Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cô đưa anh đến bờ hồ, mua cả bia để vừa uống vừa nói chuyện. Anh cũng thừa biết tửu lượng của cô không tốt nên cho cô uống.
Một lúc sau thì cô đã say mất rồi.
- Anh à, anh có.. biết ức..em.. thích anh lâu rồi không. Tại sao anh lại không đón nhận tình cảm của em chứ..em có gì không bằng chị N.My sao "cô nói trong cơn say"
- T.Mẫn à em say quá rồi, sức khỏe em không tốt đừng uống nữa "anh giật lấy lon bia cô đang cầm"
- Anh đừng có quan tâm em nữa, em không muốn nghe câu trả lời của anh là chỉ xem em như em gái thôi đâu! "cô giành lại lon bia và tiếp tục uống"
- Anh...
Chưa nói hết câu anh quay qua thì đã thấy cô ngủ mất rồi. Anh lặng lẽ nhấc bỗng cô lên xe. Trên đường anh luôn suy nghĩ về chuyện T.Mẫn nói. Anh không biết phải làm thế nào nữa.
Qua chuyện đó, mỗi khi gặp lại anh cô lại coi như không có chuyện gì. Cứ thế tình cảm 2 người càng phát triển.
T.Mẫn cô hôm nay có gì đó rất lạ, đi chơi với anh không còn chạy nhảy tung tăng như trước nữa, đi một hồi cô lại cứ đứng lại nghỉ mệt nên anh đưa cô về sớm hơn dự kiến. Anh cũng đã có một chút gì đó gọi là tình cảm với cô.
Trên đường về anh định sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình thì..một cuộc đt gọi tới.
- Alo..
- Anh à! em về nước rồi, anh..có thể đón em không.
Nghe lại giọng nói quen thuộc anh không khỏi bất ngờ.
Anh đưa T.Mẫn về nhà thì lại chạy ra sân bay.
- D.Phong...ở đây, em đây này "cô vẫy tay với anh khi nhìn thấy anh từ xa"
- ..." im lặng tiến về phía cô"
Anh đưa cô về nhà, trên đường đi không khí tĩnh mịch, im lặng tràn đầy trong xe.
Không ai mở lời câu nào.Về đến nhà cô bước xuống cùng đống hành lí, anh quay đi thì.
- Ngày mai, anh có rảnh không. Em có chuyện muốn gặp riêng anh. "cô nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh"
- Được rồi..tôi về đây. "anh quay đi"
Tua nhanh sáng hôm sau
N.My hẹn anh tại công viên, nhưng không ngờ rằng hôm nay..T.Mẫn cũng có mặt tại đây vì đâng là công viên mà T.Mẫn thích nhất mà.
Quay lại N.My cô ngồi xuống nói chuyện với anh.
- Anh à! em xin lỗi "cô cúi mặt xuống đất"
- Vậy hẹn tôi ra đây chỉ để nói câu này thôi sao "anh thãn nhiên nói với cô"
- Em biết, anh rất hận em vì đã nói lời chia tay với anh một cách đột ngột mà không có lí do như vậy.
-...
- Chỉ tại gia đình em bắt em phải đi du học, em không chịu thì họ nói em không chịu đi cũng chỉ vì anh thôi nên..họ nói nếu em chịu đi thì lúc vè nước em sẽ đc tự do quen anh mà không còn cấm cảm em nữa...nên em xin lỗi. "cô nói trong nước mắt"
Anh bây giờ đã biết hết mọi chuyện rồi nên rất thông cảm cho cô, tình cảm bao lâu đã mất nay lại tràn về. Anh ôm cô an ủi.
- Thôi được rồi, anh đã hiểu hết rồi em đừng khóc nữa.
Nhưng 2 người không biết rằng ở 1 góc nào đó có người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Tim cô đập nhanh hơn, đau hơn cái cảm giác còn đau hơn khi bệnh tái phát.
Cô với gương mặt không cảm xúc đầy nước mắt đã rơi từ bao giờ, lao thẳng ra đường như 1 con thiêu thân. Và rồi...
" K..KÉT...TTT"
Tiếng thắng xe tải dài kéo dài, D.Phong và N.My chỉ kịp thấy hình hài bé nhỏ của cô văng lên không chung, rớt xuống mặt đường khô khốc.
Và tiếng còi xe cứu thương" bí bo...bí bo.." thế là T.Mẫn đã ra đi mãi mãi.

- - - - - - - - - -Hết rồi- - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh