Chương 2: Mê lộ không lối thoát
Khi Ông Mặt Trời còn chưa thức giấc, Hà Nhất Lan đã nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho mẹ. Đồ ăn sáng của nhà em thật đơn giản: một chén nước nguội. Bao giờ cũng vậy, bữa sáng mẹ con em chỉ dám uống nước nguội, còn gạo để dành bữa trưa và tối.
Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con, bố em là công nhân vệ sinh môi trường, vừa mất tháng trước. Đêm khuya hôm ấy, trong khi bố em đang quét dọn đường phố thì không may có một tài xế say rượu… Và ông đã mãi mãi nằm lại nơi đất lạnh. Từ đó, mẹ em vì nhớ chồng mà lâm bệnh, em trở thành trụ cột chính trong gia đình.
Em lấy sấp vé số và dụng cụ đánh giày bỏ vào một chiếc túi nhỏ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má mẹ rồi vội vàng ra đi.
***
“Chát…chát…” tiếng roi da vang lên trong đêm. Hoa Lục Trà đang phải hứng chịu tất cả cơn tức giận từ người cha đang trút lên thân hình bé nhỏ bết máu của em. Em không khóc, không phải là em không muốn khóc mà là em không thể khóc. Một hồi lâu sau, người cha mệt mỏi quăng roi da vào góc tường, bước ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại.
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại một mình em, im ắng đến đáng sợ. Em chậm rãi tiến lại gần ô cửa sổ. Bây giờ, những giọt nước mắt mới từ từ trượt ra khỏi khóe mi và lăn dài xuống gò má. Không phải vì em đau, mà vì em đang cảm thấy thương cho cha em.
Cách đây hai năm, lúc mẹ em vẫn còn sống, gia đình em vẫn còn đầm ấm, vui vẻ, hòa thuận với nhau. Nhưng oái oăm thay, căn bệnh ung thư đã cướp bà đi mất, đó cũng là lúc cha em thay đổi hẳn tính tình. Nếu xưa kia ông là một người dịu dàng nhất đối với vợ và con cái, thì giờ lại là người dữ dằn nhất. Nếu xưa kia ông là một người biết quan tâm, chăm sóc gia đình, thì giờ ông lại đánh đập, hành hạ em mỗi khi ông có chuyện không vui.
Bất giác em mỉm cười, mỉm cười với chính mình và mỉm cười với cuộc đời, rồi em thiếp đi lúc nào không hay.
***
“Cô ơi, cô mua giúp cháu tờ vé số nhé!”, “Chú ơi, chú có cần cháu đánh giày giùm không ạ?” … Từ sáng đến giờ, Nhất Lan chẳng bán được tờ vé số nào hay chưa đánh được đôi giày nào cả. Em đi từ nơi này sang nơi khác với chiếc bụng rỗng và đôi chân trần rướm máu vì sỏi đá trên đường. Em mệt, nhưng em vẫn phải cố gắng, vì em, và vì mẹ em nữa.
Đã quá trưa, tay chân rã rời, cổ họng khát khô, em mệt mỏi tựa lưng vào một gốc cây gần đó. Bỗng, có tiếng ai đó gọi em:
- Này cháu bé, cháu có thể đánh bóng đôi giày của chú không?
Quay đầu lại, em thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm, tay đeo chiếc đồng hồ Big Bang mới toanh, đang ngồi ở một quán cà phê ven đường, tay cầm một đôi giày. Em nhanh nhẹn chạy lại đánh bóng đôi giày cho chú ấy. Em đánh bằng tất cả sự tỉ mỉ, khéo léo của mình. Khoảng mười phút sau, em đã đánh xong đôi giày cho chú ấy. Chiếc giày vừa được em đánh bóng xong đẹp như mới, chẳng có chỗ nào chê.
- Cảm ơn cháu bé nhiều nhé!
Người đàn ông trung niên đó cầm đôi giày lên, xem xét cẩn thận rồi lên chiếc xe Pagani Huayra Imola về nhà. Em ngạc nhiên, vội vã chạy theo gõ lên cửa chiếc xe người đàn ông đó.
- Chú ơi, hình như chú chưa trả tiền cho cháu?
Người đàn ông dừng xe lại, chầm chậm hạ cửa kính xuống, ghé sát tai em và thì thầm:
- Nhà chú nghèo lắm! Cháu có thể làm phước đánh bóng giày miễn phí cho chú được không?
Người đàn ông này mà nghèo ư? Tay mang đồng hồ xịn, đi xe hơi xịn mà nghèo ư? Chuyện nực cười như thế mà ông ta cũng nghĩ ra được. Dù không tin, nhưng cô bé vẫn mếu máo nói:
- Chú ơi, nếu như cháu làm phước cho chú thì ai sẽ làm phước cho cháu đây? Cháu xin ông, cháu còn phải nuôi mẹ già ở nhà nữa. Vì vậy xin ông hãy trả tiền cho cháu!
Người đàn ông mở cửa xe, bước xuống đứng trước mặt em. Bất thình lình, ông ta đạp em một cánh thật mạnh vào giữa bụng làm em ngã nhào vào bụi cây phía sau. Gã thét lên:
- Tao đã nói đã nói là đừng xin tiền tao nữa kia mà!
Những người xung quanh hóng hớt chạy lại. Gã đàn ông đó chỉ thẳng vào mặt em, nói với mọi người:
- Con bé ăn xin này bám theo xin tiền tôi mãi. Tôi đã nói không cho rồi mà nó cứ lì.
- Không phải đâu! – Em lồm cồm bò dậy, rưng rưng nước mắt – Cháu đánh giày cho ông ấy xong, ông ấy không chịu trả tiền cho cháu.
- Giàu như tao mà phải nhờ mày đánh giày hộ ư? Haha… Bịa chuyện hay thật đấy!
Mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ với nhau những điều gì đó. Cô chỉ nghe được một vài câu: “Ông ta nói có vẻ đúng đấy!”, “ Ông ta giàu thế kia mà phải nhờ con bé đó đánh giày, thật nực cười”,…
Ồ! Cuộc sống này là như thế sao? Cái đúng thuộc về những kẻ có tiền, chân lí thuộc về những kẻ có quyền… Thì ra những bất công trên cuộc đời này em cần phải làm quen còn nhiều lắm.
***
- HOA LỤC TRÀ! Mày đâu rồi?
Là tiếng của bố. Nghe giọng như thế, chắc hẳn ông đang bực mình chuyện gì đó lắm. Nếu bị đánh, em sẽ chẳng sống nổi mất. Nghĩ thế, Lục Trà vội vàng trốn xuống gầm giường.
- HOA LỤC TRÀ!
Tiếng của ông mỗi lúc một to hơn. “RẦM”, cánh cửa mở tung ra, người đàn ông bước vào phòng.
- LỤC TRÀ! Mày trốn đâu rồi? Ra đây mau!
Dưới gầm giường, đôi vai gầy bé nhỏ của em run lên, em đang sợ hãi. Em cố kìm nén những giọt nước mắt và những tiếng thổn thức.
Bây giờ, dường như sự tức giận của cha em đã lên đến đỉnh, ông gào thét, quơ tay đập vỡ mọi thứ xung quanh.
“Choangggg…”
Em hốt hoảng chạy ra khỏi gầm giường, vội vàng ôm chầm lấy bức ảnh bị rơi xuống đất vào trong lòng. Trong bức ảnh đó có hình của mẹ và em đang ngồi trên một chiếc xích đu trong khu vườn nhỏ của nhà em. Gương mặt của bà thật phúc hậu. Nhưng tiếc thay, giờ đây nó đã bị những mảnh thủy tinh làm xước đi mất.
Cha em cười rú lên như một gã điên:
- Haha… Oắt con, cuối cùng thì mày cũng chịu ra! Tao đã chờ mày lâu lắm rồi đấy, biết không?
Ông dồn hết tất cả cơn giận lại và đánh em. “Chát… chát…”, chiếc roi da không ngừng giáng xuống cơ thể em. Ngay lúc này đây, người đàn ông đứng trước mặt em không còn là người cha hiền lành xưa kia nữa rồi, mà thay vào đó là một con dã thú khát máu đang muốn hành hạ con mồi trước khi giết chết nó.
Một hồi lâu sau, trong phòng chỉ còn lại em. Bây giờ, em hệt như một xác chết nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Em nhìn vào bức ảnh, “Mẹ à, con chán ngôi nhà này lắm rồi”, nó thì thầm. “Ngày nào cũng như ngày nào, ban ngày ngồi trong phòng, hết dán mắt vào những con chữ chán ngắt rồi đến ôm cây đàn piano. Còn ban đêm thì chịu sự đánh đập của bố. Nó bật khóc, “Con giống như một cái máy đã được lập trình sẵn mẹ nhỉ?”.
***
Ở trên bầu trời cao kia, những đám mây che khuất một nửa của Mặt Trăng, chỉ để hở ra một khoảng trống ở giữa làm cho người ta khi nhìn nghiêng cảm thấy Mặt Trăng tựa như đang khóc thương cho hai đứa bé vô tình lạc lối đến cõi nhân gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro