Chap 4
•Cô ngồi trên máy bay,mệt mỏi,nằm oải mình ,ngả đầu phái cửa sổ.Vùng biển rộng lớn,bao la,xanh mơn mởn nhìn từ trên cao như những tấm lụa mênh mông đucợ đặt theo thứ tự.
Cô xoa xoa 2 bên vùng thái dương bèn vẫy vẫy cô tiếp viên gần đấy.Cô tiếp viên với đôi chân dài mỏi mòn chờ đợi,nhìn tôi thẩn trọng hỏi:
-Chị cần gì không ạ?
•-Cô lấy giùm tôi 1 chiếc gối
Chị tiếp viên nhanh nhẹn đi vào trong,chốc lát mang chiếc gối mềm mại đem ra .Đây là khoa thượng hạng do trường học đó đặt vé dùm cô,quả thật dù thoải mái nhưng cô cũng cảm thấy k quen.Cô đứng dậy muốn đi tới nhà vệ sinh,cô cầm gậy cầm cập trên sàn.Máy bay rung làm cô ngã nhào về phía trước.Một cô gái bước tới,cẩn thận đỡ cô dậy,phủi bụi trên váy cô.QUỳnh Anh gật gật ra vẻ biết ơn,cô gái xinh đẹp đứng trước cô mỉm cười rồi hỏi:
-Cô muốn đi đâu sao,tôi dẫn cô đi
-Tôi muốn đi vệ sinh,phiền cô....
-Được rồi
Cô gái cầm tay cô,chỉ hướng cho cô đi.Trong lòng Quỳnh ANh rất cảm kích cô gái này,một cô gái xinh đẹp lại rất tốt bụng nữa.Cô đưa Quỳnh ANh lại ghế chỗ ngồi,đợi Quỳnh ANh ngồi xuống mới trở về chỗ ngồi.Mọi người trên chuyến bay đều rất vui vẻ,cảm kích cô gái kia.Quỳnh Anh gật đầu,cầm tay cô gái níu lại:
-Cảm ơn cô.
-không có gì đâu.À mà tôi ngồi đây được không.
Cô gái chỉ chỗ trống cạnh Quỳnh Anh.QUỳnh ANh niềm nở,không tỏ ra khách khí.
-Được,cô ngồi đi.
Cả hai nói chuyện rất hợp tính nhau.Qua câu chuyện của cô gái,QUỳnh Anh mới biết cô tên là Triệu Hồ An,là tiểu thư của tập đoàn SAS*.Hồ An trở về đây để thay ba đứng ra quản trị công ty 1 thời gian để làm quen.Cô còn kể về vị hôn thê của mình với khuôn mặt rất hạnh phúc.Quỳnh Anh tươi cười,ngồi nghe cô bạn mới mình vừa làm quen luyên thuyên về cuộc sống của cô ấy.
Sas*:tập đoàn về thời trang cao cấp nổi tiếng tại Paris.
"xin chào tất cả các vị khách trên chuyến bay MAS Star,chúng tôi rất hân hạnh vì đã phục vụ quý khách trên 1 đoạn đường dài và hiện giờ chúng ta sắp đáp cánh tại sân bay Charles-de-gaulle thuộc thành phố xinh đẹp Paris.Còn khoảng 10' nữa chúng ta sẽ đáp cánh mong quý vị kiểm tra lại hành lý của mình.Xin cảm ơn......."
Tiếng nói trên loa phát thanh nói rõ ràng từng chữ một.Quỳnh Anh định đứng dậy,2 tay cô vịnh hai bên thanh để tay nhưng bàn tay của Hồ An chợt níu cô lại
-Cô để tôi lấy cho.
Nói rồi Hồ An đứng dậy,với tay mở ngăn tủ trên và lấy vali ra giúp cô.QUỳnh Anh mỉm cười rạng rỡ một lần nữa gật đầu cảm ơn.Hồ An cười cười:
-Quỳnh Anh đừng khách sáo mà.Coi như mình làm bạn luôn có được không ?
Quỳnh Anh gật đầu tỏ ý đồng ý.Vừa bước xuống máy bay,Hồ An đã kêu lên rối rít:
-Giờ tụi mình đi đặt khách sạn đi.
Quỳnh Anh cười trừ:
-Xin lỗi Hồ An nha,tại mình học theo trường đại học nên mình phải ở ký túc xá của trường
-Vậy cậu cho mình sđt và địa chỉ đi,hôm nào gặp 2 đứa mình đi cafe dk?
-Được
Cô không ngần ngại bởi sự thân thiện rất tự nhiên của Hồ An.Dù gì ở nơi đất khách quê người này,người cô quen bây giờ cũng chỉ có Hồ An.Cô đưa cho Hồ AN mảnh giấy ghi sđt và địa chỉ ký túc xá của nhạc viện cô học.Quỳnh Anh cũng lấy điện thoại ra và đưa cho Hồ an lưu số của cô ấy vào.Hồ An choáng ngạc nhiên,rồi nhìn Quỳnh ANh hỏi:
-Quỳnh Anh à,điện thoại này làm sao cậu gọi được hả?
-Tại sao không?
-Nó...cũ quá rồi...
Cô biết chứ,chiếc điện thoại đá vừa cứng lại vừa bất tiện chắc chắn là k gọi được nhưng cô k muốn mua dt mới,vì đó là đt bố cô mua cho cô.Hồ An lục trong giỏ xách mình một lúc rồi rút ra chiếc điện thoại cảm ứng bạc nhét vào tay cô.
-Cậu cầm đi,nó dễ liên lạc hơn đấy.Chỉ cần bấm vào màn hình nó sẽ tự lên.Rồi cậu muốn xài app hay ứng dụng gì chỉ cần nói vào đây là được.Còn nữa,nếu cậu muốn lưu số thì nói:"tôi muốn lưu số".cái máy nó sẽ nói:"đọc số",cậu chỉ cần đọc rồi trả lời cái máy là xong.Dễ dàng với cậu hơn Quỳnh ANh ạ.
Quỳnh ANh từ chối,đưa chiếc đt về phía Hồ An:
-Không cần đâu,mình cũng sắp có tiền rồi,khi nào mình có mình sẽ mua 1 chiếc đt mới.
Hồ An và cô chỉ vừa mới làm quen với nhau thôi,mà món quà này quá đắt giá khiến cô rất ngại.Hồ An gỡ rối:
-thế này,tớ cho cậu mượn,khi nào cậu có tiền cậu đưa tớ,nhất trí không?
Quỳnh Anh im lặng tạm thời cũng gật đầu đồng ý vì dù gì chiếc điện thoại của cô cũng k thể gọi được.Cô bắt chiếc taxi,Hồ An đỡ cô vào bên trong đến khi chiếc xe taxi đi được một lúc Hồ An mới quay đầu bước đi.
Cô hạ cửa sổ xuống để gió phảng vào làm bay mái tóc đen của cô.Cô không nhìn được nhưng ít ra vẫn cảm nhận được bằng những giác quan khác trên cơ thể.Cô nghe thấy tiếng violent từ những người hát rong dạo,tiếng nhạc du dương khiến tâm trạng cô phút chốc thoải mái ra.Mùi hương của loài hoa anh đào đặc trưng,nó thoang thoảng nhẹ nhàng vướng vào mái tóc mượt mà của QUỳnh Anh.
----------------------------------------------------------------------------------
Cô kéo vali vào bên trong nhạc viện với tâm trạng vô cùng bàng hoàng.Đây là.......nhạc viện???Nhạc viện Le Conservatoire de như cung điện hoàng gia rộng cả chục héc ta.Cung điện nhìn vô cùng tráng lệ,cổ kính.Cô bước vào như nàng công chúa Alice lạc vào xứ sở thần tiên.Xung quanh cô vô cùng xa lạ cô co rúm lại lặng lẽ bước vào.Sinh viên ra vào tấp nập,họ nói chuyện vui vẻ thân mật với nhau như anh em cùng một nhà.Cô đi mỏi nhừ cả chân m bước vào cửa hành chính.Cô tới phòng để đăng kí nhập học,giáo viên nhiệt tình chào hỏi cô.Cô giáo dẫn cô tới khu ký túc xá bên cạnh nhạc viện.Căn phòng của cô rất rộng,bên trong có nội thất nhìn sang trọng không khác gì khách sạn 5 sao.BÊn trong có một phòng ăn tự phục vụ,phòng khách và một ban công nhỏ bên ngoài.Không khác gì là chung cư.Cô quay lại gật đầu mỉm cười cảm ơn cô giáo rồi tiễn cô ra.
Quỳnh Anh dọn dẹp xong,định ra ngoài ăn chút gì đó thì đã thấy đt mình reo inh ỏi.
-Alo
-QUỳnh ANh à,tớ nè tớ là Hồ An nè
-À Hồ An,có chuyện gì vậy?
-Cậu muốn đi ăn trưa k?Tớ đang ở dưới trường cậu nè,mau xuống đi
-Ơ..
Chưa kịp nói hết câu,đầu bên kia đã "tút tút".....Cô lặng lẽ chống gậy mò mò bước xuống.Bên ngoài một chiếc xe hơi dài màu trắng sang trọng đã đổ ở đấy.Thấy Quỳnh Anh xuống,Hồ An vội ra đỡ bạn vào xe.Cả hai dừng xe tại một nhà hàng sang trọng.Quỳnh Anh tuy không thấy nhưng không khí im lặng,lại thêm tiếng piano và dàn nhạc giao hưởng khiến cô biết nơi mình đến không bình thường chút nào.Nhưng cô vẫn vui vẻ bước vào.
Món ăn Châu Âu có khác,thịt bò mềm khiến đầu lưỡi cô hơi tê tê.Hồ An uống một ngụm tiramisu rồi đặt ly xuống,mỉm cười nhìn Quỳnh Anh nói:
-Tớ nghe nói tài nghệ piano của cậu thật sự rất giỏi.Hay thế này,tối nay gia đình tớ có tổ chức 1 buổi paRty nhỏ,nếu được cậu tới chơi được không?
Nghe thoáng qua cô cũng hiểu là Hồ An muốn mình trổ tài trước mặt nhiều người để góp vui cho buổi tiệc.Đơn giản cô chỉ suy nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng cảm thấy không muốn......
Không muốn bạn buồn cô cười
-Nếu được nhất định tớ sẽ tới.
-Ừm
Cả hai chào tạm biệt nhau sau khi Quỳnh Anh bước xuống xe.chiếc xe vụt đi,cô bước vào trường học trong lòng đang nghĩ về ngôi trường mơ-nơi bắt đầu cuộc sống mới của cô
----------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro