Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Cô năm năm nay 17 tuổi cái tuổi đẹp nhất trong đời người con gái, vậy mà cô sống trong mùi thuốc khử trùng của bệnh viện với căn bệnh suy tim. Một ngày mùa đông với tiết trời  se se lạnh, cô nằm trên giường nhìn qua ô cửa sổ nhìn những đám mây đen che kín cả một bầu trời , cô quay sang nói với người bạn thân của mình - Trần Thùy Linh
- bệnh tình tớ không tốt chắc mình cũng như johnsy đợi chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì mình cũng phải ra đi .
Linh đang gọt táo cũng giật mình ngước lên nhìn cô
-ngốc ạ! Sao lại nghĩ bi quan như thế. Đi mình đưa cậu đi dạo....
Linh lấy thêm áo đỡ cô xuống vườn hoa bệnh viện.
Cô ngồi trên xe lăn đi dạo hết con đường lát đá đến một cái hồ nhỏ . Linh cúi xuống nói với cô
-cậu ở đây đợi mình một lát!!!
-Được! - âm thanh có chút yếu đuối nhưng vẫn vô cùng êm ái , dịu dàng càng làm cho lòng ai đó trở nên khó chịu.Linh cười nhẹ nhàng bước đi. Không ai biết rằng chiếc xe lăn đã được sát mép bờ và rồi khi Linh vừa đi khỏi có một người đàn ông đi đến dùng kĩ xảo của mình thì cả người và xe đều rơi xuống hồ.
Cô bị rơi xuống hồ đầu tiên là bất ngờ rồi là lạnh lẽo và là sợ hãi. Cô kêu lên trong tuyệt vọng,âm thanh yếu ớt vang lên rồi dần dần biến mất . Linh quay lại thoáng nụ cười lạnh rồi cũng kêu lên và rồi đứng trên bờ nhìn xuống thấy cô chìm hẳn thì mới nhảy xuống cứu. Cô được đưa vào phòng cấp cứu mẹ cô nghe được tin cũng hớt hải chạy đến ngoài phòng cấp cứu ba nhìn thấy Linh nét mặt bà trở nên u buồn. Bà có mỗi cô là con gái giờ mất cô bà không biết sống như thế nào. Trái ngược với không gian yên tĩnh bên ngoài bên trong phòng cấp cứu phát ra những tiếng kêu của máy móc những câu yêu cầu của bác sĩ.Và rồi tim của cô cũng ngừng đập bác sĩ thở dài định ra ngoài báo cho gia định bệnh nhân nhưng 1s sau đó trái tim kia lại bắt đầu đập trở lại mọi người bất ngờ vỡ òa trong sung sướng...
Hai ngày sau...
(Cô => Tôi)
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đâu đau như búa bổ ngoài ra những bộ phận trên cơ thể đau như búa bổ từng tấc da tấc thịt đều cảm nhận được sự đau đớn của kim tiêm mở mắt ra tôi thấy một màu trắng xóa
A...một cơn đau đầu dữ dội làm tôi chỉ kịp hét lên và ngất lịm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro