Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sao?

Tôi? Tôi là ai chứ? Hừ, chỉ là một cô gái không địa vị, không tiền, không thân thiện nói thẳng ra là thật khó gần và vô cùng đáng ghét. Nhưng biết sao giờ đây chứ, người ta bảo " Giang sơn dễ đổi , bản tính thì khó dời" mà.
Tôi thật sự rất ghét bản thân mình. Hiện tại, quá khứ hay tương lai, tôi thật sự không quan tâm nó nữa, những thứ tôi yêu đều dần rời bỏ tôi. Tôi thật sự quá yếu đuối và cũng đã quá mệt mỏi để níu kéo những thứ muốn từ bỏ mình. Tôi thật tệ. Tôi hận cuộc sống này, hận vô bờ bến.
" Này dậy đi Minh Nguyệt, dậy đi, dậy mauuuu...." tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại nokia đời cũ reo ầm ĩ khắp phòng. Tôi với tay cầm lấy chiếc điện thoại quý giá, cố mở mắt đón nhận ánh mặt đang le lói ngoài khung cửa. Lại một ngày mới bắt đầu với tôi nhưng tôi chẳng muốn đón nhận nó, chán thật !!!! Hầy.... Tôi gượng dậy, lê đôi chân vào toiles. Vệ sinh răng miệng, tắm và thay đồng phục, đến trường. Đó là các hoạt động tôi thường làm vào buổi sáng. Tôi không thường ăn sáng, không phải sợ béo hay giữ dáng mà vấn đề tôi không có đủ tiền để làm những việc cao sang đó. Một tuần tôi chi ra 5 đồng cho 2 ổ mì không vào 2 buổi sáng bất kì trong ngày. Nhưng cũng có đôi lúc tôi chi ra 10 đồng cho 1 tô cháo. Thật khốn khổ nhỉ?
- Này Minh Nguyệt, bên này, bên này.
Đó là cô bạn thân của tôi, trên lớp tôi chơi với khá nhiều người nhưng Mộc Lam là cô gái tôi thân nhất có lẽ là từ lớp 6 đến giờ. Năm nay tôi đã lên lớp 10, nhưng cuộc sống của tôi chẳng thay đổi vẫn khốn đốn như ngày nào.
Tôi nhìn về phía Mộc Lam đang hớn hở chạy đến: " Này sao giờ mới đến cơ chứ, trời ạ, tớ hẹn cậu 6h15 mà giờ cậu biết mấy giờ rồi đây không. Này 6h20 rồi, trễ tận 5 phút, trời ạ bạn tôi ơi, cậu nở lòng nào để tới đợi cậu như vậy chứ....bla..bla..." Lam Lam vừa đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ bạc đính những hạt cườm lấp lánh, miệng liên tục quở trách. Tôi câu mày: " Xin lỗi được chưa, cậu cứ cầu nhầu mãi trễ mất thôi!!". Thấy tôi câu mày Lam Lam chuyển chủ đề: " Này cậu đã bỏ lở một chuyện vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng rồi đấy. Cậu biết chuyện gì không?? Hí hí". Tôi tiếp lời:" Cậu làm gì mà cười dữ vậy chứ!!". "Mới nãy.... mới nãy..... tớ được gặp rất nhiều anh đẹp trai lớp trên đấy. Trời ạ tớ điên mất thôi. Làm sao đầy hả Tiểu Nguyệt. Tiếc cho cậu ghê. Hí hí". Tôi không hứng thú gì mấy đến những đám con trai nhà giàu tiêu xài phung phí ấy nên cũng chỉ đứng nghe Lam Lam luyên thuyên cho đến khi tiếng chuông vào lớp nổi lên. Bước vào lớp, bắt đầu các tiết học như thường không mấy đặc sắc, thú vị. Loáng thoáng, tôi nhìn ra cửa sổ hóng mát chợt bắt được ánh mắt ai đó đang nhìn về phía cửa sổ gần tôi. Thì ra là nhìn về phía Tiểu Mẫn - một cô gái sở hữu vẻ đẹp lai với khuông mặt thuần khiết tuyệt đẹp. Chàng trai đó chắc có lẽ đang yêu thầm Tiểu Mẫn hoặc cũng có thể là bạn trai hay gì đó mà tôi cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Hết tiết, giờ giải lao thư giản cũng đến, tôi cặm cụi làm bài tập từ những cuốn sách mà tôi mượn của Lam Lam.
- Phù - Một tiếng thổi nhẹ từ sau gáy làm lông tôi như muốn dựng hết cả lên. " Gì mà siêng dữ vậy chứ, đi xuống căn tin với tớ đi bạn yêu. " Giọng Tiểu Lam lúc này làm tôi nổi hết cả da gà làm tôi không thể nào từ chối được.
Tôi đi cùng với Tiểu Lam xuống căn tin đứng ngoài nhìn trời đợi chờ cô gái ấy đưa thư cho anh chàng nào đó. Hầy tôi không thể hiểu vì sao lại hứng thú với việc có người yêu như vậy chứ. Người ta bảo tôi thật vô tâm, lạnh lùng, lạc lõng nhưng tôi thế thì sao chứ? Tiếng chuông lại đến, chúng tôi chạy nhanh lên lớp, vào chỗ ngồi và tiếp nhận buổi học tiếp theo.
"RENG RENG RENG" cuối cùng cũng đã được về. 11h30 rồi tôi vội chạy về nhà, thả mình xuống chiếc giường yêu quí, bao mệt mỏi cũng dần tan biến, tôi cảm thấy trống trải, rồi dần chìm vào một suy nghĩ viễn vong, một mơ tưởng cao sang. Đi vào bếp có phần cơm thừa mà tối qua còn dở tôi để lại cho buổi trưa. Tôi đem nó hâm nóng rồi thưởng thức từng hương vị của bữa cơm cao sang "Cơm trắng nước tương". Từ khi ba tôi lấy vợ mới, mẹ tôi bỏ nhà đi biềng biệt không về. Ba thì cứ đi công tác mãi, tôi ở với dì bị bao nhiêu sự ngược đãi. Vì chịu không nổi tôi phải véc hết túi dọn ra ở  riêng. Cứ chiều là tôi phải đi rửa chén ở một nhà hàng nhỏ gần nơi tôi ở. Nhưng tiền làm thêm ấy chỉ đủ để tôi cầm cự cho việc trả tiền phòng và tiền học ở trường, vài ba bữa ăn nào đó. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật bất hạnh.
Khi đã lắp được dạ dày, tôi nằm trên chiếc giường thư giãn một lúc rồi chạy đến chỗ làm việc. Cố gắng làm thật chăm chỉ, nhiệt huyết mong sao tháng đó được thưởng thêm để có tiền chi tiêu sinh hoạt.
Một ngày dài của tôi cũng qua. Khoảnh khắc tôi hạnh phúc nhất cũng là lúc tôi được nằm trên chiếc giường mơ mộng những bữa cơm cao sang. Mặc dù đó chỉ là mơ nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho bản thân ngay lúc này đây. Để cầm cự trong nhiều năm như vậy thật sự không dễ dàng gì, tôi đã nhận rất nhiều sự giúp đã của Tiểu Lam. Thật sự mà nói tôi rất quý và cũng ngưỡng mộ cô ấy kinh khủng. Vừa dễ thương, dễ mến, thân thiện, thông minh, gia thế cũng cao ít nhất không phải sống trốn chui trốn nhũi như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro