Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tình yêu là sự hy sinh, bởi chỉ có yêu con người mới dám hy sinh vì nhau, hy sinh thời gian, công sức mà có khi là cả một đời cho nhau.

Tình yêu là sự đồng điệu kỳ lạ giữa hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn được ở bên ai đó một đời.

------------

Chiếc xe cấp cứu lao đi thật nhanh, hú còi inh ỏi trên đường, chị không màng là nó đang đi đâu, ở đâu, giờ chỉ mong đi càng nhanh càng tốt. Giờ trong tầm mắt chị chỉ có người con gái này thôi, nó là mối bận tâm lớn nhất ngay bây giờ.

Chị nhìn người con gái trước mắt mình từng nhịp thở rất yếu ớt, người hao gầy, xanh xao nằm trọn trong vòng tay chị, chị sợ cái cảm giác phải một lần nữa lìa xa người mà chị yêu thương nhất đời, chị sợ đủ mọi thứ.

Phải. Chị từng ghét cô, từng hận cô, từng không muốn gặp cô, nhưng chị chưa bao giờ và chưa từng dám nghĩ rằng một ngày nào đó trên đời này không còn cô tồn tại. Mọi suy nghĩ của chị bây giờ toàn là điều tiêu cực không may.

.

.

Y tá đưa cô vào phòng cấp cứu chị đứng ngoài mà không yên, ruột gan cồn cào, cứ đi tới lui không ngừng nghỉ, hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Chị ước rằng người nằm đó không phải là cô, nếu được chị sẽ là người nằm đó thay cô.

- Xin em, chị xin em đó, đừng có chuyện gì - chị thì thầm trong lòng.

Chị sợ lắm cái cảm giác như ôm trọn yêu thương trong vòng tay nhưng rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại. Chị đã trải qua rồi cái cảm giác đó, chị không muốn nó lặp lại đối với cuộc đời chị thêm lần nào cả.

Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông, một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ, bởi vì tìm được hạnh phúc quá khó, có khi nó phải trả giá bằng niềm đau, bằng những giọt nước mắt và thời gian.

Mọi thứ trong giây phút này đều trôi đi một cách nặng nề, chậm chạp gần như là bức tử con người ta. Thời gian lúc này sao nó vô tình với chị thật khủng khiếp.

Thế giới rộng lớn là thế, có người sẵn sàng ở bên chăm sóc, đó chính là phúc phận. Một người cho đến tận những giây phút cuối cùng cũng không bỏ bạn mà đi đó mới là tình yêu vĩnh cửu.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra chị vội lao đến thật nhanh như tên bay.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ.

- Mọi chuyện không sao, giờ ổn rồi, chỉ là cô ấy bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Cám ơn bác sĩ.

Nghe nói vậy chị thở phào nhẹ nhõm cả người, giây phút kinh hoàng đã qua đi, giờ thì có thể bình tĩnh lấy lại cân bằng mọi cảm xúc, người như vừa thoát ra được tảng đá ngàn cân.

Chị bước vào nhẹ nhàng ngồi bên cô, nhìn người ta nằm đó mà lòng đau xót, giờ chị mới nhìn rõ khuôn mặt này, nó xanh xao, gầy hao đi, sự mệt mỏi trong cô biểu hiện ngay trong giấc ngủ. Chị đưa tay mân mê gương mặt cô, chị nâng niu từng chi tiết nhỏ, chị từng ao ước nó là của riêng chị, từ lâu, rất lâu rồi chị chưa chạm vào nó, bao cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Thì ra tình yêu của chị dành cho cô không bao giờ hết như bấy lâu nay từng nghĩ, cứ tưởng nó chai sần theo năm tháng, nó sẽ mờ dần trong trí nhớ, nhưng không, mà nó ngày càng nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Nếu có thể được chị sẽ là người đau dùm cô.

.

.

- Chị là người nhà của cô Kate.

Cô y tá bước vào nói với chị làm cắt ngang đi mọi suy nghĩ trong đầu chị.

- Đúng rồi - Chị trả lời liền không cần suy nghĩ.

Không biết từ bao giờ và từ lúc nào mà chị cho mình cái quyền là người nhà của người ta. Mà thôi kệ, người nhà hay không thì lúc này sức khỏe của cô mới là quan trọng nhất.

- Bác sĩ cần gặp và trao đổi một số việc.

.

.

- Bác sĩ, cô ấy có chuyện gì không? - Chị hơi lo lắng hỏi.

- Cô ấy đang bị trầm cảm, cô là người nhà hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn.

- Trầm cảm? Tại sao? Bác sĩ, tôi muốn biết rõ hơn vấn đề này.

- Mỗi bệnh nhân trầm cảm đều có nhiều nguyên nhân khác nhau, bởi có thể do chấn động tâm lý hoặc là từng trải qua cú sốc khủng khiếp nào đó... và rất nhiều nguyên nhân khác. Người bệnh thường có biểu hiện hay chán nản, cơ thể sẽ cảm thấy khó ngủ do tâm trí không bình tĩnh, liên tục suy nghĩ điều tiêu cực. Đối với người bệnh giấc ngủ dễ bị gián đoạn hay tỉnh giấc lúc nửa đêm và thường khó ngủ trở lại. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, thậm chí nếu không chữa trị kịp thời còn làm cho tình trạng căng thẳng tăng lên, có không ít trường hợp nghĩ đến điều tiêu cực.

Chị nghe bác sĩ nói càng không dám tin đó là sự thật.

Chị sựt nhớ lại chuyện khi nãy liền đưa tay vào túi áo đem ra viên thuốc đưa bác sĩ. (Là lúc cô mệt lấy vội nên bị rớt ra 1 viên mà cô không hay, chị đến nhặt lên và bỏ vào túi).

- Bác sĩ xem dùm đây là loại thuốc gì? Có tác dụng gì không? - Chị đưa viên thuốc cho bác sĩ.

- Đây là loại thuốc dành riêng cho người trầm cảm, theo như tôi biết, nếu đã uống loại này thì bệnh cũng một thời gian và bệnh tình cũng đã nặng rồi.

- Là lâu và nặng rồi sao? - Chị ngạc nhiên.

- Phải.

- Giờ tôi phải làm sao đây? Tại sao lại như vậy? - Chị bối rối không biết phải tính sao.

- Cho nên tôi mới mời người nhà đến để trao đổi, người bên cạnh bệnh nhân phải quan tâm và tạo môi trường thoải mái, hãy làm cho bệnh nhân cười nhiều hơn, vui vẻ, yêu đời hơn, hãy cho bệnh nhân cười mỗi ngày để làm cho cuộc sống người bệnh trở nên ý nghĩa, làm tiêu tan những lo lắng, hãy cho người bệnh làm những gì họ muốn để tinh thần họ cảm thấy thoải mái.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

- Đừng nên tạo áp lực hay bất cứ điều gì khiến cô ấy căng thẳng, hãy luôn để tinh thần cô ấy thoải mái.

.

.

Bước ra khỏi phòng chị đi thất thểu, vừa đi vừa nghĩ rất nhiều về cô.

Mấy năm qua cô sống ở bên đó như thế nào chị không hề biết, cô đã bệnh như vậy chị cũng không hề quan tâm, thầm trách bản thân mình sao quá vô tâm, vô tâm đến nỗi tiết kiệm từng lời nói với cô, ngay cả một lời hỏi thăm chẳng có, vậy mà còn bắt người ta làm suốt, vắt kiệt sức không cho nghỉ ngơi, đến nỗi cô ấy phải ra như thế này.

Chị tần ngần đứng trước cửa phòng, nhìn vào trong thấy cô nằm trên giường ngủ, ngay cả khi ngủ cũng có chút gì đó ưu tư trên gương mặt, không có được sự an yên trong tâm hồn. Gì cũng được chỉ xin em, nếu có thể hãy sống tốt hơn, an yên và khỏe mạnh hơn.

- Thời gian qua chắc là em chịu nhiều áp lực lắm đúng không?

Cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, nhưng cố ngăn không cho giọt nước mắt trực trào rơi xuống.

Chị ngồi đó nhìn cô ngủ chẳng muốn rời mắt khỏi hình ảnh này một khắc nào, chị sợ nếu quay đi cô sẽ lập tức rời xa chị.

Thôi thì em cứ nằm im đó mà ngủ thật ngon, thật an yên để cho chị có thêm chút thời gian gần em thêm chút nữa.

Lòng cảm thấy bình yên vì không gian chỉ có hai người.

Cô nằm đó trên chiếc giường trắng muốt, mái tóc nâu hơi xoăn xõa dài, gương mặt hốc hác, hình ảnh đó làm chị cảm thấy chạnh lòng. Chị khẽ nắm lấy tay cô để yên trong lòng tay mình như là truyền hơi ấm, lan tỏa sự yêu thương sang cô, để cô có được giấc ngủ trọn vẹn không còn mộng mị.

Cô ngủ như thế này cũng tốt, vì như vậy chị sẽ không cố che dấu đi cảm xúc của mình, chị sẽ sống thật với nó giây phút này, điều mà từ bấy lâu chị cố dấu trong lòng không ai biết.

Thương nhiều lắm.

Yêu cũng nhiều lắm.

Chính vì thương nhiều lắm, yêu nhiều lắm nên khi hận mới đau nhiều thế này.

Cô khẽ cử động nhẹ nhàng và từ từ mở mắt ra, hình ảnh cô thấy đầu tiên là gương mặt rất quen thuộc, gương mặt này cô nhớ da diết, cô đã khắc cốt ghi tâm làm sao quên được. Cô cứ ngỡ là mình đang mơ đây không phải là thật. Mà nếu là mơ thì hãy dừng lại đây thật lâu để cô có thêm thời gian ở bên chị thêm chút nữa.

- Em tỉnh rồi hả? - Chị lên tiếng hỏi cô kèm theo đó là nụ cười vui mừng.

Giờ thì cô mới xác định đây là thật không phải mơ, là chị bằng xương bằng thịt đang ở đây với cô và rất gần, gần lắm.

- Đây là thật không phải em đang mơ đúng không?

- Là thật, không mơ đâu.

Cô cứ để ánh mắt trìu mến của mình nhìn người đối diện, cô muốn thu tất cả những gì thuộc về chị vào trong tầm mắt mình.

- Sao em lại ở đây?

- Em bị ngất nên chị đưa em vào đây.

- Em nhớ ra rồi. Cảm ơn chị đã luôn bên em. Em ngủ lâu rồi hả?

- Ùh. Em thấy có chỗ nào không khỏe không?

- Em không sao, cho em về nhà đi chị.

Chỉ là cô đang giấu chị thôi, cô còn mệt lắm chưa khỏe hẳn đâu.

- Em chưa khỏe mà sao về.

- Em không sao đâu, về nhà nghỉ vài hôm sẽ khỏe lại thôi.

- Nhưng mà em còn nóng lắm.

- Chỉ là cảm sơ thôi, ở đây không thoải mái chút nào.

Cô nói vậy chị đành chịu thôi thì theo ý cô vậy, dù sao về nhà hẳn sẽ tốt hơn ở đây nhiều.

Bỗng điện thoại cô reo lên.

- Alo.

- Chị Kate, tan học rồi sao chị không đến rước bé Chi.

- Thôi chết, xin lỗi cô, tôi đến rước bé liền.

Buông điện thoại xuống cô vội vàng bước xuống giường.

- Tới giờ em phải rước bé Chi, em quên mất. Em phải đi thôi.

- Chị đưa em về sẵn rước bé Chi luôn.

- Em đi một mình được rồi, hôm nay em làm phiền chị nhiều rồi.

- Dù sao cũng cùng đường mà.

Nghe chị nói vậy cô ngập ngừng nhưng cũng gật đầu đồng ý.

- Chị. Cho em xin lỗi vì chuyện hôm nay, đã làm hỏng buổi chụp hình.

- Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn mà. Nhưng không sao, hôm khác sẽ làm bù gấp đôi. - Chị nghiêm nghị nói.

- Hả? Gấp đôi sao.

Nghe bù gấp đôi cô tần ngần nhìn chị.

- Sao còn đứng đó, không muốn về sao?

Tiếng chị gọi làm cô giật mình, đành bước sau người ta mà đi về vậy.

Tình yêu là vậy đó, biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.

Mỗi ngày dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau như vậy cũng đủ làm đối phương đủ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro