Cuộc nói truyện của 2 người đàn ông.
Tôi dùng hết khả năng của mình để tìm hiểu về em: một cô gái thiếu thốn tình cảm nhưng đầy nghị lực, em thật giỏi khi phải đương đầu với bao sóng gió của cuộc đời. Vậy mà người em lấy lại không biết trân trọng em. Đúng như em nói: hắn ta không phải là một gã tồi, không rượu chè cờ bạc, không gái gú hay đánh đập em, nhưng hắn ta thật không xứng đáng dắt tay em đến cuối đời.
Tôi không nghĩ hắn là một người đàn ông - một người đàn ông thực thụ sẽ biết phải trân trọng vợ mình như thế nào, một người đàn ông thực thụ sẽ biết phải làm gì để cho vợ mình được hạnh phúc. Mặc dù không dám nói tôi tốt hơn hay anh ta tốt hơn, nhưng việc bỏ lại em để chạy theo chủ nghĩa hay lý tưởng của mình khiến tôi cảm thấy anh ta thật đáng coi thường. Có thể anh ta muốn có một cuộc sống tốt hơn, nhưng tốt hơn không có nghĩa là bỏ mặc vợ mình ở lại, tôi không phải anh ta nên có lẽ tôi không hiểu được lý tưởng ấy, tôi có hoàn cảnh tốt hơn nên có lẽ suy nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền cũng không nặng nề. Nhưng đã là một thằng đàn ông, tôi nghĩ rằng nên để người phụ nữ của mình được hạnh phúc, hạnh phúc cả về vật chất, hạnh phúc cả về tinh thần. Nếu anh ta không thể làm được thì tốt nhất nên buông em ra,vì tôi sẽ làm cho em hạnh phúc, tôi tin chắc vào điều đó.
2h chiều tại "Newwe " , khi tôi đến thì cậu ta đã có mặt ở đó: khuôn mặt phờ phạc, thật thà- đúng vậy, cậu ta không xấu- tôi nghĩ.
- Chào cậu, tôi đến muộn rồi.- tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống phía đối diện .- Cho tôi một capuchino.
- Anh tìm tôi có chuyện gì?- Đổng Kiệt ngước mắt nhìn về phía tôi.
- Một ly cà phê và chúng ta sẽ từ từ nói chuyện, tôi nghĩ là chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói với nhau.
- Tôi không hiểu? Rốt cuộc thì anh là ai? Không phải đơn giản như vợ tôi nói là " anh trai " chứ ?- khóe miệng hơi nhếch lên- sao anh có số tôi? Vợ tôi cho anh à?
- Vợ ???- tôi nheo mắt nhìn Đổng Kiệt- cậu không thấy xấu hổ khi nói đến từ đó à? Cô ấy là vợ cậu nhưng cậu đã làm được gì cho cô ấy? Mỗi tháng vứt cho cô ấy ít tiền sao? Số tiền ấy nhiều không? Đủ khiến cô ấy vui không?
- Anh....- một tiếng bộp rõ to, cậu ấy đứng bật dậy- Cô ấy nói gì với anh? Nói rằng lấy tôi cô ấy khổ lắm sao? Nói rằng chúng tôi sẽ ly hôn sao?
- Không, cô ấy chẳng nói gì với tôi hết. Nhưng tôi biết lấy cậu cô ấy không hạnh phúc. Đã bao giờ cậu nhìn kỹ vợ mình chưa? Chắc là chưa đúng không? Thế cậu có hiểu vợ mình không?
- Cô ấy nói cô ấy hiểu tôi sao?
- Cô ấy chẳng nói gì hết. Cậu có biết vì sao nói đàn ông là trụ cột gia đình không? Nếu không thể vì cô ấy chống đỡ tất cả thì cậu cũng không nên bỏ cô ấy lại tự mình chống đỡ chứ?
- Anh hiểu cô ấy được bao nhiêu?
Cô ấy không biết vun đắp cho gia đình...
- Cậu sai rồi- tôi gắt lời- một thằng đàn ông mà phải tìm lý do để đổ lỗi cho người vợ của mình sao? Cậu nói cô ấy không biết vun đắp cho gia đình???Vậy cậu biết sao? Cậu vun đắp để được như bây giờ sao?
- Tôi không cần anh phải dạy tôi, rốt cuộc anh muốn gì? Muốn vợ tôi sao?
- Tôi muốn cô ấy hạnh phúc.
- Tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, không cần anh phải lo.
- Bằng cách bỏ cô ấy và đổ lỗi cho cô ấy sao? Hạnh phúc của cậu lạ thật.
- Anh... Dù anh có nói gì thì tôi cũng sẽ không ly hôn đâu.
- Cậu có yêu cô ấy không?
- Nếu không yêu thì chúng tôi đã không lấy nhau.
- Đó là 2 năm trước, bây giờ thì sao? Cậu có chắc về tình yêu của mình không? Cậu nghĩ rằng cô ấy cần tình yêu của cậu ?
- Tôi không biết, nhưng tôi sẽ không ly hôn đâu,anh đừng có hy vọng.
- Những lời thiếu trách nhiệm. Giờ thì tôi biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì rồi. Nếu cậu còn tình cảm với cô ấy thì cậu nên nghĩ cho cô ấy.
- Anh thật biết nghĩ đấy??? Tôi sẽ hiểu câu nói đó như kiểu : hãy ly hôn đi.
Đặt ly cafe xuống, tôi nhìn cậu ta một lượt rồi nói : Nhìn cậu tôi thật sự hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
- Ý anh là sao?
- Tôi thừa khả năng để điều tra người khác. Cậu biết đấy, chỉ cần có tiền thôi mà.
- Tôi đã cố gắng kiếm tiền vì cô ấy.
- Có lẽ cậu hiểu không đúng ý của tôi... Nhưng có điều cậu không biết : Tĩnh Liên không thích những món trang sức đắt tiền, không thích hàng hiệu, nhưng một bông hoa cũng làm cô ấy vui đến mấy ngày, hay chỉ đơn giản là 1 chiếc bánh kem 25K thôi, cô ấy cũng cười cả buổi tối được... Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi , cậu nói cậu kiếm tiền vì cô ấy? Thật sao? Vì cô ấy hay vì sự ích kỷ của cậu? Đã bao giờ cậu hỏi xem cô ấy cần gì chưa?
- Nếu anh biết những ngày không có tiền chúng tôi sống thế nào thì anh sẽ không nói như vậy?
- Như thế nào? Đến mức cậu phải bỏ mặc cô ấy sao? Cậu nghĩ có tiền sẽ giải quyết được tất cả hả? Nếu cô ấy thích tiền thì tôi nghĩ cô ấy nên lựa chọn bỏ cậu.
- Anh...- Đổng Kiệt tức giận quát.
- Đúng như vậy còn gì, tôi rất nhiều tiền- tôi cười khẩy một cái và nhấp một ngụm cafe- Cậu không nghĩ rằng vợ mình cũng là một phần trong cuộc sống sao? Cậu đã bỏ mặc cô ấy, vậy sao cậu không dứt khoát hẳn để cho cô ấy tìm hạnh phúc của mình. Cô ấy xứng đáng có hạnh phúc.
- Tôi khác biết phải làm thế nào, anh không là gì cả nên anh không cần phải dạy khôn tôi.
- Tôi sẽ không để cậu làm tổn thương cô ấy.
- Vậy anh đã hỏi xem cô ấy muốn ly hôn hay không chưa? Bây giờ đơn phương ly hôn cũng không phải là chuyện to tát, chúng tôi chỉ viết có 1 bản cam kết thôi, cô ấy cũng chưa làm đơn lên tòa, điều đó có nghĩa gì anh biết không? Đó chính là cô ấy còn tình cảm với tôi, chỉ cần còn tình cảm tôi sẽ đưa cô ấy trở về bên tôi.
Nghe cậu ấy nói vậy tôi hơi trầm lại, cậu ấy nói cũng không sai, Tĩnh Liên thực sự vẫn còn tình cảm với cậu ấy. Tôi nghĩ rằng mình đã sai ở đâu đó rồi, có lẽ tôi đang ảo tưởng về một tương lai nào đó, tôi đã không suy nghĩ đến cảm nhận của cô ấy.
- Trở về bên cậu để cậu làm tổn thương cô ấy hả? Tôi nghĩ chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cẩn thận,kết quả chỉ có 1, đừng làm lãng phí thời gian của nhau, cũng đừng làm lỡ dở cô ấy. Tôi đi trước đây, cáo từ.
Nói xong tôi đứng dậy ra về. Tôi không biết tôi gặp cậu ấy là đúng hay sai. Tôi trước nay cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng tiền để giải quyết vấn đề nhưng lần này vì cô ấy tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần cô ấy sống hạnh phúc phải trả gía thế nào tôi cũng đồng ý. Bước lên xe:
- Liên lạc với luật sư Tống.
- Vâng thưa giám đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro