Chương 1
Begin
Anh là một anh chàng khá điển trai.
Còn cô là một cô gái có ngoại hình rất bình thường nếu là những người kén chọn thì họ cho rằng cô vô cùng xấu xí.
Cô cũng tự cho mình là như vậy.
Tự ti về bản thân, ngại ngùng với thế giới.
Cô tạo ra một thế giới riêng của mình và cô thu mình lại trong cái thế giới nhỏ bé ấy.
Cô và anh có thể nói gần như là thanh mai trúc mã.
Anh và cô sống trong hai thế giới đối lập nhau.
Anh thuộc về nơi hào quang rực lửa.
Còn cô thuộc về nơi vực sâu u ám.
Nhưng anh đã không bỏ rơi cô.
Anh vẫn chơi với cô cho dù bị người ta nói này nói nọ.
Anh vẫn bên cô những lúc cô cần. Anh dần mang lại niềm tin và hi vọng cho cuộc đời cô.
**Dòng chảy thời gian**
Trần An Nhiên 5 tuổi.
Sân trường trải đầy nắng. Trên bãi cỏ xanh mát một cô bé đang ngồi một mình. Thân hình nhỏ bé cuộn tròn trên bãi cỏ. Mái tóc mềm mại tựa như mây. Chiếc váy trắng bồng bềnh, đáng yêu. Ẩn bên trong cô gái bé nhỏ ấy là một trái tim đang rỉ máu. Cô đã khóc và chính cô cũng không biết vì sao mình lại khóc. Phải chăng là vì cô không có bố, phải chăng là vì cô bị các bạn trêu chọc, phải chăng là do cô quá đơn độc. Cô dường như hoàn toàn bị cô lập trong chính ngôi trường này. Các bạn nhỏ khác ghét cô. Vì cô không có bố, vì cô nhà nghèo. Cô bé đã khóc một cách nức nở. Mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu dường như vỡ òa trong nước mắt. Đã bao lần cô bé nhỏ bé ấy ao ước có được cái ôm ấm áp từ phía bố của mình. Đã bao lần cô bé ao ước được một lần được bố cõng ở trên lưng. Nhưng liệu trên thế giới này có ai có thể hiểu được cô bé ấy.
_Nhiên cậu làm sao vậy?
Một cậu bé khuôn mặt trái xoăn bầu bĩnh đáng yêu. Mái tóc xoăn tự nhiên rũ xuống khuôn mặt của cậu bé khiến cậu càng trở nên giống một thiên thần.
Và thiên thần ấy có mặt ở đây để giúp cô bé kia
_Không sao.
Cô chỉ biết nói như vậy có trời mới biết cô đau đớn như thế nào khi bị các bạn trêu chọc. Cô cố lau khô nước mắt để cậu bé không phát hiện ra.
Nhưng gương mặt đỏ ửng kia đã phản bội cô.
_Mấy đứa kia lại chọc cậu đúng không?
Cô bé chỉ im lặng như ngầm đồng ý.
_Đi đi với tớ nào!
Cô bé hét lên lo sợ khi cậu bé nắm lấy tay cô dòng điện như chạy xoẹt qua tim cô bé khiến nó đập trở nên một cách lộn xộn.
_Tránh xa tôi ra.
_Đi cùng mình. Mình sẽ cho tụi nó một bài học.
Lòng cô bé đột nhiên có một chút gì đó lâng lâng.
Quan tâm.
Có lẽ đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cô ngoài mẹ.
Vài giây đầu cô ngẩn người ra vài giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô khẽ nói:
_Thật chứ???
_Thật đi cùng mình đi.
Kèm theo lời nói ấy là một hành động vô cùng đáng yêu. Một cái nháy mắt và một nụ cuời tỏa nắng.
_Mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu.
Cô bé gật đầu đồng ý trong vô thức. Cậu bé nhẹ nhàng nắm tay cô bé kéo cô vào lớp học.
Một cậu bé nắm tay một cô bé.
Một thiên sứ đã cứu rỗi cô bé.
Và để rồi cô bé biết thế nào là quan tâm.
Cậu bé răn đe với lũ bạn trong lớp khiến cho đến bản thân cô bé cũng phải bật cười:
_Đứa nào mà dám động đến Nhiên tao oánh
Kèm theo lời nói hùng hồn ấy là một điệu bộ vô cùng quyết tâm như một công an quyết thề bảo vệ nhân dân.
Đó cũng là lí do cô quen anh ấy. Tất cả chỉ là sự đưa đẩy của số phận.
Kể từ đó cô bé An Nhiên ngày nào đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc.
Cô bắt đầu cởi mở hơn và thân thiện hơn.
Chính anh đã làm cho cô thay đổi một cách hoàn toàn.
Cô giờ đây đã tự tin, mạnh mẽ và đã không còn là cô bé nhút nhát, sợ sệt như ngày nào.
_Để mình bảo vệ cậu.
_Cậu còn chưa bảo vệ được chính mình chứ nói gì đến bảo vệ mình.
_Sao không?
Cậu bé gân cổ lên cãi.
Đột nhiên cô bé hét to:
_A gián!!!!!!!!!!!
Cậu bé nhảy đựng lên bàn chân không khỏi run lẩy bẩy.
_Thấy chưa ngay cả con gián cũng sợ thì làm được gì.
_Cậu… cậu dám lừa mình. Cậu chết với mình.
Cậu bé đuổi theo cô bé tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nơi.
Cậu bé ấy chính là Hoàng Minh Quân.
Nhưng chuyện gì cũng vậy.
Chuyện nào cũng có hồi kết của nó.
P/s: Chuyện gì tiếp theo chương sau sẽ rõ.
Cmt nhiều vào nha. Đây là thể loại lần đầu tiên mình viết nên có gì sai sót cứ thoải mái ném gạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro