Hạnh phúc sao, đơn giản lắm!
Nếu có ai đó bảo bạn định nghĩa về hạnh phúc thì bạn có thể nói ngay được không?
Nếu là tôi thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng, với tôi, hạnh phúc nhất là khi tôi được ở bên những người mà tôi yêu thương, bên gia đình để ăn những bữa cơm giản dị mà ấm áp.
OK! CẮT!!!
- Hôm nay em quay tốt lắm, thôi em có thể về được rồi.
- Vâng ạ.
Thật ra, cái cảnh so deep vừa rồi là quảng cáo cho chiến dịch "gia đình yêu thương" do đài truyền hình tổ chức.
Chẳng giấu gì các bạn, tớ là một người mẫu đại diện đấy nhé. Nói về tính cách của tớ thì phải thừa nhận rằng tớ hơi kiêu một chút. Mà cũng phải thôi, con gái mà, tớ phải kiêu thì mới giữ được giá trị của mình chứ.
Thôi, nói nhảm như vậy là đủ rồi. Tớ tên là Lê Hồng Ngọc, năm nay tớ 17 tuổi và đang học tại lớp 11C. Tớ là một người dễ hòa đồng thân thiện với những bạn gái mà tớ quý mến nhưng lại cực kì khó chịu với những đứa con trai.
Ai nói tớ chảnh, tớ khó gần, tớ kiêu kì tớ đều biết hết nhưng tớ chẳng quan tâm đâu. Sở dĩ tớ ghét con trai như vậy vì tớ bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện ngôn tình và tiểu thuyết. Ở đó, con gái toàn bị đem ra làm trò đùa cho bọn con trai thôi.
Thoáng chốc tớ đã về đến lớp học "thân yêu" của mình, nơi mà 42 con yêu quái đang còn tu luyện. Nói vậy thôi chứ lớp tớ cũng là lớp chọn hẳn hoi đấy nhá, chỉ mỗi tội là hơi nghịch chút xíu thôi à.
Mà chút xíu của bọn tớ gồm có: thả gián, chuột lên bàn giáo viên; bẫy ông hiệu phó làm cho ông ấy đã phải vào viện 1 tuần; ....v....v....
Nghịch thì nghịch thế thôi nhưng lớp chúng tớ đoàn kết phết nhé. Có hẳn cả một hội cộng sinh chuyên giúp dỡ nhau khi kiểm tra, làm đề cương. Ha Ha sợ chưa.
À, mà lớp tớ lại có phong trào ghép cặp nhé, toàn là những quân sư quạt mo với kỉ lục ế 17 năm nhưng ghép cặp nào là dính luôn cặp đó làm cho gia phả lớp ngày càng tăng lên. Có lẽ, thất bại lớn nhất của tụi nó là ghép tôi với Kiên chỉ vì mỗi lần tụi nó dẫn đi ăn tôi đều chối bay chối biến với 1001 lý do mà tôi cũng chẳng tin là nó tồn tại. Điển hình là: con chó nhà hàng xóm chết nên tao qua viếng nó hay .... Tao lười lắm, tụi bây đi đi....
Kể ra thì không phải là tôi ghét Kiên đến mức ấy đâu mà do tôi hơi ngại chứ nói ra thì tôi cũng thích Kiên lâu rồi và đó cũng là thằng con trai duy nhất mà tôi có thiện cảm.
Nói đến Kiên thì tôi lại liên tưởng đến một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, học giỏi, hiền lành, nhà giàu nhưng lại cực kì sôi nổi trong những hoạt động của lớp.
Ngay từ ngày đầu vào học ngôi trường này, tôi đã thích một người như thế đấy. Tôi thích nhưng chẳn dám nói vì quá sĩ diện bản thân mình khi nghĩ tới cái lúc mà Kiên lắc đầu từ chối tôi thì thật sự là vô cùng xấu hổ luôn í chứ, với lại trong trường đâu thiếu đứa thích tôi.
Đó mới chỉ là một lý do thôi còn lý do thứ hai là Kiên có nhiều fan nữ quá, thậm chí trong trường cậu ấy còn có nguyên một hội FC luôn mà, đong gần bằng hội của tôi luôn ấy chứ.
Nghĩ thì như vậy thôi nhưng lâu lâu tôi lại mời Kiên đi ăn, xem phim, café hay trà sữa như hôm nay chẳng hạn.
Khi tôi tới thì cậu ấy vẫn ngồi đấy với chiếc điện thoại để nghe nhạc. Lúc này, nhìn Kiên soái ca hết chỗ chê luôn ấy chứ.
-Này, chủ nhật cậu rảnh chứ?
-Ừ, chủ nhật này tớ rảnh, có chuyện gì không Mon? ( Mon là cái biệt danh mà bọn bạn trong lớp đặt cho tôi vì một vài lý do chẳng thể nói ra)
Giọng cậu ấy phát ra trầm ấm, nhẹ nhàng làm tôi như chẳng thể cầm lòng được mà muốn cậu ấy là của tôi ngay lập tức nhưng đời đâu như là mơ.... Haizzzz
-Chủ nhật này cậu đi trà sữa với tớ nhé.
-Ok thôi, để tớ qua đón cậu. 7h nhé.
Tôi nhanh chóng gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng tiến về chỗ ngồi mà cứ cười như con dở hơi làm cho thằng bàn bên cách xa 2 mét.
Tối hôm đó, tôi cứ loay hoay chuẩn bị áo quần, giày dép thật đẹp để ngày mai có thể tạo ấn tượng tốt nhất với Kiên và hơn nữa là mai tôi muốn tỏ tình.
Dù đã khuya lắm rồi nhưng tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được, có lẽ là bởi ngày mai sẽ đánh dấu trong cuộc đời tôi một dấu mốc quan trọng cho thấy tôi đã trưởng thành, từ một con bé chỉ biết ăn, chơi, học mà giờ đây đã biết yêu một ai đó thật lòng.
*Sáng hôm sau:
-Aaaaaaa!!! Trễ rồi.
Hic, sự tình là như thế này, do tối hôm qua cứ cười mãi không khép miệng lại được nên đến 1h sang tớ mới ngủ và tèn ten ten hôm nay đến 6h45p tớ mới dậy.
Vội vã làm vệ sinh cá nhân, tớ nhanh chóng mặc bộ váy màu xanhmats mẻ, nhẹ nhàng nhưng lại pha đôi chút gì đấy năng động, trang điển nhẹ nữa là xong.
-Mon ơi...................
Nghe thấy tiếng của Kiên, tôi thò đầu ra cửa sổ lén nhìn trộm cậu ấy. Oa, hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo màu đen, quần cũng màu đen tuốt.... hay là.....
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi vào thay ngay một bộ quần áo màu đen giống y chang cậu ấy rồi bước xuống nhà.
-Xin lỗi đã làm cậu chờ lâu.
-Không sao đâu.
Nói rồi Kiên ga-lăng vòng tay qua đội mũ bảo hiểm cho tôi. Chà, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn ga-lăng hơn một số đứa trong lớp tôi và điển hình là Đức Tâm, Phúc A, Quý Ngọc, Nhật Long.... Hic, tội nghiệp cho trái tim bé nhỏ của tôi, chắc nó đã rớt xuống đất mất rồi.
*Quán trà sữa Kerry.
Khi chúng tôi vừa bước vào quán thì đã có những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị nhìn theo chúng tôi nhưng tôi đã quen với điều đó lâu rồi.
Tôi cố gắng sắp xếp những thứ tôi sắp nói với Kiên thành một đoạn văn nhưng thật sự là quá khó. Nhưng tôi quyết tâm rồi, tôi sẽ làm được thôi.
-Này Kiên, tớ muốn nói cái này với cậu.
-Ừ, cậu nói đi.
-T..Tớ...thích....cậu. Cậu làm người yêu tớ nhé.
Kiên chẳng nói gì cả mà chỉ cầm điện thoại lên và nhắn cho tôi một tin rồi đứng dậy đi về.
Nội dung đoạn tin đó là...
"Tớ xin lỗi cậu, Mon à nhưng tớ thấy mình chỉ nên là bạn thôi. Với lại, tớ lại thích Thảo My lớp 11B rồi, dù tớ biết điều này có thể làm tổn thương đến cậu nhưng thật sự tớ không muốn mối quan hệ của chúng mình đi xa hơn nữa. Tớ nghĩ, cậu sẽ tìm được một người xứng đáng với cậu hơn tớ bì cậu dễ thương, xinh xắn và học giỏi mà.
Chúc cậu hạnh phúc."
Tôi chạy nhanh ra khỏi quán, đi bộ trên phố mà lòng đau không thể tưởng tượng được. Tôi thì có gì thua Thảo My chứ? Tôi chẳng cho phép mình khóc đâu bởi tôi nghĩ rằng, khóc bởi một người đã chẳng để tâm đến mình thì khóc làm cái gì cơ chứ.
Trên đường đi, tôi đứng lại mua một thanh Chocolate để ăn cho đỡ buồn. Sao lạ vậy nhỉ, bình thường tôi thấy nó ngọt lắm mà sao giờ chẳng thấy ngọt đâu mà chỉ thấy đắng vậy.
Tôi cứ như vậy mà về nhà. Định bụng sẽ tắm rửa rồi nủ luôn nhưng...
-MON ƠI ĐỪNG BUỒN NỮA NHA.
Trời ạ, là đám bạn của tôi nhưng sao nó biết tôi vừa thất tình vậy.
-Này, cậu vào đây đi_ con Linh, bạn than của tôi nhí nhảnh dắt tôi vào nhà và...
OA!!! Không thể tin được vào mắt mình luôn. Cả căn nhà tôi đã được trang trí rất đẹp. Tâm trạng của tôi như chẳng còn chút buồn gì nữa cả.
Ừ, phải rồi, sao tôi phải buồn thế nhỉ, tôi còn cả đám bạn YÊU (QUÁI) ở đây cơ mà.
Hạnh phúc đôi lúc đơn giản lắm, chỉ cần mình biết yêu thương, biết trân trọng cuộc sống và đặc biệt là có những người bạn ở bên luôn sẵn sang chia sẻ thì tự khắc cuộc hạnh phúc sẽ tìm đến bạn mà thôi.
-----------------------------------------------------END---------------------------------------------------------------------------
Các bạn nếu thấy hay thì vote và cmt nhé. Đừng ném gạch đá nhiều quá vì tg chưa muốn xây biệt thự.
Thân gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro