Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Một buổi chiều,ngày chủ nhật...

Quỳnh Anh ngồi lặng lẽ,tự do và thoải mái trong quán cà phê nhỏ Aux Folies.Cô nhâm nhi ly cà phê đắng đắng có chút vị ngọt nhè nhẹ khiến tinh thần cô cảm thấy phấn chấn lên rất nhiều.Quỳnh Anh viết những nốt nhạc trong cuốn sổ trắng tinh tươm.Ngoài tài năng thiên bẩm về piano,cô còn có thể tự mình sáng tác được những bản nhạc da diết vô cùng.

Quỳnh ANh đứng dậy,bước ra khỏi quán cafe đi dạo một vòng quanh khu phố cổ.Cô ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ của loài hoa tulip khiến cô có chút tò mò mà tiến vào.Đó là một cửa hàng nhỏ nằm sâu trong con hẻm này.Cửa hàng rất thông thoáng,hương của nhiều loài hoa lẫn vào nhau tạo ra một cảm giác dễ chịu khi mới đến.Cô dạo quanh các quầy hoa,lấy đôi tay nhỏ của mình cảm nhận,bỗng trong vài giây,cô thấy như có một cành gai nhọn đâm vào tay mình,theo phản xạ cô nhanh nhẹn rút tay lại,cầm ngón tay vừa bị chích nắn nắn.Đầu ngón tay cô nhỏ máu ra,cô mút tay thương cảm cho ngón tay mình.

-A,chị có sao k??

Cô nhân viên nhanh nhảu ra lo lắng hỏi.Cô lắc đầu:

-tôi k sao

-chị cẩn thận nhé

Cô nhân viên định bước đi,Quỳnh Anh liền gọi giựt lại:

-Khoan đã,em ơi

-Dạ chị-Cô nhân viên dịu dàng bước tới.

-Ở đây có chậu xương rồng để bàn không ạ?

-Có ạ.

-Tôi muốn mua một chậu,gói vào hộp quà nhỏ giùm tôi

Cô nhân viên gật đầu vội đứng dậy làm ngay.Cô bước tới,cúi đầu thử cảm nhận chậu hoa xương rồng ở cạnh mình.Không hiểu sao khi nhắc tới xương rồng cô lại bất giác nhớ đến anh,không quá thân thuộc nhưng rất tình cờ

----------------------------------------------------------------------------------

-Cảm ơn chị.

Quỳnh Anh mừng rỡ nhận bó hoa ngọc lan từ tay người nhân viên.Cậu tò mò đi xung quanh,ngắm nhìn những chậu hoa rực rỡ khoe sắc.Rồi cậu tiến tới quầy thu ngân nơi Quỳnh Anh đang thanh toán,nhìn cô vô cùng say đắm.Quỳnh Anh quay lại,nhìn thấy cậu ngẩn ngơ nhìn cô thì bật cười.Quỳnh Anh đẩy cửa bước ra,quay qua quay lại không thấy Hào Nam đâu thì cô rất ngạc nhiên.

-Hào Nam...Cậu ấy đâu rồi ta,xe còn ở đây mà.

-Quỳnh Anh

Hào Nam đẩy cửa bước ra,trên tay cầm 3 cành hoa oải hương xanh xanh,thơm ngát.Quỳnh Anh nạt cho cậu 1 trận rồi chìa tay ra nhận bó hoa cậu đang cầm,vui vẻ trở lại rất nhanh:
-mốt đừng làm vậy nữa nha.thôi mình nhận cho
-Nhận gì??
-thì hoa cậu tặng mình nè.
-mình tặng cậu hồi nào.
Câu trả lời thẳng thừng của Hào Nam khiến Quỳnh Anh có chút bỡ ngỡ,cô cố gượng cười mặc dù cảm giác như trái tim mình bị ai bóp chặt:
-vậy bó hoa này....
-Mình mua tặng mẹ mình.
-Mẹ cậu...
Quỳnh Anh ngượng chín mặt,như vừa bị cậu tạt thẳng nước đá vào mặt.Hào Nam lên chiếc xe đạp ngồi hối thúc cô mau lên.
Quỳnh Anh hậm hực bước lên,đôi má vẫn chưa bớt đỏ...Hào Nam vòng tay ra sau,cầm tay cô đặt lên hông mình:
-Ôm chặt vào...
Cô như lặng người tại chỗ,nghe tiếng đập loạn nhịp của trái tim...Cô lấy lại bình tĩnh,cố không để tâm trí bay xa hơn nữa.
-Hào Nam à,cậu có thích hoa không??
Cô cố hỏi bằng giọng tự nhiên nhất để cậu k nghĩ cô vì những hành động bình thường ấy mà có chút xao xuyến để nãy H im lặng.Không có tiếng trả lời,cậu vẫn rất tập trung,xe đạp quẹo vào con hẻm nhỏ.Bây H mới có tiếng trả lời.
-con trai thì làm sao thích hoa được.
-Thì thích cây cỏ gì ấy...
cậu lại im lặng đột ngột.Lúc sau lên tiếng:
-Cây xương rồng
-Sao??
Cô có chút ngỡ ngàng.Cậu bật cười:
-xương rồng rất mạnh mẽ.Nó có thể thích ứng với bất kì thời tiết như thế nào.Vả lại,bên ngoài có rất nhiều gai chứng tỏ nó rất ương ngạnh k bất khuất bất kì khó khăn nào.cũng giống như con người tớ,thích 1 ng dù ng đó có ấu trĩ tớ vẫn cứ tiến tới theo đuổi thôi....
Cô nghe trái tim mình có chút lay động,đây k phải là câu trả lời,giống một câu nói bật mí hơn.Cô tò mò,vẫn chậm rãi hỏi:
-ng cậu thích là ai hả??
Cô biết mình hơi tò mò quá,nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ cậu.Quỳnh Anh hồi hộp,hít thở giữ bình tĩnh:
-Bí mật
Cô nhẹ nhõm thở dài,có chút thất vọng.
-Bày đặt bí với chả mật.

----------------------------------------------------------------------------------

-Chị ơi,chị ơi

Tiếng gọi của cô nhân viên khiến cô bất ngờ thoát ra khỏi những kí ức cũ ,cô hoàng hồn trở về với thực tại.

-Sao em?

-dạ đồ chị gói xong rồi.

Cô nhân viên đưa cho Quỳnh anh chiếc hộp quà xanh biển caro trắng,với ruy băng xanh đậm nhìn rất hài hòa.Quỳnh Anh hài lòng thanh toán,rồi bước ra.Vừa mới đi ra khỏi cửa hàng hoa,cô đã bắt gặp Hồ an đang trên đường đi shopping về.

-Ủa,quỳnh anh

Quỳnh anh nghe gọi tên mình thì bất giác quay lại.

-ai vậy

-Hồ An nè.

Hồ an phấn khích chạy tới,đưa tay cô lên mặt mình chứng minh .Quỳnh Anh sờ sờ,cảm nhận rồi nhận dạng được người đứng trước mặt mình là ai thì cô vui vẻ cười hỏi.

-Cậu đi đâu đây Hồ An?

-tớ đi shopping,đang định bắt taxi về nè.

-Còn cậu?

-à mua chút đồ ấy mà.

Cô gượng cười,tay cầm chắc hộp quà giấu ra đằng sau.Hồ An tò mò nhón chân lên liếc mắt:

-Quà hả

-À...à quà tớ mua tặng ban tớ

-Ồ...

Hồ An không định làm cảnh sát,không tiếp tục tra hỏi nữa.Hồ An kéo tay bạn mình lại,thì thầm:

-Đi với tớ tới chỗ này đi...

-À...không,giờ tớ phải đi tới ....

chưa nói hết câu,Hồ an đã bắt được chiếc taxi gần đó,kéo cô vào trong.

Quỳnh ANh ngồi trên xe có chút lo lắng,không biết Hồ AN định đưa mình đi đâu....Cô sốt ruột,muốn nói với bạn một câu cho rõ ràng,nhưng sợ Hồ An sẽ buồn nên cô quyết định yên lặng.Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn,sang trọng vô cùng.Hồ An khoan thai dẫn bạn bước vào.Cô từ tốn hỏi:

-Đây là đâu vậy?

-Hiii....là tập đoàn công ty của vị hôn thê mình đó

Hồ An như cố tình nhấn mạnh 2 chữ "hôn thê" nhưng có lẽ Quỳnh Anh không bận tâm mấy.Cô hơi hốt hoảng một lúc,đứng hình tại chỗ như khuôn miệng không thể thốt ra lời.Có phải là Hồ An cố ý đưa cô tới đây k,hay là do Hồ An đọc được suy nghĩ của cô từ trước sao. Hồ AN cầm tay cô dẫn vào bên trong.Một hàng dài nhân viên mặc áo đen nghiêm chỉnh đón tiếp rất nhiệt tình.

-Chào tiểu thư Triệu.-Mọi người chắc hẳn cũng nghe tới thanh danh của cô

Hồ An bước vào bên trong nơi nhân viên tiếp tân đang bận rộn.Thấy cô,nhân viên lễ phép chào hỏi.

-Tiểu thư Triệu,tôi giúp gì được ạ.

-Tôi muốn gặp tổng giám đốc Trần

-À,vâng,anh ấy chưa tới ạ,chị đợi một chút

Hồ An nhẫn nại mỉm cười,sắc mặt không có chút gì là khí chịu.Hồ An dịu dàng ns với cô:

-Xin lỗi cậu,cậu đợi tớ xử lý cv rồi tụi mình đi chơi dc k?

-Ừm...

-À chị ơi,tổng giám đốc Trần tới rồi

Cô tiếp tân nheo mắt,nhìn ra xa đằng trước nơi có 1 người đàn ông lịch lãm bước tới.Anh mặc chiếc áo vest sang trọng,đeo mắt kính râm,hùng dũng đi trước,đằng sau có 2,3 người.

-chào tổng tài,anh tới rồi

-Ừm

-À,anh ơi có cô triệu tới tìm anh

Hồ An quay lại,nở nụ cười hút hồn nhất.Anh không chút bận tâm vì bây giờ hình ảnh tring mắt anh chỉ toàn là hình ảnh của cô gái đứng cạnh Hồ An,một cô nàng với bộ đồ đơn giản,khuôn mặt xinh đẹp với lối trang điểm nhẹ.

-Anh à,em có mang cơm hộp cho anh nè.Sáng nay anh đi làm sớm,bác Trần kêu em đem đến cho anh đấy.

-Chỉ vì vậy mà em tới đây.Làm phiền em quá...

Anh cố nặn ra 1 nụ cười xả giao nhưng k mấy tự nhiên lắm rồi giựt phắt hộp cơm trên tay Hồ An khiến cô sững người.Hồ An bước tới,thắt cà vạt lại cho anh.Hành động ấy dù cô không thấy được nhưng với giọng nói ngọt ngào mà có chút sực mùi như cố ý nũng nịu khiến cô đâm ra có vẻ khó chịu.Hào Nam giật tay cô ra,liếc nhìn cô rồi bước đi:

-Em đừng làm vậy.Đây là cty anh,em về đi.

-Anh...anh à...

Cô mè nheo khiến anh có chút tức giận nhưng e ra vẫn phải kìm chế.Không thấy phản ứng ngược lại của anh,Hồ An bực tức bước ra khỏi cty.Quỳnh Anh cũng bước theo,từ từ với chiếc gậy trên tay.Cô lỡ khụy chân suýt te,nhưng có môt cánh tay rắn chắc đỡ cô dậy khiến cô bối rối.

-Em có sao k?

Nghe tiếng nói trầm ấm của anh cô có chút yên lòng,vẫn giống như ngày đó...Nhưng bây h lời nói ấy chỉ toàn là giả dối,cô quạt tay bước đi.

-Buông ra

Anh cầm nắm chặt tay cô,không chối cãi cũng chỉ biết im lặng.

-Em nghe anh giải thích đi.

-Không có gì để giải thích hết

-EM đang ghen phải không.

-Tại sao tôi phải ghen,tôi k có tư cách

-Thật sao?

-Buông ra

-Em biết đó,Hồ An thích anh,hôn ước này là do ba mẹ anh sắp đặt,anh không muốn thì k ai có thể bắt anh được em hiểu k?

-Anh k cần phải giải thích,tôi k muốn nghe.

Sắc mặt anh có vẻ nhợt nhạt,thất thiểu sau khi nghe cô ns những lời đó.Cánh tay anh thả lỏng ra như cố buông thả cho cô.Cô chộp lấy cơ hội ngay lập tức,liền bước ra công ty nhanh nhất có thể.Hồ AN ở trong xe,đang cầm chiếc dt với tâm trạng thoải mái.

-Ủa Quỳnh Anh,cậu làm gì mà ra lâu vậy?

-à,tớ làm rớt đồ xuống đất,phải mò mẫm một hồi mới nhặt dc

Quỳnh Anh nhanh nhảu đáp,như cô đã chuẩn bị sẵn câu trloi từ lâu.Trong lòng cô cảm thấy rất đắc tội với Hồ An...Liệu khi cậu ấy biết cô đã có mối quan hệ rất mật thiết với Hào Nam từ trc,cậu ấy còn coi cô là bạn k nhỉ??

----------------------------------------------------------------------------------------

                                          THE END:))

p/s:cho mình tâm sự cái ^^ hề hề:)) khi viết khúc gần cuối part này cx là lúc mình và nhỏ bạn chửi lộn nhau:)) rất ưa là giống



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro