Chap 8
Về tới nhà,QUỳnh Anh ném thẳng chiếc hộp lên bàn,lăn ra giường trùm kín chăn.Mọi khoảnh khắc lúc nãy khiến trái tim cô như bị bóp nát nát rất ngột ngạt.Tại sao đứng trc mặt anh cô lại khó chịu như thế,không muốn đối mặt,còn đứng trước mặt Hồ An cô lại thấy bản thân mình như mang một tội lỗi rất nặng.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Những ánh đèn nhấp nháy,màu sắc rực rỡ,lấp ló sau những con người đang hùng hục nhảy nhót.Những người phụ nữ nóng bỏng trong bộ váy ngắn cũn,có chút hở hang và những người đàn ông điên cuồng đến điên dại.Bên quầy rượu,có 2 người đàn ông đang ngồi tâm sự,nhận ly rượu từ tay người bartender .Hào Nam nhấp ngụm rượu Henri Jayer Grand Cru với tâm trạng thong thả.
-Tớ phải làm sao đây Jack,tớ không muốn mất cô ấy
Anh chàng bartender người Thụy Sĩ trong bộ đồ đuôi tôm,đang hăng say pha chế ly cocktail Hawaii tên là Jack.Đôi mắt Jack vẫn chăm chú vào công việc của mình nhưng cũng nhiệt tình tâm sự với bạn:
-Paul à,chuyện này không phải giải quyết là xong đâu.
-Tớ biết,giúp tớ đi Jack.
Jack thều thào,đôi mắt sâu thẳm chất chứa một nỗi buồn phiền,nhìn vào ly rượu đỏ.Jack thở dài,đưa ly cocktail cho người khách ngồi bên cạnh:
-Cậu còn yêu cô ấy không Paul?
-Tất nhiên là có.Tớ chưa bao giờ quên cô ấy dù đã rất lâu rồi.
-Cậu cũng lạ thật,bao nhiêu người phụ nữ bao quanh cậu chưa đủ sao?
-Cậu đừng nói tới chuyện đó nữa.Họ chưa bao giờ là gì trong mắt tớ.DUy chỉ có cô ấy luôn có một vị trí rất sâu sắc trong lòng tớ Jack à.
-Paul à,phụ nữ là người khó hiểu nhất trên thế giới này.
-Bartender như cậu mà khó à,cậu tưởng tớ k bik gì à,suốt ngày cậu toàn thôi miên các cô gái trẻ trong quán bar này bằng mấy ly cocktail của cậu+thêm mấy lời mật ngọt nữa.Nếu cậu giàu có thì có lẽ là ông trùm tình trường rồi .
Câu nói của Hào Nam khiến anh chàng bartender cười sặc sụa.Lúc sau,cậu ta vẫn nghiêm chỉnh quay lại công việc ban đầu của mình.Hào Nam uống thêm cốc nữa thì nhanh chóng lên xe quay về.Anh bắt một chiếc xe taxi,tài xế trên xe taxi nhìn anh với ánh mắt chán nản.
-Nè,đi đâu.
-Đi...ực..đi tới đường Houis-pe-re giùm tôi.
Anh tài xế nhanh chóng đạp phanh đi mau.
--------------------------------------------------------------
Quỳnh Anh bước ra ngoài hóng gió,tránh cái không khí nặng nề bên trong.Hào Nam đóng sập cửa lại,lắc qua lắc lại,người nồng cả mùi rượu.Đôi mắt anh chập chờn mở ra,nhìn thấy cô như người mất trí,ôm chầm lấy cô.
-QUỳnh ANh....em,em có biết tình cảm của anh không?
-Hào NAm...
-Khi chúng ta còn là bạn thân...từ lâu...anh đã muốn bỏ mối quan hệ lập lờ này thay vào đó là một mối quan hệ tình cảm khác.Nhưng sau đó...anh nhận được tin bố mẹ anh...sẽ cho anh đi du học để quản lý cty...anh không muốn......Thật sự không muốn...Em hiểu không?Quỳnh Anhhhhhh
--------------------------------------------------------------
"Chíp chíp..."Chú chim sẻ nhỏ đậu vào cành cây,nhảy nhót,ngắm nghía mình vào cửa kính cửa sổ.
Hào Nam thức dậy,cậu lấy ngón trỏ xoa 2 bên vùng thái dương cho đỡ chống mặt.Anh đang nằm trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách nhà quỳnh ANh.Quỳnh ANh ngồi bên thành cửa sổ,tay phải kéo qua kéo lại chuyên nghiệp ,đầu nghiêng một bên,đôi mắt nhắm lại,đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại bất giác nở nụ cười.Hào Nam bước tới,anh hôn nhẹ lên tóc cô từ đằng sau khiến cô giật mình quay lại.Đôi môi cô định mở lên thì đã bị nụ hôn ấm áp của anh ngăn lại khiến đôi mắt cô cứ mở to ra như thế,không hiểu chuyện gì.Anh buông ra,hôn lên vầng trán cao của cô,kéo ghế lại gần nhấm nháp ly cà phê gần cửa sổ,đôi mắt đưa ra xa như trăn trối bản thân chưa làm gì cả.
Cô đứng lặng hồi lâu,bỏ cây đàn violin xuống điềm tĩnh:
-Anh ...anh....Sao hôm qua anh lại tới nhà em?
Giọng cô ấp úng,có chút e sợ,đôi môi khó khăn lắm mới thốt lên.Hào Nam điềm đạm,đưa ly cà phê xuống,khóe môi cong lên,quay lại ánh mắt ấm áp đưa về phía cô:
-Khi người ta say,người ta sẽ tìm tới nơi mà con người ta muốn nhất.
Cô im lặng,cô cảm thấy đôi tay mình dư thừa bèn đặt sau lưng.Anh bước tới,đôi mắt nheo lại nhìn cô kì lạ,nhẹ rút tay cô đằng sau đặt lên ngực mình.Cô vẫn chưa hiểu,đôi mắt ngây thơ đứng ngây người ra đấy.
-Em có nghe không?Tiếng trái tim anh đập thổn thức khi gặp em.Đã rất lâu rồi,trái tim anh mới có thể hồi sinh 1 lần nữa.
Cô im lặng,đôi tay bất giác vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh.Khi cô nhận ra những đường nét quen thuộc,môi cô nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.
--------------------------------------------------------------
Cô bước vào nhà bếp,tìm trong tủ lạnh còn món nào có thể làm bữa.Cô vừa mới đi chợ ngày hôm qua nên trong tủ lạnh còn nhiều món khá ngon
Cô làm một chút kim chi và sườn chua ngọt cùng với canh rau củ.Cô đặt dọn chén đĩa thức ăn ra bàn.Hào Nam nhìn chỉ biết tấm tắc khen:
-Thơm quá
-Mau ngồi xuống đi-Cô tay cầm bó đũa,sắp đặt tử tế lên bàn.
Hào Nam đứng dậy,anh kéo ghế ra mời cô ngồi.Cô xới cơm ra chén nhẹ nhàng mời anh ăn.Anh gấp thức ăn vào chén cô,dịu dàng:
-Ăn nhiều một chút.
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng mọi thứ diễn ra vẫn không tác động đến nơi bàn ăn này.vẫn trầm ấm,dịu dàng và đầy cả tình yêu của 1 người con trai dành cho 1 cô gái.Anh không thể rời mắt khỏi cô,muốn dứt khoát k tập trung vào cô nữa nhưng có vẻ thất bại.Cô ngày ấy khác cô của bây giờ,đương nhiên là trưởng thành và ít nói hơn.Một cô nhóc lớp 12 trong tâm trí anh ngày ấy bây giờ vẫn còn đọng lại,tinh nghịch và trẻ trung.Con bây giờ,một thiếu nữ xinh đẹp đã sắp tới cái tuổi 22,xinh đẹp và sắc sảo đó là điều không thể phủ nhận.Anh dừng đũa đưa mắt về phía cô:
-Hôm nay em nấu rất ngon.
-Được rồi,mau ăn đi đừng khen em nữa
-anh ước gì ngày nào cũng có thể để em nấu cho anh ăn
Cô chỉ im lặng.Cái anh đang nói đến là gì?LÀ hạnh phúc của một hôn nhân?Trước đây cô cũng từng mơ về điều đó,từng mơ về một ngày hạnh phúc được cùng anh vui vẻ trong một ngôi nhà,ngày nào cũng có thể thấy anh,cũng có thể chuyện trò cùng anh.Cô cũng từng ước mơ vì điều đó nhưng khi giấc mơ trong cô chưa hoàn thiện thì anh đã bỏ đi không một lời từ biệt.Cô cắm cúi ăn như né tránh những suy nghĩ trong quá khứ hiện về."It's always you....uh uh uh..."Tiếng nhạc đt của anh vang lên cắt đứt mọi dòng hồi ức của cô.
Hào Nam đưa mắt lướt qua màn hình đt,rồi thản nhiên ăn tiếp.Không thấy âm thanh gì sau đó nữa,cô tò mò hỏi:
-Sao anh không bắt máy?
Anh lặng im,vẫn tiếp tục ăn.Cô như hiểu sau sự im lặng đó là gì,chỉ mỉm cười bảo:
-Là Hồ An phải không?Không sao mà,anh mau bắt máy đi.
-Anh không muốn nghe.
- Đừng vậy mà.Mau nghe đi...
Giọng cô trầm trầm rồi nhỏ xuống.Tiếng lòng cô không muốn vậy nhưng vì sao tâm trí không nghe tiếng trái tim cô nói.Nếu cô k làm vậy,chẳng phải bản thân cô vô cùng ích kỉ sao?Anh cầm chiếc đt lên,lướt nhẹ qua màn hình rồi áp sát đt vào tai."Sao...""Được rồi,được rồi,tôi tới ngay...."
anh vội đặt chiếc đt xuống,khuôn mặt hốt hoảng vô cùng.Tuy không thể nhìn thấy,nhưng Quỳnh Anh cũng đoán ra chắc có chuyện gì không lành,bèn sốt ruột hỏi:
-Có chuyện gì vậy anh?
-Hồ An đang ở trong bệnh viện.
Anh nhíu lông mày lại,cắn ngón tay như sốt ruột tâm trí rối quẩn không biết phải làm sao.Quỳnh ANh hối hả thúc giục anh:
-Mau lên,chúng ta tới bệnh viện thôi.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro