Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chắp 2: Nước mắt rơi

Chắp 2

Phương đã ngồi như thế trong một lúc. Cô chẳng biết đã ngồi như thế bao lâu chỉ biết lúc này trời đã bắt đầu tắt nắng, bóng tối ngập đầy vào phòng, cảnh vật xung quanh cô trở nên mờ ảo chi có ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu là rạng rỡ giữa không gian. Phương quệch vội những giọt nước mắt vừa rơi rồi bước vội ra sau nhà dọn dẹp. Cả ngày nay cô đã chẳng ăn gì, tay chân cô bủn rủn cả nhưng Phương vẫn phải tiếp tục làm kẻo nhỡ không may có ai đó hoặc là bà vú trông thấy thì lại thì không may cho cô. Phương cầm cái búa chẻ củi chợt nhân ra hôm nay nó nặng lạ thường chắc tại cô đói quá nên chẳng còn chút sức lực nào nữa. Mấy lần đặt được chiếc búa lên khúc gỗ thì nó lại rớt xuống chật vật lắm cô mới bổ được vài cây. Bỗng mắt Phương như tối sầm lại, đầu óc trở nên choáng váng, Phương ngã xuống và ngất đi chẳng kịp thốt nên câu gì...

Sáng hôm sau Phương tỉnh lại đập vào mắt cô là căn nhà kho chật chội thân quen, chiếc giường tre đã siêu vẹo kêu cót két mỗi sớm tôi thức giấc. cánh cửa nhôm khua ầm ầm mỗi khi có cơn gió lồng vào. Sao mình lại ở đây? Phương tự hỏi. cô còn nhớ rất rõ ngày hôm qua cô ngất xỉu lúc đang bổ củi chứ không phải nằm trong căn phòng này. "Có lẽ ai đó đã mang mình về đây" Phương đinh ninh là như thế nhưng là ai thì cô không tài nào có thể đoán được. " Là ai được nhỉ?". Chưa dứt nỗi bàng hoàng, cánh cửa lại lần nữa mở ra, dì Thắm đứng sau cánh cửa tay còn đang cầm bát cháo nóng hổi tiến về phía tôi. Đặt bát cháo lên trên bàn dì nhẹ nhàng lại gần tôi, dịu dàng giống như mẹ. Bằng chất giọng ngọt ngào di nói:

-          Con tỉnh rồi à? Tối qua dì đi ngang qua thấy con ngất phía sau nhà nên mang con vào đây – dì thoáng ngừng lại nhìn tôi rồi chậm rãi nói tiếp: - Con đó! Làm gì cũng phải chú ý tới sức khỏe của chính mình. Phải biết tự bảo vệ mình chứ.

Nước mắt Phương chợp trào qua hốc mắt. cô thật sự cảm động lần đầu tiên từ khi mẹ cô rời đi có người dịu dàng quan tâm cô đến thế. Cảm giác gần gũi thân quen, phải chăng đó là thứ tình cảm mà Phương bấy lâu khao khát? Một lần nữa dì Thắm nhìn tôi dịu dàng:

-          Xem con kìa ngần này tuổi đầu mà vẫn còn mít ướt được, chẳng ngoan tẹo nào.

Dì bẹo má Phương cưng chiều rồi cầm bát cháo đút cho cô. Ăn được vài muỗng, Phương loạn choạng đứng dậy nhưng cơ thể mệt nhoài không làm theo ý cô. Hai chân cô khụy xuống, gương mặt tái xanh nhợt nhạt làm dì Thắm thêm hoảng, dì luống cuống đỡ tôi giọng lo lắng:

-          Con còn yếu lắm đừng làm gì cả! Để dì đi xin bà Hai cho con nghỉ! Ăn cháo rồi nghĩ đi nhé! Dì có công chuyện phải làm rồi

Nói rồi dì ấn nhẹ cô nằm xuống giường rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Phương nhìn theo bóng dì khuất dần tô cháo vẫn còn đặt trên bàn nghi ngút khói. Phương chợt thấy một cỗ ấm áp len lỏi trong lòng mình. Cố gắng ngồi dậy ăn vài muỗng, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, bà vú lăm lăm cái roi trong tay bước nhanh về phía cô từng bước gấp gáp và quyết liệt. Vừa bước vào phòng bà ta đã không tiếc lời chửi mắng nó:

-          Ả à! Mầy lại còn dám trốn việc nữa cơ đầy! Mầy giỏi quá rồi! Hôm nay mầy nhừ xương với bà.

Bà ta vung cây roi da lên. Phương nhắm mắt cam chịu từng đường roi quất  xuống rướm máy trên da thịt mình. Thình lình cô nghe thấy cánh cửa bật mạnh ra, dì Thắm từ bên ngoài chạy vào, dì ôm lấy tôi, ngước mắt nhìn bà vú đầy kiên quyết:

-          Bà hiểu lầm rồi! mấy hôm nay Phương làm nhiều, con bé thật sự không có sức mà tiếp tục làm việc nữa đâu. Vả lại vừa nảy tôi đã đi xin với bà Hai và bà ấy đã đồng ý. Bà đừng làm khó Phương mà tội nghiệp con bé.

Bà vú nhếch môi cười nhạt nói một cách chắc chắn:

-          Cô nghĩ tôi tin cô chắc! Bà Hai sao có thế...

Chưa nói hết lời bên ngoài vang lên giọng nói đầy quyền lực:

-          Ta đã đồng ý cho con bé đó nghỉ ngơi ngày hôm nay rồi bà cũng không cần làm khó dễ nó làm gì – Ngừng một lát, bà liếc mắt nhìn Phương rồi nói tiếp: - Ta không muốn có người đi nói lung tung rằng ta mẹ ghẻ bắt nạt con chồng, dù xuất thân của nó có thấp kém nhưng nó dù sao cũng là con của chồng ta, ta cũng không muốn mình mang tiến hẹp hòi so đo vì dù sao cũng là người thuộc dòng dõi danh gia lại là kẻ bề trên. ta nói đúng chứ Nhã Phương? Ta có bắt ép con không?

-           Dạ không ạ! – Phương lí nhí đáp không dám nhìn vào mắt bà.

Một lúc sau, tiếng bước chân rời khỏi Phương và dì Thắm mới thở phào nhẹ nhõm. Dì nhìn nó cười dịu dàng sau đó mang bát cháo cho tôi ăn hết rồi cũng đi ra ngoài. Còn lại một mình trong căn phòng. Phương bật khóc  chưa lần nào cô cảm thấy mình tủi thân như thế. Dẫu biết thân phận mình nhỏ nhoi Phương chưa bao giờ đòi hỏi điều gì. Có đáng không khi cô bị bà Hai nói như thế cơ chứ? Càng nghĩ nước mắt lại không ngừng tuôn ra, không sao ngăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro