Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc nơi tôi ngập tràn.

    Hạnh phúc là gì? Là cảm xúc vui sướng khi được thỏa mãn nhu cầu của bản thân ư? Đôi khi nó thật giản đơn. Như với con chó, có lẽ nó chỉ là một cục xương. Cục xương càng to, thì niềm hạnh phúc sẽ càng lớn. Với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là một nụ cười. Nụ cười của ai đây? Của mọi người. Hạnh phúc càng lớn, khi người nở nụ cười đó càng quan trọng với tôi. Điều đó thật giản đơn. Nhưng không phải là êm ả giữa dòng đời để tôi nhận ra điều đó. Nó cũng là một trải niệm. Câu truyện bắt đầu từ một ngày khá xa, khoảng bảy tám năm về trước. Khoảng thời gian đó, thực sự là quá dài với một cậu thanh niên mới chỉ đương tuổi hai mươi như tôi. Ngày đó, tôi chỉ là một đứa trẻ. Còn Kiều cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Chẳng ai biết được, giữa hai đứa trẻ ở cái tuổi ấy, thì sẽ có điều gì xảy ra cả. Chúng tôi quen nhau, như một sự tình cờ gặp gỡ của cuộc sống đời thường.

    Năm ấy, khi học kì hai đã kết thúc và rồi kì nghỉ hè cũng lại đến. Những đứa trẻ nhàn rỗi như tôi, thì bắt đầu tìm đến những trò chơi mới, để giải trí sau những ngày học tập căng thẳng và bận rộn. Quả đúng là có quá nhiều thời gian để ngủ, thay vì phải dậy sớm tất bật cặp sách tới trường. Cũng có một số đứa thì đi du lịch cùng gia đình. Số còn lại thì đến nhà một người bà con gì đó ở xa, để tìm những  không gian và khung cảnh mới. Và Kiều, Kiều cũng là một trong số đó. Hồi đó, Kiều theo mẹ về nhà của một người bà con xa ở dưới quê . Tôi cũng không biết, gia đình Kiều anh em với nhà người bà con đó như thế nào. Chỉ biết rằng anh em về đàng ngoại, và Kiều phải chào chủ nhà bằng bà. Thật tình cờ khi nhà người bà con xa đó, nằm ngay sau nhà bà ngoại tôi. Nhà ngoại tôi cách nhà tôi cũng không xa lắm. Nhà tôi ở đầu làng, thì nhà ngoại tôi lại ở cuối làng, nhưng không cùng một thôn. Rồi chúng tôi cũng quen nhau sau một vài buổi trưa hè.

    Sau nhà bà Kiều là cả một cánh đồng lúa rất rộng _ Một khoảng không thật tuyệt vời, cho những thằng thích thả diều như tôi. Thế là hôm nào cũng vậy, cứ trời bắt đầu hửng gió, là tôi lại mang diều ra sau nhà bà Kiều thả. Thường sau mỗi lần thả diều lên, tôi lại kéo dây cọc vào cây trứng gà sau nhà bà Kiều. Rồi ngồi luôn ở đó tránh nắng ngắm nhìn con diều của mình. Còn Kiều, tìm không gian ở một vùng quê xa lạ, cũng đồng nghĩa rằng Kiều không có bạn. Làng tôi con gái không ít, nhưng ở cái tầm tuổi mới lớn như  tôi, nghỉ hè với con gái là những bài học thêm, về công việc nội trợ hay gia đình. Với con trai, thì là những công việc thực tế và nặng nề hơn, vì chúng tôi đã khá lớn. Riêng tôi lại khác, vì suốt thời gian đó,  hầu như tôi chỉ ở bên nhà bà ngoại. Nên cũng thoát được kiếp nạn này. Cũng chính từ đó, đến giờ tôi luôn vụng về trong công việc nhà. Nếu nói đúng ra, thì tôi phải cảm ơn hai ông cậu rất khỏe mạnh, và hai bà dì cực kì khéo léo của mình. Vả lại, điều này cũng đã được tôi dự tính từ trước kì nghỉ rồi _ Quả là một quyết định sáng suốt cho một thằng lười.

    Hôm đầu tiên gặp Kiều, tôi hơi bất ngờ khi thấy Kiều _ Một hình ảnh thật sự lạ lẫm. Kiều thật dễ thương với một làn da trắng, một mái tóc dài và thẳng. Đôi mắt sáng và có vẻ rất tinh nghịch. Đặc biệt Kiều có nụ cười rất đẹp. Mãi sau này khi đã lớn, tôi mới thấy nó đẹp như thế nào. Tất cả những gì Kiều sở hữu, dường như trái ngược hoàn toàn với tôi. Ở một vùng quê đan xen giữa biển cả, và những cánh cánh đồng. Tôi mang trên mình một làn da đen sạm do cháy nắng và hơi muối. Mái tóc ngắn tũn và lởm chởm, ăn mặc thì lúc nào cũng luộm thuộm. Chung quy lại, nhìn qua người ta có thể bảo tôi là trẻ đi bụi. Mà ngay cái bản thân tôi, nó cũng chẳng có gì để biện minh cho chính mình cả.

    Trưa hôm đó, hai đứa tôi chạm mặt nhau ở sau nhà bà Kiều. Lúc ấy, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn Kiều. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con gái! Đúng là con gái nhưng trước giờ tôi đâu có gặp đứa con gái nào như thế đâu. Còn Kiều đang cười rất quá tự nhiên thì bị tôi bắt gặp. Như những cô gái khác, Kiều ngại ngùng. Tôi cũng không hiểu vì đâu nhưng đúng là Kiều đang cười một mình. Thẹn thùng không biết phải làm sao, Kiều vụng về quay đầu chạy ngược lại qua cái hồi ra đàng trước nhà. Điệu bộ thật buồn cười. Còn về phần tôi, như chẳng hiểu gì về con gái. Tôi cũng chỉ cười ầm lên, rồi ngồi xuống dựa đầu vào gốc cây ngắm nhìn con diều của mình giật dờ trong gió rồi từ từ đi vào giấc ngủ cách vô thức.

    Ngày thứ hai tôi gặp Kiều, không phải là sau nhà bà Kiều, mà là trước nhà .Trưa hôm ấy, đang canh diều tôi bỗng cảm thấy khát nước. Thế là tôi chạy một mạch, vòng ra trước nhà bà Kiều. Ra bể nước, tôi làm luôn cho một ca đánh cái khà! Vẻ khoái trá. Vùng quê mà, trẻ con như tôi lại vô cùng tư nhiên. Cái điều đơn giản ấy, dường như một người từ vùng khác đến như Kiều, lại không hiểu. Kiều bước ra nhìn tôi quát to:

_ Nước nhà người ta không xin tự tiện uống hả?

    Tôi đang chạy rất tự nhiên, nghe Kiều quát. Tôi đứng khựng lại như một phản xạ, chưa kịp nghĩ điều gì thì Kiều tiếp.

_ Tự tiện nhỉ? Không có mồm à?

    Từ ngạc nhiên tôi bắt đầu hiểu ra sự việc .Tôi nhìn Kiều tự hỏi: hôm nay nó làm sao ý nhỉ? Rồi tôi cũng hắng giọng:

_ Có ca nước mà cũng phải xin à?

      Kiều lại quát to hơn có vẻ đã tức giận khi gặp phải một thằng như tôi.

_ Không xin thì sao? Ai rỗi mà đi kín nước cho ông?

     Đang ngạc nhiên nhưng rồi tôi cũng tỏ ra nghiêm nghị hơn .Vì nó nói cũng đúng, nên tôi cũng dịu giọng đi tí chút:

_ Có ca nước thôi mà làm gì mà dữ vậy?

    Thế nhưng Kiều cũng chẳng để tôi yên và rồi hai đứa giằng co mãi .Cuối cùng, tôi tức quá và cũng chẳng muốn nói nhiều với con gái. Tôi chạy về nhà bà ngoại xách một ca nước sang đổ thẳng vào bể nước nhà bà Kiều.

_ Phần thừa không cần trả lại.

    Nói rồi tôi đi thẳng ra sau nhà, qua hồi chứ không đi vòng như lúc trước nữa. Để lại mình Kiều đứng ngẩn ngơ tức tối trên hiên nhà.

    Lúc ra sau nhà, tôi cũng khoái trá lắm. Cứ nghĩ đến cái cảnh Kiều đứng ngơ ngơ ra đấy, tôi cũng đã thấy khá hài lòng. Nhưng hôm đó, tôi cũng không mấy vui khi phải cãi nhau với Kiều. Vậy nên chiều hôm đó, tôi cũng cuốn dây diều về sớm.

    Hôm sau, tôi không đi thả diều nữa. Tôi ghét phải gặp Kiều, tôi không muốn thả diều sau nhà bà Kiều nữa. Tôi sợ nắng mà làng tôi được ngăn cách với cánh đồng bởi một con sông nhỏ. Ở làng chỉ có nhà bà Kiều là có mấy cây luồng bắc qua. Còn lại, muốn qua cầu thì phải vòng đi khá xa. Hơn nữa nếu thả ở nhà bà Kiều, thì tôi sẽ có chỗ ngồi tránh nắng.

    Nhưng hồi ấy, tôi quá thích thả diều. Thế là sáng hôm sau, khi nắng đã bắt đầu lên cao và gió đã thổi trở lại. Tôi liền mang diều ra thả, rồi vào sau nhà bà Kiều tránh nắng. Nằm dưới gốc cây trông diều nhưng tôi cũng không thấy vui cho lắm. Tôi ghét phải đối mặt với Kiều. Đúng hơn là tôi sợ khi phải đối mặt với Kiều. Thế là cả buổi sáng, tôi cứ ngong ngóng xem Kiều có ở nhà hay không. Cứ thế, vừa ngồi trông diều tôi lại phải ngay ngáy trông chừng Kiều. Nhưng cả buổi sáng hôm đó, hình như Kiều không có ở nhà. Rồi trưa cũng lại đến. Như mọi hôm, cứ gần 12h trưa là cậu tôi lại sang gọi tôi về ăn cơm. Hôm ấy, khi cậu tôi sang gọi thì tôi vẫn đang ngủ. Tôi định lát nữa sẽ về. Nhưng hồi sáng khi đi, tôi có nghe bà ngoại nói là, tý nữa sẽ kéo cá để trưa nấu dưa. Thế là tôi bật dậy bỏ diều lại chạy ngay về. Đang chạy, tôi lại sực nhớ tới con diều của mình. Tôi sợ để diều đấy sẽ bị mất. Do dự một lát, tôi chạy ngược lại cuộn dây diều. Chán nản, tôi cuốn vội vã rồi tự nhiên buột miệng.

_ Giá có thằng nào coi hộ mình thì hay quá!

     Câu nói vừa dứt thì giọng Kiều từ sau đột ngột vang lên.

_ Để tớ coi cho.

     Giật mình, tôi quay lại nhìn Kiều nghi ngờ:

_ Được không đấy? Có ý đồ gì không?

      Kiều đưa tay về phía tôi:

_ Kiều thích thả diều lắm, Kiều không làm gì đâu.

    Tôi đưa mắt nhìn con diều, nó hãy còn cao lắm. Rồi đưa mắt nhìn Kiều. Tôi lại nghĩ về món canh cá nấu dưa. Và rồi tôi đưa cuộn dây cho Kiều dặn thêm.

_ Coi cẩn thận đấy, nó mà rơi tôi đốt nhà bà cậu!

    Nói rồi tôi chạy thẳng về nhà bà ngoại. Tôi thích ăn canh cá nấu dưa ngay từ bé, nhất là do bà ngoại nấu. Đến giờ vẫn thế. Trưa hôm ấy, tôi ăn rất no. Ăn xong tôi gần như không đi nổi nữa. Tôi khệnh khạng bò nên giường nằm, đuổi dì tôi đi chỗ khác. Nhắm mắt lại, tôi miên man về món canh cá trực ngủ đi. Khi đang phiêu lạc giữa hiện thực và cõi mơ, tôi bỗng thấy con diều của mình. Không biết là nhớ hay là mơ nữa, tôi giật mình bật dậy. Cả nhà ngoại tôi cười ầm lên. Có lẽ tôi mới chỉ thiếp đi tí chút. Bụng vẫn còn no tôi ậm oạch chạy sang nhà bà Kiều, vừa chạy tay vừa ôm bụng. Chắc bộ dạng tôi lúc đó trông buồn cười lắm. Khi tới nơi tôi giật mình khi thấy Kiều, vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả nửa áo. Kiều cầm cuộn dây ngồi giữa nắng. Thấy tôi Kiều mừng quá:

_ Ăn xong rồi à? Sao lâu thế?

    Tôi há hốc miệng, nghiêng đầu nhìn Kiều. Rồi chạy lại cầm cuộn dây buộc vào cành trứng gà. Tôi quát:

_ Bị ngố à? Sao không buộc vào cành cây? Ngồi đây từ bấy đến giờ à?

    Ngại ngùng Kiều đỏ mặt, hơi cúi đầu Kiều gật gật đầu bảo:

_ Kiều có biết buộc đâu.

    Tôi bực mình lắm, từ trước tới giờ tôi chưa gặp đứa nào không biết buộc diều cả. Rồi buột miệng tôi hỏi:

_ Ăn cơm chưa? Có đói không?

    Kiều quay sang nhìn tôi mặt rạng rỡ:

_Rồi! Kiều ăn lúc sớm rồi.

    Tôi quay nhìn Kiều vẻ mặt nghi ngờ. Thấy vậy, Kiều nhìn tôi quả quyết hơn.

_ Thật mà! Tớ ăn lúc gần mười một giờ cơ.

    Ậm ờ rồi tôi đập đập tay xuống đất bảo Kiều đến ngồi cùng. Và rồi chúng tôi quen nhau từ đó.

    Hồi đó, tôi nghĩ con gái thật buồn cười và ngớ ngẩn. Nhưng về sau tôi mới hiểu đó chỉ là cách Kiều bắt chuyện với tôi. Thật ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn ở đây không phải là là việc Kiều ngồi dưới nắng, mà là việc Kiều coi hộ diều cho tôi. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì ngày đó chúng tôi là trẻ con mà. Mà cái cách làm quen của trẻ con, nếu không tự nhiên theo cái kiểu chào bạn. Ừ! chào cậu! Thì có lẽ trên đây cũng là một trong những tình huống, của cái trường hợp không tự nhiên ấy.

    Từ hôm ấy, chúng tôi quen nhau. Cứ thế, hôm nào cũng vậy, tôi vừa thả diều lên là Kiều lại ra ngồi cùng tôi. Những hôm đầu, chúng tôi nói những chuyện vu vơ của trẻ con. Về sau, tôi dạy Kiều chơi nhảy dây, chơi ô ăn quan… Đôi khi hai đứa ôm nhau ngủ dưới gốc cây. Những ngày sau đó, tôi dẫn Kiều rong ruổi khắp nơi. Ban đầu là trên những cánh đồng gần đó. Lần nào tôi rủ, Kiều cũng đi cả. Đôi khi Kiều còn bắt tôi dẫn đi. Hồi đó, khi tôi dẫn Kiều ra cánh đồng, thì cánh đồng đang vào mùa gặt. Tôi rủ Kiều đi trộm ngô về nướng. Kế tiếp là bãi biển, đó cũng là lần đầu tiên Kiều ra biển. Kiều cứ đứng nhìn biển: woa woa mãi. Cho đến khi chạm tay vào những con sóng vỗ nhẹ nhàng. Kiều vẫn còn nhìn tôi chưa hết ngạc nhiên. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái vẻ mặt ngây ngô tự nhiên đó. Khi biết những gì trước mặt mình là  thật sự Kiều bắt đầu hét thật to và té nước ầm ĩ. Những người đi đun moi về qua, không ai tránh được nụ cười, khi thấy được hình ảnh ngộ nghĩnh ấy của Kiều. Hò hét mãi, rồi chúng tôi nô nhau trên bãi cát dài. Đuổi theo những con còng còng xấu số không kịp chui xuống lỗ. Không biết từ bao giờ, chúng tôi lại thân nhau tới vậy. Cứ thế, chúng tôi rủ nhau đi khắp chốn. Nào là những hôm rong ruổi cùng nhau trên những bãi dâu xanh bạt ngàn, cùng hái cho nhau những quả dâu đen chín mọng. Và cả những lần Kiều cầm đá cho tôi đi bắn chim nữa chứ. Cả buổi chiều khắp cánh đồng và thành tích chỉ là một con chim sẻ ốm. Mà nếu bố tôi có mặt ở đó, ông sẽ nói ngay đó là một con chim sẻ mù.

Nhưng Kiều không thế, Kiều vui lắm, cả buổi đó Kiều cứ khen tôi mãi. Một con chim sẻ, nhưng chúng tôi vẫn nướng lên chia nhau. Mùa hè đó có lẽ sẽ là mùa hè vui nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng niềm vui ấy cũng sớm qua đi, khi mùa hè cũng dần qua, và làn da của Kiều cũng đã chuyển sang màu sạm đen do cháy nắng. Khi Kiều sắp trở thành một cô gái quê toàn diện thì ngày chia tay cũng đến. Kiều đi thật nhanh, nhanh đến mức tôi không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Khi mà ngay chiều hôm trước, chúng tôi còn ngồi bên nhau ngắm cảnh mặt trời lặn. Hai đứa vẫn vui vẻ cười đùa, chẳng biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra cả. Cảnh chiều thật buồn như báo trước ngày chia tay, mà hai đứa tôi chẳng ai hiểu.

    Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn sớm. Kiều sang nhà bà ngoại tôi tìm tôi. Đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng Kiều sang nhà bà ngoại tôi. Vì mọi lần, chúng tôi đều hẹn nhau ở cây cầu sau nhà bà Kiều. Còn những hôm Kiều trễ hẹn thì tôi vào thẳng nhà bà Kiều tìm. Sớm hôm ấy, lúc Kiều vào tìm thì tôi hãy còn đang ngủ. Kiều hỏi dì tôi, dì tôi vào gọi nhưng tôi vẫn ngủ tiếp. Và khi Kiều vào gọi tôi vẫn nằm bảo:

_ Buồn ngủ quá, tý tớ sang.

    Nói vậy chứ ai trả biết cái tý của tôi là cả buổi sáng. Kiều cũng biết vậy nên cố lay cho tôi dậy. Và cuối cùng không hiểu sao tôi lại dậy được. Điều này thật hiếm thấy ở tôi. Nhưng nếu không thế thì khi Kiều đi rồi, tôi sẽ tự trách mình nhiều lắm. Rồi không cần rửa mặt, tôi cùng Kiều ra ngoài ngõ. Giọng vẫn còn ngái ngủ tôi hỏi Kiều vẻ trách móc:

_ Có cái gì mà gọi sớm thế!

    Kiều mặt buồn thiu, ấp úng nửa muốn nói, nửa không muốn nói. Thấy thế, tôi bực mình nói to hơn:

_ Gì nữa vậy? Làm sao?

    Tôi quát to hơn làm Kiều muốn nói lại càng thêm khó nói. Nhưng rồi cuối cùng Kiều cũng nói được:

_ Tý nữa tớ đi.

       Không hiểu ra được vấn đề. Vẫn còn buồn ngủ, tôi nói cùng với tiếng ngáp.

_ Đi thì đi việc gì phải khai báo! Lắm chuyện!

    Nhưng rồi như bỗng hiểu ra, tôi dựng người lên hét to:

_ Đi đâu?

    Kiều nhìn tôi mặt buồn rầu, Kiều nói:

_ Tý nữa tớ với mẹ về thành phố! Bà cũng đi cùng.

    Miệng lắp bắp tôi hỏi Kiều _ một câu hỏi nhớ ngẩn.

_ Sao lại đi?

    Kiều như bật cười nhưng cũng nén lại được, Kiều giải thích:

_ Thì cũng phải về nhà chứ! Cũng sắp vào năm học rồi.

    Tôi buồn hẳn, nhưng biết chẳng níu kéo được gì. Ở cái tuổi ấy, tôi cũng biết những ý định của người lớn là không bao giờ thay đổi được. Rồi tôi ngập ngừng trả lời Kiều:

_ Ừ!

    Hai đứa lặng đi một hồi lâu, không đứa nào nói gì, chỉ đôi lúc chúng tôi trộm nhìn nhau. Nhưng cuối cùng Kiều cũng lên tiếng .Kiều hỏi:

_ Kiều đi Nam có buồn không?

_ Có!

    Tôi trả lời nhanh và nghĩ đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Không tìm được câu hỏi nào để hỏi lại Kiều, tôi buột miệng hỏi lại:

_ Còn Kiều?

    Đang trong nỗi buồn, dường như câu hỏi đó làm Kiều thêm buồn hơn. Nhìn nét mặt Kiều tôi biết mình đã hỏi sai. Nhưng Kiều cũng hỏi tôi vậy mà. Rồi bất ngờ, Kiều chạy đến ôm tôi thật chặt khóc nức nở. Theo phản xạ tôi ôm lại Kiều. Tôi cũng muốn khóc lắm, nhưng rồi tôi kìm lại được. Kiều khóc to lắm, tôi không biết phải làm gì cho Kiều ngừng khóc cả. Cũng sau ngày đó, tôi sợ phải nhìn thấy con gái khóc lắm. Nhưng số đời tôi lại phải nhìn cảnh đó thật nhiều. Và rồi hai đứa tôi cứ ôm nhau như vậy. Mãi cho tới khi tôi hít một hơi thật sâu và khẽ đẩy Kiều ra. Tôi hỏi:

_ Kiều đi thật à?

    Khẽ lùi lại lau nước mắt, Kiều trả lời tôi.

_ Ừh! Tý nữa Kiều đi. Giờ Kiều về đây!  

    Kiều lặng lẽ bước đi, bỏ lại tôi đứng lại lặng nhìn theo bước Kiều đi . Bỗng Kiều dừng lại quay mặt hỏi tôi:

_Nam có thích Kiều không?

    Tôi không trả lời cứ đứng yên đó, mãi cho đến khi Kiều đã đi khá xa. Tôi mới có thể nói:

_ Đừng đi!

    Kiều quay lại nhìn tôi khẽ cười, rồi tiếp tục bước về cái ngõ đối diện. Cũng đúng cái lúc đó, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra. Khi Kiều đã đi khuất một hồi lâu, tôi mới quay vào. Tôi buồn lắm. Cả buổi sáng hôm đó, tôi ngồi khóc bên cầu ao. Tôi khóc rất lâu, những giọt nước mắt của cậu bé biết buồn thật mặn và đắng. Đến giờ, tôi vẫn không thể quên được cái vị đó. Cứ thế, tôi ngồi khóc cho đến khi dường như không còn nước mắt và ngủ thiếp đi bên cầu ao. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Cả nhà ngoại tôi ai cũng hiểu. Đêm hôm đó, tôi sốt cao. Cả nhà tôi và nhà ngoại tôi lo lắm, vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị ốm.

    Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi, tôi lại bước vào năm học mới. Lớn hơn, ít nói hơn và trầm lặng hơn. Rồi cả lớp ai cũng nhận ra được điều ấy.  Nhưng không một ai hiểu. Dần dần, tôi bắt đầu bị cô lập với bạn bè cùng lớp. Bất cứ ai cũng có thể trêu và làm tôi khóc. Đó thực sự là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi học sút đi, cả nhà tôi đều nhận ra điều ấy. Nhưng không ai thay đổi được.

    Với mọi người thì tôi không biết.  Với tôi, trên thế gian này không có nỗi buồn nào là mãi mãi cả. Điều đó đã được chính tôi chứng minh. Khi học kì hai lớp 9 bắt đầu. Có lẽ lúc ấy, tôi đã lớn. Tôi bắt đầu nhìn lại chính mình và quay lại với việc học. Cũng không phải đợi quá lâu để có kì tích. Ngay kì thi tám tuần tôi đứng đầu lớp về điểm thi môn văn, thi toán tôi cũng có mặt trong tốp bốn. Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu lâm vào nhưng thứ tai hại hơn. Tôi bắt đầu biết đánh nhau và bỏ học. Kì thi thử tốt nghiệp, tôi về nhì môn văn. Còn toán tôi nhận lấy điểm hai trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, và cô giáo bộ môn. Không ai có thể hiểu nổi điều gì đã xảy ra. Tôi cũng không giải thích với bất kì ai.

    Rồi kì thi tuyển sinh vào trung học phổ thông cũng diễn ra. Tất cả đều lo lắng chuyên tâm vào chuyện học hành. Còn tôi vẫn thản nhiên. Tôi vẫn đi đá bóng cùng thanh niên trong làng. Kết cục đúng như những gì phải đến. Tôi không trượt, nhưng đậu dân lập và vào lớp cuối cùng của trường. Dân lập thì cũng đồng nghĩa là học phí sẽ cao lên. Tôi buồn lắm _ lớp cuối cùng! Tôi ước giá như mình thi trượt. Nhưng bố mẹ vẫn quyết cho tôi đi học dù là gì đi nữa. Quyết định ấy làm tôi thấy mình đã sai nhiều lắm. Thời gian đầu, tôi quyết tâm học nhiề̀u lắm. Thi tám tuần tôi lại về nhất văn trong ba lớp dân lập.  Toán thì không cao lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nhưng rồi môi trường mới, tôi lại xa chân vào những trò chơi mới. Thêm một lần nữa tôi lại học sút đi. Cũng thật may là tôi thi đậu tốt nghiệp. Còn đại học? Không phải nhắc cũng biết là trượt rồi. Không bao giờ con đường học hành lại rộng mở cho những con người không có ý chí và quyết tâm như tôi. Nhưng rồi tôi cũng nộp đơn xin vào học ở một trường Cao đẳng  trên thành phố.

    Ngày 15 tháng 8 năm 2009, tôi lên thành phố nhập học. Lúc này, tôi cũng đã thay đổi nhiều, không còn ngây ngô như trước nữa. Ngoại hình tôi cũng thay đổi rất nhiều. Về tính cách và lối sống, tôi đã sống thoải mái và biết suy nghĩ hơn ngày trước. Nhưng lên trường nhập học. Thứ thay đổi nhiều nhất trong cuộc sống của tôi, chính là môi trường sống. Với một người mới ở quê lên, mọi thứ ở nơi sầm uất này thật sự rất lạ lẫm. Từ những ngôi nhà, con đường, và cả những người bạn. Cũng thật may là trước khi lên nhập học, tôi có tìm được một thằng bạn học cùng quê. Nó cũng có ý định học cùng trường đó.

    Và rồi hai thằng tôi, cùng lên nhập học. Cùng ở trọ một phòng và học cùng một lớp. Hai thằng tôi hợp nhau lắm, chúng tôi thân nhau và gọi nhau là anh em. Tất nhiên là tôi nhiều tuổi hơn nó. Thời gian đầu với cuộc sống mới thật chán nản. Nhưng rồi, mọi thứ cũng đi vào khuôn khổ của nó. Thời gian đầu tôi hay về quê lắm. Gần như cuối tuần nào tôi cũng về. Còn thằng bạn tôi, nó rất ít khi về. Có khi cả tháng không về.

    Nhưng rồi thật hiếm thấy khi có một tuần. Nó đột nhiên về quê, còn tôi thì ở lại. Đến vùng đất mới chưa có thời gian đi xem đó đây. Cuối tuần lại khá nhàn rỗi, tôi đi bộ ra bờ hồ giữa thành phố. Tôi nghe người ta bảo đó là nơi sầm uất nhất của thành phố. Và rồi thật tình cờ. Đến giây phút này đây. Khi nghĩ lại, tôi cũng chỉ dám đổi lỗi cho định mệnh. Tôi đã gặp lại Kiều.

    Đang ngơ ngẩn giữa những khung cảnh lạ. Tôi bất ngờ khi đi qua một bóng người. Tôi hồi hộp đến mức như ngừng thở. Khi quay đầu lại, tôi thấy Kiều cũng đang ngoái đầu lại nhìn tôi. Chúng tôi cùng xoay người lại nhìn nhau. Cả hai im lặng một hồi lâu. Lúc nào cũng vậy, trước bất kì ai tôi thường không phải là người nên tiếng trước. Để rồi Kiều lên tiếng.

_ Cậu khỏe chứ?

     Hơi giật mình tôi đáp:

_ Ừ! Mình vẫn khỏe.

_ Vẫn còn nhận ra mình chứ?

_ Mong là không!

    Rồi hai đứa tôi vào một quán nước gần đó. Lúc đó, tôi mới nhìn rõ Kiều. Cô thật xinh. Xinh hơn ngày trước rất nhiều. Đôi mắt vẫn trong và tinh nghịch như ngày nào. Nhưng nó không còn ngây ngô như nữa. Da Kiều đã được nhuộm lại. Trắng và đẹp hơn trước. Tóc Kiều không để dài như xưa nữa, nó đã dược cắt ngắn bớt đi tới ngang lưng. Kiều để mái chéo, không nhuộm _ trông rất hợp với khuôn mặt và không lỗi thời. Kiều lớn hơn trước rất nhiều. Cao hơn nhưng vẫn thon thả như ngày nào. Có hai thứ mà tôi thấy không thay đổi ở Kiều đó là cách ăn mặc và nụ cười. Kiều biết cách ăn mặc, cô vẫn mặc đẹp như xưa. Nụ cười cũng vẫn thế, luôn tươi, đúng lúc, đúng chỗ và cuốn hút. Chỉ thấy cái nụ cười ấy, là tôi có thể quên hết mọi nỗi buồn trước đây và cười lại với Kiều một cách tự nhiên nhất.

    Hôm ấy, chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều cuối hạ đầu thu. Thời tiết lung ta lung tung. Nhưng chiều đó, trời khá lạnh. Kiều gọi một ly cafe rồi đưa mắt nhìn tôi. Tôi hiểu ý Kiều nên gọi một ly trà nóng. Kiều gọi với theo bảo mang thêm một điếu thuốc lá. Tôi kinh ngạc nhìn Kiều.

_ Cậu hút thuốc à?

    Kiều thản nhiên nhìn tôi dựa lưng vào ghế.

_ Không tớ gọi cho Nam đấy!

    Tôi ngạc nhiên hỏi Kiều:

_ Sao cậu biết tớ hút thuốc?

    Kiều nhìn tôi thản nhiên như điều đó là rất bình thường.

_Vì cậu uống trà nóng.

    Không hiểu gì. Nhưng qua đó, tôi biết Kiều đã khác trước rất nhiều. Ngay cách Kiều nói chuyện cũng vậy.  Kiều ít nói hơn trước đây. Những lời nói cũng đã khác trước nhiều. Tất nhiên, khi mà bây giờ Kiều cũng đã lớn, và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cái vẻ bên ngoài và cái cách nói chuyện đó dường như làm chúng tôi xa nhau thêm. Hôm đó, chúng tôi nói với nhau khá nhiều. Nhưng không ai nhắc lại truyện ngày xưa cả. Chúng tôi như đã xa lạ đi rất nhiều. Hai đứa tôi hỏi nhau về việc học. Tôi nói khá nhiều về việc học của mình. Còn Kiều, cô học gì tôi cũng không biết. Kiều chỉ nói là cô học quản trị kinh doanh và sau đó sẽ về tiếp quản việc của nhà. Tôi cũng không biết nhà Kiều làm gì. Từ trước đến giờ, toàn là tôi nói về mình. Chưa bao giờ tôi tôi hỏi Kiều quá cặn kẽ về những điều ấy. Mãi đến bây giờ, tôi mới thấy rằng Kiều quá hiểu tôi. Nhưng tôi lại chẳng biết gì về Kiều cả. Trước đây, tôi cũng nói với Kiều là tôi sẽ học quản lý. Vì tôi thích an nhàn. Kiều tỏ ra bất ngờ khi nghe tôi bảo là mình học điện. Kiều có vẻ thất vọng lắm. Với cái tuổi nhỏ thì tôi nghịch giỏi thật. Nhưng học hành thì không hẳn vậy. Kết thúc buổi nói chuyện ấy, chúng tôi hẹn nhau chiều hôm sau sẽ gặp nhau ở chỗ cũ. Đợt đó, tôi mới mất điện thoại và bố mẹ không muốn tôi dùng điện thoại nữa. Vì không cần thiết khi mà tuần nào tôi cũng ở nhà. Nói thì thế nhưng cuối tuần đó về bố mẹ tôi cũng lại mua cho cái khác. Cũng bởi chưa có điện thoại, vậy nên tôi không biết nhà Kiều ở đâu. Chỉ biết nó ở đường nào đó cuối thành phố. Kiều cũng không biết chỗ tôi trọ. Vì tôi trọ trong hẻm vắng. Phòng tôi sát hẻm nhưng không có số. Mà trước giờ, tôi cũng có nhìn tên đường bao giờ đâu. Và rồi chúng tôi chia tay nhau. Đầy ngượng ngịu vì chưa nói hết những gì muốn nói.

    Đêm hôm đó tôi không ngủ được chút nào. Tôi cứ mê mẩn nghĩ về Kiều mãi. Tôi nghĩ về hình ảnh Kiều bây giờ. Cách Kiều nói chuyện. Nghĩ về ngày xưa. Không chút buồn bực gì cả. Vì tôi không thể nói là mình ghét Kiều được. Nó hơi ngớ ngẩn nhưng đúng vậy. Không lẽ tôi trách Kiều vì cô bỏ về nhà ư. Điều đó là không được mà. Ai mà không phải về nhà chứ. Kì nghỉ cũng đã quá dài, tôi còn đòi hỏi thêm được gì ở nó nữa. Mà nếu nói ra cái gì đó ngớ ngẩn biết đâu Kiều lại giận tôi. Cái điều đó không phải ngay lúc đó mà bây giờ cũng vậy. Tôi sợ người khác giận mình. Nhất là khi người đó là Kiều.

    Chiều hôm sau, cũng tại chỗ đó, chúng tôi gặp nhau. Kiều dẫn tôi đi rất nhiều nơi. Hôm đó, tôi mới biết cái thành phố này rộng, nhỏ như thế nào. Có những chỗ mà tới bây giờ tôi vẫn chưa đi qua lần nữa. Kiều nói chuyện với tôi cũng đã cởi mở hơn. Chúng tôi không còn để ý tới nhau nhiều nữa. Tự nhiên hơn rất nhiều khi hai đứa lại có thể khoác vai nhau vừa đi vừa hát bài hò kéo pháo _ Cái bài hát mà hồi còn ở dưới quê, tôi với Kiều thường hát lúc thu dây diều. Đúng là hai đứa hâm. Rồi chúng tôi ngồi bờ hồ ăn kem, bàn luận rồi đổi kem ăn thử. Thật hài hước. Trước giờ tôi ít ăn vặt, nên không biết kem mỗi loại có gì khác. Hôm đó, chúng tôi mua mỗi loại mấy chiếc. Tất nhiên loại nào tôi cũng ăn thử mặc Kiều bảo tôi tham. Cô còn gắt lên và bảo không ăn thừa. Lúc còn một cây cuối hai đứa tranh nhau thật buồn cười. Kết cục không đứa nào được ăn cả. Cây kem bị rơi, Kiều giận tôi sút cây kem xuống hồ bảo thế là hết ăn. Thấy Kiều giận, tôi lại chạy đi mua. Nhưng kết cục còn bị chửi to hơn nữa, tôi lại mang đi trả. Lúc đó, Kiều phì cười nhìn tôi.

 _ Thôi! Thôi! Không phải trả. Không có người yêu là phải rồi.

    Tôi tức lắm. Nhưng rồi tôi cũng phản bác lại.

 _ Bà hơn gì tôi đâu! Haha

    Kiều bỗng đỏ mặt và hai đứa tôi lại cùng dắt tay nhau đi quanh bờ hồ. Nhưng Kiều lại ít nói hẳn đi. Cứ đi mãi quanh bờ hồ, bỗng Kiều hỏi tôi:

_ Chiều nay Nam vui chứ?

    Tôi phì cười.

_Ừ!

    Kiều quay mặt nhìn tôi cười:

_ Muộn rồi, về thôi!

    Cũng đã muộn rồi, trời cũng đã dần tối. Tôi nhìn Kiều:

_ Ừ! Về thôi! Bao giờ lại đi nữa?

    Kiều nhíu mày nghĩ.

_Mai không đi được rồi!

_Mai Nam cũng không đi được! Chán nhỉ? –  Tôi đáp.

    Kiều quay sang kéo tay tôi cườ.:

_ Đi ăn tối đi.

    Giật mình. Tôi không hiểu gì kéo Kiều lại hỏi:

_ Đi đâu?

    Kiều quay lại kéo mạnh hơn.

_ Đi ăn tối. Kiều mời.

    Tôi kéo Kiều lại.

_ Cậu không về nhà à?

_ Về muộn không sao. – Kiều mỉm cười.

    Tôi lo lắng ngượng ngịu gặng hỏi:

_ Không sao thật chứ?

    Chống một tay vào hông. Kiều nạt tôi, giọng không mấy vui.

_ Có đi không?

    Lúc nào cũng vậy. Khi tôi không làm theo yêu cầu của Kiều thì Kiều lại quát tôi y như thế: ( Có_ không? ). Nếu không làm theo giận ngay tức khắc. Không nói gì luôn. Không bao giờ Kiều nghe tôi khuyên hay lý giải gì cả. Biết vậy, tôi cũng đành phải làm theo. Dù đôi lúc tôi không muốn. Tôi chậc miệng.

_ Ừ! Thì đi lắm chuyện quá.

    Khá hài lòng nhưng vẫn không phục lắm. Kiều bồi thêm mấy câu:

_ Ai lắm chuyện hả? Đập cho trận giờ.

    Lại ngang bướng không chịu thua ai bao giờ. Nhất là khi Kiều biết tôi luôn nhường nhịn cô. Hơi bực mình mà vẫn phải giữ hòa khí. Tôi dịu giọng pha chút hài hước:

_ Đập chết tôi đi tù đấy! Hà hà. Giê.ế…t ngư.ờ..i à ...?

    Tôi nhấn mạnh từ giết người làm Kiều phì cười. Kiều đập mạnh vào vai tôi.

_ Nghe gê quá! Ai giết nổi ông.

    Cười sằng sặc. Tôi quay ra nhìn Kiều.

_ Bà vừa bảo đập chết tôi mà.

    Kiều quay lại khoác cổ kéo tôi đi.

_ Đi nhanh. Đập chết bây giờ.

    Tôi quay ra.

_ Đấy nha! Cấm cãi.

    Ề à cho qua chuyện. Kiều đẩy tôi lên trước.

_ Rồi! Rồi! Đi! Đi!

    Quát to. Nhưng biết mình đã thắng, tôi cười vui lắm – Hà hà. Thật hay và cách xưng hô cũng thay đổi từ lúc nào. Rồi tôi cùng Kiều lại khoác vai nhau đi. Mặc cho nhiều ánh mắt của những người qua đường nhìn vào. Lại hát. Lại kéo pháo. Hò zô ta nào… Đúng là hai đứa điên. ( Hix )

    Tôi không nhớ tối đó chúng tôi đã ăn những gì. Cả ngày hôm đấy nữa.  Chỉ biết đêm hôm đó tôi bị bội thực. Ăn ít thì đói mà ăn nhiều chưa hẳn là đã vô tội. Giờ nghĩ lại ngày ấy tôi không khỏi bật cười. Nhưng như một quy luật của cuộc sống với tôi. Những điều vui vẻ thường không kéo dài được bao lâu. Nhưng lần này khác với lần trước. Nó đến nhanh quá. Nhanh tới mức tôi không nhận ra được điều gì đang đến với mình nữa. Khi mà ngay tối hôm đó, chúng tôi vẫn còn ngồi bên nhau nói những điều vui vẻ. Trao nhau những tiếng yêu thương đầu tiên trong đời _ Tiếng yêu đầu tiên. Tiếng nói chính thức đưa hai con người vào trong tình yêu. Thật tuyệt!

    Tình yêu là thứ gì mà sao lờ̀i yêu thương vừa trao ta lạ̣i phả̉i chia xa.

Hai tuầ̀n sau đó, khi mọ̣i thứ đang rất tố́t đẹ̣p. Bỗ̃ng Kiề̀u hẹ̣n gặ̣p tôi gấp. Tôi cũng không biế́t là chuyệ̣n gì. Hôm ấ́y, tôi cũ̃ng đang định dẫn thằ̀ng bạ̣n thân đi cù̀ng giới thiệu. Nhưng Kiều phả̉n đối ý kiến đó làm tôi thấy lo lắng, thế nên tôi đế́n chỗ hẹn rất đúng giờ. Lúc mới gặ̣p nhau, Kiề̀u không nó́i gì mặc cho tôi cứ hỏi có chuyện gì thế. Vẻ mặt của Kiều hơi buồn nên về sau tôi cũng chỉ biết ngồi im chờ đợi. Thật khó chịu khi muốn biết một cái gì đó mà không dám hỏi. Khi đã hỏi rồi ta lại không nhận được câu trả lời và chỉ có thể im lặng. Nhưng rồi cái sự im lặng ấy cũng phải chấm dứt. Kiều nên tiếng:

_Nay mình đi đâu anh?

    Cuối cùng cũng đã nói. Phải thế chứ_Tôi nhủ thầm. Nhưng ý cô ấy nói là có chuyện muốn nói với mình cơ mà? Tôi ngạc nhiên.

_Ơ! Đi đâu là đi đâu? Không phải là em có chuyện muốn nói với anh sao?

    Khẽ nghiêng đầu ngó mặt tôi. Kiều cười tinh nghịch.

_Chuyện gì?

    Rõ ràng bảo có chuyện muốn nói giờ lại chuyện gì? Trả hiểu ra làm sao cả.

_Sao em bảo là có chuyện muốn nói với anh?

    Cười tinh nghịch. Kiều ngồi dậy kéo mạnh tôi lên.

_Muốn lôi anh đi chơi không được à?

    Lôi đi chơi sao không bảo là rảnh không đi chơi đi. Rách việc. Lằng nhà lằng nhằng.

_Ui zời ơi! Đi chơi sao không bảo là đi chơi đi. Lắm chuyện quá!

    Hơi cáu gắt khi phải nghe tôi nói thế. Cô phản ứng.

_Ai lắm chuyện? Mọi lần em rủ có lần nào anh đi đâu.

    Cũng đúng. Nhưng toàn rủ lúc người ta đi học thì làm sao mà đi được. Cũng đã bỏ học vài buổi rồi chứ bộ.

_Ờ thì anh đi học mà! Mà anh chép thời khóa biểu cho em rồi còn gì. Toàn hẹn lúc đi học sao đi được!

_Đâu có, em hẹn ngoài lịch học của anh còn gì?

_Vậy sao lại trùng được.

_Mấy hôm trước anh trả bảo là anh đổi lịch học à?

    Ừ nhỉ! Đổi lịch học lâu rồi mà quên mất. Lại lý do.

_Trường đổi lịch nhiều quá, không cố định nên anh không chép cho em được. Hì hì. Sorry. Chiều nay định rủ anh đi đâu?

_Không biết!

    Trời đất rủ mình đi chơi mà không biết là đi đâu.

_Sax! Thua em rồi.

_Hì hì! Đi rồi tính.

    Lần nào cũng vậy. Đi rồi tính, biết đâu mà lần. Em thì giỏi rồi, khổ anh có biết hết đường đâu. Linh tinh quậy phá cũng hết buổi chiều. Điểm kết thúc lúc nào cũng là cái đê sông ngoài viền thành phố. Đơn giản là chiều đến thì chỗ đó râm sớm và gió ngoài đó rất mát. Nhưng quan trọng hơn là chỗ tôi trọ ở gần đó. Về cho nhanh. ( Hì hì )

_Mát!

_Ừ! Mát. Nhưng không bằng gió biển quê anh.

    Bật cười Kiều tiến lại khoác tay tôi.

_Sao mà bằng được. Mà sao cái gì anh cũng so được với quê anh thế?

_Thì còn biết so sánh với cái gì ngoài quê nữa?

_Quê anh đẹp thật.

    Hài lòng với lời khen. Tôi đáp lại nhanh nhưng trầm lặng:

_Ừ!

    Kiều quay sang nhìn tôi mỉm cười rồi quay lại nhìn con sông.

_Không biết em có quay lại nơi đó được không.

_Ừ!

    Trả lời như không nghe câu hỏi. Tôi giật mình quay nhanh sang Kiều.

_Sao cơ? Em nói gì thế?

_Mai em phải đi rồi.

    Không biết phải lý giải ra sao. Tôi cảm thấy khó thở. Tôi hỏi nhưng giọng đã nghẹn.

_Là sao? Em lại chuyển nhà à?

_Vâng.

    Cứ nghĩ đó là câu hỏi đùa giỡn, nhưng kết quả nó lại là câu trả lời. Đột ngột quá. Tôi thở nhẹ nhưng nhanh và đợi cho sự hồi hộp qua đi. Tôi nói như không có chuyện gì.

_Ừ!

    Hai đứa lặng đi một hồi lâu. Nhưng rồi tôi cũng nên tiếng hỏi:

_Em sẽ chuyển đi đâu?

_Em cũng không biết nữa.

    Ngạc nhiên, tôi quay sang Kiều hỏi:

_Không biết! Sao lại thế? Mà sao em phải chuyển đi?

    Kiều lắc đầu chán nản:

_Em cũng không biết nữa. Em chuyển tới tạm nhà bác tại Lâm Đồng. Ngoài này nhà em làm ăn không tốt lắm. Bố em nói vào đó chung vốn với bác làm ăn.

_Tệ thật!

    Kiều quay lại nhìn tôi. Tôi nhẹ bước tới ôm Kiều vào lòng.

_Không phải thật em nhỉ? Không phải thật đúng không?

    Đẩy tôi ra. Kiều lắc đầu.

_Không phải! Không phải! Thật! Đó là sự thật.

    Như mất đi tất cả. Tôi ngẩn người thẫn thờ. Khoảng cách chết tiệt. Như hiện tại vẫn chưa đủ xa sao? Mỗi câu trả lời của Kiều lại đẩy tôi thêm sâu vào tuyệt vọng. Cố trấn tĩnh lại một chút, tôi hỏi:

_Em sẽ quay lại đây chứ? Em yêu anh đúng không?

    Không đáp lại, Kiều chỉ biết cúi đầu xuống khẽ lắc như một câu trả lời. Câu trả lời đã có, tôi quay lưng lặng bước bỏ lại Kiều một mình. Mệt mỏi,  dường như mọi thứ quanh tôi như chậm lại.

    Tôi về tới phòng khi trời đã khá muộn. Tôi bước một mạch nên giường bỏ mặc những gì thằng bạn nói. Ngủ. Khi ngủ ta sẽ chẳng nghĩ được gì cả. Những lúc như thế hỏi ai có thể ngủ được chứ. Khi tâm hồn tan nát ai có thể ngủ được? Nhưng ai là người chống lại được sự mệt mỏi của thân xác? Giấc ngủ ập đến trong mê mệt. Miên man trong đó là tiếng chuông điện thoại reo. Đan xen cùng những giấc mơ hỗn độn không thể thoát ra được. Bóng đè! Thật đáng sợ. Mãi khi sự sợ hãi nên đến đỉnh điểm tôi mới có thể thoát ra được. Tôi bật dậy, mồ hôi đã toát ra ướt đẫm cả áo. Mệt mỏi, nóng bức tôi ngó quanh không thấy thằng bạn đâu. Chiếc điện thoại loé sáng báo cuộc gọi nhỡ. Tôi mở điện thoại nên. Tất cả cuộc gọi là của Kiều. Chán nản, tôi cầm chiếc điện thoại suy nghĩ. Nỗi buồn lại dội về thật uể oải. Sự im lặng đan xen tiếng hát phá nát nền âm nhạc của thằng bạn từ sân thượng làm tôi quên đi tất cả. Tôi ề à đứng dậy bước nên sân thượng. Khá khuya rồi, gió mát quá. Thằng bạn quay lại nhìn tôi:

_Mày làm sao thế?

    Muốn giấu đi tất cả, tôi cười xòa.

_Sao là sao?

_Chiều nay mày bỏ học thầy hỏi đấy!

_Ừ!

_Cơm tao để dưới bếp ý, lấy mà ăn.

_Ừ! Tao biết rồi.

    Chiều nay có bài kiểm tra. Tệ thật, lại phải kiểm tra lại thôi. Thật phiền hà. Như để xóa đi tất cả, tôi thở nhẹ ngồi xuống ghế hỏi:

_Nay mày ngủ muộn thế?

    Nó ưỡn ngực có vẻ biết cảm nhận lắm.

_Nay trời đẹp. Rảnh ngồi ngắm sao băng cho tâm hồn nó thư thái.

    Ghê chưa, thằng này ngoài bia ra làm cóc gì có tâm hồn mà thư thái chứ. Tôi hỏi:

_Có sao băng đâu? Mày ngắm được nhiêu sao rồi?

    Chẹp miệng nó rút điện thoại ra phán:

_ Thời sự của tao bảo 10 phút nữa có mưa sao băng.

    Ra là nó xem thời sự ké bên ông hàng xóm.

_Tao tưởng thời sự của mày chỉ có giá vàng thôi chứ.

    Không để yên. Nó lại quay ra phán tiếp:

_Tin tức thị trường quốc gia phải cập nhật liên tục chứ!

    Kinh kinh kinh thằng này mà đi phát biểu hội nghị chắc dễ tan rã thành công quá. Khẽ cười thầm với ý nghĩ bâng quơ. Nó hét to:

_Mưa..! Mưa sao băng!...... Xịn gê.

    Tôi ngước nên nhìn. Đẹp quá! Từ bé tới giờ, đó là lần đầu tiên tôi được ngắm mưa sao băng:

_Đẹp thật_ Tôi nói.

    Nó ngến cổ nhìn nói giọng ngèn ngẹn.

_ Nhưng mà ngắn ngủi quá. Cái gì đẹp lại thường không dài.

    Tôi cúi xuống khẽ đáp:

_Ừ!

    Đúng thôi. Những thứ đẹp đẽ thường không kéo dài. Nếu mưa sao băng cứ tuôn mãi trên bầu trời thì nó sẽ trở nên bình thường. Sẽ không còn ai cố thức để tận hưởng vẻ đẹp của nó nữa. Khi mà đơn giản là đêm nào ta cũng có thể thấy nếu như bầu trời không có mây. Chỉ qua ngày mai thôi. Qua ngày mai, có thể ta cũng sẽ chẳng còn nhớ tới cái đẹp ấy nữa. Cũng nên cất cái đẹp ấy đi để bước tiếp với hiện thực, với cuộc sống. Đâu phải mưa sao băng là đẹp nhất. Đâu phải với ai mưa sao băng cũng đẹp. Đôi khi với ai đó nó lại là một nỗi đau. Hãy để cho cái đẹp, niềm hạnh phúc và cả nỗi đau lóe nên một lần rồi vụt tắt. Ta lại bước tiếp với bao niềm hạnh phúc khác trong cuộc sống.

    Trong đêm tiếng lách cách nhẹ vang nên rồi: Tạch….! Rất gọn. Có một người quay sang nói với một người:

_Tao mới đổi số điện thoại.

_Hả? Số mới à? Đẹp không? Nhá máy tao xem nào?

_Ờ! Đợi mai tao mua đã.

   “ Bước vào tình yêu ta sẽ có đầy ắp những ngọt bùi và không ít đắng cay. Cuộc sống luôn có rất nhiều điều trái ngược. Có những khoảng cách rất gần với người này nhưng lại là bất tận với người khác. Khoảng cách ư? Dù gần hay xa thì nó cũng chẳng thể cho hai người gần nhau được. Bước vào cuộc sống, ta sẽ gặp đầy những trông gai chắc trở, nhưng biết đâu có một lúc nào đó vận may sẽ lại tìm đến.  Hạnh phúc ơi mi ở đâu? Trong nụ cười của một người con gái ? Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong sự hạnh phúc. Chỉ ngồi nghĩ một chút, tôi cũng đã thấy mình quá hạnh phúc. Ít hơn và cũng nhiều hơn rất nhiều người. Như đơn giản bây giờ tôi biết ngoài trời đã sắp bình minh.  Tôi tồn tại và ngày mới lại bắt đầu.”

Hạnh phúc nơi tôi ngập tràn………>   x0_Pr0 wx0o0xw Thạch Tưởng Giới

    Lạch cạch, lạch cạch, Cộp: Kết quả = 56% của sự thành thật, 22% là lời xin lỗi với sự thật. Tính toán hết rồi, không biết có phải xin lỗi ai nữa không! Quên mất, có cắt bỏ rất nhiều do lười và buồn ngủ. ( ^_^ ). Ta quay lại những kết thúc không có hậu của truyện thập kỉ 80. Nhưng có lẽ chuyện thời đó dành cho ngày nay. Sự thật thì như câu nói của thằng bạn cùng phòng: Không thời, không thế _ Đời nó là vậy. Đồ ngọt chỉ để câu khách mà thôi. Ai thích truyện buồn chứ. Cứ chửi nếu không thích, chê trách khi viết dở. Một nụ cười niềm nở nếu bạn thấy hài lòng.

  Tác giả : Thạch Tưởng Giới _ Nam Định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: