Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Định mệnh của nhau

Anh từng nghĩ định mệnh vốn là cái gì đó như thể là điều đã định trước, là không quên từ ánh nhìn đầu tiên, là tình yêu khắc sâu thiên trường địa cửu nhưng sau này anh mới biết định mệnh có khi chỉ đơn giản là dù có xa cách bao lâu, trắc trở bao nhiêu nhưng chỉ cần một trong hai người vô tình quay lại thì đã hiểu chẳng thể rời xa nhau. Định mệnh đã an bài, anh và cô từ người xa lạ quen biết nhau, trở thành thân thiết rồi lại lệch hướng rời xa nhau, nhưng dù có bao nhiêu thời gian, có nhiều điều đã xảy ra chỉ cần một ánh nhìn đã hiểu đó là yêu thương.

Sai lầm lớn nhất đời này của anh chính là tự biến mình thành người lạ với cô, khiến hai người vốn là quan hệ bạn thân tri kỉ lại như người chưa từng quen biết
Bởi vì sau nhiều năm gặp lại, anh thế nhưng phát hiện ra rằng quan hệ gọi là bạn thân tri kỉ của hai người đã lệch nhịp đi ít nhiều. Nhưng mà anh không nghĩ người con gái này lại khó theo đuổi như thế.

Trước kia, anh vốn nghĩ cô cũng có chút ít tình cảm với mình, nhưng không lẽ nhiều năm sau nó đã bị xóa mất rồi. Dường như anh đã dành một sự quan tâm đặc biệt với cô, mà chính anh cũng không biết. Mỗi khi có sự xuất hiện của cô, anh đều cố lại gần, trước mắt chỉ có mỗi bóng hình của cô. Nhưng cô vẫn thế,luôn đối xử với anh như những người xunh quanh, là anh chưa đủ thành ý hay thật ra trong tim cô chưa từng vương bóng hình anh. Anh thật giận mỗi khi ai đó hỏi về mối quan hệ của giữa cô với anh, chỉ vẫn là câu trả lời của mấy chục năm về trước : " Chúng tôi là bạn bè , không tốt sao ?". Cô có thể thấy tốt nhưng anh thì không cảm thấy vậy. Anh có thể gạt được tất cả mọi người, nhưng anh không thể gạt được trái tim mình. Anh không thể làm lơ trước nụ cười của cô, càng không thể xóa đi hình bóng của cô. Là vì trước đây không đủ tốt với cô, là vì anh đã không từ mà rời đi sao ?.

Đây không phải lần đầu tiên anh bật tín hiệu với cô, nhìn người con gái trước mặt, mắt long lanh thật xinh đẹp

- Em từng nói cảm thấy an tâm ngủ ngon, khi biết người cùng em dự event ngày mai là anh. Thì tại sao không an tâm nắm tay anh bước tiếp chặng đường tương lai.

- " Vốn không phải là chuyện an tâm hay không ? Mà là đã bỏ lỡ thì vẫn là bỏ lỡ. Chúng ta lỡ nhịp của mười năm về trước thì bây giờ cũng dễ gì bắt nhịp." Cô đưa mắt nhìn xa xăm

Có những sự thật không thể thay đổi, bỏ lỡ thì mãi vẫn là bỏ lỡ. Cho dù trái đất hình tròn, hai người gặp lại nhau thì sao đây? Cơ hội có còn hay không ? Hay tất cả đã bị bỏ lại ở mùa xuân năm đó.

Năm đó anh rời đi, vốn từ một con người của gia đình đã trở thành một con người của công việc.

Anh làm những chuyện mà anh cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không làm, yêu một người mà anh từ nghĩ không yêu, vô thức nghe những câu chuyện của ai đó. Thật ra anh chưa từng quên, cứ như chàng trai trong bộ phim mình từng đóng. Dù ở bên người con gái anh từng rất yêu nhưng anh hiểu rằng trái tim anh đã lặng lẽ rời đi. Dù anh biết người nào đó mạnh mẽ như nhân vật mà cô đã diễn, cô sẽ ổn thôi. Nhưng anh lại không thể bỏ qua thói quen lặng lẽ dõi theo.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại cô. Anh từng nghe người ta nói rằng: " Trên thế giới này tỷ lệ hai người gặp nhau chỉ có 0. 00487. Thế nên dù hai người ở chung một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí thì tỉ lại gặp lại nhau cũng không vì thế mà lớn hơn."

Cho nên dù làm sao cũng không nghĩ tới sẽ lại gặp cô trong hoàn cảnh này, chia cách bấy lâu nhưng anh không thể nào quên được. Mười mấy năm , thời gian nói dài cũng thật dài, mà nói ngắn thì cũng rất ngắn, giống như chớp mắt anh lại trông thấy bóng hình xinh đẹp của cô năm đó, thấy nụ cười rực rỡ luôn nở trên môi.

Anh vô thức gọi tên cô, cô nhanh chóng quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên

- Louis, trùng hợp như vậy là anh thật sao ? Lâu rồi không gặp

- Là anh, phải là rất lâu rồi không gặp.

Cô nhìn anh bối rối:

- Đúng vậy đã 10 năm, à không 15 năm rồi...

Louis ngồi trên ghế phía đối diện, ngón tay nhẹ gõ xuống bàn, thật lâu sau mới không nhanh không chậm hỏi một câu: " Em vẫn khỏe chứ ?"
Giọng nam trầm thấp, dễ nghe êm tai trước sau như một, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía anh, khóe môi mỉm cười, ngập ngừng :

- Vâng, em vẫn khỏe. Anh thì sao?

Anh gật nhẹ đầu:

- Anh vẫn ổn.

Anh nhìn cô, thời gian đã khiến cô gái nhí nhảnh đáng yêu năm đó trở thành một đóa hoa hồng rực rỡ. Cũng khiến cho người mà anh nghĩ sẽ không yêu thương, lại yêu thương rất nhiều. Nhớ năm đó anh nhiều lần không kìm được cảm xúc mà ôm cô , bây giờ cũng vậy anh thật sự muốn ôm vào lòng, nói hết niềm nhớ nhung của bao năm xa cách. Nhưng cuối cùng anh vẫn không can đảm để niềm điều đó. Anh biết cô không ổn như những gì cô thể hiện bên ngoài. Biết cô đã rời TVB, cũng biết cô đã có một khoảng thời gian rất buồn. Cô phải làm quen với tự quản lý công việc của chính mình, tự tạo mối quan hệ. Trước giờ khi vào nghề cô đã quen với việc có người quản lý nhưng giờ thì không còn nữa. Nếu cô không phải một người mạnh mẽ và tự lập có lẽ anh sẽ không còn gặp cô với vai trò là một diễn viên nữa. Dù ít khi nói ra nhưng anh vẫn luôn dõi theo cô. Anh lặng nhìn cô bên người khác, hạnh phúc và vui vẻ. Khi nghe tin cô sẽ kết hôn, anh cảm thấy không vui nhưng trong vẫn thật tâm chúc phúc cho cô, nếu anh đã không thể mang đến cho cô hạnh phúc thì anh mong rằng có ai đó sẽ khiến cô vui cười. Dù anh rất bận rộn nhưng không bỏ được thói quen xem phim của cô, rồi lại hoài niệm những nhân vật của cô ngày đó. Dù là ai đi nữa thì anh và cô vẫn không có một cái kết hoàn chỉnh mà chỉ là những tiếc nuối , mà rất nhiều năm sau này cũng không sao quên được. Nhiều lúc anh vẫn mong có một dịp tái hợp với cô, để thay đổi những kết thúc đau buồn đó nhưng công việc của hai quá khác nhau, cô mải mê với những bộ phim truyền hình của mình, còn anh bận rộn với những dự án điện ảnh. Vì thế mà mười mấy năm không tái hợp cùng nhau, anh không biết bao năm đó có khi nào cô nhớ tới anh không ? Nếu ông trời đã cho anh và cô gặp lại, anh sẽ không để kết cục ngày đó xảy ra lần nữa.

Louis đang mải mê với những suy nghĩ của mình , mà không biết rằng một ánh mắt trìu mến đang nhìn anh.

Jesscia có nghĩ,cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh. Nhưng giờ phút này cô lại hoàn toàn không biết nên ứng phó với tình hình trước mắt như thế nào, quá bất ngờ, đột nhiên đến làm cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Bộ dáng Louis như cũ vẫn là người đàn ông thành công cẩn thận tỉ mỉ, âu phục màu đen trên người càng làm nổi bật dáng người càng thêm cao to của anh, áo sơ mi vĩnh viễn đều cài đến một cúc cuối cùng, cả người đều lộ khí chất lạnh nhạt không nói lên lời. Trước giờ anh đều không dễ thân cận, trước kia cô cho rằng đây là tính cách anh vốn có của anh, nhưng sau này sau cô mới hiểu không phải, anh chỉ thoái mái vui vẻ bên cạnh người anh yêu mà thôi, với những khác thì vẫn mãi là lanh nhạt và khó gần.

Bao nhiêu năm xa cách, dường như mọi thứ trở lên xa lạ nhưng lại chỉ cần một ánh nhìn của anh khiến bao ký ức ùa về. Tưởng chừng như mọi thứ mới là việc của ngày hôm qua,hôm kia thôi. Nhiều năm xa cách, không phải cô không nghĩ muốn liên lạc với anh. Nhưng lại chẳng biết lấy lí do gì để làm điều đó. Cô đã giấu kín những nỗi lòng của mình từ nhiêu năm về trước. Không phải cô không can đảm nói ra mà cô không muốn khiến anh bận lòng. Cô biết anh chưa từng yêu cô, cũng chưa từng thích cô, dù fan rất mong cô và anh thành đôi nhưng anh và cô là chuyện không thể xảy ra. Nhưng hôm nay chỉ thấy bóng dáng đó mà cô đã ngộ ra rằng, thật ra cô chưa từng lãng quên nó. Hóa ra yêu một người lại có thể là chuyện trong nháy mắt.

Mọi người bảo cô và anh yêu nhau, nhưng cô luôn phủ nhận và bảo rằng giữa anh với cô chỉ là bạn. Người ta bảo thật ra không hoàn toàn sai, nhưng có lẽ chỉ đúng một nửa....Chúng tôi không yêu nhau,nhưng cô lại yêu anh. Anh không phải là tình đầu nhưng lại là điều khó quên với cô,bởi trong đời con người ta sẽ mãi nhớ đến những điều mà mình bỏ lỡ.

Sau khi hai người ngồi đối diện thật lâu, nhưng ai cũng không biết nên chủ động nói chút gì. Thật ra tình huống của bọn họ đích thực không thích hợp, xa cách lâu gặp lại vốn chính là hai người không có chung đề tài gì.

Jesscia cắn cắn môi, cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh, dường như bệnh cũ của cô lại tái phát. Anh chán ghét nhất là cô líu ríu nói quá nhiều, người ta chỉ là lễ phép hỏi mà thôi, làm sao mà thật sự muốn biết chi tiết. Cô không khống chế được trong đầu bắt đầu tìm từ muốn rời đi, nào ngờ một giây sau người đàn ông trước mặt bỗng nhiên lại mở miệng nói: "Em có muốn về công ty anh không?"

Cô rõ ràng sửng sốt, giọng nói quan tâm như này thế nhưng phát ra từ miệng của anh?

Thấy cô chậm chạp không nói lời nào, đối phương dừng một chút còn nói: " Anh biết em đang làm quen với việc tự quản lý công việc, nhưng nếu có người quản lý cũng sẽ tốt hơn.Ronnie thì sao ? Em cũng đã biết cậu ấy rồi mà đúng không ? "

- " Hả, Anh nghĩ Ronnie sẽ đồng ý làm quản lý cho em sao ? " gật gật đầu, âm thầm quyết định ở trong lòng.

- Em nghĩ sao ? * Anh nhìn cô mỉm cười.

Di động đã tắt trong túi bắt đầu vang lên, cô lấy ra mắt nhìn dãy số trên mặt, vội vàng bấm. Lúc ngẩng đầu lên thấy bộ dáng không chút để ý của người đàn ông đối diện đang ngồi ở đó, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nét mặt như có chút đăm chiêu, cô thật muốn biết lúc này anh đang nghĩ gì .

***

Hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ, từ góc độ này có thể nhìn thấy hoàn toàn khung cảnh bên ngoài. Khung cảnh Hồng Kông về đêm thật sự rất đẹp, vẫn đẹp như năm đó. Khi cô cô vừa mới liếc mắt nhìn liền nhận ra đối phương đến. Nhưng cô lại chậm chạp không bắt chuyện. Cô chưa từng nghĩ hai người thế nhưng lại gặp nhau trong một không gian như này. Cũng vì thế mà cô không ngồi yên nữa, cô đưa mắt nhìn đồng hồ, nên đứng dậy rồi.

Tầm mắt Louis nhìn khuôn mặt khẽ nhăn của cô, rơi vào khuôn mặt trắng trong thuần khiết mà nhạt nhẽo của cô.

"Em còn có việc đi trước." Cô đã cầm lấy túi xách, nghĩ nghĩ vẫn lấy ra từ trong ví tiền mấy tờ tiền giấy đặt lên bàn.

Biểu tình của người đàn ông từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, khi nhìn thấy mấy tờ tiền giấy thì con ngươi ngăm đen hơi hơi co quắp lại, đôi môi hoàn mỹ càng mím chặt hơn. Cô biết đây là biểu hiện anh mất hứng, cô lại không nghĩ nhiều, hơi hơi nâng cằm bước chân đi, nhưng mà mới đi ra không được vài bước, cổ tay liền bị bắt lấy.

Ngón tay anh khớp xương rõ ràng vô cùng đẹp mắt, vẫn như trong trí nhớ có chút độ ấm nhưng lạnh lẽo, giờ phút này lại nắm cổ tay cô. Jesscia có một cái chớp mắt hoảng sợ, quay mặt lại,đập vào mắt cô vào đáy mắt âm trầm mà nội liễm của anh.

"Nếu cần hỗ trợ, em có thể liên hệ ——" lời anh vừa chuyển, nói xong lời còn dư lại, "Ronnie."

Bộ dạng này của anh, khiến cô cảm thấy không thể vui vẻ hơn được. Lúc trước cô tại sao cô không hiểu được người đàn ông này có bao nhiêu không thích cô? Đối phương biểu hiện rõ rệt, phân giới tuyến như vậy, cô thật đúng là chậm chạp.
Jesscia thở ra một hơi, lấy tay đẩy ngón tay anh ra, lúc này Louis mới phát hiện tay cô sớm đã không bóng loáng nhẵn nhụi giống lúc trước, thậm chí có chút thô ráp, đó là nhiều năm làm việc mới sinh ra vết chai như vậy.

Jesscia xoay người đối mặt với anh, đứng thẳng tắp, trong nháy mắt đó anh mới mơ hồ thấy được bóng dáng trong quá khứ của cô gái mạnh mẽ đó. Lúc nói chuyện giọng điệu của cô vô cùng bình tĩnh:

- Em có thể tự quản lý, không nên phiền tới anh
"..."

Jesscia nhìn ánh mắt người đàn ông ủ dột xuống, vừa cười bổ sung thêm: "Bao nhiêu năm qua vẫn vậy mà"

Trong nháy mắt bầu không khí lặng ngắt như tờ, cuối cùng bầu không khí ngụy trang tốt đẹp cũng vô tình bị vỡ ra.
Cả hai đều rơi trầm mặc không nói, nhưng trước giờ anh luôn là người đàn ông bình tĩnh, nhanh chóng khôi phục sắc mặt như thường, ngồi tại chỗ đó thản nhiên như cũ : "Vì chúng ta đã từng là bạn bè nên anh không hi vọng em quá cực khổ. Em cần gì phải dùng giọng điệu này để tranh luận với chính mình, tính ương bướng của em vốn không thay đổi."

Ai nói là không đúng đây, có lẽ điều mà cô ương bướng một mực nhất không phải là anh sao ? Vốn biết cả hai không thể nhưng chưa từng gạt bỏ nó.
Jesscia gật gật đầu, tâm tình không có gì dao động như trước: "Cảm phiền anh đã quan tâm, hiện tại em vẫn sống vô cùng tốt, thời gian này còn vui vẻ hơn so với trước kia."

Louis nhíu mày nhìn cô, anh rời đi cô lại còn nói vui vẻ hơn so với trước đây?

-"Em không cần thiết phải cậy mạnh."Louis nhìn cô

Jesscia không nhịn được cười, người hơi hơi cúi xuống, đôi mắt đen sáng rõ nghiêng mặt chống lại con ngươi đang sa sầm của anh: " Với nhiều người, độc thân và biết tự lập chính là việc vui mừng nhất, em nghĩ mình cũng vậy?"

Louis trầm mặc nhìn cô. Thực sự hai người ngồi rất gần nhau, hầu như anh có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt có chút quen thuộc trên người cô, hương vị đó một mạch len vào lòng anh, gợi lên rất nhiều hồi ức. Đây chính là Jesscia , cô gái từng luôn vui vẻ , không ngừng nói truyện bên tai anh, cô gái mạnh mẽ không chùn bước trước khó khăn.

Cô lần nữa nhìn đồng hồ, nghĩ mong chóng rời khỏi. Bởi cô sợ mình lại làm ra hành động ngốc ngếch nào đó.

"Em có chút việc bận, tạm biệt" Jesscia xoay người đi tới cửa, quay lưng lại vẫy tay với anh.

Quả thật đây là một lần gặp lại không thoải mái, Louis nhìn theo bóng dáng kia rời đi qua cửa kính. Ban đầu rõ ràng anh đối với cô khẳng định sẽ không yêu thích cô, thế nhưng bây giờ nhìn cô, giờ phút này có cảm xúc gì đó không rõ ràng khiến tâm trạng phiền muộn. Cũng được, nhiều năm như vậy đều lạnh nhạt bỏ qua, hôm nay có chút mất khống chế.
Định mệnh hay số kiếp, ai cũng như ai được ông trời an bài sẵn. Nếu đã khiến anh gặp cô thì anh sẽ đem yêu thương mà trân trọng người con gái mà anh đã bỏ lỡ năm đó. Nếu anh của quá khứ không thể thay đổi thì hãy để anh của tương lai làm điều đó........

P/S: Trong lúc gia chủ chúng ta ở ẩn thì Yu lại có cảm hứng viết truyện rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro