Chương 2: Cô
Cô là con gái của một gia đình giàu có, công ti gia đình cô đứng nhất nhì trong nước. Từ nhỏ, cô đã được dạy dỗ, giáo huấn thành một tiểu thư đúng khuôn thức và chuẩn mực.
-Tiểu thư đi phải thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước.
-Tiểu thư, tiểu thư phải ăn uống từ tốn lịch sự, nói năng phải dịu dàng.
-Tiểu thư, đến giờ học rồi.
-Tiểu thư, tiểu thư...
Cô lớn lên theo mong muốn của mọi người. Cô, Nguyễn Hoàng Ngọc Vy, là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Mái tóc nâu suôn mượt, óng ả dài đến thắt lưng tôn lên làn da trắng sứ, khuôn mặt chuẩn V-line, đôi mắt to tròn, màu nâu sẫm kết hợp hoàn hảo với chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi căng mọng. Cả người cô toát lên vẻ thanh cao, sang trọng đậm chất tiểu thư của một gia đình danh giá. Chỉ có một từ để đánh giá về cô: "Tuyệt". Tuy hoàn hảo là vậy nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ. Nụ cười của cô tuyệt đẹp tỉ lệ thuận với khuôn mặt nhưng ai bảo là cô đang hạnh phúc. Nụ cười trên mặt đâu phải nụ cười trong lòng. Không, trước kia, khi còn là một đứa trẻ 3, 4 tuổi cô cũng hồn nhiên lắm chứ, cô cũng hạnh phúc lắm chứ. Nhưng dần lớn lên, mọi thứ xung quanh cô thay đổi,gia đình cô làm ăn phát đạt hẳn lên, và cô nghiễm nhiên trở thành một tiểu thư quyền quý. Nhưng, cha mẹ lại luôn bận rộn với công trình, dự án, đâu ai còn thời gian ở bên cô. Cô nhắm mắt nhớ về quá khứ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ba mẹ à! Đi chơi với Tiểu Vy đi. Ba mẹ xem con gái có xinh không?
-Alo, vâng. chúng tôi sẽ đến ngay. Mình à, chuẩn bị đồ cho tôi.
Mẹ đến bên cô dỗ dành:
-Tiểu Vy ngoan, vào nhà đi con. Ba mẹ có việc bận rồi.
Cô nhìn ba mẹ với ánh mắt ngây thơ và tin tưởng:
-Nhưng ba mẹ hứa sẽ đi chơi với Tiểu Vy rồi mà? Người lớn nuốt lời là xấu lắm đó.
Rồi cô hớn hở khoe:
-Mẹ nhìn xem con gái có giống một tiểu công chúa không?
Cô xoay người khoe chiếc váy trắng xinh xắn, nhún nhẹ người, đầu hơi nghiêng với điệu bộ thật dễ thương.
_Tiểu Vy à! Nhưng mà...
Tiếng ba cô ngắt lời mẹ:
-Mình nhanh lên một chút.
-Mẹ xin lỗi! Hôm nay mẹ bận rồi.
Mẹ gạt cánh tay nhỏ bé của cô đang nắm lấy áo mình rồi vội vã ra oto để cô đứng với hai cánh tay buông thõng, ánh mắt ngơ ngác đượm buồn."Phải rồi, ba mẹ bây giờ bận lắm, đâu còn bên mình như trước kia nữa" nước mắt cô chảy ra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bỗng có tiếng gõ cửa làm cô thoát khỏi dòng hồi ức:
-Có chuyện gì vậy?- Cô cất tiếng đầy cao quý lên hỏi.
-Thưa tiểu thư, ông chủ có báo lại là tiểu thư sẽ học ở trường Sao Băng. Đây là bản vẽ trường và một số thông tin, lưu ý mà ông chủ gửi tiểu thư ạ.
Cô người hầu bước vào với dáng vẻ sợ hãi. Cô khẽ thở dài vì thấy vẻ mặt run sợ của cô hầu, cô đâu có làm gì mà cô ta lại...Không nói gì, cô nhận lấy rồi cho cô gái đó ra ngoài. Nhìn bức ảnh cô thấy khá ấn tượng vì vẻ ngoài của ngôi trường này, nhưng cô không hề thích nó. Đây chẳng phải là nơi giam giữ cô, tước mất tự do của cô hay sao? Tự do, phải, đó là thứ mà cô luôn mong muốn. Cô không còn được nhận sự quan tâm từ cha mẹ nữa, bây giờ người ta lại muốn tước đi cả tự do của cô ư? Ngoài sự quan tâm từ ba mẹ thì, đối với cô, tự do chính là hạnh phúc. Ai bảo cứ giàu có là hạnh phúc? Đặt cáo giấy tờ lên bàn, cô bước ra cửa sổ nhìn lên bầu trời và tự hỏi mình rằng bao giờ cô mới thật sự hạnh phúc?
" Mọi người nghĩ tôi là một tiểu thư cao quý, có đầy đử mọi thứ, nhưng..ít ai biết tôi chỉ là một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng vàng xa xỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro