Chap 6
Ban đêm,thành phố Paris nằm trong sự im lặng có chút tĩnh mịch.....
Trần Hào Nam thả lõng mình trong bồn tắm thư giãn,hương dầu gội nồng nặc khiến anh có chút sặc mùi.Anh bước ra,trên mình đang mặc chiếc áo tắm trắng,từng giọt nước trên mái tóc ẩm ướt anh nhỏ giọt...
Anh ngồi xuống chiếc sofa gần cửa sổ lớn,đưa mắt ra nhìn khung cảnh yên tĩnh vào ban đêm,nhìn những tầng nhà cao chót vót vẫn còn vận cho mình chiếc áo lập lòe.Anh nhấp một ít rượu Rodkla đỏ."cốc cốc"tiếng gõ cửa nhịp nhàng từ bên ngoài,anh cho vào.
Người trợ lý với chiếc áo vest đen,cúi người trước anh chín mươi độ:
-Cậu đã điều tra cô gái ấy chưa?
-Dạ rồi.Cô ta là Trương Quỳnh ANh.Thủ khoa nhạc viện thành phố,được cử đi du học ở Paris ạ.
-Được,cậu ra ngoài đi
Ánh mắt anh nhìn xa xăm,trong lòng vẫn nhớ lại hình ảnh của tối hôm qua...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối,7h30..cô trở về sau buổi học mệt mỏi.
-Quỳnh Anh à,hôm nay em học tốt lắm.Cô tin là cứ duy trì thế này e chẳng mấy chốc sẽ trở thành thủ khoa của trường này nữa cho xem.
Quỳnh Anh gượng mặt,cúi đầu cảm ơn lời khen của cô giáo.Quỳnh Anh định chống gậy bươc về đã bị cô giáo gọi lại:
-Quỳnh anh à,xém nữa thì cô quên,lúc sáng có người gửi cho em bóa hoa này,kêu phải đưa tận tay em.
-LÀ ai vậy cô
Quỳnh Anh ngơ ngác,tay vẫn cầm đóa hoa,sờ sờ:
-Cô cũng không biết đâu,tiếp tân của trường lúc sáng bảo cô đưa cho em đấy.
Là một bó hoa oải hương xanh nhẹ lẫn vào với vài loài hoa cúc trắng.Cách bày trí trên bó hoa khiến tò mò vô cùng.Cô đưa lên và cảm nhận cái hương thơm ngọt ngào,nhè nhẹ của nó.Hoa oải hương có một ý nghĩa rất to lớn đó là sự thủy chung,đợi chờ nhau trong tình yêu.Cô yêu thích nó cũng là điều đó.Nhưng...là ai đã biết cô yêu loài hoa này nhất?
Ngày nào cũng vậy,cứ đến lúc trời chập trời chiều khi cô bước ra khỏi cổng trường lại có một bó hoa mới luôn sẵn sàng.Hôm thì hoa cúc,hôm thì là một bó hoa hoàng anh tim tím,hôm thì là bó hoa lily cam cam sáng chói nhưng lại có hương hoa nhè nhẹ.Ngày nào cũng vậy,mọi buồn phiền của cô cũng đều tan đi nhờ vào những hương thơm của những bó hoa xinh đẹp ấy.Càng nhiều ngày trôi qua,ngày nào cô cũng nhận được những bó hoa như thế khiến cô càng tò mò về người tặng cho cô.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Chào chị
Cô tiếp tân với khuôn mặt đậm nét Châu Âu gật đầu chào lại:
-Chị giúp gì được cho em
-Em là Trương quỳnh Anh,học khóa piano trên,ngày nào em cũng nhận được 1 bó hoa.
-À,hôm nay lại có 1 bó hoa dành cho em nưã này
Chị tiếp tân cúi xuống,thoáng chốc đã đứng dậy với một bó hoa tuplip cầm trên tay.Chị trao cho Quỳnh ANh với đôi mắt cực kì ngưỡng mộ:
-EM sướng thật đấy,ngày nào cũng được bạn trai tặng hoa cho.
-Không phải bạn trai em đâu chị,em không biết người này là ai nữa.
-Vậy sao...
-Chị à,chị có biết người đến tặng hoa cho em là ai không?
-Chị không biết,sáng nào chị vào đây cũng đã thấy bó hoa đặt sẵn trên bàn rồi nhưng có mẩu thư:"Gửi Quỳnh Anh-nhạc viện Le Conservatoire de"
-Cảm ơn chị.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Việc cô được nhận hoa liên tục được lan rộng ra khắp trường.Tuy cô không thấy nhưng có cảm giác nhiều người đang soi mói và nhìn mình bằng đôi mắt ganh tỵ.Quỳnh anh cảm thấy bức lực vì cứ phải đi tìm chủ nhân của những bó hoa này.Một buổi tối,cô trở về nhà nhưng.....
-Chị à,hôm nay em có bó hoa nào nữa không?
-À,hôm nay em không có hoa nào hết...
Chị tiếp tân cũng có vẻ ái ngại và khó hiểu nhưng bù lại QUỳnh Anh phải thở phào nhẹ nhõm.
"Ước gì ngày nào cũng thế,mình đỡ phải mệt mỏi hơn.Dạo này nhà mình chật đến nỗi không còn chỗ chứa nữa rồi"Cô thầm nghĩ.
---------------------------------------------------------------------------
Cô dạo quanh một lát trên con đường trở về khu ký trúc xá.Tiếng đàn guitar vang lên từ đâu đó khiến cô bất chợt đứng lại.Tiếng đàn guitar vang lên nhẹ nhàng,thắm thoát khiến cô xao lòng mà bước tới xem tiếng đàn từ đâu.Hào Nam ngồi trên xích đu,mê say đánh guitar nhỏ trong tay,các em nhỏ quấn lấy anh thích thú.Cô bước tới gần hơn,ngồi cạnh cậu đắm chìm trong những tiếng nhạc dịu dàng ấy.Cậu bỏ chiếc đàn xuống,những ngón tay rắn chắc lướt nhẹ lên mái tóc đen của cô.Cô hơi hoảng,nhưng cái cảm giác này nhẹ nhàng quá,cô đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ....Đôi tay cô nắm chặt tay anh,níu bỏ xuống.
-Hôm nay,em đã nhận được đóa hoa đó chưa?
-Anh...Trần Hào nam...không lẽ
ANh cầm chặt tay cô,để nó nằm gọn trong tay mình,cảm giác ấm lên lạ thường:
-Anh biết một người yêu nghệ thuật như em thì hoa là lựa chọn đúng nhất.
-Hào Nam à,em không thể nhận hoa ....
-Anh biết,đối với em bây h anh là thằng tồi,...anh đã bỏ đi và không nói với em câu nào,là lỗi của anh....
Cô im lặng vài giây ,đang định đứng dậy đã bị bàn tay kia níu lại đằng sau.Vẫn là hơi thở ấy,vẫn là hương thơm nhẹ nhàng và quyến rũ từ anh.Quỳnh Anh ngọ nguậy trong vòng tay anh như con chim nhỏ cố thoát ra khỏi lòng:
-Cho anh 1 cơ hội,chúng ta sẽ làm lại mọi thứ từ đầu...
-Tôi và anh chẳng là gì hết,anh không cần phải làm như vậy
-Quỳnh Anh...
-Tại sao anh phải làm như vậy chứ??
-Vì Anh yêu em
Anh bỏ cô ra,lấy tay vén nhẹ những sợi tóc bay bay trong gió của cô.Đôi mắt cô mở to tròn,long lanh như những giọt sương tinh tú nhất,bất động mà rơi xuống.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước đây chúng ta từng là những người bạn của nhau,à mà không là đứng giữa trong một vòng tròn không tên....Anh từng là người bên cạnh cô duy nhất,không bỏ rơi cô trên những chặng đường vấp ngã.Lúc ấy,trái tim cô có chút rung động,vì anh mà sắp ướt át,nhưng vì sao anh lại mặc cảm nó mà rời xa cô.Quỳnh ANh sợ sẽ chết lặng trong mối tình chưa được thổ lộ này.Những năm tháng ấy cô muốn quay lại,cô ước gì mình là cô gái năm ấy,hồn nhiên vui tươi luôn mang đến cho anh những nụ cười lấp lánh....Nhưng bây giờ,trong thâm tâm cô chỗ trống của anh vẫn còn nhưng cớ sao cô thấy xa cách quá,như chưa bao giờ gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro