Leon!
Đối lập với tình cảnh hài hòa náo nhiệt của 2 bên gia đình Tanapon và Suppapong.
Chàng thư ký của tập đoàn King lúc này ko được thoải mái cho lắm.
Số là vài hôm trước đó theo Boss đi tìm người, kết quả người tìm được rồi... lại còn trúng thưởng, miễn phí thêm 1 cái đứa nhỏ khác -- chính là đứa bé bị bắt chung với Albert.
Tình cảnh lúc ấy quả thực ko thể nào nhắm mắt làm ngơ, cậu chàng chỉ đành tạm thời mang nó về nhà.
Xin nghỉ phép hẳn 2 ngày để ở nhà trông coi, đến hôm nay phải đi làm lại -- thật sự là ko đành lòng bỏ 1 đứa bé lẻ loi ko người chăm sóc.
Mà cũng phải nói, đứa bé này dò hỏi thì biết nó chỉ mới 7 tuổi, ấy vậy mà mọi sinh hoạt cá nhân đều vô cùng tự giác. Lối sống nghiêng về sạch sẽ ngăn nắp, tính tình khá nội liễm, suốt ngày chỉ ôm tivi xem hoạt hình, còn ko thì chính là ngồi ngốc 1 chỗ.
Ngoan đến mức ko nỡ nhìn thẳng!
Cảm thấy phải tìm ra phương án khả thi hơn, cậu chàng thư ký phá lệ làm phiền người nào đó.
" boss!! Anh mau giúp em thu dọn tàn cuộc a! "
Đem hết mọi việc từ a đến z kể thật tường tận, cậu chàng thư ký nước mắt lưng tròng khi nghe âm thanh lạnh lùng từ trong điện thoại truyền ra.
[ mang nó đến chỗ tôi! ]
Cúp máy, cậu chàng mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang ngồi ăn sáng.
" ăn nhiều 1 chút, xong rồi anh dắt em đến nơi khác sống tốt hơn. "
"...."
Chẳng biết nghe hiểu hết hay ko, bé trai lau chùi miệng, uống nước, nhảy xuống khỏi ghế cao, nhanh chóng mang giày vào, chủ động nắm lấy tay của cậu ta.
Chàng thư ký cũng có chút ko đành lòng phải xa đứa trẻ này, xoa xoa đầu bé, rồi nắm tay dắt đi ra ngoài.
-------------------------------------
8H AM -- trong phòng bệnh đặc biệt, Saint ngồi tựa thành giường, sau lưng lót chiếc gối bông mềm mại, thoải mái ngồi đợi người nào đó phục vụ ăn uống.
Phải! Chính là phục vụ đó!!
Perth Tanapon kiên quyết muốn tự tay đút cho ai kia ăn, nói thế nào cũng ko chịu cho y tự mình ăn.
Saint đành chịu, người ta muốn tìm ngược -- y rất rộng rãi chiều theo.
Động tác khá vụng về, Perth chầm chậm múc 1 muỗng súp cua nóng hổi đưa lên miệng thổi. Thổi cho đến khi muỗng súp ko còn nhìn thấy khói nữa, lúc này mới hài lòng đem muỗng súp hướng đến miệng ai kia.
Saint há miệng ngậm vào muỗng súp, nuốt ực. Y có chút bất đắc dĩ, cảm thấy bữa ăn này thật ko dễ dàng gì.
Nói ra chắc chẳng ai tin đâu -- đã được 30 phút rồi, y chỉ mới ăn đúng có 6 muỗng súp mà thôi!
Thế nhưng Perth Tanapon hắn mua nguyên 1 tô súp ko hề ít a!
Cái này thì phải ăn trong bao lâu??
Hay là để dành ăn luôn buổi trưa???
Albert ngồi xếp bằng trên sofa, tay ôm hộp sữa hút tu tu. Bé híp mắt nhìn ba ba của mình có người đút cho ăn, ko hề cảm thấy có gì phản cảm hay kỳ lạ. Lại còn rất tán thưởng mà gật gù --- ân, ba ba khổ cực rồi, phải có người chăm sóc nhiều mới tốt a!
Au : cha là thê nô, con là ba ba khống*
( ta đi tự kỷ các nàng ạ 🤧 )
Saint phát hiện ra vẻ mặt quái dị của con trai, giơ tay ngăn lại hành động của người kia, cười cười nói.
" no rồi! "
" ăn ít quá vậy? "
Perth nhíu mày -- có phải trong người còn ko khỏe, ảnh hưởng đến khẩu vị chăng?
" vậy ăn trái cây tráng miệng thì sao? "
" ừ. "
Y gật đầu, tiếp đó lại thấy hắn hì hục gọt vỏ trái cây. Vụng về đến nỗi ko biết lưỡi dao suýt cắt vào tay bao nhiêu lần.
Bất quá y sẽ ko chê bai.... đúng vậy, làm sao y có thể chê cười khi biết rằng những việc này đều là hắn lần đầu tiên trải nghiệm.
Đừng nói gọt trái cây, vừa nãy đút cho y ăn cũng đã làm khó hắn rất nhiều rồi.
Chỉ là y ko biết --- Perth chính là tình nguyện, cam tâm vui vẻ mà làm mọi việc cho y. Hắn đang cố gắng từng chút 1, cái gì ko biết đều sẽ tập thích nghi. Làm được rồi thì sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa!
Mỗi người đều có riêng suy nghĩ của mình, chỉ là 1 người ko đành lòng nhìn đối phương vất vả. Người kia thì lại rất vui vẻ khi mình có thể làm gì đó cho đối phương.
Albert nhìn nhìn, chọn đúng lúc mở miệng vàng.
" chú đẹp trai, ba ba thích ăn táo miếng nhỏ, chú phải cắt ra làm 8 mới được nha. Cẩn thận tay! "
Perth Tanapon vừa đem quả táo lớn cắt thành 4 miếng, nghe lời của bé, nhanh tay cắt thành 8. Dùng tăm ghim vào, hắn xoay mặt nhìn sang ai kia.
" xong rồi, Minh nhi, ăn táo đi! "
Thuận miệng mà gọi, danh xưng này chỉ tại lúc ko có người ngoài sẽ tùy thời xuất hiện.
Minh nhi -- 2 chữ này chỉ có hắn mới có thể gọi, người khác đừng hòng gọi, cũng ko cho phép nghe!
Ngược lại -- 2 chữ Tuấn Dũng cũng sẽ ngẫu nhiên phát ra từ miệng của Saint lúc ko có người ngoài.
Y nhìn từng miếng táo có kích cỡ ko đồng đều, vẫy tay với con trai.
" bảo bảo, đến đây! "
Albert vừa nghe ba ba kêu lập tức chạy đến, được Perth trợ giúp ôm lên giường ngồi chung với y.
Saint hôn lên gò má của bé, nhẹ giọng nói.
" bảo bảo, chú đẹp trai chính là ba ba khác của con. "
???
Cái đầu nhỏ xoay chuyển -- ý là mommy sao? Là vì ba ba và ba ba đều là nam nhân, nên ko được gọi mommy?
" vậy, phải gọi là ba ba lớn và ba ba nhỏ sao? "
Perth Tanapon sững sờ, ko thể tin nổi con trai sẽ có phản ứng này.
---- nó chỉ phân vân cách xưng hô thôi sao? Thật sự ko thắc mắc gì khác??
Saint bật cười véo chóp mũi của bé.
" tùy con! "
Albert gật đầu, ôm chặt lấy y, nhớ lại những lời hôm qua Perth đã nói.
---- ba ba chịu khổ nhiều hơn a, vậy thì....
" ba ba sẽ là ba ba lớn!! "
---- lớn nhất trong lòng của bé!!
Nói rồi quay sang người nào đó đang ngây ngốc.
" ba... ba ba nhỏ! "
"...."
" haha...."
Saint cười thành tiếng, liên tiếp ôm hôn con trai.
--- cái này nói lên được trong lòng Albert, y chính là quan trọng nhất!
Perth có chút buồn bực, chẳng qua cũng ko đòi hỏi gì.
--- ừ, ba ba nhỏ thì ba ba nhỏ. Cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi, con trai chấp nhận hắn là được rồi.
Còn vấn đề lớn hay nhỏ sao?
Suy cho cùng từ từ sẽ biết!
( Au : gian vãi linh hồn =)) )
.......
Vào lúc này cửa phòng bệnh có người mở ra, ko ai khác chính là cậu chàng thư ký số khổ. Theo sau là bé trai dè dặt sợ sệt, lấp ló sau cánh cửa.
Albert vừa trông thấy bé trai kia lập tức hô to.
" A!! Là cậu ấy!! "
"Sao? "
Saint nghi hoặc -- bạn của Albert?? Đứa nhỏ này kết bạn khi nào a?! Tại sao người làm ba ba là y lại ko hay biết gì?
Bé trai kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Albert, ánh mắt nó lóe lên tia sáng thanh thuần, khẽ mỉm cười.
" oa...."
Chàng thư ký ôm ngực cảm khái -- ở chung vài ngày vẫn chưa nhìn thấy đứa nhỏ này cười đâu! Ko ngờ khi cười lên lại đẹp đến vậy.
Albert lay lay tay của Saint.
" ba ba lớn, cậu ấy bị bắt kẻ xấu bắt đi. Bảo bảo muốn cứu cậu ấy, cho nên cũng bị bắt a! "
" ồ..."
Saint nháy mắt hiểu ra. Lúc đó y chỉ quan tâm đến con trai mình, xung quanh có ai khác hay ko, y cũng chẳng biết.
Perth ra hiệu cho cậu chàng thư ký dẫn đứa trẻ kia vào.
Nó có đôi mấy to tròn, gương mặt nhỏ, nước da trắng sáng giống Albert. Tuy ko sắc sảo như Albert, ấy vậy cái ngoại hình này vẫn là xuất sắc hơn người. Tương lai về sau cũng chính là mỹ nam a~
Albert bò đến mép giường, tay cầm miếng táo giơ ra.
" cho cậu, ăn đi! "
Bé trai mở to mắt hơn nữa, vội nói cảm ơn rồi cầm lấy miếng táo, hai ba ngụm rất nhanh xử lý sạch sẽ.
Mặc dù khi ăn có chút vội vã, thế nhưng Perth vẫn nhạy bén quan sát được -- đứa nhóc này khẳng định là con cháu hào môn!
Nói ko chừng là bị bắt cóc tống tiền, ko biết ba mẹ của nó bây giờ đang lo lắng đến mức nào a.
" cháu bé, nhà cháu ở đâu? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? "
Câu hỏi đưa ra ko được đáp lại khiến hắn có chút mất hứng. Chàng thư ký vội vàng nói đỡ.
" boss, đứa nhỏ này ko biết rõ nơi ở của mình là chỗ nào. Nó tên Quang Leon, 7 tuổi. "
--- hóa ra lớn hơn Albert những 4 tuổi. À, nhìn kỹ cũng cao hơn Albert chút chút....
Saint ngẫm nghĩ, xuất phát từ 1 chút đồng cảm nào đó, y kéo tay của Perth nói nhỏ.
" Tuấn Dũng, chúng ta thu lưu* nó đi! "
Đối mặt với y, Perth dĩ nhiên ko có cái gọi là chính kiến. Huống hồ lúc này là y đang hỏi ý của hắn -- làm sao có thể từ chối a??
Vốn dĩ còn đang muốn giao phó đứa trẻ này lại cho cảnh sát, nhưng hiện tại vị kia nhà hắn có ý khác -- đành phải thuận thế nghe theo.
Perth lại nhìn kỹ Leon, nhướn mi --- xem như đứa nhỏ này có bản lĩnh, cùng lúc chiếm được thiện cảm của vợ và con hắn!
" được! Mọi việc nghe theo em a. "
Saint vành tai có chút hồng, vẫy tay gọi.
" Leon, lại đây, đừng sợ. "
Albert tụt xuống khỏi giường, chạy tới nắm tay Leon kéo đi. Rất tự nhiên mà gọi.
" sư tử nhỏ*, đi nào, bây giờ chúng ta là người 1 nhà rồi. "
"....."
3 vị người lớn á khẩu tại chỗ, yết hầu lên xuống khó khăn, cổ họng khô khốc ko nói thành lời.
--- này là cái trình độ gì nha?! Thằng nhóc này đang trêu ghẹo con trai nhà người ta sao???
Saint hung hăng trừng mắt.
--- đều nói cha nào con nấy, lưu manh!!
Xem ra phải hảo hảo dạy dỗ Albert lại mới được.
Perth Tanapon nhỏ lệ trong lòng, khổ ko thể tả. Đánh điện về nhà căn dặn người làm chuẩn bị mọi thứ chu đáo, hôm nay Saint cũng muốn xuất viện, vừa vặn sẽ mang theo Leon về nhà mới.
Tại sao lại gọi là nhà mới?
Đó là bởi vì nơi bọn họ chuẩn bị dọn về chính là căn biệt thự vừa được Ray mua lại ngay trong tối hôm qua. Địa điểm theo như ông Suppapong đã nói -- gần biển, khí hậu trong lành mát mẻ.
Leon được Albert kéo lên xe ngồi dãy phía sau, trái tim dưới lồng ngực của nó nảy lên từng hồi khẩn trương.
--- nhà... nó có nhà mới, gia đình mới? Những người này sẽ là người thân mới của nó ư?
Vậy còn ba ba của nó thì sao?
Ba ba....
Albert nhíu mày, vươn cánh tay búp măng giúp Leon lau nước mắt.
" ko khóc a sư tử nhỏ, về sau ai dám bắt nạt em thì cứ nói với anh! "
Leon mơ hồ gật đầu.
Saint ngồi ghế trước chỉ muốn quay lại cốc đầu bé cho bỏ ghét.
--- làm ơn đi! Lại còn nói với anh, ko biết là nhỏ hơn người ta bao nhiêu tuổi đâu!?
Đúng là.....
Nhịn ko được thốt thành câu.
" tại sao bây giờ em mới phát hiện con trai mình mặt dày đến vậy???? "
---- rốt cuộc thì trong quá trình y dạy dỗ Albert, có chỗ nào sai sót a?!
Perth Tanapon bật cười, đột nhiên cảm thấy Saint của lúc này rất đáng yêu. Nhanh nhẹn chồm người sang, khiến tay lái lệch đi 1 đường dài, hôn cái chóc lên gò má ai kia rồi ngồi lại ngay ngắn, kéo đầu xe tránh khỏi cột mốc trong gang tấc.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro