Chương 3: Mở đầu nỗi bất hạnh
Thiên Tử nằm vật xuống đất , cô khẽ hờ mi mắt, tại sao ông Trời lại bất công đến thế ? Tại sao cô cũng là một con người mà cô lại phải chịu đau khổ ? Tại sao chỉ mỗi cô mù quáng ? Tại sao chỉ mỗi cô chịu tủi nhục ? Tại sao chỉ mỗi cô bị mọi người khinh bỉ? Tại sao...........
"Reng ...Reng...Reng...." Tiếng chuông điện thoại phá vỡ những suy nghĩ của cô , Thiên Tử mò dậy , cô với lấy chiếc điện thoại ... Đập vào mắt cô là dòng chữ : Đến khu S5 ba mẹ cô hiện tại đang ở đây, khôn hồn thì đừng báo cảnh sát nếu không đừng trách tôi vô tình '' Bụp ... " chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, Thiên Tử lao ra khỏi phòng . Cô chạy xuống ga xe lấy con lamborghini ra, phóng vèo tới khu S5.
Ngồi trên xe lòng cô như lửa đốt , khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận . Những chuyện buồn vui biến mất , thay vào đó là sự tức giận không thể tả hết. Cô dừng lại trước ngôi nhà hoang ở khu S5 , Thiên Tử chạy vào, bóng dáng ai đó in trên mắt cô , đôi mắt bạc trong vắt in hình bóng của người đàn ông ngồi đối diện. Thiên Tử lắp bắp:
- Anh Thần..._ Từng giọt lệ lại chảy dài trên khuôn mặt
-Thiên Tử tiểu thư , tôi và cô không thân nhau đến mức xưng hô là anh em đâu! - Đáp lại cô chỉ là đôi mắt chán ghét , hờ hững.
-Em... em ... xin lỗi!
-Tôi không ngờ đại tiểu thư của gia tộc Mặc cũng biết xin lỗi cơ đấy ! _ Chất giọng dịu dàng nhưng không kém phần mỉa mai phát ra phía sau cô, Thiên Tử chợt rùng mình , cả thân thể cô cứng ngắt . Cố gắng lắm Thiên tử mới quay lại được , đôi đồng tử bạc co rút lại. Thân thể cô run lên bần bật...
-Anh hai....
- Mặc Thiên Tử , cô nghe rõ đây : TÔI KHÔNG PHẢI ANH TRAI CÔ! _ Lãnh Huyết hừ lạnh rồi lướt qua cô như người dưng. Thiên Tử vội vàng nắm lấy cánh tay hắn như muốn níu kéo. Lãnh Huyết dừng lại , hắn lạnh lùng , nói:
-Tiểu thư Mặc mời cô bỏ tay khỏi người tôi ra!
-Anh hai , em... em... hức ... hức xin ... lỗi !_ Thiên Tử nghẹn ngào, giọng cô lạc hẳn đi...
-TÔI KHÔNG MUỐN NHẮC LẠI ĐÂU !_ Lãnh Huyết như mất đi kiên nhẫn , hắn vô tình gạt tay cô ra, đẩy cô xuống đất một cách không thương tiếc.
- Á! _ Thiên Tử khẽ rên lên một tiếng
- Bắc Ảnh cho 2 ông bà kia ra ! _ Thần buông câu nói lạnh lùng , không quan tâm . Vài giây sau , hai người được tên áo đen đưa ra , trên người họ bê bết máu , khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống !
- Ba ... mẹ , hai người... _ Thiên Tử kinh hãi , cô run sợ nhìn họ
- Tiểu Thiên ! Con hãy rời khỏi nơi đây đi ! _ Cha cô không quay lại nhìn cô mà cùng mẹ cô quỳ xuống .
- CHA MẸ ! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY ? _ Cô hét lên , đôi mắt bạc ngập tràn sự thù hận
- Ta đang quỳ đó ! Con hãy đi đi , sống thật tốt nhé ! Để cha mẹ ở dưới suối vàng mà yên lòng con ạ ! _ Mẹ cô nước mắt tuôn trào , tay quệt từng giọt lệ mà mỉm cười
- Không ... không ... hai ...hai người ĐIÊN RỒI ! _ Cô khóc , một lần nữa nước mắt lại rơi , cô loạng choạng đi đến chỗ họ , nhưng ... bước chân đầu tiên của cô là một phát súng xuyên thẳng vào trái tim cha , cô dừng lại đôi mắt dường như chết đi , nó dần dần tối lại . Tiếng súng thứ hai vang lên , nó đã làm chia rẽ gia đình cô... Thiên Tử đứng dậy , khuôn mặt không tia cảm xúc nhìn vào hai tên đàn ông trước mặt . Đôi mắt hận thù , lãnh đạm hiện lên những đường chết chóc ...
Lãnh Huyết giật bắn mình , người cậu run lên từng hồi , ánh mắt đưa qua chỗ khác ...
Thiên Tử xoay người , cô không hề nói câu nào , vì ... cô đau lắm rồi , đau đến nỗi khóc cũng không thể , muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy vào trong . Tâm gan , tim , tất cả mọi thứ trong cô đều đang chết dần , nó không muốn hoạt động , nó muốn chết theo tâm trí , nó muốn biến mất ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro