Cô? Là ai chứ?
Tuy được ba chu cấp tiền ăn học nhưng tôi cũng muốn có một khoảng tiền dành dụm riêng cho bản thân và tôi cũng muốn mua gì đó tặng cô bạn "tiểu thư" của tôi. Vì thế tôi tiếp tục làm việc ở nhà hàng tôi từng làm. Nhà hàng này cũng gần nơi đó, chung quy lại là khá thuận tiện hí hí. Dường như ngày nào tôi cũng nhìn về phía quán bar để ngóng hình ảnh chàng trai ấy. Nghĩ sao cũng không hiểu nổi tại sao tôi lại để ý đến đàn ông chứ!
Sau khi rửa mấy chồng chén của nhà hàng, tôi dọn dẹp vệ sinh, lâu chùi rồi đem rác đi đỗ như mọi ngày. Ra phía sau nhà hàng, bỏ rác vào thùng, thở một hơi thật dài, buộc miệng:" Cuối cùng cũng hết ngày, mệt thật. "
-Vậy sao? Làm ở đây à!
Một giọng nói quen quen, dường như tôi đã từng nghe giọng nói này.
-Là anh sao! Lại gặp anh rồi.
Tôi nhìn anh, khuông mặt thân quen mà tôi hằng mong một lần nữa được đến gần. Một giọng nói sắc lạnh nhưng lại có một chút gì đó ấm áp sưởi ấm trái tim tôi trong những đêm giá lạnh mùa đông. Đôi mắt anh sao lại trông mệt mỏi thế! Ẩn trong đôi mắt ấy bao nhiêu tâm sự, phiền muộn. Tôi thật sự nhớ anh lắm, nhớ anh kinh khủng. Tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng lại có thể gặp anh một lần nữa với khoảng cách khá gần như vậy, ít nhất thì nó gần hơn khoảng cách từ nhà hàng nhìn sang quán bar. Dù là ở khoảng cách gần hay ở khoảng cách xa, tôi vẫn cảm thấy anh thật xa vời, tôi không thể với đến cũng không thể mơ đến một ngày được cùng anh nắm tay, cùng anh đi khắp mọi nơi. Bầu không khí yên lặng một lúc, bỗng anh ấy cất giọng:
- Cô làm việc ở đây à?
- Vâng, tôi làm ở đây cũng khá lâu rồi.
- Tôi đã mong rằng không muốn gặp cô vậy mà lại gặp lại. Thật tình !
" Này anh có biết là bấy lâu qua tôi nhớ anh lắm không mà giờ gặp tôi anh nở nói như thế chứ " tôi lảm nhảm. Hình như anh ấy nghe thấy gì đó bỗng nhiên bật cười nhẹ rồi lấy lại hình tượng lạnh lùng ban đầu.
- À!Tôi quên chưa hỏi tên anh. Anh tên gì vậy.
- Tên tôi không thể tùy tiện nói cho người lạ nghe được.
" Này, thật quá đáng " tôi thầm nghĩ
- Tôi đi đây! - Nói rồi anh ấy bỏ đi
Kể từ hôm đó thì tôi không thấy anh ấy ra vào quán bar thường xuyên, dần dần ít lại và sau đó là mất luôn hình bóng ấy.
Bốn tháng sau.....
* Tối qua, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở khu R. Rất nhiều người bị thương và một người thiệt mạng. Hiện chưa tìm ra xác nhưng có lẽ đã chết. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được làm rõ. *
Khu R sao, gần nhà hàng, không biết nơi đó có sao không.
" Bíp bíp bíp , tránh ra "
Tôi giật mình nhìn qua kia đường, một chàng trai cao to, ăn mặt lịch lãm sang trọng. Trên tay còn cầm một bó hoa hồng tươi thắm. Nhưng sao lại quen thế kia. Không nghĩ ngợi, theo bản năng tôi chạy nhanh đến kéo anh ta vào lề miệng quát mắng:
- Này anh bị điên à. Tại sao lại đứng giữa đường thế kia. Có biết xém nữa là anh sẽ lên bàn thờ ngồi không hả. Thật ngu ngốc. Tại sao lại thích chết vậy chứ. Đúng đần độn, ngu xuẩn.
Chắc có lẽ do tôi nói quá lớn nên mọi người xung quanh liên tục đưa mắt nhìn về phía tôi.
- Lại là cô. Sao lại cứu tôi. Tôi không còn gì cả. Cả thế giới của tôi mất rồi....thật sự mất rồi.
Thì ra là anh chàng tôi theo đuổi. Nhưng tại sao anh ta lại như vậy? Anh ta khóc sao? Sao lại thế chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có nên hỏi anh ta không? Nên an ủi hay im lặng?... trái tim tôi rối bời khi nhìn thấy khuông mặt đau khổ ấy. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiều sự lo lắng, yêu thương mà tôi muốn dành cho anh. Lúc này, tôi thật sự muốn ôm anh vào lòng, an ủi. Nhưng thật sự tôi không thể làm được.
Sau lần đó, tôi thật sự đã không thấy anh nữa. Dù tôi có cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được. Suốt ngày tôi cứ thờ thẩn suy nghĩ làm chuyện gì cũng không thành toàn phá hoại đến nổi sắp mất việc ở nhà hàng. Việc học của tôi cũng sa sút trầm trọng. Tôi luôn bị cô giáo la vì bài kiểm tra điểm kém. Lam lam lo lắng cho tôi rất nhiều. Mãi đến 1 năm sau tôi dần quên đi mọi thứ. Tôi sống với suy nghĩ rằng tôi với anh ấy không có duyên nên cũng đành chịu. Có lẽ anh ấy không sinh ra để dành cho tôi. Mối tình đầu mùa mới chớm nở đã bị quật tắt. Thất vọng, đau buồn, chán nản tôi đã nếm đủ. Giờ là lúc tôi cần phải quên đi. Không hiểu nổi biết bao nhiêu đàn ông bên cạnh, tôi không quan tâm, để ý nhưng vì ba lần gặp mặt ngoài ý muốn tôi lại siêu lòng chàng trai ấy.
Và rồi tôi cũng vào được ngưỡng cửa đại học xa vời. Tôi lại học cùng Lam Lam , điều đó làm tôi thật sự rất vui. Chúng tôi cùng chăm chỉ học tập, năng cao trình độ. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra trường. Cùng nhau xin vào một công ty kinh doanh bất động sản M của tập đoàn TA. Vì là một công ty của tập đoàn lớn nên xin việc cũng khó. Chúng tôi nhờ mối quan hệ mà xin được một công việc nho nhỏ nhưng lương 700 đô một tháng cũng không tồi đủ sống là đc. Từ ngày dì tôi biết ba trợ cấp tiền cho tôi, bà ấy liên tục gọi điện làm phiền, chửi rủa. Đó cũng là lí do mà tôi muốn cắt đứt liên hệ với họ nhưng vì lúc đó tiền nhà lên, cuộc sống lại khốn đốn nên tôi buộc phải gọi cho ba. Tại sao đời tôi là đen như vậy chứ?
" Á " tôi vừa đụng đầu vào cái gì đó
"Này đi đứng kiểu gì vậy cô kia" phụ nữ với mái tóc đen óng mượt, khuông mặt được chăm chút rất kĩ lưỡng, dáng người cao cao chuẩn siêu mẫu. Cùng với bộ đồ tôn dáng và đôi giày cao gót màu đỏ chói. Trông cô ta không khác gì nữ minh tinh đẹp mê lòng người." Chủ tịch có sao không ạ? " giọng nói điệu chảy nước khiến tôi nổi cả da gà. Nhưng cô ấy vừa mới nói ai vậy? Chủ tịch sao? Chết mất thôi!!!!
" Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý ạ xin hãy tha lỗi cho tôi" Tôi cúi người một góc xém 90 độ. Người chủ tịch đó thật lạnh lùng, không thèm lên tiếng cũng không thèm đưa mắt nhìn lấy tôi một cái. Khi vị chủ tịch ấy đã đi khá xa, tôi mới dám lấy lại tư thế. Sau đó, chạy nhanh lên văn phòng photo tài liệu, đánh máy. Tôi không thể ngờ 16 năm đi học rồng rã chết lên chết xuống, tôi lại làm một công việc phụ giúp như thế này.
" Này Trịnh Diễm đi đâu rồi. Tôi cần cô ấy đem tài liệu cho cuộc họp hội đồng hôm nay." Trưởng phòng vừa đánh máy vừa nói
" Dạ chị ấy xin hôm nay nghỉ vì gia đình có một số chuyện đột xuất " tôi trả lời
" Vậy Tiểu Nguyệt cô đem tài liệu này lên tầng 27 phòng của chủ tịch đưa cho ông ấy kiểu duyệt trước khi vào họp "
" Dạ vâng " Tôi dừng tay lưu phần văn bản đang đánh dở, chạy đến lấy tài liệu rồi vào thang máy thật nhanh.
Bấm thang máy lên tầng 27. Tôi thật sự không quen với việc đi thang máy chút nào, nó làm tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Phải cầm cự lắm thì chiếc thang máy ấy mới dừng hẳn. Cửa thang máy mở , tôi lập tực chạy đến phòng chủ tịch. Đưa tài liệu nhờ cô thư kí đem vào:" Đây là tài liệu từ trưởng phòng nhóm 5B"
- Cô có thể đem vào được không tôi phải đi làm một số việc - nói rồi cô thư kí chạy đi mất tôi buộc phải gõ cửa người tôi mới va chạm khi sáng thật không muốn chút nào!!!
- Vào đi - Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
- Đây là tài liệu từ trưởng phòng nhóm 5B - Tôi đi vào cuối đầu, nâng niu tập tài liệu trên tay đưa về phía vị chủ tịch đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực đó.
- Được rồi bỏ đó rồi đi ra ngoài đi.
Nghe vậy tôi bỏ tập tài liệu ấy xuống bàn. Nhân cơ hội nhìn thử khuông mặt ấy. Nghe đồn vị chủ tịch này rất đẹp trai mặc dù không thể là của mình nhưng tôi muốn xem thử vị chủ tịch này như thế nào.
- Là anh sao ? - tôi nhìn người ấy thẩn thờ, tôi không biết cảm xúc của tôi lúc ấy diễn tả như thế nào mới đúng đây nữa. Não tôi rối tung cả lên. Tôi muốn đến ôm anh ấy vào lòng nhưng lại lưỡng lự.
- Cô? Là ai chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro