Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc Ngắn ( Biệt )

Trailer " ๖ۣۜB๖ۣۜI๖ۣۜE๖ۣۜT "

1.1

Tại Tiệm Áo Cưới _

Kim Châu :

em muốn đợi Lệ Hoa về , chúng ta không nên sớm như thế kết hôn !

Lục Tường An  :
nhanh ? em đã đợi anh suốt 4 năm nay , anh muốn cho em một đám cưới hạnh phúc nhất !

Kim Châu : em biết , nhưng em ...

Lục Tường An  :

em không cần cảm thấy có lỗi, vì anh là người chọn em , cho em bước vào cuộc đời của anh .

Kim Châu :
cho dù là vậy , nhưng liệu cha mẹ anh có chấp nhận? anh đã có hôn ước em.. ...

Lục Tường An   :

mẹ anh sẽ hiểu còn cha .. anh sẽ tìm cách giải thích với ông ấy , anh chỉ muốn em được hạnh phúc Kim Châu !

Kim Châu : Tường An ....

2_ tình yêu và tình bạn

??? :

sao cậu lại làm thế với tôi ? cậu có tôn trọng tình bạn của chúng ta hay không? hãy nhìn lại mình xem cậu xứng với Tường An sao ? một cô gái nghèo nàn , mồ côi , bị chối bỏ sao có thể xứng đáng làm con dâu của Lục gia sao có thể xứng đứng cạnh Tường An?

cô bật người dậy khỏi ác mộng kinh khủng , giấc mơ đó xuất hiện trong đầu cô từ mấy ngày nay , cô có linh cảm sẽ có sóng gió trong tương lai lũ lượt ập đến đời cô .

Phương Lệ Hoa  :
sao cậu lại làm thế ? sao lại là bạn của tôi ? sao lại là bạn thân của tôi ?

Tường An muốn giải thích nhưng Lệ Hoa đã tức giận đến mức không thể nghe rõ từ gì , đều y biết là Tường An vị hôn phu của y với cô bạn thân Kim Châu đã hẹn hò với nhau và sắp kết hôn , y đã tức giận đập bó hoa mới mua vốn định tặng người thương vào người Tường An , cậu im lặng chịu đựng không phản kháng , y bỏ đi , cậu không đuổi theo .

3_ điểm mù trong tối

Hôm sau tiệc cưới cô dọn vào Lục gia , có một việc không ngờ đến là sự xuất hiện của y .

Lục Lão Gia :
Lệ Hoa sẽ là .. chị dâu tương lai của con sau này nhớ đối sử tốt với con bé !

Lục Tường An :
chị dâu? nghĩa là vợ của anh hai sao ? nhưng anh ấy...

Lục Lão Gia :

anh con là trưởng tử việc hôn nhân của nó phải do ta sắp xếp không phải như con muốn chọn ai thì chọn , thôi hai đứa về phòng đi , Lệ Hoa con lên trên nghỉ ngơi trước vali này ta sẽ cho người mang lên phòng cho con .

4_ sự tức giận của Kim Châu .

Kim Châu  :
khám thai định kỳ của chị nhà kết quả rất tốt , nhưng anh vẫn nên chú ý đến chị nhà nhiều hơn!

??? :

à bác sĩ có thể giúp chúng tôi biết đứa bé là nam hay nữ không? nếu bác sĩ có thể giúp tôi giải quyết vài vấn đề riêng muốn nhiều hơn cũng không khó ! ( đút vào tay cô tiền )

Kim Châu :

hai anh chị không thấy xấu hổ cho hành động này của mình sao ? nam hay nữ quan trọng sao? cô nên nhớ người mang thai là cô người chịu cơn đau khi sanh cũng là cô , chồng cô không cảm nhân được nó , theo tôi nhớ luật pháp nghiêm cấm phá thai vì nó sẽ ảnh hưởng đến thai phụ có thể mất đi khả năng sinh sản và quan trọng hơn là cướp đi sự sống của một đứa trẻ chưa được sinh ra đời , chị Vũ , tôi không nghĩ người làm mẹ như chị có thể nhẫn tâm nhìn người khác lựa chọn sống chết cho con mình? +

??? :
bác sĩ chúng tôi chỉ muốn biết để còn chọn đồ cho con !

Kim Châu :

chọn đồ ? tôi sẽ không nói vì nó sẽ là món quà bất ngờ cho anh chị  , đến khi đó anh chị muốn sắm thế nào cũng dễ dàng vì khi đó có thể bé con trong bụng chị có vừa mặc hay không đồ anh chị mua , còn bây giờ mời ra khỏi phòng khám của tôi trước khi tôi gọi bảo vệ!

Hạ Nhược : sao cậu giận dữ vậy?

Kim Châu :
haizz cặp vợ chồng kia muốn biết giới tính đứa bé , thật không hiểu nói sao trên đời có tồn tại loại cha mẹ như vậy !

Hạ Nhược :
có thể là nổi khổ khó nói , như con trưởng trong nhà , cháu đích tôn , và một bà mẹ chồng khó ?

Kim Châu : sao cậu lại nói vậy?

Hạ Nhược :
nhìn ra ngoài xem , cặp vợ chồng kia vừa mới ra người phụ nữ trung niên kia chạy lại hỏi nghe không hỏi được liền tức giận ầm ĩ kìa !

??? :

con chịu đủ rồi , đây là con của con,  con không cần ai quyết định thay con giữ hay bỏ cả , mẹ có biết vì suy nghĩ cổ hủ này của mẹ mà chồng con xém bị bỏ tù hay không ? mẹ có biết mỗi lần như thế bác sĩ khám cho con sẽ nhìn con như thế nào không? cô bác sĩ kia nói đúng nếu con không bảo vệ con của con thì ai sẽ bảo vệ hài nhi bé nhỏ này ?

??? :
nhưng cháu trưởng của nhà ta phải là cháu trai trước giờ vẫn vậy , cô thì biết gì chứ ? cô đừng quên nhà tôi đã chi trả tiền cho cô ăn học cô lại đi nói chuyện như thế với tôi , Lâm con khéo dạy lại vợ con đi !

???:
em không được nói vậy với mẹ anh , em nên tôn trọng bà ấy !

??? :

anh có tư cách gì quát tôi ? anh chưa bao giờ bên vực mẹ con tôi , chưa bao giờ đứng ra bảo vệ tôi và con , tôi không có một người chồng nhu nhược như anh , chúng ta chia tay trong hòa bình đi !

Kim Châu :
thật tốt khi có thêm người phụ nữ nhận ra việc sai trái này !

Hạ Nhược :
mà cậu không phải nói có hẹn tiệc sao?

Kim Châu  :  à phải tôi về trước nhe !

5_ gặp lại nhau khi đã trễ

??? : nếu cháu gặp lại cha mình , cháu sẽ nói gì?

Cô :
cháu hận ông ấy , vì ông ấy nên cuộc sống của cháu chỉ toàn là đau khổ!

6_ quá khứ của Kim Châu , màng trả thủ đặc sắc .

Kim Châu nhị thiếu phu nhân Lục gia bị từ bỏ quyền nuôi dưỡng vì là kẻ ăn trộm ?

rất nhiều nhà báo có được thông tin liền đến thẳng buổi tiệc ra mắt con dâu thứ Lục gia , họ vay quanh Kim Châu . Trên màn hình lớn kia phát ra video trong đó thông tin là những bài báo cũ năm xưa vụ Kim Châu ăn cắp đồ Hạ gia và bị từ bỏ quyền nuôi dưỡng trục xuất về nước.

???:
Cô Lục , cô có nhận mình là cô gái này hay không?

Phương Lệ Hoa :

Không ngờ nhe , Kim Châu , cậu lại là loại người như thế , nhớ sáng nay trong vali của tôi có mấy bộ váy hàng hiệu bị mất , còn nghĩ rằng trong Lục gia thế mà lại có trộm? tra mãi mà không tìm được có khi nào ...  ?

y nói rồi mở đt lên gọi cho cô hầu .

Phương Lệ Hoa :
cô vào phòng nhị thiếu gia xem tủ đồ của nhị thiếu phu nhân , có đồ của tôi hay không !

phóng viên báo chí thay phiên chuyển hướng camera lên màn hình lớn có kết nói với đt kia .

thật sự trong tủ có đồ , là nhị thiếu phu nhân vì đã từng hành nghề ăn cắp nên mới như vậy đây gọi là tật xấu khó bỏ sao?

có phóng viên không biết từ đâu có được thông tin Kim Châu chen chân vào mói quan hệ giữa Lục Tường An và Phương Lệ Hoa , thế là bọn họ đều chuyển sang chỉ trích cô cướp người yêu bạn mình , tiểu tam - trơ trẽn và vô số từ ngữ phỉ bán nhân cách cô .

Kim Châu :
Tường An tin em , em không có ăn trộm làm ơn tin em !

cô chưa nói hết câu thì cảnh sát ập vào bắt giải cô vào xe cảnh sát , xung quanh là đám nhà báo chụp ảnh , ký ức khi xưa ùa về cô đau đớn khóc nghẹn lên .

Hài lòng với kết quả này Phương Lệ Hoa nhớ lại chuyện đêm hôm trước .

Phương Lệ Hoa  : một kẻ mang mộng mơ cao sao ?

nhìn người phía trước mặt áo hàng hiệu của mình y không khỏi cười khẩy.

??? : phu nhân xin tha cho tôi,  tôi không dám !

Phương Lệ Hoa :

mang nó và những bộ đồ hiệu mà cô từng thử trên giường qua phòng nhị thiếu phu nhân , tôi sẽ tha cho cô nếu cô im lặng và làm việc tôi giao !

??? : nhưng... nhưng...

Phương Lệ Hoa :
sao ? cô muốn bước khỏi biệt thự này vì tội ăn cắp ? tôi không muốn đụng vào đồ cô từng mặc !

7_ tin tưởng em .

??? : cô đã được bão lãnh , giờ cô có thể về nhà rồi !

Kim Châu  :
( nhà ? tôi còn nhà để về sau?) là là ai bảo lãnh cho tôi vậy !

giọng cô run nhẹ .

???:
đều này người kia không muốn cho cô biết mình là ai !

vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát cô đã bị một đám người đã chờ sẳn chọi trứng thối vào người , miệng họ không người phỉ báng và miệt thị cô , rất khó khăn cô mới thoát khỏi đám đông trước mặt , cô buồn bã bước vào quán bar mang theo tâm sự uống hết cốc này đến cốc khác , cô không biết từ khi nào cô lại quay về ngôi nhà mà cô và cậu từng mua , đây chính là ngôi nhà mà cô hằng mong ước vì ở đây có người chờ cô về , nhưng giờ nó không còn là nhà nửa chỉ là một chỗ che nắng mưa mà thôi , người kia rời đi mang theo hạnh phúc vừa mới có được của cô mang đi mất rồi . Khi cô ngủ thiếp đi là lúc cánh cửa phòng mở ra bóng dáng quen thuộc hắc xuống sàn nhà , chú chó theo sau chạy lại chỗ cô mà cuống quít quẩy đuổi .

Sáng hôm sau .

Kim Châu : là cậu sao ? tôi còn tưởng là Tường An!

cô khi tĩnh dậy thấy mình đã thay đồ sạch sẽ cứ tưởng là cậu sẽ không như họ cậu sẽ nghe cô giải thích , nhưng khi nhìn thấy ả đang lay hoay dưới bếp nụ cười ban đầu của cô đã chợt tất .

Kim Châu  :
mùi vị này. .. món này chắc chắn là của Tường An nấu không thể sai được đây là món Tường An nấu , anh ấy có ở đây đúng không?

Hạ Nhược  : mới vừa đi !

thấy cô hoảng loạn như thế ả cũng chỉ có thể nói ra hết .

8_ " tôi đáng để cậu trả giá thế sao?"

Phương Lệ Hoa :

" cô khiến tôi bị mọi người chế nhạo vì bản thân là con gái cưng của Phương gia lại bị cướp vị hôn phu bởi cô bạn thân , tôi không phải người tuyệt tình có thể phũ sạch hết mói quan hệ của tôi và cô nói đi cô muốn gì , sau khi nhận quà cưới theo mong muốn của cô tôi và cô không còn quan hệ gì , giờ thì nói cô muốn gì từ tôi ? "

Cô : " tôi muốn cậu được hạnh phúc, chỉ đều đó thôi là đủ , nếu cậu vì tôi mà làm vậy thì cậu xem tôi là gì của cậu? hy sinh cả một cuộc sống mới tốt đẹp để kết hôn nhầm mục đích để trả thù tôi? tôi đáng để cậu trả giá thế sao?"

y nhìn đoạn video phỏng vấn của Lục Tường An trong laptop nội dung là cậu đã phủ nhận mói quan hệ giữ cậu và y- Phương Lệ Hoa , lên tiếng đính chính rằng cậu và y chỉ là quan hệ bạn bè  và đưa ra đoạn video cảnh cô giúp việc kia mang đồ để vào tủ . Giờ y nhận ra người thật sự Lục Tường An thích là Kim Châu , cô cũng chưa thề có tình yêu với cậu ta vì bị bạn bè giễu cợt mà cô gái có lòng tự tôn cao như y đã làm ra những chuyện như vậy , từng câu từng chữ mà Kim Châu nói không sai , cô đã quá mù quáng vào việc trả thù .

9_" anh tin em "

Kim Châu : anh tin em ?

Lục Tường An :
phải, anh biết em không phải người như vậy , anh đã cho người điều tra và biết tất cả rồi Kim Châu , sao em lại giấu anh chuyện này?

Kim Châu :
vì em.. em sợ bị anh bỏ rơi, em từng bị bỏ rơi đến hai lần , lần đầu là cha mẹ ruột lần thứ hai là cha mẹ nuôi , em thật sự không muốn phải trải qua cảm giác đó một lần nào nửa cả!

Lục Tường An :

rõ ràng là họ có lỗi, lợi dụng em để cứu con trai bị thương do tai nạn xe của họ rồi lại dùng chiêu trò đê hèn để hạ nhục em như vậy , anh sẽ khiến họ chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình !

Kim Châu  : Tường An..  anh tính làm gì?

Lục Tường An  :

anh có mời một người bạn , cậu ta là luật sư sẽ cãi vụ kiện này , anh đã nộp đơn lên tóa án với tội xúc phạm danh dự người khác , họ đang sử lý , còn việc kia cũng sẽ được lôi ra ánh sáng , anh sẽ không để em bị hàm oan thêm lần nào nữa !

10_Hạ Nhược cô là ai?

Lục Tường An :
cậu nói họ không thể chịu trách nhiệm hình sự là sao?

Kim Châu : rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Gia Bảo  : đây là thông tin của ông bà Hạ , tôi nghĩ các cậu nên xem !

Lục Tường An :
giấy sát nhận tử vong của ông Hạ Minh Trí , bệnh viện tâm thần xác nhận bà Ngô Tuyết Dung bị bệnh tâm thần phân liệt , đây là thế nào?

Gia Bảo :

theo thông tin này thì ông Hạ gặp tai nạn và qua đời , có thể do cú sốc này quá lớn đối với bà Hạ nên tinh thần bà ấy hiện giờ không ổn định , hiện tai đang được đều trị tại bệnh viện Tâm Thần , con trai duy nhất của họ đã qua đời vì nhiễm trùng máu hiện giờ Hạ gia rất loạn !

Kim Châu :
Gia Bảo , anh cho tôi biết địa chỉ bệnh viện Tâm Thần đó được không ?

Lục Tường An  : Kim Châu em ?

Bệnh viện *****

??? :
con... con gái của mẹ .. !

Kim Châu :

con là Kim Châu đây , con đến thăm mẹ đây!

??? :
con tha thứ cho mẹ được không ? Hạ Nhược con tha thứ cho mẹ , mẹ thật sự hối thận rồi..

cô ngỡ ngàng nghe , Hạ Nhược có liên quan gì đến việc này?

11_ bạn thân tốt của Kim Châu

Hạ Nhược  : ông mau rời đi nhanh Lục Tường An đã biết và báo cảnh sát bắt ông rồi đấy !

??? : chúng tôi là cảnh sát!

những người mặc áo cảnh sát nhanh chóng áp giải tên viện trưởng kia đi tưởng rằng chiếc xe đó sẽ trực tiếp áp giải hắn vào trại giam nhưng giữa đường lại rẽ sang hướng biển mà đi , thì ra là Hạ Nhược muốn giúp ông ta trốn thoát ...

tin tức cảnh sát vừa vớt được một chiếc xe dưới   biển với bên trong là thi thể của viện trưởng, nghi ngờ ông ta muốn bỏ trốn không may sảy ra tai nạn , vụ việc đang được điều tra xác minh .

Hạ Nhược  :
sao cô lại muốn vạch trần tôi cho ông ta biết ? tôi đang thay cô trả thù mà Kim Châu ?

Kim Châu :

Hạ Nhược, cậu đã sai rồi tôi có hận nhưng thù hận không vì trả thù mà tang biến , có phải cha mẹ nuôi của tôi là cha mẹ ruột của cậu không? và cậu đã hại cha cậu chết khiến cho mẹ cậu bị điên loạn có đúng không?

Hạ Nhược :
như vậy thì sao? họ đáng phải nhận lấy hình phạt đó khi đã lợi dụng cậu và vức bỏ tôi , năm xưa không vì định kiến cổ hữu kia tôi đâu có phải chịu đau khổ như vậy?

Kim Châu  :
họ sai khi xem trọng nam , nhưng cậu có biết họ luôn tìm kiếm cậu không? họ đối sự với tôi rất tốt họ rất thương cậu , họ đã nhận sai rồi sao cậu còn cố chấp không thể tha thứ cho họ ?

Hạ Nhược  :

tha thứ? tội lỗi họ gây ra sẽ dễ dàng được tha thứ khi người đó là cậu còn tôi thì không , họ tìm tôi chỉ vì tôi là người có thể cứu con trai họ , không may cho cậu có cùng nhóm máu , bởi vì tôi sắp xếp tất cả nên mới sảy ra chuyện cậu được nhận nuôi, nếu khi xưa tôi đơn thuần ngu ngốc nghĩ rằng họ đến nhận lỗi với tôi và yêu thương tôi thì tôi lại bị chính bọn họ ruồng bỏ lần nữa !

Kim Châu :
Phương gia thì sao ? cậu muốn hủy hoại họ ? họ là người vô tội chung quy chỉ có tôi mới có thể quyết định cậu là ai ?

Hạ Nhược :

Ngu ngốc , Kim Châu , cậu đừng quên ông ta đã lợi dụng những đứa trẻ vô tôi để nhầm lấy danh lợi cho bản thân trong đó có cậu nữa đấy , và cả mẹ cậu đã bị ông ta vức bỏ thế nào? cậu quên rồi sao? tôi đã diệt trừ một kẻ xấu xa là tên viện trưởng kia còn Phương Đức Trí là kẻ thứ hai phải trả giá !

ả tát cô một cái , mẫu nhẫn trên tay ả làm trầy má cô .

chiếc xe lao nhanh tới tưởng chừng rằng xe đâm vào Hạ Nhược , ả vì né chiếc xe mà té xuống tay bị trầy một mảng đầu gối cũng bị thương không nhẹ .

Phương Lệ Hoa :

là cô giết Kim Châu ? bởi vì cô nghĩ Kim Châu biết được thân phận của cô nên cô giết cậu ấy đúng không?

Hạ Nhược : Phương Lệ Hoa cô điên vừa thôi , tôi không có giết ai cả !

Lục Tường An : em thấy chiếc nhẫn này ra sao?

ả giật mình khi nhận ra chiếc nhẫn đính hôn mà Tường An mua mẫu giống ý đúc chiếc nhẫn mà ả đeo hôm nói chuyện với Kim Châu .

Lục Tường An  :
à em không thích nó không hợp với phong cách tiệc cưới, chúng ta chọn mẫu khác đi !

Phương Lệ Hoa :
hoa hồng và nhẫn , Tường An vẫn lãng mạn như ngày nào như người phụ nữ nào cũng là người đầu tiên của cậu ta !

Hạ Nhược  :
là do cô chưa từng trải qua nên mới ganh ghét với tôi đúng chứ? cô cùng vì không có được Tường An mà kết hôn với anh trai Tường An để trả thù Kim Châu không phải sao?

ả cười khẩy mở hộp nhẫn ra xem thì phát hiện trong hợp là chiếc nhẫn hôm qua , ả giật mình đánh rơi chiếc nhẫn xuống .

y cầm lên không biết vô tình hay cố ý mà quẹt vào tay làm trầy tay ả .

Phương Lệ Hoa  :
ôi chết nhẫn này có cạnh bén quá , may là bị trầy ở tay nếu lỡ xước lên mặt thì mai cô làm cô dâu xinh đẹp thế nào ?

ả nhìn y đây là ý gì? chẳng phải đề cập đến việc ả làm trầy mặt Kim Châu ? sao y biết ? y đã biết được bao nhiêu ?

12_ kết hôn dang dở tình cảm giả dối .

Lục Tường An  :
tôi là người báo cảnh sát , tôi đã giao chứng cứ  cho thanh tra trên đó có bằng chứng cô Phương Hạ Nhược đây bắt cóc vợ tôi là Kim Châu , trên mẫu chứng cứ có ADN của vợ tôi và dấu vân tay của cô Phương Hạ Nhược!

Hạ Nhược : Tường An..

ả ngạc nhiên nhìn cậu

Phương Lệ Hoa :

Lục Tường An, tôi không ngờ cậu khốn nạn đến thế , Kim Châu chỉ vừa mới mất chưa tròn một tháng cậu lại đi kết hôn với người mới?

y tát cậu một bạt tay .

Lục Tường An  :
nghe tôi giải thích tôi có vật chứng quan trọng nên tôi mới cần phải làm vậy để xác minh !

Phương Lệ Hoa  : vật chứng ?

Lục Tường An :
phải chiếc nhẫn mà Phương Hạ Nhược đeo đêm tiệc Phương gia , trên đó có mẫu máu của Kim Châu !

khi đó candy đã mang đến tia hy vọng cho cậu khi chú chó đêm đến chiếc nhẫn có mẫu máu của Kim Châu .

Ả :
cậu ở bên tôi vì để đều tra cái chết của Kim Châu sao? Lục Tường An?

ả tức giận tát cậu , ánh mắt chứa đầy đau đớn cùng hận thù nhìn cậu .

13_ sự thật đau lòng .

??? : tôi có thả cô ta , nhưng là do cô ta không biết đều muốn báo cảnh sát tố giác hành động của con gái tôi , nên tôi có nhấn cô ta vào bồn rửa mặt sau đó cô ta rõ là còn sức chạy được sao lại chết ?

Lục Tường An  :

nguyên nhân cái chết của Kim Châu là do chết đuối trên cạn , phổi tích nước gây ngộp thở , chắc đến cuối cùng Kim Châu cũng chẳng thế nào ngờ người giết chết mình lại là người thân của mình !

cậu từng câu từng chữ nói ra đau đớn vô cùng , giọng run rẩy nhưng vẫn nói ra hết kết quả khám nghiệm tử thi .

kết quả của phiên tòa là bản án chung thân nhưng sâu trong đó là những con người phải dằn vặt trong tội lỗi .

kết

Lời cuối cùng ở trang tác giả gửi lời cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây và hãy cho cảm nghĩ của mình về truyện dưới dòng bình luận nhé






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: