Chap 5
Tối hôm đó.....7h30
Học xong cô trở về căn phòng của mình,nằm xuống giường nghỉ mệt."RENG RENG".....chiếc điện trong túi cô reng lên......
TIN NHẮN CỦA HỒ AN:Quỳnh Anh à,cậu đã học xong chưa??Cậu tới party của nhà mình đi.Có cần mình tới đón k??
Quỳnh ANh nhắn lại:Không cần đâu,mình bắt xe taxi đi tới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Xin chào chủ tịch Trần,rất vui được gặp anh.
Tiếng lanh cách của những chiếc ly rượu đỏ chạm vào nhau.Trần Hào Nam xả giao vui vẻ,lịch lãm trong bộ đồ vest đen sang trọng,cung kính tiếp đón khách quý.Một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội trắng,khoác áo lông cừu đứng cạnh Hào Nam.Hào Nam quay lại,khuôn mặt vui vẻ dứt khoát cứng đờ.
-À,tiểu thư Triệu,xin mời.
Người đàn ông sang trọng cụng ly rượu ngoại thân mật mời Hồ An.Ông ta nói:
-chúng tôi có nghe qua về hôn ước của cô và chủ tịch Trần,khi nào có tin có thể mời tôi tham dự k
Hồ An bật cười vui vẻ,bên trong cảm thấy ấm lòng.Hào Nam lạnh lùng bước ngang qua,ngồi xuống chiếc ghế gần đó.Tất cả mọi người sau khi lượn vài vòng để nhâm nhi rượu và nói chuyện với nhau rồi cũng tới lúc khai tiệc.Mọi ánh đèn tắt ngấm,có những cây nến lung linh được thắp lên,Hồ An ngồi bàn cùng HÀo Nam và 2 người cha thượng cao:chủ tịch Triệu(cha của Hồ An và chủ tịch của 5 tập đoàn lớn trên thế giời-chủ tịch Trần,cha của Hào Nam)
Dưới ánh nến lung linh,khuôn mặt và đường nét tuyệt đẹp của Hào Nam lộ lên vẻ rõ rệt.Lông mày rậm,sống mũi cao và đôi mắt thanh tao,nhìn rất quyền quý,lịch lãm.Hồ An chống cằm ngồi ngắm vị hôn thê của mình.
-Ladies and Gentleman,cảm ơn các quý quan khách đã đến đây và dự buổi party mừng 30 năm thành lập tập đoàn SAS.Gia đình của chúng tôi hôm nay có rất nhiều chuyện vui,muốn tổ chức buổi tiệc nhỏ này để chung vui với các vị.Cảm ơn các vị,bây giờ mọi người cứ tự nhiên ăn uống và thưởng thức âm nhạc.....
Chủ tịch Triệu bước xuống,đến phía bàn ăn nơi có Hồ AN và chủ tịch Trần đang nói chuyện vui vẻ:
-Cái con bé này,chưa làm dâu nhà người ta đã thấy thân với cha chồng hơn cha nó rồi.
Chủ tịch Trần bật cười,uống một ngụm rượu rồi nói:
-Thân thiết gì đâu,Triệu Hồ An vừa dễ thương vừa xinh đẹp thế này thằng con trai của bác mà lấy được con là phúc của nó
-Dạ,..bác quá khen
Hồ An cúi đầu,bẽn lẽn cười,mắt liếc nhẹ lên Hào Nam.Anh vẫn ngồi,tay uống chút rượu ngoại từ tốn ăn như không quan tâm tới câu chuyện của cô và cả 2 chủ tịch
Ánh đèn tắt đi,những ngọn nến bừng sáng được đặt theo vòng tròn xung quanh cây đàn piano lớn.Quỳnh Anh mò mẫm bước ra cẩn trọng,ngồi xuống.Khuôn mặt cô thanh tao,điềm nhã không nhờ vào phấn son mà tự nhiên nổi bật.Chiếc váy trắng làm cô trở nên dịu dàng xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào có mặt trong bữa tiệc.Quỳnh Anh vén chiếc váy ngồi xuống,đôi tay nhẹ đặt lên những phím đàn,đôi hàng mi cụp xuống nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn.Đôi mắt cô dửng dưng bất động nhưng liệu như cô có cảm nhận được là có một người con trai đang nhìn cô say đắm.Hào Nam cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc,quen như ngày nào cậu cũng thấy.Chưa bao h anh có thể nhìn một người con gái nào mà đắm đuối như vậy,nhìn mà không thể chớp mắt.HÀo Nam nhìn vào đôi mắt cô ấy,đôi mắt trong veo nhưng đục màu,k động đậy như đôi mắt ấy đã ngủ lâu lắm rồi.tiếng nhạc du dương lên từng nốt,tròn trịa mà sâu lắng.hông ai nhắc ai,cả khán phòng đều im lặng,không một tiếng nói,mọi ánh mắt dành phần nhìn thật lâu lên cô gái với sức vẻ cuốn hút.
-Nghệ sĩ thiên tài có khác,chưa bao h ba được nghe 1 bản nhạc piano hhay như vậy.
Ông Triệu xuýt xoa ,ánh mắt vẫn không rời.
-là bạn con đó ba-Hồ An nhanh nhảu lên tiếng
-Bạn con??
Lúc này mới thấy ánh mắt của Hào Nam đưa về phía cô như muốn nghe đôi chút về thông tin cô
-tụi con gặp nhau hồi sáng trên máy bay rồi quen nhau luốn.Bạn ấy là học viên nhạc viện Le Conservatoire de đó ba
-Thật sao??Là học viên ở đó thì k tầm thương rồi.
Nốt nhạc cuối cùng dứt lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.Mọi người ai cũng xúc động,tiếng vỗ tay cứ vang lên mãi không dứt chỉ đến khi cô cúi đầu cảm ơn.Hồ An đứng dậy bước tới đỡ bạn tới bên bàn mình.Hào Nam nhìn cô,nhìn mãi,nhìn như thật sự k bik chán.Hồ An phấ khởi giới thiệu đầy kiêu hãnh:
-Đây là Quỳnh anh,bạn của con ạ.
Quỳh Anh cúi đầu ra vẻ chào hỏi mọi ng,Hồ An quay lại giới thiệu mọi ng với Quỳnh ANh.Hào Nam như không tin vào mắt mình,chỉ sợ mình nghe lầm,cậu như đóng băng tại chỗ không thể nhúc nhích.
-Còn đây là ba mình và chủ tịch Trần.Còn bên đây là vị hôn thê của mình,Trần Hào Nam
"Trần Hào nam",3 chữ này đập vào tai cô khiến cô suýt nữa thì ngã.Cô nghĩ mình nghe nhầm,vả lại cô không nhìn được nên tự cười thầm trong lòng rằng mình đang bị ám ảnh mà thôi.
-Cô đánh hay lắm-chủ tịch Triệu giơ tay ra bắt tay với Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh im lặng,cô gật đầu bơ vơ giữa cái tay đang chìa ra của chủ tịch:
-Cảm ơn ông
Đôi tay của chủ tịch lạc lõng không gian,chủ tịch bối rối rút tay lại rồi nhìn lại Quỳnh ANh,đồng tử cô vẫn không một lần chuyển động.Chủ tịch gật đầu thông cảm.Quỳnh Anh quay lại,mỉm cười nói với Hồ An:
-Hồ AN à,tớ về nha.
-Cậu ở lại chơi chút nữa đi.
-Thôi không cần đâu,tớ còn về ôn bài nữa.
Nói rồi,cô quay đầu lẩn cẩn bước đi,Hồ An chỉ lắc đầu nhìn theo bóng cô xa dần.Hào Nam đứng dậy,chạy theo hướng đi của cô.Cô bắt chiếc taxi,rồi lặng lẽ đứng chờ.Một bàn tay nắm chặt cổ tay cô,kéo cô xoay người lại:
-Có thật cô là Trương QUỳnh ANh không?
Hào Nam nghiêm nghị,khuôn mặt biến đổi sắc thái khi nhìn thấy cô.đúng rồi,là đôi mắt này,là khuôn mắt xinh đẹp,ngây ngô này chỉ là đôi mắt cô đã thay đổi không hề nhẹ.
-Anh là ai,tôi là Trương Quỳnh ANh
Anh bất thần đứng chết lặng người,mặc cho đôi mắt cô cứ loạng choạng sờ soạng xem ai đứng trước mặt mình.
-EM còn nhớ tôi không.Là tôi,Trần Hào Nam
Đôi tay cô dừng lại,cô im lặng vài giây,đôi mắt to tròn ngơ ngác,cô nghĩ mình ngeh nhầm nhưng đáng tiếc nó là sự thật.Người con trai năm ấy,người cô mong là sẽ gặp lại đang đứng trước mặt cô chờ đợi một câu trả lời từ đôi mắt ấy.CÔ bâng quơ cúi đầu xuống,thả lõng:
-Không
Anh không nói nữa,chỉ còn biết chết lặng trước cô.CÔ đã đợi anh,đợi anh rất lâu rồi....Nhưng giờ đây,cô đứng trước anh,không thể nhìn thấy anh được rồi.ANh cầm đôi tay bé nhỏ của cô áp sát vào mặt mình:
-Em không cảm nhận được gì sao?
Cô vội rút tay ra,khuôn mặt lạnh lẽo tới mức có thể làm người khác đông thành đá.Cô cúi đầu chào rồi quay lưng nhanh chóng lên xe.Anh lặng nhìn người con gái ấy quay đi,trái tim nhói lên,cảm giác như bị ai bóp nát.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh trăng hôm nay thật đẹp,nó lung linh đứng hiên ngang giữa muôn vì sao bé tí.Cô ngẩng ngơ đứng im lặng một hồi trên ban công.Từ phía xa anh bước lại,không muốn đánh thức những tư tưởng của cô nên chỉ đứng bên cạnh nhìn cô.Không gian im lặng,cả 2 đều chìm vào những tưởng tượng riêng của mình.Anh quay lại,ngước nhìn lên bầu trời,xem nó đẹp đến thế nào mà anh đứng cạnh cô nãy giờ cô vẫn không biết:
-Trăng đêm nay đẹp lắm sao?
Cô giật mình,thức giấc dậy sau một hồi chìm nghỉm trong những suy nghĩ mộng mơ:
-Ủa,Hào Nam cậu ở đây từ lúc nào vậy.
-Nãy giờ rồi
Cô cắn môi,chắc cậu ấy giận mình lắm vì không quan tâm cậu ấy chút nào:
-2 đứa mình vào thôi,bên ngoài này lạnh lắm
-Đứng ngắm một chút nữa đi,không phải nãy h cậu bị ánh trăng cuốn hút đến cả quên lấy mình sao
-Mình xin lỗi
Cô cúi đầu,lườm ngang nhìn cậu.Lúc này cậu hoàn toàn bị ánh trăng tầm thường này quyến rũ mất rồi.
-A,sao băng kìa
Cô la lên phấn khích,2 tay chắp nhau cầu nguyện.Hào Nam quay lại mỉm cười,2 tay cũng đan chắp nhau cầu nguyện.Cô từ từ mở mắt ra,tinh nghịch quay lại hỏi:
-Cậu đã ước gì thế?
-Bí mật
-Nói k dc sao?
-Nếu nói sẽ không linh nghiệm nữa......
Cô bĩu môi,quay lại khuôn mặt có chút rạng rỡ.Liệu cô có biết điều ước của cậu ngày hôm ấy......Được ở bên cô mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro