Chương 48: Sứ mệnh cao cả
Tiếng chuông cửa vang lên, Dụ Ngôn đang loay hoay dọn dẹp lại vài đồ đạt bất giác phát hiện có người đứng trước cửa, bước chân thập phần nhanh nhẹn liền tiến ra.
- Tới liền, tới liền.
Cánh cửa hé mở, Dụ Ngôn hai mắt ánh lên sự ngỡ ngàng cùng kinh ngạc.
- Mẹ?
Chưa hết bàng hoàng cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi trông thấy Hứa Giai Kỳ đang đứng bên cạnh mẹ mình.
- Kỳ Kỳ, tại sao chị cũng ở đây?
Bà Dụ chợt phát giác điều thú vị liền thắc mắc hỏi han.
- Tiểu Ngôn, con biết cô ấy sao?
- Mẹ, chúng ta vào nhà đi rồi hẳn nói chuyện nhé!
Cả ba cùng nhau bước vào nhà, Dụ Ngôn cẩn thận rót ly nước mời nàng và mẹ Dụ.
- Mẹ đến Bắc Kinh sao không báo với con trước một tiếng?
Bà Dụ nở nụ cười hiền hậu nhìn cô con gái âu yếm khẽ mở lời.
- Mẹ có vài công chuyện cần giải quyết, định bụng xong xuôi sẽ đến thăm con thế nhưng thật không ngờ trên đường đi lại gặp vài sự cố.....À phải rồi, con và cô Hứa đây có vẻ quen biết nhau?
Nàng ngồi bên cạnh không nhanh không chậm với chất giọng ôn nhu, lễ phép đáp lời.
- Bác Dụ có thể gọi cháu là Tiểu Hứa. Thật ra cháu là bạn của Dụ Ngôn.
Dụ phu nhân vẻ mặt niềm nở, vui vẻ nhìn nàng cảm thán.
- Thật sao? Quả nhiên trái đất này rất tròn a~
- Nhưng tại sao mẹ cũng biết Giai Kỳ vậy?
Dụ Ngôn ở phía đối diện quan sát thấy biểu tình bẽn lẽn, ngại ngùng của nàng khi lần đầu gặp mặt mẹ người yêu, cõi lòng không tránh khỏi sự ấm áp, hân hoan. Cô cúi đầu cười tủm tỉm chợt như phát hiện thấy điều bất thường, ánh mắt biến đổi liền thập phần lo lắng.
- Mẹ, chân của mẹ làm sao thế? Mẹ bị thương ư?
- Haizzz....kể ra cũng là vì sự cố ban nãy nếu không nhờ Tiểu Hứa có lẽ mẹ không tới được đây rồi......
Dụ phu nhân chậm rãi hồi tưởng lại tình huống éo le kia, Dụ Ngôn ngồi chăm chú lắng nghe thì ra nàng đã giúp mẹ cô thoát khỏi rắc rối không đáng có. Hứa Giai Kỳ của cô quả nhiên rất ngầu, rất ra dáng một cảnh sát chuyên nghiệp a~.
- Mọi chuyện là như vậy đấy! Dụ Ngôn à, con thật sự rất may mắn khi ở nơi đất khách quê người này có thể kết giao với một người vừa tốt bụng vừa xinh đẹp như Tiểu Hứa đó.
- Bác Dụ quá khen rồi, thật ra cháu vẫn còn rất nhiều thiếu sót.
Dụ phu nhân không tiếc lời khen tặng dành cho nàng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy cảm tình của bà đối với Hứa Giai Kỳ là vô cùng trân quý.
Dụ Ngôn ngồi quan sát hết thảy mọi lời nói hành động của mẹ chồng và nàng dâu, tâm tư cư nhiên dấy lên vài luồng suy nghĩ có phần hắc ám, cô nín cười cố che đi vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt lanh lợi.
- Tiểu Hứa à, đến đây rồi hay là cháu ở lại dùng bữa tối luôn với mẹ con bác nhé!
Dụ Ngôn vừa nghe xong biểu tình lập tức hớn hở, nhanh nhảu tiếp lời.
- Phải a~. Chị ở lại dùng cơm rồi hẳn về, vừa tan làm chắc đã đói lắm rồi phải không?
Hứa Giai Kỳ kiểu gì cũng nhìn không quen cái loại thảo mai kia, rõ ràng lúc ở bên nàng thì như con sói đói, tinh ranh, cổ quái khi có mẫu thân lại bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, hiền lành. Dụ Ngôn à, rốt cuộc em tính chọc tức chị mới vừa lòng phải không?
- Vậy....cháu không làm phiền hai người chứ?
- Tiểu Hứa, cháu ở lại đây bác vui còn không hết. Vốn còn phải cảm tạ cháu đã giúp đỡ bác kìa, bữa cơm nhỏ đã là xá gì.
Bà Dụ vẫn luôn nhìn nàng cười trìu mến, dù lần đầu tiên gặp mặt nhưng ấn tượng nàng để lại trong lòng Dụ phu nhân không hề nhỏ. Có thể nói, nàng vừa là ân nhân cũng vừa là mẫu người chân thiện mỹ mà bà luôn muốn con gái mình hướng tới.
Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm áp, cả ba cùng nhau trò chuyện rôm rả, càng nói càng thấy giữa nàng và mẹ Dụ có rất nhiều điểm tương đồng. Dụ Ngôn trong lòng tấm tắc khen ngợi bản thân đã chọn được vợ hiền dâu thảo, vẻ mặt không giấu nổi niềm tự hào, hãnh diện.
~~~~~
Ở một diễn biến khác....
- Báo cáo tổng chỉ huy, chuyến hàng lần này bọn chúng trao đổi không chỉ có ma tuý mà còn có cả vũ khí cấm.
- Lập tức điều động tổ A1 trực tiếp theo dõi, bám sát mọi hành động của chúng. Lưu ý không nên bức dây động rừng, chúng ta phải đợi thời cơ triệt phá dứt điểm hoàn toàn.
- Rõ!
Nhiếp Viễn ngồi trầm tư, đôi chân mày cau chặt, ánh mắt kiên định lẫn lo toan khiến trên trán còn nổi lên vài đường gân guốc. Chợt nhấc điện thoại, giọng điệu thập phần cương nghị cất tiếng.
- Lục kha Nhiên, tôi có nhiệm vụ dành cho cô đây.
30 phút sau, một nhân ảnh cao lớn xuất hiện.
- Cô đến rồi à, mau ngồi đi!
- Nhiếp tổng, anh có gì cần phân phó?
Nhiếp Viễn chậm rãi hớp một ngụm trà rồi mở lời.
- Nhiệm vụ lần này tôi muốn cô tiếp tục cải trang. Nhưng không phải cải trang thành người bình thường mà là thành tội phạm. Cô hiểu ý tôi chứ?
- Tôi đã hiểu. Vậy kế hoạch cụ thể sẽ như thế nào thưa chỉ huy?
Nhiếp Viễn đi một nước cờ liều lĩnh khi bí mật để Lục Kha Nhiên trà trộn vào nhóm tội phạm buôn lậu ma tuý và vũ khí. Nhiệm vụ của cô ta sẽ phải trở thành tay sai thân tín của tên trùm nhằm theo dõi và báo cáo mọi hoạt động của chúng về cho cơ quan.
Đây có thể gọi là "được ăn cả, ngã về không" bởi vì chỉ cần sai một bước mọi cố gắng hay nổ lực của cảnh sát sẽ trở thành vô ích, và....hơn thế nữa tính mạng của Lục Kha Nhiên cũng sẽ bị đe doạ.
Rời khỏi sở cảnh sát, trên vai Kha Nhiên mang theo một sứ mệnh quan trọng. Trong suốt quãng thời gian làm nhiệm vụ, cô không được gặp gỡ hay liên lạc với bất kỳ ai dù là người quen hay người thân đều không thể. Lục Kha Nhiên giờ đây sẽ sống dưới một thân phận khác, không còn là đội phó Lục nữa mà sẽ là tay sai của ông trùm ma tuý.
Chiếc điện thoại cư nhiên tìm đến số liên lạc quen thuộc được ưu tiên dùng những ký tự đặc biệt ghép lại tạo thành. Đầu dây bên kia không lâu sau đã liền bắt máy.
- Chúng ta gặp nhau một chút đi!
Người được gọi không ai khác chính là Khổng Tuyết Nhi. Khoảng nửa tiếng sau, Lục Kha Nhiên đã đứng trước cửa nhà nàng. Tuyết Nhi chậm rãi tiến ra mang theo chiếc áo khoác mỏng vì khí trời đêm hơi se lạnh.
Lục Kha Nhiên vừa trông thấy nàng ngay lập tức cõi lòng dâng lên trận lo lắng, giọng nói nghe có chút tư vị ưu thương.
- Đêm đến sẽ rất lạnh, em nên giữ ấm cho cơ thể mình nếu không bị ốm thì phải làm sao?
Khổng Tuyết Nhi nhìn biểu tình kia chẳng khác nào một cụ già cao tuổi, nàng mỉm môi cười nhẹ khẽ đáp lời.
- Lần sau em sẽ lưu ý hơn. Khi không lại muốn gặp em giờ này, có chuyện gì sao?
- Tuyết Nhi, chị có cái này muốn nhờ em giữ hộ.
- Giữ hộ?
Nàng mở to mắt, ngạc nhiên tỏ ý nghi hoặc.
- Ừm....vật này rất quan trọng, bên trong còn cất giữ một bí mật động trời....
Lục Kha Nhiên khẩu khí có vài phần trêu đùa nghịch ngợm, Kha Kha móc trong túi áo lấy ra một sợi dây chuyền hình bán nguyệt đặt vào tay Tuyết Nhi. Nàng ngờ vực chưa hiểu rõ sự tình Kha Nhiên đã ngay lập tức giải thích.
- Sợi dây này rất quan trọng đối với chị, bên trong còn có một bí mật chị đã cất giữ từ lâu. Thời gian tới có lẽ không thể gặp em được vì công việc sẽ rất bận rộn hơn nữa còn chẳng biết đến khi nào mới hoàn thành...
- Chị muốn nhờ em giữ nó cho đến khi chị quay lại. Nếu như phải chờ quá lâu hãy mở nó ra, đến lúc đó em sẽ biết mình nên làm gì.
- Nhưng tại sao lại là em mà không phải ai khác?
- Vì chị tin em!
- ....
Lục Kha Nhiên dứt lời, đôi môi mỉm cười nhìn nàng ấm áp, đưa hai tay kéo cao chiếc áo khoác mỏng đã trễ xuống vài phần, giọng điệu trêu đùa lại xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú.
- Phải nhớ giữ gìn sức khoẻ thật cẩn thận, thời gian đến chị không thể xuất hiện để làm anh hùng cứu mỹ nhân được đâu. Cho nên....hứa với chị phải hảo hảo an nhiên nhé!
- Em biết rồi!
- Mau vào nghỉ ngơi đi, sương xuống lại cảm lạnh. Chị phải đi rồi. Tuyết Nhi, ngủ ngon!
- Ừm, chị cũng vậy. Đi đường cẩn thận.
Khoảnh khắc bóng lưng Lục Kha Nhiên khuất dần, Khổng Tuyết Nhi chẳng hiểu sao cõi lòng liền bị cỗ bất an bao lấy. Dường như từ nay về sau, cơ hội được nhìn thấy nụ cười trìu mến mà Lục Kha Nhiên dành cho nàng sẽ không còn nhiều nữa, thay vào đó là cảm xúc mông lung khó tả, còn có thể cảm nhận rõ nơi lồng ngực hơi nhói lên một chút.
Rốt cuộc những dự cảm của Khổng Tuyết Nhi là vô định hay thực sự có căn cứ? Liệu bí mật cất giấu bên trong sợi dây chuyền là gì? Giờ phút này nàng chỉ mong bản thân đừng bao giờ có cơ hội khám phá bên trong sợi dây đó vì nàng sợ Kha Nhiên sẽ chẳng thể nào quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro