Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ .

Vừa bước ra khỏi nhà hàng tôi bắt gặp ngay một khuôn mặt quen thuộc. Hai tuần rồi, do công việc khá bận nên tôi không có thời gian gặp em, trông em gầy đi nhiều quá, nhưng đôi mắt buồn vẫn không hề thay đổi. Em đứng đó,thướt tha trong bộ váy hồng, mái tóc không buộc lên mà buông tự nhiên trông rất dịu dàng, dưới ánh nắng em như bông sen hồng thanh tao, kiêu ngạo. Tôi chào đối tác của mình và bước lại phía em, định sẽ cho em một bất ngờ. Bỗng có một chàng thanh niên chạy lại ôm lấy em, người con trai đấy trông cũng chỉ trạc tuổi với em, nhưng khuôn mặt đẹp đẽ ấy thể hiện sự trẻ con hơn nhiều. Nhìn một cách phiếm diện thì hắn ta trông cũng khá được. Tôi quay người đi thì bất chợt thấy em đang cố giãy dụa, dường như em chỉ muốn thoát khỏi hắn ta. Tôi không biết đó là suy nghĩ của em hay là chính suy nghĩ của tôi nữa. Tôi chẳng còn để ý gì mà chạy lại kéo em ra khỏi tay hắn.
- Cậu là ai?
- Thế anh là ai?Chuyện vợ chồng tôi liên quan gì đến anh?- Đổng Kiệt tức giận.
- Vợ chồng? Hai người là vợ chồng sao?- tôi quay sang nhìn Tĩnh Liên mong chờ một lời phủ nhận. Nhưng em không nói gì, em chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Tôi quay sang nói - Dù có là chồng cô ấy anh cũng phải cư xử cho xứng làm đàn ông chứ?anh không thấy cô ấy khó chịu à?
- Anh là ai? Tôi không cần anh dạy bảo.
- Được rồi , 2 người đừng cãi nhau nữa- Tĩnh Liên gắt lên, quay sang người vừa xưng là chồng em, thái độ cũng khác nhiều, lần đầu tiên tôi thấy em như vậy. - Anh ấy là anh tôi, anh có quyền gì mà gắt lên với anh ấy hả? - xong quay sang tôi cô hạ thấp giọng nói- Vân Phong, đây là Đổng Kiệt, anh ta là chồng cũ của em.
- Chồng cũ?chúng ta ly hôn lúc nào vậy?anh chưa có đồng ý.- Đổng Kiệt quát lên.
- Anh nghe cho kỹ vào nhé, anh chỉ là chồng cũ của tôi thôi, chúng ta đã viết cam kết ly hôn rồi, chuyện ly dị sớm hay muộn cũng không tránh khỏi đâu.
Nói xong em kéo tay tôi đi. Tôi biết em đang gắng gượng lắm, mắt em đỏ ngầu, khuôn mặt tái nhợt , đôi tay run rẩy nắm tay tôi. Tôi giữ em lại , áp đầu em vào ngực mình nói:
- Có anh ở đây, không sao rồi, muốn khóc em cứ khóc đi.
Như chỉ chờ câu nói ấy của tôi, em ôm tôi khóc nức nở. Tôi biết rằng mỗi khi em nhìn về phía khoảng không vô định em đang buồn và đầy tâm sự, nhưng em chưa bao giờ mở miệng kêu than bất kì điều gì. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em yếu đuối như vậy, lần đầu tiên em khóc trong vòng tay tôi , lần đầu ấy lại là khiến trái tim tôi tan nát, tôi chẳng biết phải làm gì để an ủi em, chỉ có thể ôm em vào lòng , tôi bây giờ chưa thể làm gì cho em.
- Khóc đủ chưa? Cô gái xinh đẹp mọi ngày giờ đã trở nên xấu xí rồi.
- Xin...lỗi...anh...để...anh...hức...hức...chịu thiệt rồi.- Tĩnh Liên cọ người lau nước mắt.
Tôi cúi xuống giúp em lau mặt - Mèo lem xấu xí, em trông thật tệ quá.
- Được rồi,em ổn rồi, anh đừng trọc em nữa, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên: đây là con người em hay là em đang cố gắng che dấu đi sự yếu đuối của mình - Em lấy chồng lâu chưa?- tôi phải cố gắng lắm mới mở được miệng để hỏi em.
- Quen nhau 2 năm, cưới cũng đc 2 năm rồi.
- Không nhiều nhưng cũng không ít nhỉ?- tôi gượng cười, gật gật- thế còn chuyện ly hôn?
-Anh cũng thẳng thắn đấy?- em quay đi và ngồi xuống ven đường- anh lại đây cùng ngồi đi boss.
- Có phải anh nói gì sai rồi không?- tôi trau mày.
- Không, không có gì, cũng không phải chưa có ai hỏi em điều đó. Vì bọn em không thể sống với nhau được nữa nên bọn em sẽ ly hôn, đơn giản vậy thôi.
- Lấy chồng đơn giản như vậy thôi à?
- Anh thấy em điên lắm phải không?- em nhìn tôi rồi thở dài - theo anh thì kết hôn là gì?
- Anh không biết, nhưng anh nghĩ nếu anh yêu một cô gái anh sẽ cưới cô ấy,anh sẽ sống với cô ấy cả đời, yêu thương cô ấy, chăm sóc và bảo vệ cô ấy.
- Đó là gia đình đúng không? Em cũng đã nghĩ như vậy đấy, em cũng đã từng mơ mộng về cuộc sống hôn nhân, nhưng cuộc sống thực không như vậy đâu anh. Bọn em không phải là không có tình cảm, anh ấy cũng không phải xấu, nhưng rồi sao, vẫn có những lúc chúng em không chịu thấu hiểu nhau, không phải em không có lỗi, nhưng là phụ nữ em có phải nên được yêu thương không?
- Nên được- tôi thả lời nhìn theo em.
- Nhưng anh ta ích kỷ quá, anh ta chỉ biết nghĩ cho mình, anh ta nghĩ nghĩa vụ của em là phải ở đấy, để khi cần anh ta luôn thấy được, còn lúc không cần anh ta cũng chẳng còn biết em là ai nữa. Tất cả là 4 năm trời, vậy mà chưa bao giờ anh ta nghĩ cho em , 4 năm trời chưa 1 lần chúc mừng sinh nhật em. Anh ta chê em hết thế này rồi thế nọ. Anh ta bỏ em lại lúc em cần anh ta nhất. Tại sao chứ? Em xứng đáng bị như vậy sao?- em tức giận nói - Rồi bây giờ thì sao?anh ta đòi bỏ em mà, bây giờ anh ta quay lại nói vài câu mà anh ta cho rằng thật lòng là em phải ngoan ngoãn chạy lại chỗ anh ta sao?
Em lại khóc, tôi kéo em tựa vào ngực mình - Cho em mượn đấy, không cần phải che dấu mình đâu, cứ khóc nếu em muốn.
Tôi không biết em đã phải chịu đựng những gì, nhưng tôi xót em, tim tôi tan nát khi thấy em như vậy, dù em đúng hay sai thì em cũng xứng đáng có được thật nhiều hạnh phúc. Tôi không thể nói em hãy ly hôn nhanh đi- tôi thật sự rất muốn điều đó, nhưng tôi không thể mở lời , tôi chỉ lặng lẽ nhìn em, tôi mong em sẽ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này, tôi sẽ ở bên em với cương vị là một người anh trai, sẽ cùng em vượt qua bất kỳ khó khăn nào, sẽ ủng hộ mọi quyết định của em. Mọi chuyện rồi sẽ tốt , tôi tin em sẽ có được hạnh phúc viên mãn, vì em xứng đáng hơn thế.
- Nín rồi sao? - em im lặng, tôi đưa tay xoa đầu em như một người anh thực thụ- hôm nay chúng ta đừng uống trà sữa nữa, anh mời em 1 cốc chocolate nhé ?
Em chỉ khẽ gật đầu- nhìn em mà tôi không thể kìm được lòng, kéo em áp vào ngực - Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, em sẽ hạnh phúc.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#truyen