Chap 6
Tình yêu có muôn hình vạn trạng, nó khiến con người ta vui cùng nó và đau khổ cũng vì nó rất nhiều.
Chị nhớ mình từng hạnh phúc đến nhường nào khi cô lần đầu tiên nói yêu chị, rồi dịu dàng đến bên ôm chị thật lâu.
Chị cũng nhớ rất rõ mình đã bất lực và đau đớn biết bao nhiêu khi cô từ bỏ chị, đan tâm bỏ rơi tình yêu nơi chị để đi theo con đường cô đã chọn, từ lúc đó mọi thành trì trong chị sụp đổ, chị không còn tin vào tình yêu vĩnh cửu, không có gì là mãi mãi, cô đã hứa với chị bao nhiêu điều tốt đẹp, mãi mãi không rời xa, và rồi cô cũng gạt phăng tất cả, từ ngày đó chị trở thành người lạnh lùng, vô tâm, khóa chặt cánh cửa con tim không một ai được phép bước vào.
Cô là người mang làn gió mới, niềm hạnh phúc, bao niềm tin trong cuộc sống và cũng chính cô là người mang đi tất cả.
Nhưng có ai biết rằng, bên trong con người chị nó cô đơn, lẻ loi, đau khổ đến nhường nào bởi tình yêu dành cho cô không lối thoát, cố gắng khỏa lắp bao năm nay đều vô vọng.
Đường yêu lắm nẻo, nụ hoa kia tàn úa, cho nhớ thương đong đầy, nếu xưa ta đừng quen, lời ngọt đầu môi cũng thành câu tạ từ, tình đổi thay như áo mặc qua tay, hỏi ai không một lần, dang dở duyên ban đầu để trọn kiếp thương đau. Lời ngọt đầu môi cũng thành câu bội bạc, cuộc tình như ong bướm vờn bên hoa, để hoa kia phai tàn, ong bướm bay theo đàn để trọn kiếp ly tan.
Rồi hôm nay cô bất ngờ đứng trước mặt chị, gợi lại trong chị những tháng ngày xưa kia cứ ngỡ rằng đã quên, nhưng không hề có, nó còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn xưa, thật ra là chị đang dối lòng, dối người, bao năm qua chị chưa hề quên cô. Cố tạo cái vỏ bộc bên ngoài lạnh lùng, vô tâm nhưng bên trong chị luôn mềm yếu, đặc biệt với người con gái chị yêu, chị luôn mềm yếu trước cô, sẵn sàng làm mọi chuyện nếu cô ấy vui. Tình yêu của chị dành cho cô quá lớn, hy sinh quá nhiều nhưng rồi chị nhận được gì, vẫn là sự khắc khoải, chờ mong trong vô vọng.
Về làm chi rồi em cũng lặng lẽ ra đi, gom góp tình yêu thương nơi chị để cô đem dâng hết cho người tình xa. Thứ tình yêu tan vỡ luôn có sự nuối tiếc đến ngàn đời, nó khiến con người ta loay hoay không lối thoát, đắm chìm trong nó. Cả đời chị mãi đi tìm, nhưng tìm trong vô vọng, cô nào biết, nào hay, bởi vì cô đang hạnh phúc bên người mà cô đã chọn, làm sao biết được, chị tuyệt vọng đến nhường nào.
Những thiết kế bộ trang phục không biết vô tình hay cố ý mà chị luôn lấy chuẩn số đo của cô. Tất cả chỉ số cơ thể cô chị đã thuộc lòng, nó thành thói quen của chị, những gì thuộc về cô chị luôn trân trọng. Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, lòng chị giờ đang nổi lên từng đợt phong ba, bão tố.
--------
Mải mê với những bảng vẽ và các mẫu thiết kế, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, vì như thế chị không có thời gian để suy nghĩ những chuyện khác.
Bỗng nghe tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
- Ôi, chào Cee.
- Peter, anh qua không báo em trước.
- Anh muốn dành cho em bất ngờ mà. Anh tặng em. - Anh đưa bó hoa trên tay cho chị, bó hoa thật to và thật đẹp.
- Cám ơn nhiều - Chị nở nụ cười tươi.
- Anh vừa đi công tác về, giờ mới qua thăm em.
Peter vừa là đối tác làm ăn và cũng là người theo đuổi chị bấy lâu. Anh là người trẻ nhưng cũng rất giỏi, phải nói là mẫu người mơ ước của bao cô gái. Nhưng đối với chị vẫn giữ khoảng cách nhất định, chị xem anh như người bạn không hơn không kém. Đã bao lần anh thổ lộ nhưng chị đều từ chối, anh không bỏ cuộc mà vẩn âm thầm bên chị. Có đôi khi anh nghĩ nếu không là yêu thì là bạn không tốt hơn sao, được bên chị, nói chuyện với chị như vậy cũng là điều rất tốt.
Nói chuyện hồi lâu chị chợt nhớ ra hôm nay có buổi chụp hình ra mẫu mới, chị mời anh đi xem.
- Peter nay bên em có buổi chụp hình quảng cáo mẫu mới, anh có nhã hướng đi cùng em không?
- Vậy quá hay đi chứ. Nếu mẫu sản phẩm mới này đáp ứng được yêu cầu bên anh sẽ hợp tác cùng em, em đồng ý không?
- Nếu được vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn anh trước.
Chị và Peter đến phòng chụp hình, bộ phận chỉnh ánh sáng, người chụp hình tất cả đã đầy đủ. Chị cứ tưởng giờ này đang làm việc nhưng đến nơi chưa thấy gì.
- Poy đâu không thấy cô ấy.
- Chị Poy mới báo là chị có công việc cần giải quyết gấp nên trễ chút.
- Vậy người mẫu đến chưa?
- Cô ấy đang ở trong thay đồ.
Phong cách làm việc của chị rất đúng giờ, nhanh lẹ, chị không thể để mọi người chờ thêm nữa.
- Peter anh chờ em chút, em vào trong xem thế nào.
Chị mở cánh cửa phòng bước vào, nhìn quanh không có ai, cô từ trong phòng thay đồ bước ra, trên môi điểm nụ cười nhẹ nhàng đủ làm lay động lòng ai kia, cô gái đang di chuyển về hướng chị đẹp dịu dàng, nền nã vô cùng, trong phút chốc tim chị ngừng đập hẫng đi vài nhịp, cô đẹp quá, tất cả mọi thứ đều vừa vặn cơ thể cô, tuyệt tác thật hoàn hảo, lòng chị bắt đầu xao động. Nhưng chị kịp chặn lại bao cảm xúc trực chờ, trở về với con người lạnh lùng.
- Xong rồi thì ra đi, mọi người đang chờ.
Câu nói của chị làm cô có chút hụt hẫng nhưng cũng vội vàng bước theo sau chị.
Cô nhanh chống tạo dáng, việc này không quá khó khăn đối với cô, còn chị mắt nhìn vô màn hình gật gù đồng ý, tỏ ra hài lòng đối với cô, lâu lâu đưa mắt nhìn về hướng cô. Còn Peter tỏ ra rất ưng ý với những thiết kế của chị.
Chị đưa cô vào trong thay bộ khác, chuyện này do Poy phụ trách, nay cô có việc nên chị phải làm.
- Cô thay bộ này trước - Chị lấy xuống và đưa cho cô.
Cô đang loay hoay với bộ trang phục, thật sự gặp khó khăn với sợi dây kéo phía sau, không tài nào với tới, phải cầu cứu tới chị.
- Chị... kéo giúp em - cô gọi chị.
Chị đi đến và đứng phía sau lưng cô, khẽ đưa tay chạm vào sợi dây kéo, nửa tấm lưng trắng ngần lộ ra, tấm lưng cong này gợi cảm vô cùng, vòng eo này nhỏ nhắn rất thu hút, đã từ lâu rồi chị không còn ôm vòng eo này nữa, bờ lưng này không thuộc về chị từ rất lâu.
- Chị còn giận em lắm sao?
Chị vẫn không trả lời, vẫn thái độ thờ ơ, tiếp tục công việc chỉnh trang phục cho cô. Rõ ràng cô thừa hiểu chị giận cô biết bao nhiêu.
- Cho em cơ hội để em sửa chữa lỗi lầm có được không? - Cô nhẹ nhàng, từ tốn.
- Chẳng phải cô đang sống hạnh phúc sao?
- Hạnh phúc sao? Em và David ly dị rồi.
- Ly dị? Đó là người mà cô chọn mà. - Chị tỏ thái độ không quan tâm.
- Em biết là em không đúng, bao năm qua em sống trong vằn vặt, em đã trả giá cho những chuyện em làm.
- Cô từ bỏ tôi, gạt bỏ tất cả tình cảm, niềm tin và hy vọng trong tôi, để giờ cô trở về đây nói xin lỗi là thôi sao? - Chị không còn giữ được bình tĩnh.
- Từ cái ngày em bước chân rời khỏi Bangkok là ngày sai lầm nhất đời em.
- Cô có biết rằng những ngày tháng đó tôi thế nào không, tôi từng tin cô hơn cả hơi thở của mình, tôi nâng niu cô hơn báu vật, rồi tôi có được gì ngoài nhận lại hai tiếng bội bạc, cô gạt phăng tôi ra khỏi cuộc đời cô, tôi đã sống trong những ngày tháng đớn đau, mất phương hướng, rằng những ngày tháng còn lại không có em tôi phải sống sao. Cô đã cướp đi tất cả mọi thứ, tại sao vậy?
- Cho em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi chị. - Cô bắt đầu khóc nhiều hơn.
- Nếu làm sai chuyện gì chỉ cần xin lỗi là xong sao?
- Hối tiếc lớn nhất trong đời em là bỏ quên chị, đó là nỗi ân hận suốt đời em không bao giờ quên.
- Vậy bao năm qua có khi nào cô nhớ đến tôi không?
- Em rất muốn quay về nhưng em sợ lắm, em không can đảm để đối mặt chị và đến hôm nay em mới quyết định quay về tìm chị.
- Cô đừng nhỏ những giọt nước mắt thương hại ở đây để bao biện cho những việc làm của mình. Xin lỗi, mọi chuyện giờ đã khác, không có cô tôi vẫn sống tốt. Tất cả đã hết rồi, hết từ cái ngày cô bước chân đi.
Chị nói từng chữ từng câu một cách dứt khoát, ánh mắt nhìn cô đầy sự căm giận. Chị quay bước đi nhưng cô nhanh chân chạy theo, vòng đôi tay bé nhỏ của mình ôm thật chặt vòng eo chị lại, khuôn mặt áp vào lưng chị và rơi những giọt nước mắt đớn đau.
- Em biết là em không có tư cách và thân phận gì bắt chị bỏ qua những lỗi lầm của em, nhưng em xin chị đừng đối xử lạnh lùng với em như vậy, em đau lắm.
Chị bất ngờ bị cô ôm từ phía sau, nhưng chị nhanh chống gỡ tay cô ra.
- Đừng mà, hãy để yên cho em ôm chị một chút thôi, một chút thôi mà. Em nhớ chị nhiều lắm.
Cô cứ giữ vòng tay như vậy và mỗi lúc ôm thật chặt hơn cố giữ cô sợ nếu lơi đi là chị sẽ biến mất ngay tức khắc.
- Khi không còn ai bên cạnh, giờ cô tìm lại tôi để làm người thay thế sao?
- Không phải vậy đâu, thật sự bao năm qua em nhớ chị nhiều lắm.
- Tôi không muốn nghe gì nữa cả, giữa hai chúng ta giờ không còn gì.
Dẫu chị luôn mềm yếu trước cô, nhưng giây phút này chị thật cứng rắn, mạnh mẽ gỡ tay cô ra và lạnh lùng bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa bỏ lại mình cô quạnh quẻ nhìn theo bóng dáng chị dần khuất trong tầm mắt.
Cô nhanh chống lau khô những giọt nước mắt mà trong lòng không khỏi đớn đau, chị từ bỏ cô thật rồi sao, mọi thứ về cô chị không cần nữa rồi. Càng nghĩ càng đau.
Chị bước ra ngoài một hồi lâu sau cô cũng bước ra, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như không có xảy ra chuyện gì, tiếp tục cho xong công việc, cô không để chuyện lúc nãy ảnh hưởng đến công việc và ánh mắt mọi người nên cố tỏ ra bình tĩnh.
Cô tiếp tục tạo dáng nhưng mắt luôn hướng về phía chị, còn chị lờ đi như không quan tâm cô, chị đang đứng cạnh người đàn ông lịch lãm kia, họ cười nói vui vẻ, có những cử chỉ thân mật không qua được ánh nhìn của cô, giờ chị đang hạnh phúc, không nhớ gì đến cô cũng đúng thôi, cô đâu có tư cách gì trách chị, buộc chị phải quay về bên cô.
Dẫu biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược dẫn ta về tìm kiếm những nỗi đau.
Tình yêu của chị nhẹ nhàng như gió, mong manh như nắng nhưng để lại trong tim em nỗi nhớ ngút ngàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro