Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tan Vỡ

Ngày qua ngày, sống trong một màn kịch do họ dựng nên khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cô thậm chí còn chả muốn làm bất cứ thứ gì.

Đi lang thang từ sáng đến giờ, nơi nào cũng khiến cô nhớ đến viễn cảnh lúc trước. Sao cô lại quên không để ý đến thái độ của họ nhỉ? Nụ cười gượng ép, cử chỉ khó chịu, luôn cố gắng nói sang việc khác để tránh né đi chơi cùng cô. Thế mà cô còn tưởng do bố mẹ quá bận rộn nên không thể đi với mình.

Cô sẽ sống trong cái sự giả dối này bao lâu nữa đây? Hay hiện tại nên chấm dứt nhỉ. Rồi cô sẽ không còn phải thấy khung cảnh giả tạo kia. Cô lại một lần nữa vui vẻ, không cần suy nghĩ nên làm gì để đối diện với nó...

.
.
.

Về nhà, cô dọn dẹp hành lí, đem theo vật liệu cần thiết bỏ hết vào vali. Kiểm tra lại sổ tiết kiệm bấy lâu rồi cô ngồi ở phòng khách chờ bố mẹ.

Có lẽ cô nên nói chuyện rõ ràng với bố mẹ để chấm dứt mọi thứ đang diễn ra hiện tại.

Quả nhiên như cô dự đoán, đúng giờ hai người họ cùng bước ra khỏi xe. Rồi lại chuẩn bị nở nụ cười giả tạo để diễn màn kịch cả nhà ba người hạnh phúc.

Ha, màn kịch hoàn hảo không tì vết.

"Bố mẹ, hai người đã về"

"Duẫn Nhi, hôm nay con không đi thư viện à" - mẹ tôi lên tiếng

"Vâng, bố mẹ có đang bận không? Con có chuyện muốn nói"
"Không hẳn, sao, con gái của ta có chuyện gì muốn nói à?" - bố hỏi tôi

"Bố mẹ ... có đang dấu con chuyện gì không?"

"Con gái, hôm nay con sao thế, tự dưng lại hỏi chuyện này?"

"Bố mẹ à, con biết tất cả rồi. Hạ màn kịch được rồi. Tất cả nên chấm dứt tại đây đi ... Con sẽ không theo ai cả thay vào đó là sống một mình. Hai người không cần vì con mà giả bộ yêu thương nhau nữa. Hạnh phúc giả dối ấy ... CON - KHÔNG - CẦN!!!"

Dứt lời tôi quay người đi thật nhanh vào phòng. Tôi không muốn họ thấy mình khóc, đau lắm, mới hôm nào gia đình còn đang quây quần bên nhau, còn nói lời yêu thương. Thế mà ... hiện tại nó sắp sửa biến mất rồi.

Chỉ là cô không biết khi cô quay đi như vậy mẹ cô đã rơi nước mắt. Ai nói bà không muốn cho cô gia đình hạnh phúc chứ... Chỉ là giữa bà và ông ấy không thể xảy ra thứ tình cảm đó.

Bao năm qua bà đã cố hàn gánh nhưng không thể. Bà yêu ông ta, hi sinh cả cuộc đời mình cho cha cô. Nhưng ông ta vẫn luôn nghĩ đến con tiện nhân đó - Mạc Linh.

Nếu không phải vào lúc Mạc Linh đang gặp khó khăn, bà mới mủi lòng thương cho ở nhờ vài hôm thì mọi chuyện đã chẳng như thế.
Vợ chồng hạnh phúc là thế ấy vậy mà chỉ vài ngày con tiện nhân đó đã quyến rũ chồng bà. Rủ rỉ bên tai ông đủ thứ, đúng là đê tiện.

Nhưng bà muốn dừng lại chấm dứt tất cả đành phải như vậy thôi. Duẫn Nhi đừng hận mẹ ... mẹ chỉ không muốn phải đóng kịch hay giả dối trước mặt con nữa.

--------------------------

Khóc xong cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Hai mắt sưng vù vì đêm qua khóc nhiều khiến cô trông thật tệ hại.

Bước vào WC làm vệ sinh xong xuôi, cô lại bàn trang điểm cho thật đậm. Sau đó lấy điện thoại gọi cho tiểu Ánh - bạn thân ra quán cafe mà cả hai thường đến.

Đến nơi, tiểu Ánh đã ngồi chờ sẵn, vẫy tay với cô. Cô vừa ngồi xuống tiểu Ánh đã lên tiếng:

"Lâm tiểu thư hôm nay mời tiểu nhân ra đây có việc chi a"

"Thôi, không đùa nữa. Lấy cho tôi cà phê đen không đường" nghiêm mặt với tiểu Ánh cô liền quay sang nói với phục vụ

"Woa! Hôm nay mới biết cậu cũng uống thứ nước đắng nghét đó nha. Mà sao nay trang điểm đậm thế, bình thường đến phấn còn không xài cơ" - tiểu Ánh nhanh nhảu hỏi

"Haizzzz, nhà cậu còn chỗ không? Tớ tính sang ở nhờ đến khi kiếm được phòng trọ" - cô hỏi
"Ây da, ta nói Chu Ngọc Ánh ta đây xái gì thiếu chứ phòng là không có thiếu đâu nha. Mà sao vậy, tự dưng nay đòi sang ngủ ké" - tiểu Ánh thắc mắc. Dù sao trước giờ Duẫn Nhi cũng không thích ở nhà người lạ. Nay lại thế, chả nhẽ có chuyện không hay xảy ra rồi.

"Chuyện cũng không tiện nói có gì tớ sẽ kể sau"

"Ok nàng. Cũng đang rảnh rỗi hai đứa đi shop xõa street đi"

"Được. Đi thôi"

Thanh toán tiền xong cả hai cùng đi mua sắm đến tận tối mới chịu về.

Vào phòng mà tiểu Ánh đã chuẩn bị sẵn cô sắp xếp vài bộ đồ vào tủ. Số tiền cô lấy từ sổ tiết kiệm khá dư dả đủ để xài cho cuộc sống sau này.

Nhưng trước mắt cô cần phải tốt nghiệp rồi kiếm việc làm đã.

Tiểu Ánh lẫn Duẫn Nhi học chung cao trung với nhau, cả hai đều là năm cuối. Năm sau sẽ vào đại học, cô theo đuổi thiết kế còn tiểu Ánh thì bên thông dịch viên.

Chính là ... bỏ nhà đi như thế này nên bắt đầu từ mai cô vừa phải đi học vừa phải đi làm mới được. Không thể dựa vào số tiền tiết kiệm hay nhờ vả tiểu Ánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro