1. Cuộc đời sóng gió
Trại trẻ mồ côi Khánh Nhi là nơi tiếp nhận những trẻ em ko cha, mẹ, người thân, lang thang, ko nhà, bị bỏ rơi. Tại đây, các em được nuôi dưỡng, ăn học, các em iu thương, đùm bọc lẫn nhau. Vào một ngày, có 2 vợ chồng có vẻ sang trọng đến gặp sư cô và nói rằng :
- Hai vợ chồng tôi được trời phù hộ cho giàu sang nhưng ko được 1 đứa con để chăm sóc, iu thương, an ủi tuổi già vì vậy xin sư cô hãy cho tôi xin 1 đứa bé gái đem về làm con nuôi, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.
Sư cô nghe vậy, mỉm cười, cho là họ nói như vậy thật nên đã mời họ vào trại và đưa cho họ 1 cuốn sổ có tên của các trẻ em trong trại. Hai vợ chồng nhìn sơ qua rồi chỉ vào cái tên : " Khánh An ". Sư cô bật cười và mời bé gái ra và nói :
- Bé An ơi, con đã 13 tuổi rồi, vì vậy con cần được có 1 mái ấm. Đây là 2 vợ chồng, từ giờ con sẽ là con của họ. Con phải thật ngoan ko làm họ phiền lòng nha con.
Đứa bé mỉm cười và theo họ về nhà. Moi thứ tưởng chừng như đã tốt đẹp với An nhưng ko phải thế. Ở nhà 2 vợ chồng đó, An ko được đi học mà phải đi bán vé số từ sáng đến tối, tối về mà ko bán hết được thì An sẽ bị đánh và phải nhịn đói. Cứ thế đã được 1 năm, cho đến khi An ko thể chịu nổi cảnh bị cha mẹ nuôi đánh nữa. An quyết định bỏ trốn. An bỏ tất cả đồ đạc của mình vào balo, An mặc 1 chiếc áo sơ mi, quần đen dài và An mặc thêm 1 cái áo khoác màu hồng, trong túi có 200k (là do An dành dụm) và 1 cái điện thoại nhỏ. Chờ ngày đi. Hôm đó, An vẫn giả vờ đi bán vé số buổi sáng nhưng ko đi xa mà đi lòng vòng trong khu phố, đợi đến khi cha nuôi đi nhậu, mẹ nuôi đi đánh bài thì An chạy về lấy balo và đi. An chạy thật nhanh ra khỏi khu phố, chạy thật xa, thật xa... Còn nói về 2 vợ chồng sau khi về họ ko thấy An đâu cả. Người vợ bực mình. Người chồng thấy vậy liền nói :
- Kệ nó đi bà ơi !!! Mình đâu có mất tiền mà mua nó đâu chớ !! Nó đi thì mình kiếm đứa khác. Kẻo nó báo công an thì nguy to.
Người vợ thấy chồng nói đúng và nguôi giận.
*** HẾT PHẦN I ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro