Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chắp 10: sóng gió

Chắp 10: sóng gió

Trưa nay lúc Phương đang cặm cụi lau nhà thì JackSon đến bắt chuyện, ông ta ngồi trên sôfa đẩy đẩy gọng kiến, gạ gẫm hỏi Phương đủ thứ chuyện. Những câu chuyện nhạt nhẽo của ông ta không khiến Phương hứng thú. Ông ta nói tiếng việt không giỏi, chất giọng lơ lớ đến buồn cười, nén lắm cô mới không bật cười thành tiếng. Cô vẫn giữ thái độ bình thản không thích nghe nhưng cũng chẳng nói gì. Cô không muốn mình quá mất lịch sự vì dù gì ông ta cũng là người cô gọi bằng cậu. Chợt, ônt ta im lặng, mắt như dính chặt lên người Phương dời thế nào cũng không buông. Cô rùng mình, đoạn đứng dậy nói nhanh:

-          Cậu hai! Xin cậu đừng nhìn con như vậy! Xin phép cậu con vào trong!

JackSon sấn lại gần Phương, kéo tay cô lại,  mắt láo liêng  khắp nơi như đang canh chừng điều gì. Ông ta bình thản:

-          Kìa Phương! Cậu nào có trêu ghẹo gì con đâu, chỉ muốn im lặng nói chuyện với con thôi mà!

Phương  giằng mạnh tay ông ta, cô lùi lại sau mấy bước trừng mắt giận dữ:

-          Cậu hai! Xin cậu tự trọng!

Ông ta tiến lại gần cô hơn, toan kéo tay cô lần nữa. Hai người giằng co nhau quyết liệt, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Mĩ Vân thấp thoáng từ xa. Ông ta buông thõng hai tay xoay người trở lại ghế làm ra vẻ chẳng có chuyện gì. Ho khan vài tiếng, ông ta ngẩng lên nhìn Phương nói rõ ràng:

-          Con vào lấy cho cậu hai ly trà!

Phương cúi đầu lướt nhrj vào trong, sự đụng chạm ban nãy không khỏi khiến cô khiếp sợ, tự nhủ sau này sẽ tránh mặt ông ta nhiều hơn, Phương không muốn có chuyện gì ít ỏi hơn nữa. Vả lại giờ Phương đã có người… Nghĩ đến đấy, Phương đỏ hồng khuôn mặt, xấu hổ đi thẳng ra vườn.

Mấy ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Phương vẫn làm việc, vẫn đến thư viện như trước giờ. Xen kẽ những  buổi ngồi hàng giờ ở thư viện, Phương và Trung sẽ hẹn hò. Không đi xem phim cũng chẳng có hoa hồng, Trung đèo Phương trên chiếc xe đạp  của mình, hai người cùng đạp xe đi lòng vòng đâu đó bắt đầu những câu chuyện không đầu không cúi, cùng xây dựng những hoạch định cho tương lai. Những hôm buồn chán Phương cùng anh đi dọc bờ sông ngắm lục bình. Có hôm Trung còn hái tặng cô những một bó lớn làm hôm đó Phương hớn hở cười suốt. cứ thế anh cùng cô đã cùng đi qua những tháng ngày tươi đẹp của tuổi mười tám. Bên anh cô cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, ngọt ngào và bình yên, mổi tình đầu của Phương tươi mát như những giọt mưa đầu hè. Dịu dàng tựa như cái ôm ấp áp của ánh nắng ban mai. Phương thầm ước ao, thầm cầu mong về một bến đỗ yên bình, những ngày tháng sau này với cô chỉ mong có thêm nhiều nụ cười.

Chiều nay Bảo Anh ngỏ ý muốn gặp Phương, cả hai cùng ngồi lại sau giờ học, Bảo Anh nắm lấy tay cô mắt đỏ hoe:

-          Phương à! Tao buồn quá! Tao không quên được anh ấy! Tao khổ lắm rồi, chắc có lẽ tao phải đi đâu đó thật xa…

-          Đi xa? – Phương ngơ ngác nhìn cô bạn: - Mày định đi bao lâu? Không thi đại học à?

Bảo Anh trầm mặt, nước mặt lại tuôn dài, cô mơ màng kể lại cho Phương nghe câu chuyện ngày hôm qua…

Lúc đó, Bảo Anh vừa đi học về chợt nghe trong nhà có tiếng cười nói rôm rả.  Mẹ cô đang ngồi nói chuyện gì đó với một bà khách lạ, không biết họ nói với nhau những gì mà trông cả hai có vẻ vui lắm, trên môi vẫn toe toét nụ cười. Bảo Anh dựng xe, xách cặp đi vào trong, lễ phép chào người lớn xong định đi vào Phương thì mẹ cô nắm tay bảo cô ngồi xuống bên cạnh bà, xoay người giới thiệu:

-          Đây là con gái tôi Bảo Anh! Nó năm nay cũng học mười hai rồi, dễ thương và tính tình cũng hiền lành nữa.

 Người phụ nữ kia nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Bảo Anh, thỉnh thoảng bà ta khẽ gật gù rồi toét miệng cười thân thiện. Bà ta hài lòng đáp:

-          Con gái chị rất xinh đẹp chắc chắc ông ta sẽ thích! Yên tâm tôi sẽ đưa ông ta tới cho hai người xem mắt! Ông ta là đại gia có tiếng đó nha chị Hoa, con gái chị mà có ưng ý  mai mốt đừng có quên công lao của tui nghe!

Bà Hoa mừng quýnh, nhìn người đàn bà kia cảm ơn rối rít, riêng chỉ có Bảo Anh là ngồi ngây ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt. Cô quét mắt nhìn bà như đang trông chờ một sự giải thích nào đó, một lúc sau, tiễn người đàn bà kia về  mẹ cô mới trầm ổn nói:

-          Từ mai mày không cần đi học nữa. Con gái học nhiều làm gì mai mốt cũng về nhà người ta. Tao không có tiền cho mầy ăn học nhiều như vậy đâu. Ờ nhà đi chuẩn bị lấy chồng được rồi! Mẹ đã đồng ý với người ta.

Bảo Anh dỡ khóc dỡ cười nhìn bà. Gì chứ, lấy chồng? cô có nghe lầm không? Mà chồng cô ở đâu ra kia chứ. Cô vỗ vỗ vào mà mình cười nhẹ:

-          Mẹ! Mẹ đùa con đấy à? Con có ưng ai đâu mà mẹ bắt con lấy.

-          Không nói nhiều lôi thôi, tao nhắc lại một lần nữa, mầy nghỉ học ở nhà lấy chồng đi! Người ta sẽ đến coi mắt vào cuối tuần này. Mầy liệu mà cư xử, mối này tốt lắm con ạ, mầy mà còn không ưng, tao đảm bảo sau này mầy sẽ hối hận.

-          Mẹ…! Nhưng con lấy ai mới được chứ? – Bảo Anh hét lên.

Trốn tránh ánh mắt của Bảo Anh bà Hoa nhìn ngó nghiêng rồi sau đó mới thấp giọng trả lời:

-          Một ông già ngoài năm mươi.

-          Gì cơ? – Bảo Anh trợn tròn  mắt kinh ngạc. Bắt cô lấy một ông già làm chồng sao? Ông ta đã ngoài năm mươi rồi, là ngoài năm mươi đấy? Mẹ cô nghĩ gì vậy chứ? bà mất trí rồi. Bảo Anh lắc mạnh đầu cương quyết: - Con không chịu đâu!. Con không cần biết ông ta thế nào, con nhất định không chịu. Mẹ thích thì đi mà lấy.

-          Không thích cũng phải lấy tao nhận tiền của người ta rồi. – bà Hoa rống lên.

-          Mẹ… bán con đấy à?

Ngôi nhà nhỏ chợt im lặng đến kì lạ. Bà Hoa không nói, bà ta cúi gằm mặt, lầu bầu điều gì đó rất nhỏ, một lúc sau

bà ta nắm lấy tay cô, một tay vỗ vỗ vào ngực mình, dỗ dành Bảo Anh:

-          Con nghe mẹ đi! Ông ta giàu lắm, lấy ông ta thì con sẽ được đổi đời mà mẹ… mẹ cũng được thơm lây nữa đó Bảo Anh à! Con sẽ được giàu có như người ta xuống ngựa lên xe, con còn mong điều gì nữa.

-          Con không cần biết! con không chịu đâu!

 Bảo Anh giảy nảy đứng phắt dậy chạy nhanh vào phòng. Đóng sập cánh cửa, cơ thể Bảo Anh vô lực trượt dài trên sàn nhà, nước mắt bất chợt trào ra bỏng rát. Những  lời nói của mẹ, sự hắt hủi của Trung ngày nào như hiện ra mồn một trong đầu cô. Những nỗi đau tạm thời lắng xuống lại bùng lên trong cô một ý chí quật cường. Bảo Anh nhìn xoáy sâu vào khoảng trời trước mắt gằn lên từng chữ:  “ Tôi sẽ giàu có! Để rồi xem anh có còn khinh rẻ tôi không? Tôi sẽ làm anh phải hối hận. Quốc Trung anh chờ đó!”

''''''''''''''''''''''''

Phương đập mạnh tay xuống bàn cơn giận dữ trong cô như ngọn lửa cháy bùng lên, cô đứng phắt dậy, nhìn Bảo Anh quát lớn:

-          Bảo Anh mày điên rồi! Sao mầy lại có cái suy nghĩ đó hả? Sao lại hủy hoại cả tương lai của mình thế chứ? mầy mất trí rồi!

-          Không! Tao không điên! Tao sẽ bắt anh ta hối hận vì đã ruồng bỏ tao! – Bảo Anh nắm chặt lấy tay Phương không ngừng nhấn mạnh: - Đó là lối thoát duy nhất! Tao sẽ giàu có sẽ hạ gục anh ta! Mầy tin tao mà phải không Phương?

-          Không tao không tin! Không bao giờ! Mầy mất trí rồi! Tao sẽ không chúc phúc cho mầy đâu!

Phương không kiềm nén được bản thân, cô đau lòng hơn bất cứ sự hành hạ nào. Cô giằng mạnh khỏi tay Bảo Anh, nước mắt tuôn lã chã. Cô lao nhanh ra đường  bỏ mặc những tiếng gọi thống thiết của cô bạn lại phía sau. Cô chạy đi để lại một khoảng trống tồn tại như nó đã từng, để lại những đắng cay cùng những giọt lệ đầm đìa nhòa dần trong không gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro