CHAP 3
Yeonjun sau khi về phòng anh liền nằm xuống giường la lớn
Yeonjun: Yeji!! Nhỏ câm ngốc nghếch!!
Nói rồi anh nhìn lại mu bàn tay đang gươm gướm máu của mình vì lúc nãy đã đánh mạnh vào tường lập tức hình ảnh Yeji với cái trán hơi bầm vì bị đập đầu lúc sáng hiện lên trong tâm trí Yeonjun
Yeonjun: haizzz!! Đồ ngu ngốc! Đồ phiền phức! Đồ đồ...aizzz!!
nằm một lúc anh chàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay
*Sáng hôm sau 6:30*
Yeji đi ngang phòng Yeonjun sẵn mở cửa ra xem thử nhưng cô lại sợ cậu ấy vẫn còn thức và có điều không hay xảy ra nếu cô làm liều chừng chừ một lúc mới dám vặn tay nắm cửa và may mắn làm sao Yeonjun vẫn còn say giấc khuôn mặt khi ngủ của chàng trai khiến Yeji ngơ ngác nhìn rồi nhanh chóng khép cửa nhẹ nhàng nhưng cô không biết Yeonjun đã thức dậy từ trước anh đợi khi cánh cửa đóng lại mới mở mắt nhìn lại cánh cửa phòng mk bất giác hé nụ cười. thật lạ vì thường thì Yeonjun sẽ chửi Yeji một trận sau đó đuổi cô ra khỏi phòng nhưng hôm nay anh lại không muốn làm thế.
Yeonjun: đồ ngốc!
Yeonjun nói rồi đi vào toilet tự soi mk trong gương đột nhiên hình ảnh Yeji hiện lên khiến mặt anh đỏ ửng rồi lắc đầu nói
Yeonjun: Yeonjun mày bị gì vậy? Nhỏ câm đó có gì để mày nghĩ đến chứ?
Yeji sau khi xuống lầu đến căn bếp thì dừng lại vì có một người ở trong đó
- chào cô tôi là Bi Sora! Người giúp việc mới
Người phụ nữ trung niên cúi đầu chào Yeji cô chỉ bik cười gật đầu đáp lại.
Yeji: *tôi là Hwang Yeji!* Ngôn ngữ hình thể
- hở?
Yeji lấy điện thoại ra đánh lên bàn phím tên của mk đưa cho Sora xem nhưng bà ấy vẫn ngơ ngác
Sora: xin lỗi tôi không bik chữ!
- cô ấy là Hwang Yeji!
Khi này người trợ lý của Yeonjun bước vào
Yeji: *cậu..*
Huening kai: tôi đến để đưa lịch trình cho giám đốc
Nói rồi Huening bỏ lên lầu.
Sora: à! Cô là Hwang Yeji.
Yeji gật đầu đi vào bếp chuẩn bị thức ăn khi mọi thứ xong xuôi cũng là lúc Yeonjun cùng trợ lý của mk đi xuống
Yeonjun: cậu hẹn cho tôi một cuộc gặp mặt!
Huyện: dạ!
Cả hai đi ngang Yeji thì cô hỏi
Yeji: *Yeonjun anh không ăn sáng sao?*
Yeonjun dừng lại
Yeonjun: đừng hỏi như vậy! Tôi đã từng ăn đồ do cô nấu à?
Anh nói rồi đi thẳng ra ngoài cùng với cậu trợ lý theo sau cậu cười khó xử rồi bước vội theo giám đốc của mình, Yeji cúi đầu bỏ lên phòng cô lên đấy viết tiếp cuốn tiểu thuyết còn dang dỡ tuy lời nói của Yeonjun rất lạnh lùng nó làm Yeji cảm thấy hụt hẫng nhưng nhờ lời nói đó cô có thêm ý tưởng cho chương tiếp theo của bộ tiểu thuyết cô vào phòng và bắt đầu chiềm đắm trong công việc sáng tác thì nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng mk Yeji bước ra mở cửa thì nhìn thấy Bi Sora cô ấy đang cầm một mâm thức ăn dứng trước phòng
- đây! 12h rồi tôi đem thức ăn lên cho cô này.
Yeji ngơ ngác nhìn đồng hồ treo tường xong quay lại cười với Sora sau đó cô đem mâm thức ăn vào phòng, Yeji cười nhẹ vì chưa ai quan tâm đến cô như bà, cô ăn sạch đĩa rồi đem xuống lầu đang đi đến bếp thì điện thoại bàn ở phòng khách reng lên, Yeji ngờ nghệch bước tới nhất máy
- alo! Tôi là Huening kai ai nghe cuộc gọi này thì xin cảm phiền đem sấp tài liệu trên bàn làm việc của giám đốc đến công ty giúp tôi.
Nói rồi cậu cúp máy, Yeji chỉ bik nhanh chóng để đĩa chén vào bồn rửa bát rồi chạy lên phòng Yeonjun, cô lấy sấp tài liệu trên bàn rồi sang phòng khoác áo định đến công ty nơi Yeonjun làm việc thì cô chợt nhớ ra điều gì đó nên Yeji vào bếp để cơm và đồ ăn vào gà mênh sau đó ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi đến công ty chồng mk. Khi tới nơi Yeji nhìn thấy Huening đang ở trước cửa công ty bồn chồn lo lắng, cô chạy vội đến đưa sấp tài liệu cho cậu
Huening: may thật! Cảm ơn cô
Đang định quay gót Yeji đã kéo tay Huening lại đưa gà mênh cho cậu
Yeji: *cái này cho Yeonjun!*
Huening trả lại gà mênh cười gượng nói
Huening: xin lỗi! Tôi phải đến phòng họp gấp cô có thể ngồi trong sảnh chờ! đến khi cuộc họp kết thúc tôi sẽ ra lấy nó đưa lại cho giám đốc.
Nói rồi cậu chạy nhanh vào trong bỏ lại Yeji
Huening: (sao cô ấy cứ cố đem cơm đến dù bik Yeonjun sẽ không ăn chứ)
Huening lắc đầu chạy nhanh hơn đến cửa thang máy, Yeji khi này đi đến sảnh chờ như lời cậu trợ lý vừa nói cô ngồi đấy với chiếc gà mênh trên tay vì quá buồn chán Yeji đã lấy điện thoại ra nghe nhạc. Nghe một lúc thì mắt cô dần nhắm lại Yeji chiềm vào giấc ngủ mà không hay biết, lúc này một chiếc xe hơi dừng lại trước cửa công ty một anh chàng điển trai bước xuống theo sau anh là một cậu trợ lý cùng một cô thư ký người đó là Soobin. Đang bước vội thì cậu dừng lại khi ánh mắt va vào cô gái nhỏ đang ngồi gục bên chiếc gà mênh, đang nhìn cô một cách si mê thì giọng người thư ký phát lên
Chaeryeong: giám đốc à! chúng ta mau đi thôi! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi
Soobin gật đầu quay lại vẻ nghiêm nghị bước đến cửa thang máy, Yeji thì vẫn ngủ nên không bik đc ngoài Soobin còn một người đang nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sắt lạnh đó là Chaeryoeng thư ký của Soobin.
- Chaeryoeng làm gì vậy? Nhanh lên!
Chaeryeong cúi đầu bước vào thang máy khi nghe tiếng trợ lý gọi, sau một hồi lâu ngủ gà ngủ gật tại sảnh chờ thì cuối cùng một người cũng đi đến đó là Yuna cô đi đến chỗ Yeji
Yuna: nè! Nè!
Yeji từ từ mở mắt nhìn người con gái trước mặt cô cúi đầu chào hỏi
Yuna: haizzz!! Chướng mắt! Người giúp việc mà lại đến công ty cậu chủ sau đó ngồi nghỉ ngơi ở sảnh. Định trốn việc nhà sao?
Yeji lắc đầu giơ chiếc gà mênh lên, Yuna cười khểnh
Yuna: ây! Cô quá ngây thơ rồi đó, cô nghĩ Yeonjun sẽ động đũa vô những món ăn này à? Đem về đi! Dù anh ấy có bỏ cử sáng thì vẫn có thể ăn ở căn tin hoặc nhà hàng kia mà
Mặt cô gái câm xụ xuống tay cô xiết chặt chiếc gà mênh đến khi bàn tay gần gướm máu, cô cố giữ nước mắt không rơi đứng dậy bỏ đi, Yuna đang cười đắc ý thì chợt có một suy nghĩ thoáng qua nên gọi Yeji lại.
Yuna: khoang đã! Nếu cô đã có ý đem thức ăn đến cho Yeonjun ăn thì đưa cho tôi, tôi sẽ đưa tận tay anh ấy bik đâu được anh ấy sẽ chịu ăn những món này!
Yeji cười tươi định đưa chiếc gà mênh cho Yuna thì cô bỗng nhiên dừng lại chừng chừ
Yuna: sao vậy? Nhanh đi! Đừng để tôi đổi ý!
Yuna nói rồi giựt lấy chiếc gà mênh đó Yeji cũng đành đưa cho cô, Yeji nghĩ Yeonjun sẽ ăn nếu Yuna đưa cho anh vì anh rất yêu cô gái đó
Yuna: rồi rồi! Về đi!
Cô đẩy Yeji ra khỏi cửa công ty
Yuna: thật là...
Huening kai sau khi cuộc họp kết thúc liền phóng nhanh xuống sảnh chờ anh thấy cảnh tượng Yuna đẩy Yeji khỏi cửa định đuổi theo Yeji thì Huening nghĩ lại đi về phía Yuna
Huening: nè! Cô vừa làm gì đó?
Yuna: gì? Tôi đã làm gì chứ? Đuổi con nhỏ giúp việc câm đó đi thôi! Thật là sao lại cho một người như vậy vào công ty chứ? Tôi phải đi hỏi bảo vệ.
Huening: là tôi dẫn cổ vô đó!
Yuna: trợ lý Huening! anh nghĩ gì mà lại cho một người giúp việc câm vô công ty mk?
Huening: im đi! Cô bik gì mà dám gọi cô ấy là người giúp việc?
Yuna: anh! Tôi...tôi chính là không bik đó! Thì sao? Cô ta là ai chứ?
Huening: thư ký Shin! Cô ta...cô ta...
Yuna: hứ! Cô ta là người giúp việc!
Huening: không nói với cô nữa! Hết giờ nghỉ trưa rồi mau! Lên phòng marketing đi chứ!
Yuna: hừm! Giỡn hả? Mới nghỉ trưa chưa đầy 10p kia mà
Huening: cô còn 20p nghỉ trưa
Yuna: đợi tôi đưa thứ này cho Yeonjun sẽ tính vs cậu sau!
Nói rồi Yuna bỏ đi
Huening: rõ ràng chiếc gà mênh Yuna đang cầm là của Yeji mà
cậu cũng bỏ đi theo
*Chuyển cảnh Yeonjun bước ra khỏi phòng họp cùng Soobin và thư ký Chaeryoeng*
Yeonjun: cậu thấy kế hoạch thế nào?
Soobin: rất tốt! Nhưng có điều phải sửa lại một vài chi tiết tôi sẽ nhờ thư ký Le gửi email chỉnh sửa vào tuần sau!
Yeonjun: à! Rất vinh hạnh!
Nói rồi Soobin cùng thư ký và trợ lý của mk đi trước, Yeonjun thì bước lên phòng làm việc cậu mở cửa đi vào đã thấy Yuna ngồi chờ sẵn.
Yeonjun: sao em lại ở đây?
Yuna: em bik hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên chắc sẽ bỏ bữa vì vậy em mang đồ ăn đến cho anh có chút năng lượng.
Yeonjun cười rồi bước đến bàn ngồi vào chiếc ghế salon cạnh Yuna nhìn cô
Yeonjun: nghĩ đến anh vậy luôn sao?
Yuna: chứ còn gì nữa! Anh cứ bỏ bữa thế này không sớm thì muộn cũng bị đau bao tử.
Yeonjun cười nhẹ hôn Yuna một cái ngay môi mà họ đã quên mất rằng Huening đang ngồi ở bàn làm việc kế bên đang nổi da gà trước cảnh tượng đó! Yeonjun ăn cứ luôn miệng khen ngon mà không bik những món đó đều do người vợ câm của mk nấu.
Yeonjun: đây là canh gì vậy?
Yuna: ờm....
Huening: trả lời cẩn thận đó!
Yeonjun: cậu nói gì thế?
Huening: ko! Em chỉ đang nhắc nhở ai đó cẩn trọng hơn trong từng lời nói thôi!
Huening kai vừa nói vừa liếc Yuna cô cũng không vừa liếc lại cậu.
Yuna: ờm! Canh này! Em chỉ bỏ mấy cái chân gà vào với một số loại củ cũng không bik là canh gì nữa chỉ làm theo cảm tính.
Huening: giám đốc coi chừng đó! Món cô ta nấu chỉ là tùy tiện bỏ vào thì thử nghĩ xem lỡ có hại cho sức khỏe thì tính sao đây?
Yuna: hớ! Anh im miệng cho tôi! Ai nói tôi tùy tiện bỏ vào? ai nói nó sẽ có hại cho sức khỏe?
Huening: ko tùy tiện vậy nói xem đấy là canh gì?
Yeonjun: Huening kai! Đủ rồi đó! Cậu ra ngoài cho tôi!
Huening nghe theo Yeonjun bức bối đứng dậy lấy giấy tờ ra ngoài phòng làm việc trong khi Yuna cười nhếch mép đắc ý
Yeonjun: thôi! Anh không ăn nữa! Em đem ra ngoài đi
Yuna: sao vậy? Không phải anh vừa khen nó rất ngon sao?
Yeonjun: Yuna! Đây không phải là do em nấu đúng chứ?
Yuna: em...em...đây đều là do em chuẩn bị mà!
Yeonjun lúc này lấy khăn giấy lau miệng đứng dậy đi về bàn làm việc của mình giở tài liệu ra.
Yeonjun: Yuna! Anh không muốn nhắc lại về phòng làm việc của mình đi!
Yuna: nhưng... cái này... là... là do...em..
Yeonjun: Yuna!!
Anh bắt đầu lớn giọng khiến Yuna không thể nói thêm gì nữa đem chiếc gà mênh ra ngoài bằng vẻ mặt khó ở, cô mở cửa ra thì thấy Huening đang đứng trước cửa
Huening: gì đây? Lúc nãy còn cười đắc ý lắm mà! Sao giờ mặt lại ục như cái bánh bao vậy?
Yuna liếc cậu một cái rồi bỏ đi
*Chuyển cảnh*
Soobin đang ngồi trên xe cùng với thư ký và trợ lý của mk chiếc xe đang chạy nhanh đi thì Soobin lên tiếng
Soobin: dừng lại! Tôi muốn vào cửa hàng tiện lợi một chút.
Tài xế thắng xe cho Soobin bước vào, nhưng khi anh định bước xuống lại bị thư ký kế bên ngăn lại
Chaeryeong: giám đốc! Chúng ta còn một cuộc gặp vs đối tác công ty D.F nên...
Soobin: thư ký Lee! Tôi chỉ đi một lúc thôi!
Nói rồi Soobin giơ tay mở cửa nhưng một lần nữa Chaeryoeng nắm tay nắm cửa ngăn anh lại, anh nhìn người thư ký của mk bằng ánh mắt sát khí khiến cô từ từ buông tay rồi quay lại mở cửa xe. Soobin vào trong tìm mua một bịch kẹo cứng rồi đến quầy thanh toán nhưng đột nhiên ánh mắt anh lại va vào một trái táo trên sàn, rồi đến một chai nước, một bịch bánh,... nói chung là có rất nhiều thứ bị rơi ở sàn do tò mò nên ngây khi thanh toán xong Soobin vội đi lần theo những thứ ở dưới đó đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì thấy một bóng người con gái nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ở trạm xe buýt đấy là Yeji chiếc túi đồ cô đang xách đã bị rách một mảnh to khiến đồ cứ như thế rơi ra nhưng cô nàng vẫn không hề hay biết
Soobin: Yeji!?
Cô bất ngờ khi nghe có người gọi tên mk liền quay đầu lại nhìn thì thấy Soobin đang mỉm cười ngọt ngào với cô nhưng sự chú ý của Yeji ngây lập tức thay đổi xuống mấy món đồ bị rơi trên đường, cô hốt hoảng nhìn lại chiếc túi của mình sau đó vội vàng nhặt từng món một bỏ vào túi, Soobin khi này tinh ý đi vào trong cửa hàng tiện lợi xin một chiếc túi khác sau đó giúp cô gái tội nghiệp nhặt đồ
bỏ vô.
Soobin: đây! Của cô đây!
Yeji gật đầu mỉm cười nhận lấy chiếc túi rồi đánh chữ trong điện thoại
Yeji: *cảm ơn anh!*
Soobin: không sao đâu! Tôi chỉ tiện tay thôi cô nhớ tôi chứ?
Yeji gật đầu
Soobin: cũng trùng hợp thật nhưng... lúc nãy tôi có thấy cô trong sảnh chờ của tập đoàn SEW vì khoảng cách khá xa nên tôi cũng không chắc có phải là cô không!
Yeji cười chưa kịp phủ nhận hay xác nhận thì cửa kính xe hơi của Soobin hạ xuống
Chaeryeong: giám đốc! Chúng ta cần phải về công ty gấp! cũng ngây thời khắc này chiếc xe buýt đến trạm, Yeji cúi đầu chào người thư ký trong xe sau quay sang cúi đầu chào Soobin rồi bỏ đi, nhưng anh chàng giám đốc lại cảm thấy khó chịu nhìn Chaeryoeng rồi quay lại gọi tên Yeji
Soobin: Yeji! Khoang đã!
Haizzz!! Anh cố gọi lớn tên cô nhưng cô gái ấy đã bước lên xe mất rồi, lần này Chaeryoeng lại lên tiếng
Chaeryeong: giám đốc!
Soobin bất lực nhìn lên cửa kính xe buýt nơi có cô gái với tay chào anh cùng một nụ cười ấm áp, Soobin cười lại với cô rồi bước đến chỗ xe của mk
Soobin: 'vậy là mk vẫn chưa thể hỏi cách liên lạc đc với cô ấy'
*Trên xe*
Chaeryeong: giám đốc! Người lúc nãy là....
Soobin: là một người bạn mới quen!
Anh nói rồi lấy bịch kẹo cứng mk đã mua ra ăn.
Hết tập 3
Xin lỗi mọi người vì ra chap hơi trễ! Mong mọi người sẽ niệm tình bỏ qua và không bơ chap này 😭😭! Mọi người biết đó tui rất ngu văn nên có một vài từ sẽ hơi khó hiểu cũng như vài câu văn hơi bị lủng củng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro