Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21:Halloween kinh hoàng(5)

Hồi cuối:Máu ,nước mắt và lời thú tội của phạm nhân

______________________________________________

_Lời gợi ý cuối cùng là:

"Công chúa trở về nhìn thấy cảnh kinh hoàng đẫm máu..

Nước mắt nàng rơi ,tim nàng vỡ nát...

Nàng lặng lẽ vào phòng đức vua người trị vì vương quốc...

Nằm xuống chân ngài với tất cả lòng thành...

Trôn vùi trong cát,chôn vùi nỗi đau,chôn vùi hết tất cả..

Vương quốc sụp đỗ,đất nước tan hoang,giấc ngủ ngàn năm không bao giờ tĩnh lại...."

_Nghe buồn thế?_Thiên Bình ngồi xuống băng đã gần đó,vỗ vỗ lên chổ ngồi băng đá kế bên nhìn Nhân Mã có ý kêu để Xử Nữ ngồi đó.Cô gật đầu dìu Xữ Nữ ngồi xuống ,ngoắt Bảo Bình lại ngồi gần chăm sóc Xữ Nữ còn mình đi về phía Thiên BÌnh ngồi.

_Lại liên quan đến đồng hồ à?_Tuấn kiệt cầm chai nước tu ừng ực một hơi rồi nói

_Thần kinh à?Công chúa làm gì liên quan đến bài hay đồng hồ..Mà này sao mua nước một mình mà không rủ ai hết thế!?_Song Tử liếc nhìn Tuấn Kiệt nói

_Thân kinh cái đầu cậu!Nãy đi xuống dãy lớp gần cantin ,thấy có người bán nên sẵn mua thôi..

Sau lời nói đầy ngây thơ của mình thì cả hai lớp và Tuấn Kiệt đã nhận ra một điều gì đó không đúng trong lời nói của Tuấn Kiệt.

_Giang Tuấn Kiệt!!Người đó như thế nào!?Trời ạ vậy mà đi mua được cũng hay.Giờ cậu có sao không!?.Có thấy đau bụng,mắc ói hay gì không!!_Minh Anh chạy lại dùng lực xách cổ áo Tuấn Kiệt lên ,người tỏa đầy sát khí

_Tôi ...tôi xin lỗi _Tuấn Kiệt hơi run trước sát khí của Minh Anh tuy biết cô vì lo nên mới như vậy nhưng vẫn không thể không ép mình không run sợ

_Dù gì cũng vô cantin mua đồ ăn và nước đi ai cũng mệt rồi_Ma Kết nói rồi đi lại đỡ Xữ Nữ dậy.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>12h35'Pm Cantin<<

Vì là một ngôi trường lớn nên ,cả cantin của trường cũng rất lớn và rộng rãi.Đầy đủ tiện nghi từ bàn ghế,võng,tivi,phòng VIp thường dành cho thầy cô còn có cả máy lạnh và ,phòng vệ sinh,nhà tắm trông như đang ở trong một khách sạn vậy.Song Ngư cầm chiếc chìa khóa kiêu "leng keng "đi tới.

_Song Ngư sao cậu có chìa khóa VIP vậy?_Cự Giải tới gần nhìn chiếc chìa khóa hỏi

_Xùy xùy các cậu quên papa tớ làm gì rồi à?

_Phải rồi !Phải rồi!_Sư Tử gật gù tỏ vẻ ý hiểu 

_Nè!Ba cậu làm nghề gì vậy hả!?_Minh Anh chạy tới hỏi

_Bí mật._Nhân Mã khẽ cười nói_Không một ai trong trường này ngoại trừ lớp 11S biết rằng cha của Song Ngư là thầy hiệu trưởng của ngôi trường Start danh tiếng này.

_Hừ !Không cho biết thì thôi!!

_Tôi đói rồi!_Bảo Bình nhìn Cự Giải với vẻ mặt phụng phịu đáng yêu,bàn tay xoa xoa trước bụng

_Được rồi Kim Ngưu cậu cùng mình đi làm đồ ăn nhé!Chắc chắn trong cantin còn nhiều đồ ăn

_Được 

Sau khi ăn tối với món cơm chiên đặt biệt theo phong cách Malaysia,thì mọi người đã bắt đầu thấm mệt.Phòng VIP đặt biệt mà Song Ngư có được rộng hơn những phòng giáo viên khác nhưng hai lớp chui vào một chỗ thì hơi chật.Thôi kệ nằm đè lên nhau một chút để ngủ cũng không thành vẫn đề với những sát thủ chuyên nghiệp như thế này.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>2h15'Am tại phòng VIP<<

Cộc ..cộc...cộc...cộc

_Nè các cậu có nghe tiếng gì không?_Bạch Dương rất thính tai nên dù cho ở trong phòng đi chăng nữa cô cũng có thể nghe được tiếng động bên ngoài.Vì thế cả hai lớp cho cô ngủ ở gần cửa nhất.

_Không._Song Ngư khẽ cựa mình xoay người trả lời

_Tớ nghe tiếng gõ cửa cơ mà!!

Xoẹt ..Xoẹt...xoẹt

Hai cô nàng nghe rõ tiếng động ngoài kia khẽ rùng mình nhìn nhau .

_Nè..cậu nghe mà đúng không?

_Ừa

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Cả Bạch Dương và Song Ngư cùng hét lên_Mọi người mau dậy,mau dậy,mau dậy đi !!Aaaaaa!!!!!!!

_Có chuyện gì vậy ?_Thiên Bình khẽ đẫy Nhân Mã đang ngáy ngủ sang một bên rồi hỏi

_Có tiếng gõ cửa rồi tới tiếng gì đấy giống tiếng quét,hay cào nhà._Bạch Dương hết nhìn Song Ngư đến nhìn Thiên Bình trả lời.

_Mấy giờ rồi?_Thiên Yết đi tới chiếc bàn uống một hơi nước .

_2h15'_Thiên bình cầm tay Nhân Mã lên xem đồng hồ trả lời

_Chết tiệt tại mọi người mệt quá ,nên ngủ quên rồi,gần bốn giờ rồi đấy.

Câu nói của Thiên Yết như một lực thúc đẩy cả hai lớp phải ngồi dậy ngay lập tức.Gần bốn giờ mà không có hiệu tìm ra kho báo cuối cùng ,không tìm thấy hung thủ thì có lẽ mong đường sống ra ngoài e rằng rất khó.

_Có mùi gì khen khét vậy?_Kim Ngưu vừa buộc tóc vừa đánh mũi ngữi

_Nè,đúng rồi đấy hình như vừa có mùi khét ._Cự giải tiếp lời.

_Có khói!!!!!_Song Tử  đứng dậy bật đèn liền thấy làn khói trằng đang từ từ luồn qua cửa phòng

_Cháy rồi!_Sư Tử nhìn cả bọn rồi nói_Mau tránh ra đi ,lấy chăn,khăn gì đó vào nhà tắm xả nước cho ướt rồi chùm lại .

Rồi anh lấy khăn từ từ mở cửa phòng ra,bên ngoài đang cháy rất lớn.Ngọn lửa tuy chưa tới sát phòng VIP nhưng chỉ còn cách không xa nữa.

_Mau cuối thấp xuống rồi ra ngoài.

Mọi người đang đi gần ra hết cantin thì một cái giá sập xuống gần trúng Minh Anh.Cô không kịp phản ứng ,đôi đồng tử mở to ra đến khi một lực tác động đẩy cô thật mạnh.Trước mắt cô cùng sự hoản loạn của mọi người.Vương Tuấn Kiệt mằm xuống dưới đất,máu bắt đầu lan ra.Minh Anh hốt hoảng chạy lại xem liền bị tên họ Vương kia quát lớn.

_Đồ ngốc!!Tôi đã cứu được cậu rồi còn lén phén lại đây muốn chết lần hai nữa à?.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tuấn Kiệt la Minh Anh như vậy.Hắn lúc nào cũng ôn nhu với cô đôi khi còn cho cô cảm thấy hắn quá nhu nhược ,đến nổi nhìn thẳng vào mắt cô một lần cũng không dám lúc nào cũng nghe lời cô một cách ngoan ngoãn.Đây là lần đầu hắn làm như thế,lần đầu hắn khiến cô có cảm giác khác về chàng trai nhu nhược lúc nào cũng ở bên cạnh mình.

_Nhưng.....

_Minh ANh chạy ra trước để các bạn man giúp cậu ấy.Tụi mình ở lại đây lâu chỉ khiến mọi chuyện càng thêm phiền phức_Bảo Hoa kéo tay Minh Anh lại rồi nói.

Minh Anh khẽ gật đầu rồi cùng các sao nữ ra ngoài.Bảo Bình cũng đi theo vì cậu phải dìu Xữ Nữ cẩn thận không khéo vết thương ngay bụng lại rách ra thì rất mệt.Tầm một lát sau mọi người đã ra ngoài hết ,Tuấn Kiệt bị thương khá nặng vết bỏng tuy không nhiều nhưng xà nhà đã làm rách miếng da của cậu ấy.

_Lời gợi ý cuối đâu rồi?_Kim Ngưu nói

_Đây._Thiên Bình móc từ trong túi ra một mẫu giấy nhỏ bị nhàu nhăn gần hết._Cậu nghĩ ra được gì rồi à?

_Ừa.Theo tôi kho báo được dấu trong phòng thầy hiệu trưởng

_Tại sao?_Song Ngư vừa chia cho mọi người một ít nước rồi nói

_Tớ nghĩ hai câu đầu không có ý nghĩa,nó chỉ tiếp diễn câu chuyện của gợi ý thứ ba thôi.Câu tiếp theo"Nàng lặng lẽ vào phòng đức vua người trị vì vương quốc".Phòng của đức vua là phòng có uy lực nhất trong ngôi trường này nên tớ nghĩ đó là phòng hiệu trưởng,"Chôn vùi trong cát....",là được chôn dưới một góc nào đó trong phòng thôi.

_Được mau đến đó đi._Bạch Dương chạy trước cầm đèn,mọi người nối đuôi nhau chạy theo

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>>3h00'Am phòng thầy hiệu trưởng<<

Cả hai lớp đã đến đủ vào phòng thầy hiệu trưởng nhờ chìa khóa của Song Ngư nhưng nó không có bất kì dấu hiệu nào ở dưới đất bị chôn,hay bị cào ra.Kể cả những dấu hiệu bị bới lên cũng không có.

_Chẳng lẽ mình đã đoán sai.._Kim Ngưu nhíu mài suy nghĩ xem mình đã bỏ lỡ đi chi tiết quan trọng nào rồi.

_Cậu không sai,Kim Ngưu,phán đoán của cậu hoàn toàn đúng nhưng cậu chỉ sai mất địa điểm thôi_Ma Kết vửa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại bấm gì đó.

_Sai mất thời điểm?

_Đúng vậy_Ma kết giơ màn hình điện thoại lên,cùng ghép với tẩm bản đồ_"Phòng của đức vua"là phòng hiệu trưởng cũ.

_Sao cậu lại nghĩ như vậy?_Bạch Dương tò mò lại xem

_Dương ngốc,từ đầu gợi ý đến giờ toàn nói về ngày xưa thôi đâu nói đến hiện tại.Với lại chỉ là phỏng đoán của tôi,ở đây không có thì tìm chổ khác.Có còn hơn không phải không nào?

_Ừm..Đúng rồi,rất chí lí.Mà này ai cho cậu nói tôi là Dương NGốc!!_Bạch Dương phồng má lên trông rất đáng yêu điều này làm cho Ma Kết lạc đi một nhịp,đơ mất vài giây rồi khẽ cười nhìn Bạch Dương.Bạch Dương nhìn nụ cười ấy mà tim đập loạn xạ hết cả lên liền ngoảnh đi chổ khác_Hứ!Không thèm nói chuyện với lớp trưởng nữa đâu!!

Cả hai lớp nhìn Ma kết và Bạch Dương mà cảm thấy buồn cười.Song Tử ghẹo

_Haizz tiếc thật,các cậu ạ,biết vậy tớ đã quay lại cảnh "nóng" hồi nãy rồi.

Cả hai lớp gật gù đồng ý

_Nguyễn Song Tử chú muốn chết?_Ma Kết từ từ đi tới ,bẻ tay "rắc rắc" cùng với sát khí tỏa ra nghi ngút

Cả hai lớp đều gật gù đồng ý hùa theo

_Aaaaa!!Phản bạn các cậu là đồ phản bạn!!Aaaa đau chết tôi mất!!!!

_Thôi, mau mau đến nhà kho cũ đi nào._Cự Giải lắc đầu thở dài nói

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Trên đường đi tới nhà kho cũ đã có khá nhiều xác chết nằm rãi rác khắp nơi.Mùi nồng tanh của máu khiến cho cả hai lớp phải bịnh mũi lại vì khó chịu.À nhắc mới nhớ dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong "lịch sử"của trường hai lớp 11A và lớp 11S hợp tác và đoàn kết với nhau như vậy.

Trước mắt hai lớp là một nhà kho đã cũ kĩ và sập sệ nghiêm trọng.Nếu cho thì cũng không ai nghĩ đây là điểm cất giấu kho báo cuối cùng.Ánh đèn vàng mập mờ đằng sau cánh cửa gỗ đã bị mọt ăn gần hết.Mùi mùn ,đất ẩm lâu ngày hăng lên ,thoang thoảng trong không khí.Ngay giữa nhà kho có một chiếc bàn cũ kỉ lâu ngày,trên chiếc bàn có một tờ giấy trắng và một tờ giấy đã ngã vàng.Kim Ngưu đi tới cầm tờ giấy trắng lên đọc:

"Xin chúc mừng các em đã tìm ra kho báu!.Bây giờ hãy tận hưởng giây phút tuyệt vời này nào!!!"_Chậc!Là lời chúc mừng của thầy cô thôi

_Đọc lá thứ hai luôn đi Kim Ngưu_Song Ngư đi tới nói_Sư Tử và Song Tử hai cậu còn khỏe nhất mau đào kho báo lên đi

_Được

_Tớ đọc tiếp đây._Kim NGưu cầm tờ giấy đã ngã vàng ,chữ trên giấy được viết bằng máu,hơi nhòe,rất khó đọc._Cứu tôi!Thầy hiệu trưởng là một yêu râu xanh,xin hãy cứu tôi.

Cả hai lớp nghe Kim Ngưu đọc bức thư thứ hai thoáng bất ngờ,lá thư này được viết vào thời điểm mà toàn trường bị sát hại,trong nhà kho có lẽ là của cô nữ sinh kia và hung thủ giết hại cô ấy chính là thầy hiệu trưởng cũ.Ông ta đã tự tử rồi,không còn sống để nhận tội nữa.Song Tử và Sư Tử nâng chiếc hòm lên,nó khá nặng.Nên mọi người nghĩ chắc sẽ có nhiều thứ gì đó lắm,như tiền chẳng hạn!.

_Mau mở ra đi!_Bạch Dương chạy tới cười rạng rỡ nói

_Không có chìa khóa!_Sư Tử nhìn vào chiếc lỗ đã bị móc lại bằng ổ khóa

_Tìm xung quanh đi!_Song Tử lao mồ hôi rồi cùng mọi người tìm xung quanh.

_Các cậu nhìn xem tớ thấy gì rồi nè_Cự Giải reo lên ,trên tay cô là một con thỏ bông cũ kĩ trên cổ của nó là một chiếc chìa khóa nhỏ .Cô chạy lại chiếc hòm tra vào lỗ,vừa khích,tiếng mở nghe giòn tan.

Trong giây phút ngắn ngủi của sự sung sướng ,cả hai lớp phải rùng mình trước những gì họ đang nhìn thấy.Trong hòm là những bộ xương đã nát,thịt hôi thối mục rữa chất đầy.Ai cũng phải bịnh mũi lại.Kho báo gì chứ,đùa nhau à!?.Anh đèn vàng nhấp nháy rồi tắt ,cánh cửa đột nhiên đóng lại sau một luồng khí lạnh thổi vào.Tầm hai phút sau ,đèn mở,trong sự chói lóa của ánh đèn cả hai lớp đã nhìn thấy cô gái ,hung thủ đã giết hại mọi người đang ngồi trên chiếc hòm trước mặt họ.Cô ta khẽ cười,trên tay còn cầm con dao đáng dính máu.

_Chúc mừng tụi mày đã đến được đây mà không một đứa nào lại mất mạng.Thật đáng khen !!.Nhưng bậy giờ thật tiếc vì phải kết thúc trò chơi rồi.Lữa sẽ lan nhanh đến thôi,chết cháy đau lắm để tao cho tụi mày một nhát là chết ngay,nhanh thôi không đau lắm đâu~~~~~~

_Em mau dừng lại đi._Nhân Mã đi tới Cự Giải lấy con thỏ bông ,rồi quay lại đi về phía hồn ma không một chút sợ sệt_Chuyện của em đã được sáng tỏ,mọi người ai cũng đã biết sự thật rồi.Em là một cô bé ngoan,em nhớ không?

_Láo!!Láo toét!!_Cô bé lấy hai tay ôm đầu lại hét lên_Các người là một lũ khốn nạn!!

Nhân Mã nhìn Kim Ngưu,cô như hiểu ý nhấn vào trang báo đã đọc lúc nãy rồi đưa điện thoại cho Nhân Mã.

_Em nhìn thấy không ?Đây mới thật sự là em.Mẹ em cũng bị hãm hại đúng chứ?Vào ngày sinh nhật mẹ em?

Cô bé đó cười một cách điên loạn trong nước mắt rồi chạy hướng về Nhân MÃ đâm thẳng vào cô.Nó rất nhanh ,không một ai có thể chạy tới kịp,cô khẽ lách ngươi sang một bên,vết dao đâm thẳng vào bên trái bụng.Rất đau,nó rất đau,Nhân Mã nhìn mọi người ý không được đến gần rồi,hai tay ôm lấy hồn ma ấy,tuy rất lạnh nhưng có thể chạm được.Nữ sinh vì cái ôm mà buông thỏng tay xuống,mắt mở to,

_Tại sao chị lại làm vậy?Tại sao?

_Chị muốn biết sự thật,chị muốn em thú nhận hết sự thật.

_Em..

_Tôi sẽ kể cho mọi người nghe_Sau lưng hai lớp là một hồn ma khác nữa,nhìn rất giống cô nữ sinh mà Nhân Mã đang ôm,mái tóc em đen dài,đôi mắt màu cafe ấm áp,nhìn em giống như một con búp bê thiên sứ vậy._Tôi tên Trang,tôi và hồn ma kia là một,linh hồn của tôi vì sự căm thù nên mới tách ra.Tôi sẽ kể mọi người nghe hết mọi chuyện.

_Như mọi người đã biết mẹ tôi là một giáo viên y tế trong trường.Mười năm trước tôi có nhận thấy một vẻ mặt rất kì lạ của mẹ sau khi đi làm về,mẹ lúc nào cũng thở dốc,mặt lại đỏ lên,trên người đôi chổ có vết bầm.Vào ngày sinh nhật của mẹ tôi quyết định sẽ đợi bà về thay vì lần nào cũng về trước để tạo sự bất ngờ.Nhưng khi đi đến phòng y tế tôi nghe tiếng thầy hiệu trưởng và mẹ tôi cãi nhau.Bà nói bà không thể làm chuyện ô nhục như vậy nữa,bà không thể làm chuyện đồi bại với ông ta.Tôi đã là nữ sinh lớp mười rồi,tôi đã nghe và hiểu rất rõ họ đang nói về việc gì

_Hai người họ cãi nhau tên lầu,vì xô đẩy ông ta đã vô tình đẩy mẹ tôi té xuống lầu.Mẹ chết ngay trước mắt tôi,thân thể tôi run lên ,tôi không nói lên lời.Ông ta chạy xuống thấy tôi chứng kiến tất cả,ông ta chạy tới lôi tôi vào phòng mình,bịt mắt tôi lại và làm chuyện đồi bại với tôi.Làm xong liền đánh tôi tàn bạo rồi giết tôi.Vì chết oan nên tôi đã hiện về giết ông ta,trong chính căn phòng này tôi đã biết được tất cả số tiền tiết kiệm dành dụm được ông ta đã lấy hết tất cả và để trong hòm này.Tôi xin lỗ,thật sự xin lỗi vì đãlàm như vậy.,thù đã này đã được trả tôi sẽ được siêu thoát.Cảm ơn mọi người rất nhiều

Nói xong hai linh hồn nhập lại rồi tan biến.Bên trong chiếc hòm có rất nhiều tiền nhưng bây giờ không một ai muốn lấy nó sau khi nghe câu chuyện buồn như vậy nữa.Nhân Mã vì mất máu quá nhiều nên gục xuống xỉu ngay tại chổ,Thiên Yết hốt hoảng bế cô lên chạy ra ngoài.Song Tử và Sư Tử rinh chiếc hòm chạy trước  mọi người chạy sau,trước mặt họ lửa đã bùng cháy rất lớn ,mọi người gấp rút chạy ra cổng,kết giới đã được phá hủy,mọi chuyện bình thường trở lại.Thầy cô cùng xe cứu hỏa ,xe cứu thương sơ cứu cho học sinh trong sự hoảng loạn

Kể từ bây giờ mọi chuyện đã kết thúc ,không còn những hồn ma oan ức đi hại người nữa....

/////////////////End:Chương halloween kinh hoàng//////////////////

Lời của Hàn:Cuối cùng cũng xong bốn chap ba hồi của đêm halloween kinh hoàng rồi.Nhẹ lòng vl:))

Tự nhiên thấy mình viết truyện kinh dị cũng hay dễ sợ:>>.Dù ma là con mà mình sợ nhất trên đời :33

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện của mình nha <3.Kinh dị đủ rồi ,bây giờ cho sóng gió cho nó ập đến nhỉ? =3=














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro