Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

* Chuyến đi thú vị * p2

Gần tới giờ hẹn, còn năm phút nữa, nó đến chỗ hẹn trước bởi nó đã quá tò mò về sự giận dỗi vô cớ của hắn. Vừa lúc đó, hắn cũng vừa đến. Cả hai nhìn nhau chăm chú , rồi hắn lên tiếng trước:
- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình , cứ nói đi. _ hắn gãi đầu rồi cúi gằm mặt xuống.
- Mình... có chuyện này muốn hỏi cậu. _ nó thẹn thùng trả lời.
- Ừm.
- Hôm nay cậu có chuyện gì thế? Chả nhẽ...
- Tớ không sao, cậu đừng quan tâm.
- Sao cậu lại nói vậy?_ nó thút thít, dường như sắp khóc.
- Ơ... tớ xin lỗi. Ý tớ không phải vậy! Chỉ là...
- Là gì?
- Tớ thích cậu, Vy Anh à.
Sau khi nghe xong, câu nói đó, bỗng dưng không khí nơi đây trở nên lắng đọng lạ thường. Có lẽ, nó đã có cảm giác ngại ngùng. Nói xong, hắn hơi ngại nên chuẩn bị bỏ đi thì nó đã nắm tay hắn lại. Một chút yêu thương pha lẫn một chút hạnh phúc len lỏi trong tay nó và hắn. Hắn quay lại nhìn nó càng thêm nhiều tình cảm, nó nói:
- Cậu đừng đi. Mình xin lỗi. Hiện tại mình chưa thể biết được cảm giác của lòng mình. Cậu có thể cho mình thêm một chút thời gian được chứ?
- Đương nhiên. Mình sẽ đợi.
Nói rồi cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau.
Xong, hắn nắm lấy tay nó chặt hơn, kéo nó đến một tảng đá to và hơi cao so với nó một tí nên hắn đã dùng đôi tay mạnh mẽ của mình nhấc bổng nó lên và đặt lên tảng đá. Thế là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn đã xảy ra. Cả hai cùng nhìn ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt diệu của ánh trăng. Đầu nó tựa vào vai hắn, tay hắn choàng lấy vai của nó và ôm nó vào lòng, nó cũng chẳng kháng cự lại.( thích quá sao mà kháng cự lại được chứ :v).
Lát sau, nó thiếp đi và ngủ luôn chẳng biết gì. Thấy nó ngủ say, nên hắn không tiện đánh thức đành cổng nó về lều ngủ.
Và cũng như lần trước, anh ấy cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Không biết anh nghĩ gì nhỉ?
- Không gì cả.
~~~
Tờ mờ sáng, nó tỉnh giấc và ngạc nhiên không biết hôm qua ai đã đưa mình về lều nữa. Đang suy nghĩ, bỗng dưng nhỏ mở lều ra. Ánh sáng ấm áp của buổi sáng tinh mơ, làm cho quên đi suy nghĩ vừa nãy và bị nhỏ kéo ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Nó vung vai. Thật khỏe khoắn!
Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi nên mọi người được đi chơi tự do. Nó không biết đi đâu chơi nên định nằm ở nha đọc sách. Thế mà, lại không yên với nhỏ.
- Vy Anhhhh... đi chơi nha!
- Đi đâu chứ?
- Anh Quý Minh có nói với nhóm tụi mình chuẩn bị đi một chuyến thám hiểm ở một khu rừng rất đẹp gần đây . Dặn chúng ta phải cô mặt lúc 8:30'.
- Ừ. Đi thì đi_ lâu quá rồi nó không thám hiểm lần này đi cho đỡ chán.
- Vậy đi thay đồ rồi ra sau nhé. Mình ra trước há!
Nó chưa kịp trả lời gì, nhỏ đã đi rồi.
Khoảng 10' sau, nó xuất hiện với một bộ thể thao màu xám viền đó, tóc buộc cao lên gọn gàng. Thật xinh đẹp và khỏe khoắn!
- Chúng ta đi thôi. _ anh nói vs mọi người, trông cô vẻ không quan tâm đến nó nhưng lòng anh cô chút bồi hồi...
Mọi người đi đến một khu rừng trông rất đẹp và nhìn chẳng có gì đáng sợ. Nhưng đây thực sự là khu rừng như thế nào?
~~
Đã đi được khoảng một tiếng đồng hồ mọi người đã thấm mệt nên dừng lại nghĩ một chút. Vừa ngồi xuống, nó định mở túi ra lấy chai nước ra uống thì bỗng dưng trước mặt nó có hai chai nước, nó giật mình ngước mặt lên:
- Nè, uống đi! _ cả hai người hắn và anh đều đưa chai nước cho nó và đồng thanh nói.
Nó lúng túng không biết làm sao thì nhỏ chạy đến ngồi chung và kịp thời ra tay cứu nó trong tình huống éo le này, nhỏ nói:
- Vy Anh có chai nước rồi kìa!
Nghe vậy, nó mở bị ra lấy chai nước của mình rồi nói:
- Cảm ơn hai người nha. Em có nước rồi hai người uống đi.
Thế rồi cả hai chàng trai rụt tay, tự mở nước uống. Nó cũng e thẹn nên tất cả cũng chẳng nói gì thêm. Nghĩ một lát rồi, mọi người tiếp tục đi. Đi sâu vào rừng hơn, trời cũng đã sụp tối, ai cũng thấm mệt vừa định trở về nhưng không được. Mọi người đã bị lạc! Nó nói:
- Hay tụi mình ngồi nghĩ một lát rồi tìm đường đi tiếp nha!
- Nhưng chúng ta đã bị lạc, anh nghĩ chúng ta phải mau tìm đường ra nếu không tối nay phải ngủ ở trong rừng đấy._ Anh trả lời.
- Vậy thôi, chúng ta mau đi tiếp  đi. _ Nó uể oải nói.
Đi được một đoạn thì
" Ây da!!!"
Tiếng la thất thanh làm mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn thì ra nó đã bị ngã vào một cái hố, không sâu lắm nhưng mọi người không thấy nó. Mọi người lo lắng, hỏi:
- Vy Anh à, cậu đang ở đâu thế?_ Nhỏ hỏi.
- Mình bị sụp hố ở đây này! _ vừa nói, nó vừa đưa tay lên miệng hố. - Thấy rồi.
Nghe vậy, hạ chàng trai đã chạy tới rất nhanh tới miệng hố. Và lần hai, nó phải khó xử khi cả hai bàn tay mạnh mẽ đều chia ra trước nó. Nó không biết chọn lấy bàn tay nào bởi đôi tay nào cũng đủ vững trãi để có thể kéo nó lên. Thế nên nó đưa cả hai tay lên và nắm lấy cả hai tay của hai người con trai đó. Và cuối cùng cũng lên được mặt đất, nhỏ vội vàng chạy lại phủi bụi trên người nó rồi nói :
- Phù! May quá con bạn thân của tui không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: