bạn mà cha hắn luôn tin tưởng, tổng giám đốc công ti B.F. Hắn đã khiến cho cả gia đình ông ta tan vỡ bằng cách sắp xếp một cuộc ngoại tình, vợ ông ta vì đau khổ đã treo cổ tự tử. Còng ông ta thì công ti trên bờ vực phá sản, chán nản vào bar uống rượu, trên đường đi về bị tai nạn chết. Đứa con gái do bị sốc tinh thần mà phát điên. Toàn bộ số cổ phiếu công ti B.F được hắn mua lại. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không vui, dường như trong hắn có một khoảng trống khong lấp đầy được. Hắn giờ đây không người thân , không người tin tưởng ngoài cô và cậu. Hắn vào trường Sao Băng cũng chỉ vì muốn đi theo để bảo vệ cô. Hắn không cảm thấy vui, cũng không hề buồn, cảm xúc trong hắn bây giờ trống rỗng và vô vị. Hắn nghĩ đến hạnh phúc, thứ mà hắn không biết tìm kiếm ở nơi đâu.

"Tôi trưởng thành từ thù hận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro