Chương 69: Hạnh phúc ở tầm tay (H) - END
Những ngày sau đó, thái độ của gia đình Hứa Giai Kỳ dành cho Dụ Ngôn đã thân thiết hơn rất nhiều, cô thường tranh thủ thời gian rảnh ghé sang đàm đạo cùng bố Hứa. Ông vốn là một nghệ sĩ gạo cội, sẵn biết được Tiểu Ngôn cũng có đam mê theo đuổi con đường nghệ thuật, quan điểm đều vô cùng hợp nhau vì vậy ông quyết định chiếu cố cho cô rất nhiều. Xem ra quan hệ giữa Hứa Tần và Dụ Ngôn đang ngày càng cải thiện.
Bố mẹ Dụ Ngôn có lối suy nghĩ tiến bộ và cởi mở vì thế sau khi biết mối quan hệ của Hứa Giai Kỳ cùng con gái mình, họ có hơi bất ngờ. Tuy nhiên cũng dễ dàng chấp nhận vì thực chất ông Dụ là một bác sĩ, hơn ai hết ông hiểu rõ tình yêu giữa hai nữ nhân là điều hết sức bình thường.
Về phần Hứa Giai Kỳ, mọi người trong Sở ai nấy đều nhận thấy nàng đã "quay trở lại", trên khuôn mặt thập toàn thập mỹ với nụ cười câu nhân chết người kia lúc nào cũng luôn tươi tắn. Thời gian gần đây, khối lượng công việc do Hứa đội trưởng đảm nhiệm được xử lý nhanh đáng kể. Tất thảy cảnh sát đều dành cho nàng lời khen ngợi và địa vị Hứa Giai Kỳ trong Sở cũng thuận đà tăng lên không ít.
~~~~~
Thời gian chính là vũ khí sát thương nhanh nhất bởi lẽ chỉ chớp nhoáng đây thôi mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều. Khổng Tuyết Nhi thành công trên con đường đã chọn, nàng cùng Lục Kha Nhiên vẫn luôn hạnh phúc, vui vẻ như thế.
Tình yêu của bọn họ đôi lúc cãi vả, có khi bất hoà nhưng chung quy lại Kha Kha vẫn luôn dành cho nàng những thứ tốt đẹp nhất. Đó gọi là "gia vị" của tình yêu chăng? Và hơn ai hết, Kha Nhiên là một nữ nhân tốt vì vậy chị sẽ luôn bảo hộ, chăm sóc cho nàng như cái cách chị yêu nàng thuở ban đầu.
Sau nhiều năm cống hiến, Kha Nhiên hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao phó, chức vụ trong Sở cảnh sát vì thế mà tăng bậc. Không còn là Đội phó Lục nữa, Kha Kha giờ đây chính là Lục đội trưởng, điều đó đồng nghĩa với việc Hứa Giai Kỳ được bổ nhiệm vào vị trí của Nhiếp Tổng. Nàng trở thành Hứa đại tỷ - Tổng chỉ huy Hứa Giai Kỳ .
Dụ Ngôn - cô sinh viên Học viện điện ảnh Bắc Kinh ngày nào giờ đây đã sẵn sàng tốt nghiệp, từng cơ hội từ nhỏ nhất tìm đến cô. Với gương mặt sáng cùng sự nhiệt huyết với nghề, Dụ Ngôn lần lượt đi lên bằng nổ lực và quyết tâm, cô trở thành ngôi sao mới trong làng giải trí chỉ sau hai năm ra trường. Dưới sự dìu dắt của bố Hứa, Dụ Ngôn càng ngày càng chứng minh thực lực đáng nể của mình trong nghệ thuật.
Đêm mùa xuân năm ấy, khí trời mát mẻ khiến tâm trạng con người ta cũng thêm thập phần thư thái. Dụ Ngôn khoác vội chiếc áo măng tô đứng trước cửa chờ đợi Hứa Giai Kỳ. Nàng chậm rãi bước ra liền nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cô, không kiềm được bèn buộc miệng dò hỏi.
- Em tính đưa chị đi đâu? Sao phải gấp như vậy?
- Kỳ Kỳ, đây là bí mật. Đến nơi rồi chị sẽ biết thôi, cứ theo em.
Nụ cười giảo hoạt trên môi Dụ Ngôn thật khiến người ta cảm thấy nghi hoặc. Hứa Giai Kỳ cũng chỉ biết nghe lời rồi ngoan ngoãn đi theo. Hôm nay nàng mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi, mái tóc buông dài hờ hững trên tấm lưng trần gợi cảm, làn da mịn màng càng tô điểm thêm sự sắc xảo cho bộ cánh thiên đàng.
Hứa Giai Kỳ xinh đẹp cười rạng rỡ khoác tay DụNgôn bước vào một nhà hàng sang trọng, không gian bên trong được trang trí vô cùng tao nhã, tinh tế. Chút nhẹ nhàng điểm nhấn bởi nhành hồng phai kết hợp với âm thanh nhạc cổ điển cùng chai Whisky đỏ thẩm, Hứa Giai Kỳ cảm thấy không khí hôm nay có chút gì đó thật kỳ lạ.
Chừng vài phút sau, từ xa đã xuất hiện một nhân ảnh thân quen, một nữ nhân khoác trên mình bộ vest thanh lịch, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng còn trên môi thì luôn treo nụ cười ấm áp. Người đó không ai khác chính là Lục Kha Nhiên, bên cạnh Kha Kha còn có bóng dáng mỹ nhân xinh đẹp trong bộ váy đỏ quyến rũ.
- Xin lỗi đã để hai người đợi lâu.
Cả bốn người rất nhanh sau đó liền nhập tiệc, bữa tối diễn ra trong nền nhạc du dương chỉ riêng Hứa Giai Kỳ luôn mang thái cực ngờ vực lẫn bất ngờ. Vốn dĩ chỉ là bữa tối cùng Kha Nhiên và Tuyết Nhi, hà cớ gì Dụ Ngôn lại thần thần bí bí như vậy?
Không để nàng đợi lâu, chợt từ đâu xuất hiện một bồi bàn đẩy chiếc giỏ có bó hoa hồng tươi thắm đến chỗ Tuyết Nhi. Lục Kha Nhiên mỉm cười đưa bàn tay ra trước mặt nàng, dìu Tuyết Nhi chậm rãi đứng lên...
- Buổi tối hôm nay không đơn giản chỉ là một bữa ăn bình thường. Trải qua bấy nhiêu thời gian đã đủ chứng minh rằng chị cần em cùng chị đi hết quãng đường còn lại. Chị không hứa sẽ sống mãi cùng em cho đến khi răng long đầu bạc nhưng chị có thể chắc chắn bản thân sẽ luôn là người che chở, bảo hộ em dù chỉ còn một ngày để sống. Hôm nay, chị đích thân mời Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ tỷ đến đây để chứng nhân cho lời cầu hôn này.
Dứt lời Lục Kha Nhiên liền lấy trong túi áo hộp quà nhỏ nhắn, cẩn thận mở ra bên trong chính là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. Kha Kha quỳ một chân xuống trước mặt nàng trang trọng, trên khuôn mặt rạng rỡ sự hy vọng.
- Tuyết Nhi, em có nguyện lòng bên chị suốt cuộc đời không?
Khỏng Tuyết Nhi đáy mắt đỏ hoe tràn ngập sự ngạc nhiên lẫn hạnh phúc, nàng nở nụ cười câu nhân khẽ gật đầu đồng ý. Lục Kha Nhiên vui mừng trao tay nàng chiếc nhẫn, ôm chầm lấy người chị yêu trước sự chứng kiến của Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ .
Những tưởng đến đây đã viên mãn thế nhưng chưa hết bất ngờ này thì bất ngờ khác lại kéo tới. Dụ Ngôn đang yên đang lành cư nhiên nắm chặt lấy tay Hứa Giai Kỳ, dìu nàng đứng lên bước về phía khoảng trống hơi mờ ảo.
Chợt ánh đèn vụt sáng, cả không gian tràn ngập cánh hồng đỏ, liếc nhìn xung quanh lập tức phát hiện ra dòng chữ to lớn được khắc rõ ràng trên tấm bảng "Em yêu chị, Giai Kỳ". Còn đang mãi mê ngắm nhìn xung quanh, Hứa Giai Kỳ không hay biết Dụ Ngôn đã tiến đến gần nàng trong gang tất. Đôi môi run lên khẽ thì thầm....
- Kỳ Kỳ, làm vợ em nhé!
Trước màn cầu hôn đầy chớp nhoáng lẫn kinh ngạc kia, Hứa Giai Kỳ vẫn chưa thể định thần. Nàng nhìn cô thật lâu, bờ vai trần nhẹ run rẩy từng tiếng nấc hạnh phúc. Bàn tay nàng đưa về phía Dụ Ngôn, cô nhanh chóng đeo chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn vào tay nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng đượm. Cả căn phòng tràn ngập nến và hoa, Kha Nhiên cùng Tuyết Nhi nhìn nhau mỉm cười thật ấm áp.
Ngày hôm ấy thật đẹp, ngày hôm ấy thật nhiều kỷ niệm khó quên. Hôn lễ được ấn định ba tháng sau đó tại nhà thờ tôn nghiêm. Hai cặp đôi đắm chìm trong tình yêu vĩnh cửu, trao cho nhau ánh mắt thắm đượm cảm xúc và nụ cười cứ thế rạng rỡ trên môi.
Đây có thể nói là hôn lễ đặc biệt nhất từ trước đến nay mà cha xứ từng chứng kiến bốn cô dâu. Lời tuyên thệ vang lên giữa không gian trang trọng, vị mục sư cao tuổi nâng vội gọng kính ngước mắt nhìn lần lượt hai đôi uyên ương.
- Hai con có đồng ý hứa chung thủy dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng nhau đến hết cuộc đời không?
- Chúng con đồng ý.
Lục Kha Nhiên cùng Khổng Tuyết Nhi đồng thanh trả lời. Ở bên cạnh, Dụ Ngôn nhìn Hứa Giai Kỳ nở nụ cười ấm áp, nắm chặt lấy tay nhau mà cất giọng.
- Chúng con đồng ý.
Cha xứ gật đầu mỉm cười hiền hòa, dưới hàng ghế khách mời là sự tham dự của bốn bên gia đình, bạn bè và những người thân thiết. Tất cả mọi người đều cùng lúc vỗ tay chúc mừng cho hai đôi uyên ương trẻ đã sớm ngày cập bến đỗ thành duyên. Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, cô đặt lên môi nàng một nụ hôn đánh dấu bước ngoặc mới trong cuộc đời nhau mãi về sau.
Tuần trăng mật diễn ra tại quần đảo Maldives xinh đẹp và thơ mộng, bữa tối được chuẩn bị cẩn thận chỉ dành riêng cho cặp đôi mới cưới dưới ngọn nến vàng lung linh cùng chút hương thơm dịu nhẹ.
Bên cạnh khung cảnh thiên nhiên đầy hữu tình, tiếng chạm ly khẽ vang lên. Hứa Giai Kỳ khoác hờ trên vai tấm khăn choàng trắng mỏng, cánh môi đỏ gợi cảm tạo nên sự sắc xảo đến mặn mà của nữ nhân, nhấp môi chút rượu vang Louis Latour từ Pháp, nàng nhìn cô cười âu yếm. Đêm nay, trong mắt kẻ si tình nàng thật quá đổi xinh đẹp.
Nơi không gian tô sáng bởi ánh đèn màu vàng nhạt, chẳng biết từ lúc nào Dụ Ngôn cứ nhìn vợ mình cười ngây ngốc. Bất giác cô tiến lại gần, bỏ mặc những thứ bày biện xung quanh, Dụ Ngôn hai tay bế nàng lên hướng thẳng về phía căn phòng tân hôn đang chờ đón.
- Dụ Ngôn, như thế này có phải hơi vội không?
Hứa Giai Kỳ đỏ mặt, ngượng ngùng thủ thỉ vào tai cô.
- Có trách phải trách Kỳ Kỳ của em đêm nay quá tuyệt hảo.
Trên chiếc giường rộng lớn có hai thân ảnh đang hoà quyện vào nhau. Nàng trong bộ nội y ren mỏng manh, bí ẩn, chúng bó sát làm tôn lên các đường nét tinh tế trên cơ thể. Dụ Ngôn nhìn chăm chú nữ nhân dưới thân bằng ánh mắt tràn đầy nhục dục, giọng nói có phần trầm đục mang theo chút ái tình, âu yếm.
- Giai Kỳ, chị là nữ nhân xinh đẹp nhất mà em từng gặp.
- Nịnh vợ.
Nàng bật cười trước dáng vẻ ngây ngô nhưng không kém phần giảo hoạt kia, thanh âm trong trẻo phát ra càng khiến cho Dụ Ngôn không tài nào kiểm soát.
Cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi nàng đỏ mọng, chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách vào khoang miệng, "đào xới" mọi ngóc ngách. Đáp trả lại bạn đời, Hứa Giai Kỳ nàng ôm lấy cổ Tiểu Ngôn Ngôn ghì chặt, sự ướt át cùng dư vị nồng đượm của rượu vang khiến cả hai tan vào nhau hòa làm một.
Khuôn miệng cẩn thận di chuyển dần xuống cần cổ trắng trẻo gợi cảm, Dụ Ngôn tham lam lần lượt rải từng nụ hôn nóng bỏng trải dọc khắp cơ thể nàng, từ xương quai xanh cho đến vùng bụng phẳng phiu đã nhấp nhô gấp gáp để lại tàn tích sau trận ái ân là những dấu hồng ngân đỏ mắt.
Dụ Ngôn luồn tay ra sau lưng nàng, thuần thục mở khuy áo, chỉ trong tích tắc đôi gò bồng của Bạch Nguyệt Quang đã hiện ra đầy đặn, đẫy đà. Dụ Ngôn lại tiếp tục dùng lưỡi trêu ghẹo cặp nhũ hoa đã săn cứng từ bao giờ, đầu lưỡi cố ý khuấy động, mân mê hạt đậu đỏ. Bàn tay kia vuốt ve, xoa nắn bên còn lại, đầu ngón tay phối hợp nhịp nhàng, nhảy múa ở nơi mềm mại, mướt mát nhất trên ngọc thể người cô yêu.
Nàng dưới sự kích thích kia bản thân không tài nào kiềm chế, cổ họng cư nhiên phát ra thanh âm gợi tình, mị hoặc...
- Ưưưưư... ƯƯm... Ưmmmm hmmmm... ~ Ngôn... Ngôn...
Cô ngẩng đầu nhìn nàng thích thú, bộ dạng lúc ấy thật đáng ghét làm sao.
- Kỳ Kỳ, chị có thích không?
- Đừng hỏi chị....như thế....aaaa ~
Bỏ mặc sự quằn quại từ nàng, Dụ Ngôn bỗng chốc cười gian xảo, âm thầm đưa ngón tay vào nơi tư mật đã ướt đẫm dịch tình của nàng mà khiêu khích. Khẩy nhẹ bên trong vùng cấm địa ướt át, cô trườn người đưa đầu lưỡi quét dọc phần đùi non rồi đẩy sang nơi cửa động.
Ngũ quan không thể rời khỏi vùng nhạy cảm kia dù biết đây chẳng phải lần đầu được chiêm ngưỡng nhưng hà cớ gì cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở sơ khai. Có chăng là do nàng quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không có lấy một tì vết theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Chợt đầu lưỡi không hẹn liền tiến sâu vào bên trong mà khuấy đảo khiến Hứa Giai Kỳ thoáng chút rùng mình, mật dịch tiết ra mỗi lúc một nhiều hơn, ướt át hơn. Hơi thở kịch liệt, cơ thể nàng uốn éo theo từng nhịp độ Dụ Ngôn ban phát.
Khuôn miệng tinh nghịch thoáng chốc dừng lại thay thế cho đầu ngón tay thận trọng tiến sâu vào hang động ôm khít, nóng bỏng và trơn trượt. Chẳng mấy chốc ngón tay mảnh khảnh của cô đã được bao trọn. Vô tình chúng chạm tới tấm màng mỏng, Dụ Ngôn dường như lưỡng lự nhìn nàng tỏ ý chưa dứt khoát. Kể cũng thật kỳ lạ, có rất nhiều cơ hội để Hứa Giai Kỳ trao thân cho Dụ Ngôn nhưng đến hôm nay nàng vẫn chưa thật sự mất đi thứ quý giá ấy.
Bởi lẽ, Dụ Ngôn đã thay nàng gìn giữ, cô đợi đến ngày danh chính ngôn thuận cùng nàng trở thành người một nhà mới an tâm đoạt lấy. Đêm tân hôn này, Hứa Giai Kỳ sẽ trọn vẹn là người của Dụ Ngôn suốt đời.
Nhận thấy cô có phần ngập ngừng, nàng mở mắt khẽ gật đầu, được sự khích lệ từ vị hôn thê, cô dứt khoát tiến sâu qua tấm màng mỏng. Đôi tay nàng ghì chặt tấm ga giường, hốc mắt tuôn trào dòng tuyết lệ ấm nóng, nàng mím chặt môi, cõi lòng không hề oán than mà tràn đầy niềm hạnh phúc. Kể từ giờ phút này nàng thuộc về cô mãi mãi.
Dừng lại để Hứa Giai Kỳ kịp thích ứng, khi thấy biểu cảm trên mặt Bạch Nguyệt Quang đã thả lỏng, ngón tay cô bắt đầu ra vào nơi tư mật chậm rãi rồi nhanh dần.
- Ưm...Hmmmm...ưmmm Ng.. Ngôn d.. Dừng lại... Chậm.... Chậm một chút.
Trái với sự van nài khẩn thiết kia, Dụ Ngôn tăng tốc càng kịch liệt, thiêu đốt cả một vùng tư mật ướt át. Nàng run lên theo từng bậc xúc cảm, tưởng chừng như trời đất cuồng quay chỉ biết bám víu vào điểm tựa duy nhất nơi tấm lưng mảnh khảnh. Hơi thở gấp gáp và dồn dập, mồ hôi trên cơ thể nàng đua nhau nhễ nhại, mái tóc dài buông xõa khắp bờ vai....Dường như Dụ Ngôn cô đã khiến nàng chạm đến cao trào của khoái cảm.
Cái ôm siết nhẹ, Dụ Ngôn hôn lên trán Hứa Giai Kỳ, thì thầm....
- Kỳ Kỳ, em yêu chị!
- Chị cũng yêu em.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy bụng cô, ôn nhu nép vào vòng tay tuy nhỏ nhắn nhưng đầy ấm áp. Khuôn mặt Dụ Ngôn mang dáng vẻ thỏa mãn giống như tiểu hài tử vừa đoạt được món đồ quý giá. Thế nhưng sự hân hoan chưa được bao lâu, Hứa Giai Kỳ liền lập tức dành cho Dụ Ngôn một bất ngờ nho nhỏ.
- Kỳ~....chị như vậy là có ý gì?
Nàng không biết từ bao giờ đã chễm chệ ngồi trên người cô, nở nụ cười câu nhân đến bức người.
- Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng. Chúng ta cũng nên có qua có lại chứ, không phải sao?
Dụ Ngôn nhíu mày tỏ ý nghi hoặc...
- Chị muốn đảo chính? Đã có kinh nghiệm chưa?
- Trong mắt em, Hứa Giai Kỳ này thiếu bản lĩnh đến vậy sao? Nên nhớ, chị đã từng là lão sư của em.
Giờ đây, trước mặt Dụ Ngôn không còn là nàng vợ hiền xinh đẹp, Hứa Giai Kỳ toát ra vẻ khí chất tràn trề như lúc nàng hoạt động trong công việc. Dáng vẻ này, Dụ Ngôn thật sự vô cùng hiếm thấy khi nàng ở bên cô.
Đêm hôm ấy, cả hai sướt mướt trên chiếc ghế sofa cạnh giường, nàng mạnh mẽ bế thốc cô lên nhẹ nhàng đặt xuống ghế, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Tay nàng kéo nhẹ chiếc nơ buộc hờ trên áo ngủ Dụ Ngôn, trước mắt nàng là cảnh xuân đẹp đẽ của người thương, nàng vùi đầu vào đôi tiểu bạch thố kia mà nâng niu, cánh môi ngậm lấy nhũ hoa gợi cảm.
- Ah... Ah... Ưmmm.. Hmmmm Kỳ Kỳ, kích thích như thế này....quả thật...không tốt....ahhhh~
- Lúc nãy em hỏi chị có thích không sao? Bây giờ em thích không? Hả Dụ Ngôn?
Sự tra khảo dồn dập từ nàng càng khiến cơn lửa tình trong cô bị thiêu đốt, nói không có thì quả thật dối lòng nhưng nếu nói có, há chẳng phải đã quá mất tiền đồ rồi sao? Dụ Ngôn chưa bao giờ nghĩ sẽ bày ra bộ dạng này trước mặt Hứa Giai Kỳ nhưng đúng là chả thế đánh giá thấp một Hứa Tổng như nàng.
Hứa Giai Kỳ, đôi mắt ngập tràn ái dục, có lẽ vạn lời nói cũng chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc hiện tại. Nàng liên tiếp phả từng đợt hơi nóng vào vành tai đang đỏ lên vì ngượng ngùng, kích thích làn sóng tình mỗi lúc một dâng cao trong thân xác mảnh mai, nhỏ nhắn nọ. Cơ thể Dụ Ngôn không còn chút sức lực, đầu ngửa ra sau, ưỡn cao ngực đón nhận trận ướt át mà Hứa Giai Kỳ nàng mang lại, cổ họng ngân nga tiếng rên rỉ đầy ái mụi.
Dây đưa một hồi với đôi tiểu bạch thố, nàng men theo đường cong trên ngọc thể "vị hôn phu" tiến dần đến cửa động u cốc đẫm dịch ái tình, Hứa Giai Kỳ nhìn cô khẽ cười trêu ghẹo. Có trời mới biết bạn học Dụ xấu hổ tới cỡ nào, phản ứng của cơ thể đã bán đứng cô rồi.
Nơi "khe suối" đang râm rang chảy róc rách kia là chiếc lưỡi điêu luyện đang ngự tại, nàng mang lại cho bạn đời sự khát khao đến hoang dại và điên cuồng. Ngón tay nàng tiến sâu vào tư mật ôm khít đã thấm đầy mật dịch, chạm tới thủ tiết mỏng tang và nàng biết Dụ Ngôn cô đã trao cho nàng thứ vô giá ấy không hề luyến tiếc hay xót xa...
- Ưmmm...Kỳ Kỳ....ahhhh haaaa~...ư...ưmmmmmmm.....
Nhịp độ nhanh dần theo tiếng ngân mị hoặc, Dụ Ngôn toàn thân tê liệt, cô rít lên trong không gian tĩnh mịch nơi chỉ có hai thân ảnh lõa thể quyện lấy nhau.
Buổi sáng hôm sau, cô cùng nàng thức dậy, chậm rãi đón chào ánh bình minh ló dạng trên vùng đảo hữu tình của nhân gian. Đặt môi đôi lên mái tóc thưa mềm mại, mùi hương phảng phất dịu êm trên khuôn mặt xinh đẹp Bạch Nguyệt Quang, Dụ Ngôn mỉm cười nhìn nàng trìu mến.
Hóa ra hạnh phúc thật đơn giản, đôi khi chỉ trong tầm tay hay....ở gần ngay trước mắt. Người ta yêu liệu có thể đi cùng ta đến suốt cuộc đời hay không điều đó chẳng quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, của tình yêu mà chắc hẳn sẽ chẳng có thứ gì quý giá hơn tuyệt nhiên đánh đổi được. Yêu và được yêu đó chính là hạnh phúc.
-----------------THE END-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro