Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thời niên thiếu : Anh ấy là Lăng Tiêu

Tại phòng 4.4 , giáo sư Trình
đang điểm danh. Vì ông là một trong những giáo sư lâu năm có tiếng ở Đại học X nên ai cũng biết ông khá khó tính, đặc biệt là những học sinh đi trễ vào giờ học của ông.
"Lạc Ân " - " Có ạ "
" Triệu Hàn " - " Có thưa giáo sư "
...
" Hàm An Nghiên " - "..."
" Hàm An Nghiên " - "..."
"Hàm An Nghiên " - " Có,em tới rồi thưa giáo sư"
Giáo sư Trình liếc mắt thật sắc về nơi vừa phát âm thanh rồi quay lại điểm danh tiếp. Cái liếc mắt đó làm Hàm An Nghiên vừa chạy thục mạng vào lớp đang ngồi thở lấy thở để bỗng cứng đờ .Hu hu , ánh mắt giáo sư Trình thật đáng sợ , Hàm An Nghiên vừa thở vừa rùng mình. Hên mà cô chưa ngủ quên lâu lắm, nếu không là hè này bị đánh rớt môn rồi, đến lúc đó thời gian đâu cô ngủ nướng đây .=. . Thật là một lão ngoan đồng khó chịu - Hàm An Nghiên bĩu môi suy nghĩ .
Chưa kịp ổn định hơi thở , Hàm An Nghiên đã bị vỗ cái bốp vào đầu kèm theo giọng "thánh thót" của ai đó :" Sao giờ mới vô, hên cho Nghiên Nghiên cậu chạy tới kịp..." rồi giọng nhỏ dần nhỏ dần.
Cả lớp "..."
Giáo sư Trình "..."
Hàm An Nghiên "..." choáng váng
Hung thủ vừa tạo ra tiếng động đó - Cố Nhi bối rối rụt tay lại trong hàng trăm ánh mắt ngắm nhìn. " Em xin lỗi giáo sư" - rồi vội ngồi im an phận, tất nhiên phải kéo nạn nhân còn đang choáng váng giả làm học sinh ngoan.
" Nghiên Nghiên, cậu không sao chứ ? " - Cố Nhi thì thầm
Hàm An Nghiên "..." vẫn còn choáng váng. Thật sự không được trách cô yếu, vì sáng nay cô ngủ dậy quá trễ còn chưa kịp ăn sáng đã chạy vội đến đây. Máu của cô không kịp chạy lên não ._.
Cố Nhi vẫn còn đang gọi "thầm" cô , cái giọng đó còn khiến cô nhức đầu hơn . Thật ra, giọng của Cố Nhi không khó nghe , ngược lại còn rất trong trẻo dễ chịu. Sau khi ổn định đc đầu óc, Hàm An Nghiên khẽ gắt : " TMD, Tiểu Nhi sáng ra cậu lại lên cơn gì nữa ?! Đánh bà đây muốn văng cả não ra rồi !!"
Cố Nhi vội cười hì hì : " Chẳng phải    Tiểu Nhi tớ lo cho cậu sao? Sắp trễ tới nơi mà cậu còn ngủ ngon vậy , thật khiến người ta gấp gáp mà . Tớ còn tốt bụng mua cho cậu bữa sáng này. " rồi trưng ra bộ mặt "mau cám ơn tớ đi " cho Hàm An Nghiên xem.
Trên đầu Hàm An Nghiên xuất hiện lên ba vạch đen, bất đắc dĩ không thể bực tức được nữa :" Rồi rồi, tiểu nhân đa tạ Cố tiểu thư. Tiểu thư mua gì cho tiểu nhân ăn sáng vậy ?"
Cố Ninh như chỉ chờ câu nói này , liếng thoắng nói : " Này nha, này là bánh bao trứng muối cậu thích nè . Này là sữa tươi ấm mua ở quán Z ... "
Hàm An Nghiên "..."

Hết tiết học , cô cùng Cố Nhi mang theo tài liệu sách vở về kí túc xá . Cả hai đang bàn trưa nay ăn món gì thì một nam sinh chạy sượt qua cô làm rớt hết sách của cô xuống đất. Người đó chỉ kịp quay lại xin lỗi rồi lại chạy mất. Đến khi người nọ rẽ mất hút cả hai mới hoàn hồn . Cố Ninh vội la với theo :" Này bạn học kia, làm rớt đồ cũng không biết nhặt lên hộ là sao. Thật là bất lịch sự. Không biết trong hành lang cấm chạy nhảy à ..."
Hàm An Nghiên "..." Tại sao cô lại có nhỏ bạn dữ dội như vậy cơ chứ . Khẽ thở dài :" Thôi. Chắc cậu ấy bận gì đó mới chạy nhanh như vậy. Để tớ nhặt rồi chúng ta còn về " rồi toan nhặt cuốn sách gần mình nhất.
Bỗng có một bàn tay cầm cuốn sách đó lên . Bàn tay ấy có những ngón tay thon dài, ở đầu ngón còn thấy được vết chai sạn . Không hiểu sao Hàm An Nghiên lại thấy những hạt bụi lấp lánh bao quanh bàn tay ấy, cô chợt rung động .
" Sách của em đây . Lần sau nhớ cẩn thận " - Giọng nói trầm ấm vang lên mang theo sự cám dỗ trí mạng, như muốn người nghe chìm đắm trong giọng nói đó .
Lúc này Hàm An Nghiên mới tỉnh táo lại , cô tự phỉ nhổ mình " Vì cái gì mà lại ngơ ngác cơ chứ. Cô đơn lâu quá giờ bị đần khi gặp trai rồi à " . Trên đầu lại vang lên giọng nói trầm ấm lần nữa :" Bạn học ?"
" A , xin lỗi anh.Cám ơn , làm phiền anh quá " Cô bối rối đáp lại khi vừa ngước mặt lên nhìn anh . TMD bạn học khoa nào mà đẹp trai vậy , thật là xấu hổ mà . " Có thể cho em biết tên để sau này có dịp em cảm ơn anh " - cô cảm thấy mặt cô sắp bốc cháy rồi . Ừm, ai cho cô chai nước lạnh để tắt cái vết hồng khả nghi trên mặt cô cái. Thật là xấu hổ mà huhu.
" Hửm ?! Cám ơn thì không cần đâu , anh chỉ tiện tay giúp thôi mà ." - Lăng Tiêu cười khẽ rồi bước đi , để lại Hàm An Nghiên ngẩn ngơ đứng nhìn bóng lưng anh.
Lúc này Cố Nhi mới không kiềm được chọc cô : " Này này, đứng ngó suốt thế, đàn anh đi mất rồi mà cậu còn đứng ngẩn ngơ. Đừng nói với tớ cậu thích anh ấy rồi nhé ?!"
Cô chợt bừng tỉnh :" Không ... Không phải. Mà nghe lời cậu nói, chẳng lẽ cậu biết người đó à ?!"
Cố Ninh bĩu môi trừng cô :" Làm sao mà không biết , anh ấy là Lăng Tiêu , là sinh viên năm hai khoa kĩ thuật máy tính trường mình. Khá nổi tiếng về thành tích cũng như tính cách. Anh ấy hôm nay qua đây chắc tìm giáo sư Trình , vì hôm trước giáo sư Trình nhờ anh ấy giúp đỡ về máy tính mà."
Lăng Tiêu... thì ra anh ấy là Lăng Tiêu , nhìn nhỏ bạn lại ngơ ngẩn , Cố Nhi cũng thật bất đắc dĩ mà. " Đi , đi thôi. Lại ngẩn người nữa thì chắc tới chiều chúng ta mới ăn được quá .." - Cố Nhi phàn nàn rồi vỗ người nào còn đang du hồn phía xa .
Về phòng, mặc kệ Cố Nhi lên giường phàn nàn thức ăn hôm nay bao nhiêu khó ăn, Hàm An Nghiên ngồi ngay vào bàn của cô lôi ra một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ đó là món quà sinh nhật cuối cùng của mẹ cô dành cho cô vào năm cô 18 tuổi ,không lâu sau đó bà mất vì ung thư phổi. Cô rất quý cuốn sổ này, cô ghi vào cuốn sổ những gì mà cô ấn tượng với những dòng chữ nắn nót như thể đang kể cho mẹ của cô nghe.Viết sơ lược những chuyện xảy ra hôm nay, đến khúc rớt cuốn sách, Hàm An Nghiên chợt dừng bút lại, cô nhớ tới người con trai tên Lăng Tiêu, người ấy cũng từng giúp cô như thế vào đầu năm học, khi cô vẫn còn ngỡ ngàng trước ngôi trường mới. Khi đó cô bối rối đứng trước khu sảnh lớn, cô không biết dãy phòng cô học ở chỗ nào. Nhìn tờ giấy trong tay, cô cần đến phòng 15.6 để điểm danh và bổ sung hồ sơ. Nhưng với một đứa đến cả đường về nhà cũng lạc như cô mà nói, đây là một chuyện cực kì khó khăn. Hàm An Nghiên khóc không ra nước mắt cố tìm kiếm cái phòng 15.6 chết tiệt kia thì bên vai bị vỗ  nhẹ một cái.Giọng một người con trai vang lên, giọng người ấy trầm, trầm tới mức khiến người ta tình nguyện lạc hãm vào trong giọng nói ấy. Không thể phủ nhận, giọng nói ấy thật sự rất cám dỗ với một đứa khá mê trai như cô.
" Bạn học này, bạn đã đi dãy này lần  thứ ba rồi đấy. Tôi thật sự thắc mắc, bạn đang kiếm thứ gì sao?" . Hàm An Nghiên bối rối, cô không để ý rằng mình đi quanh quẩn một dãy từ nãy tới giờ. Vội nhìn người phát ra âm thanh, Hàm An Nghiên bỗng thấy trước mắt tỏa sáng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro