Chàng trai bí ẩn
Ngày nào của tôi cũng nhàm chán và mệt mỏi tột độ. Nhưng đó là cuộc sống của tôi sao tôi đổi được chứ. Từ những câu chuyện mà "tiểu thư Lam Lam mộng mơ"kể tôi nghe những cô gái yếu đuối, nghèo khổ thường sẽ được những sự giúp đỡ vô cùng nồng nhiệt của các anh chàng nhà giàu nhưng sao nó chẳng đến với tôi nhỉ. Nhiều lúc cảm thấy bản thân vừa tham lam vừa ngu ngốc.
Một ngày nọ, trên con đường từ chỗ làm thêm về nhà, tôi thấy một người đàn ông nào đó trước nhà tôi. Tay thì đập cửa, miệng thì la to trong như những kẻ say rượu : " Vợ ơi mở cửa cho anh đi em, mở cửa đi mà ". Thấy vậy tôi liền chạy đến :" Chú gì ơi đây là nhà của cháu chú nhận nhầm rồi ạ. Cảm phiền chú đi chỗ khác giúp cháu với ạ cháu cám ơn." Cứ tưởng nói xong ông ấy sẽ tha cho căn phòng tồi tàn của tôi vậy mà ông ấy cứ đập, miệng thì liên tục chửi rủa, sau đó còn xông đến túm lấy tôi. " Này cháu gái muốn gì vậy hả, nhìn cũng được đó chứ" . Một người con gái bữa đói bữa no như tôi chống chọi với một người đàn ông to con lại còn say sỉn là điều bất khả thi. Tôi vùng vẩy la to:" Chú làm gì cháu vậy, thả cháu ra đi mà. Có ai không giúp tôi với." Con đường lúc này vô cùng vắng vẻ, nơi này cũng rất ít người ở, mà có kêu cũng chẳng ai quan tâm vì người dân ở đây vốn không thân thiện gì mấy. Tôi la trong sự tuyệt vọng, cầu xin ai đó có thể cứu tôi. Đến một lúc tôi đã đuối sức, bao nhiều sự vùng vẫy, những tiếng cầu xin dần không thể thốt lên nữa tôi đã nghĩ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi tồn tại trên đời này. Cuộc sống éo le này thật tệ, và nó thật tệ khi đến với tôi, cũng đến lúc tôi phải từ bỏ cuộc sống này mà đến một chân trời mới. Tôi nở một nụ cười nhẹ trên khóe môi, giọt nước mắt dần chảy, tôi đón nhận cái chết đến gần trong gan tất.
Ánh sáng chiếu qua khen cửa sổ dọi thẳng vào mặt tôi vô cùng khó chịu, khiến tôi phải đưa tay lên che thứ ánh sáng đáng ghét ấy.
- Cô dậy rồi đấy à!
- Tôi đã là ma rồi sao?
- Đúng thế!
Nghe vậy, nước mắt của tôi bổng nhiên không ngừng chảy. Tôi không hiểu ở đâu mà lắm nước mắt thế cơ chứ. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ khóc khi đôi đối diện với cái chết. Trước đến giờ tôi chỉ coi cái chết như trò đùa, không có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ khi biết mình đã chết lòng tôi như thất lại, bao dự định của tôi, người bạn thân của tôi.
- Này! Cô làm gì mà khóc thế! Đúng là đồ mít ướt, nhõng nhẽo. Thật khó chịu
- Tôi xin lỗi. Tôi nghe mình chết cho nên là hức... hức ......
- Chết cơ ? Ai nói thế ?
- Anh đấy! Vừa nãy anh mới bảo tôi là ma đấy! Có phải anh là thần chết đến dắt tôi đi không? Hức.... hức......- Tôi vẫn không ngừng khóc.
- Cô điên à! Thật mất thời gian cho cô mà. Ai bảo cô chết chứ, vu khống!
- Vừa mới nói tôi là ma không phải sao ( lại khóc )
- Đúng! Cô là cái đồ ma ngủ ý! Cô ngủ gì mà ngủ lắm 11h rồi còn chưa dậy.
- Hả ? Tôi.... tôii..... chưa chết sao ? Anh có thể đánh tôi một cái được không?
- Cô sốc quá hóa ngu à? Ai đời cứu cô xong lại đi đánh cô? Não cô còn nếp nhăn không hay là làm bằng đất sét thế.
Nghe vậy, tôi đưa tay vả mạnh lên mặt mình. Có lẽ hơi quá tay : " Á đau quá."
- Cái cô này, điên thật rồi. Nhà cô chẳng có gì ăn nhỉ?
-Vậy là tôi không có mơ rồi. Tôi còn sống. Mà.....à....anh là ai vậy chứ, sao anh vào nhà tôi được ? Anh là ăn trộm sao? Trời ạ!! Làm sao đây???? Ông trời ơi!!!
- Cô im được không hả? Đau cả đầu, tôi là ân nhân cứu mạng của cô đấy. Không đền ơn tôi còn la lối như một bà điên. Biết vậy đã không cứu cô, để tên đó nhai cô luôn cho rồi.
- Anh cứu tôi sao? C...á....m....ơn....n... anh. Thật sự tôi không biết phải đền đáp anh như thế nào. Nếu anh muốn tiền thì anh có thể đợi tôi vài tháng được không tôi sẽ cố trả đủ cho anh, bằng mọi cách. Nhưng anh có thể giảm giá tiền xuống cho tôi được không ? Mà anh muốn bao nhiêu?
- Cô ồn ào quá đấy! Tôi thật sự đói rồi! Làm gì cho tôi ăn đi đã rồi nói tiếp.
Nghe vậy tôi nhảy thẳng xuống giường, chạy thẳng vào toiles thay đồ với tốc độ bàn thờ chạy đi nấu cơm, ra chợ mua ít rau về nhà lặt làm canh. Mấy chóc trên bàn đã có 1 nồi canh nóng hổi 2 bát cơm trắng, một dĩa rau luộc, một chén nước tương. Tôi mời anh ăn cơm:" Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm như vậy thôi. Mong anh chấp nhận ăn nó." Chàng trai ấy ngồi xuống ăn một cách nhã nhận từ tốn không một lời chê trách. Thoạt nhìn khuôn mặt ấy thật bình thường như bao chàng trai khác. Nhưng nếu nhìn kĩ thật sự rất đẹp trai, đẹp trai đến khó tả, đẹp đến mê lòng người. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, người đàn ông ấy đã bước vào cuộc đời đầy ảo tưởng của tôi.
- Nhìn gì chứ, tôi ăn xong rồi, tôi đi đây, còn rất nhiều chuyện cần phải làm.
Nói rồi anh ta bỏ đũa uống nước rồi đi về phía cửa.
-Khoang đã tôi còn chưa biết tên anh. Nhở sau này tôi có thể đền đáp cho anh. - tôi vội chạy đến gần anh ta
- Không cần cô, tôi mong sẽ không gặp cô lần nào nữa. Một bữa cơm cũng đủ đền đáp rồi. Tạm biệt.
Nói rồi anh ta mở cửa đi ra. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, tôi cố ghi nhớ khuôn mặt của người con trai ấy, khuôn mặt điển trai với đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa bao nhiêu phiền muộn. Sau hôm đó tôi như bị ám ảnh với hình bóng ấy, đi đâu tôi cũng thấy người đó, thật điên rồ !!! Mãi đến một tháng sau tôi mới thôi mơ mộng về người đàn ông đã cứu tôi. Rồi mọi thứ trong cuộc sống tôi lại quay về với quỷ đạo ban đầu, lại nhàm chán. Nhưng ít nhất, sau vụ hôm đó tôi cũng có yêu cuộc sống mình hơn quý những người xung quanh hơn. Và cũng vì vậy tôi nhận ra rằng đã khá lâu tôi chưa liên lạc với ba của mình, tôi dường như sắp quên đi khuôn mặt ấy. Cũng phải rồi năm tôi 7 tuôi đã tự lập sống tách riêng với ba và dì, cắt đứt mọi liên lạc. Không biết giờ ba có nhớ tôi không.
-Alo! Ai vậy ?- một giọng nói thân quen từ đầu dậy bên kia làm tôi giật mình, đột ngột thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
- Alo ! Ba phải không ạ ? Là con đây, Nguyệt Nguyệt đây.
- Trời đất! Làm gì mà giờ mới gọi cho ba vậy hả ? Đòi bỏ nhà đi giờ hối hận rồi muốn về phải không ? Con cái hư hỏng. Tính nết lì lơm ngang bướng, thật quá đáng mà !
-Ba vẫn như vậy nhỉ hihi. Con nhớ ba lắm ba ơi. Nhưng con sẽ không về nhà đâu con sẽ ở một mình tự lập.
- về ngay đi không có tự tiết gì cả. Ở một mình rồi không biết có chăm lo gì không , ăn uống , tiền học, tiền trọ đủ hết cả lên.
- Ba yên tâm đi con không sao nữa rồi. Ba cố giữ gìn sức khỏe nha. Con yêu ba um..moa
- Con đấy cắt đứt hết liên lạc làm ba lo lắng muốn chết. Ba còn tưởng con chết ở xó nào rồi đó chứ. Bây giờ lo mà học đi ba sẽ lo tiền cho con, con không phải làm thêm nữa hiểu chưa! Con mà cải nữa ba chết cho con xem.
- Đừng mà, đừng làm vậy con sẽ nghe lời ba.
- Con còn giữ chiếc thẻ ba làm cho con chứ ? Nếu còn thì ba sẽ gửi tiền vào đó hằng tháng. Nhớ lo học không ham chơi nhé.
- Dạ tạm biệt ba.
Từ khi ba tôi chu cấp tiền, tôi bớt đi gánh nặng, không phải đi làm , thoải mái thư giản. Nhưng tôi không sa đọa vào ăn chơi. Một hôm nọ, khi tôi cùng Lam Lam đi dạo phố cuối tuần sau 1 kì thi kiểm tra thực lực cuối học kì, tôi bỗng nhiên thấy một hình dáng quen thuộc đi ra từ quán bar đầu kia. Tôi không thể tin vào mắt mình, người mà tôi tìm kiếm, theo đuổi, mơ mộng bấy lâu nay lại là "trai bao". Thật sự không thể tin vào mắt mình. Tôi chỉ biết đứng từ xa đưa mắt dõi theo người đó với đầy sự thất vọng.
- Nhỏ này, nhìn ai mà nhìn lắm thế. Hay là mê anh nào, trời ạ, ghê quá nha. Biết yêu rồi, tiểu Nguyệt biết yêu. Trời đất quỷ thật ơi nhìn xuống mà coi đi này.
- Đừng nói bậy!
- Cậu làm gì mà dữ vậy, tớ chỉ chọc một chút mà cậu làm quá thế. Từ lúc cậu gặp chuyện ấy, không biết cậu đã thất thần, hồn phách theo mây theo ,mưa theo, gió mấy tháng trời bỏ rơi cô bạn vô cùng quan tâm lo lắng thao thức một bên. Làm mình tuổi thân khủng khiếp trời ạ! Nói đến mà mình xúc động muốn khóc hức hức.
- Nhỏ này sao chọc mình quài vậy chứ. Tức chết đi được mà!
- Hahaha - Tiểu Lam cười khoái chí trước sự tức giận của tôi. Trong lúc tôi đang nói chuyện nói Tiểu Lam người đàn ông đó đã không thấy đâu nữa.
Ngày qua ngày tôi kiếm cớ rủ Lam Lam đi ngang qua quán bar đó chỉ mong được thấy hình bóng người đàn ông ấy. Tôi không hiểu sao, mặc dù tôi biết anh ta không phải người đàng hoàn nhưng tôi lại cứ mong đợi một điều gì đó thật mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro