Chap 5
Công việc mỗi ngày cứ thế trôi, càng về cuối chị càng bận rộn.
Chị vừa phác họa xong mẫu thiết kế cho khách, rời mắt khỏi màn hình máy tính chị nhắm hờ đôi mắt thư giãn.
Từ hôm đó đến nay chị và cô cũng chưa từng gặp lại lần nào.
Trong đầu chị bắt đầu miên man suy nghĩ. Sao cô ấy lại về đây, chắc là vì công việc, tự suy nghĩ, tự trả lời, rồi tự cho là như vậy. Về rồi, đến lúc nào đó thì cô ấy cũng sẽ đi thôi, mọi thứ vẫn trở về như lúc ban đầu vốn đã là như vậy.
Có thể mất một phút để thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người, nhưng phải mất cả đời để quên một người.
Mở mắt đưa tay lên nhìn đồng hồ và chị bước ra khỏi phòng.
........
Hôm hai người cãi nhau đến nay cả hai cũng chưa gặp. Chị biết mình sai nên chủ động tìm đến Poy.
- Poy, xin chào - chị mở cửa bước vào nở nụ cười nhẹ.
- Chẳng hay đích thân giám đốc xuống tìm tôi có chuyện gì không?
- Cậu không mỉa mai không được à?
- Tôi sao dám.
- Nè, còn giận chuyện hôm đó à?
- Ai dám giận bà boss của tôi.
- Chuyện hôm bữa bỏ qua đi, tại tớ nóng, là tớ sai.
- Có nghe lầm không đây?
- Nè, chớ cậu muốn gì mới chịu bỏ qua.
Được nước Poy lấn tới.
- Tớ đói bụng - cô đưa tay vò vò cái bụng.
- Biết ngay mà. Cơ mà tớ cũng đang đói. Hôm nay tớ mời.
- Câu này nghe hay nhất nè.
- Nãy giờ tớ nói không câu nào hay à?
- Có đâu. Câu nào cũng hay nhưng câu này tớ tâm đắc nhất.
- Ăn là cậu tâm đắc à. Cái bụng mỡ không rồi kìa. - chị chế giễu cô.
- Cậu muốn bụng mỡ này không có đâu nha nha nha.
- Thôi cái đó cậu giữ lại xài đi, tớ không nhận đâu.
Cả hai cùng cười lên và bước ra khỏi phòng.
Chị và Poy vào quán ăn không gian thoáng đãng, thật dễ chịu, nhìn quanh quán khách không đông, như vậy càng thích, tránh xa những nơi ồn ào ngoài kia, có nơi yên tĩnh như thế này thật tuyệt vời.
Cả hai đã yên vị chỗ ngồi, kêu đồ ăn cũng đã xong, giờ chỉ chờ đem ra.
- Tớ vào trong rửa tay - chị đứng lên bước đi.
Chị đang đi bỗng nhiên khựng lại, hình như có ai vừa chạm vào chân. Chị đưa mắt nhìn xuống, đứa bé hoảng hồn vì vừa đụng trúng người lạ, nó hơi sợ vì mình đụng trước, ngơ ngác nhìn lên, chị nhìn nó mỉm cười, đứa bé cũng cảm nhận được nụ cười hiền của chị nó cũng bớt sợ.
- Con xin lỗi - giọng con bé lí nhí.
Chị chùn chân xuống mặt đối mặt với con bé, mới lần đầu gặp chị đã có cảm tình với con bé nhìn nó đáng yêu làm sao, dường như chị càng nhìn càng thấy nét quen quen làm sao ấy. Con bé cũng nhìn chị một cách ngây thơ của trẻ con. Nhìn nó đáng yêu thế này chị không kiềm chế được dang tay ôm con bé vào lòng, con bé cũng không phản ứng mà cũng xà vào lòng chị.
- Con tên gì? - Chị hỏi.
- Con tên Chi.
- Con đi có một mình à?
- Mẹ con đang ở trong kia - Con bé chỉ tay về hướng tolet.
Chị cứ lo hỏi chuyện con bé mà quên mọi thứ xung quanh.
- Xin lỗi chị, con bé có gây gì phiền cho chị không? - Cô hối hả chạy ra và rối rít hỏi thăm.
Chị đang quay lưng về hướng cô, đến khi cô đi lại chỗ con bé đối mặt chị thì hai người mới nhận ra nhau.
- Chị - Cô nhẹ giọng.
- Là cô sao? Không ngờ lại gặp nhau ở đây. - chị trở lại với vẻ thờ ơ không giống như lúc nói chuyện với bé Chi.
- Chị. Chị đừng thờ ơ, lạnh lùng với em như vậy có được không? Em xin chị đó - cô gần như van xin chị.
- Vậy cô muốn tôi như thế nào với cô đây? - Chị chầm chậm nhã từng chữ.
- Em biết là em đã sai, em không đúng, tất cả là do em. Cho em cơ hội sửa sai được không?
- Giờ cô nói mấy câu đó còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn ai đó đã bỏ rơi, để tôi biết rằng không có gì là mãi mãi. Cảm ơn ai đó đã làm tôi tổn thương để tôi biết cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn. Cảm ơn ai đó đã lừa dối để tôi biết rằng không phải thứ gì cho đi thật lòng cũng sẽ nhận lại một cách thật lòng - chị nói như chưa bao giờ được nói, nó đã dồn nén tận bao năm, nay có cơ hội để trút hết bao nỗi ấm ức bấy lâu.
Nghe chị nói cô như chết đứng, thì ra chị hận cô đến như vậy sao, từng lời nói như muối xát vào tim. Nước mắt cô lăn dài trên đôi gò mắt trắng hồng. Từng giọt, từng giọt thi nhau rơi mà lòng cô không thốt nên lời. Có lẽ giờ có nói trăm lần, vạn lần cũng bằng thừa.
- Em xin lỗi chị - cô nắm lấy tay chị và khóc nhiều hơn.
- Đừng nhỏ những giọt nước mắt đó để tôi thương hại, những lời xin lỗi cũng bằng thừa.
Vừa dứt câu chị bỏ đi để mình cô ở lại chỉ biết nhìn theo bóng dáng ai kia khuất dần sau cánh cửa.
***
Đêm nay thật sự là đêm khó ngủ đối với cô. Trời Bangkok kéo mây đen âm u, từng cơn gió rít lùa qua khe cửa. Cô ngồi co ro trên chiếc giường rộng mênh mong, nỗi cô đơn như vây riết lấy cô. Cô cảm nhận nỗi cô đơn của người bị bỏ rơi, cô hiểu được cảm giác đó nó đau buốt tận tâm cang. Như ai xé nát trái tim ra từng mảnh vụn. Có lẽ trắng đêm nay cô ngồi đây để gậm nhấm nỗi buồn mà cõi lòng tan nát.
Ngoài trời mưa rơi tí tách càng lúc càng dày thêm, màn đêm như bao trùm cả thành phố này, xa xa vài ngọn đèn đường thấp thoáng trong mưa, nó mờ ảo giống như lòng cô đang dâng lên nỗi nhớ ai đó đến nao lòng. Cô đang hối tiếc quãng thời gian đã qua.
Có lẽ mối tình tan vỡ luôn để lại nhiều nuối tiếc và ray rứt nhất cho người trong cuộc. Ái ân chưa trọn để ngàn đời nhớ nhau.
Và cũng trong đêm nay, trong thành phố này có thêm người trằn trọc không sao ngủ được. Tuy miệng thốt ra những lời cay đắng, nhưng trong lòng không thấy vui chút nào, càng không thoải mái khi nghĩ rằng những lời đó đã làm tổn thương người ta biết nhường nào.
----
Đêm biểu diễn cuối cùng cũng đến, mọi thứ chuẩn bị hoàn tất, đêm diễn suông sẻ thì mọi thứ hoàn hảo.
Từng người mẫu sãi bước chân tự tin cho phần trình diễn của mình, mọi thứ nhịp nhàng, điêu luyện... khán giả đến xem phải nói là rất tâm đắc với những trang phục trình làng của chị quá xuất sắc, tinh tế cho từng đường nét, hoa văn phối hợp nền nã trên từng chi tiết dù rất nhỏ và vỗ tay khen ngợi dàn người mẫu chuyên nghiệp.
Càng về cuối chương trình càng hấp dẫn, khán giả chăm chú theo dõi không rời mắt.
Còn màn trình diễn cuối nữa để kết thúc chương trình, chị chủ động đến bên cô để chỉnh sửa bộ trang phục cô đang khoát trên người. Khoảng cách giữa cô và chị lúc này là rất gần, gần đến nỗi cô cảm nhận được. Tim cô đập nhanh như vỡ tung khỏi lòng ngực, chị nhẹ nhàng giống như ngày đầu gặp nhau, trên khóe môi bất giác chị nở nụ cười như muốn nói với cô rằng em sẽ làm tốt. Nụ cười đó như tiếp thêm cho cô động lực rất nhiều, cô thêm phần tự tin. Từng bước chân cô nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng dứt khoát trên sàn diễn, chị đứng bên trong tỏ ra rất hài lòng về những gì cô phô diễn. Cô đi vị trí vedette và cũng là người cùng chị đi ra để kết thúc buổi trình diễn. Chị nắm tay cô sãi từng bước chân trong tiếng vỗ tay reo hò của khán giả, tất cả người mẫu đứng hai bên cùng vỗ tay, cả hai tiến dần về phía trước. Khán giả lên tặng hoa cho hai người, cô quay sang chị đưa bó hoa tặng chị và nở nụ cười tươi, chúc mừng chị. Chị nhìn cô mỉm cười đón lấy bó hoa từ tay cô.
Đêm diễn thành công rực rỡ.
Đêm diễn kết thúc cũng khá khuya, chị còn ở lại để cám ơn mọi người đã đến ủng hộ cho đêm diễn và bên cạnh đó chị nhận không ít lời khen và lời chúc mừng từ mọi người.
Chị và Poy trên đường ra xe về nhà, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
- Chúc mừng cậu, đêm diễn phải nói là rất thành công, tuyệt vời.
- Cám ơn cậu, thời gian qua cậu cũng vất vả nhiều.
- Này, ai như Kate kìa. Sao cô ấy chưa về.
Poy định lên xe nhưng nhìn qua thấy Kate nên thắc mắc, vì buổi diễn kết thúc lâu rồi mà sao cô còn đứng đây.
- Cậu đứng đây chờ mình chút - Poy vừa đi lại chỗ cô vừa ngoái đầu dặn chị.
- Kate, chị thấy em về nãy giờ rồi, sao còn đứng đây.
Nghe tiếng Poy cô quay nhìn lại.
- Em gọi taxi nãy giờ mà sao không thấy lại.
Poy nhìn đồng hồ rồi nhìn ra đường, trời càng về khuya đường phố cũng không một bóng người.
- Em ở đường nào.
- E ở đường ABC.
- Đi. Chị cho quá giang về.
Poy bước về hướng chị.
- Cee. Cậu cho cô ấy đi nhờ được không?
- Gì? Sao cậu không đưa - chị từ chối.
- Cậu ích kỷ vừa thôi. Biết mấy giờ rồi chưa?
- Cậu nhận thì cậu đưa về.
- Tớ ngược đường, cậu chung đường với cô ấy. Giờ này khuya lắm rồi, với lại đón xe giờ này cũng khó lắm. Không nói nhiều nữa, lên xe nhanh, khuya rồi.
Vừa nói cô vừa đẩy chị vô xe, Poy lại nhanh tay kéo cô đi qua bên kia, tiện tay mở cửa xe cho cô bước lên ngồi vào ghế trên cùng chị.
Tình thế đã vậy chị không thể nào từ chối. Suốt một đoạn đường không ai nói với ai tiếng nào.
Đôi khi im lặng không có nghĩa là không có gì để nói, mà là có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải nói với nhau như thế nào.
- Cô ở chỗ nào? - Chị lên tiếng hỏi.
- Em ở tòa nhà Royal Center.
Chị nghe cô nói vậy cũng không nói gì tiếp tục công việc lái xe.
- Chúc mừng chị, bộ sưu tập lần này được mọi người chào đón nồng nhiệt.
Chị không trả lời cô mà chỉ nở nụ cười như cám ơn lời chúc của cô.
Xe chạy chầm chậm và dừng trước tòa nhà cô ở. Trước khi xuống xe cô cũng không quên cám ơn chị.
- Cám ơn chị đưa em về.
- Không có gì.
Chị lái xe đi, còn cô cứ đứng nhìn theo khi chiếc xe khuất dần trong đêm. Cô khẽ mỉm cười, trong lòng rất vui, vui vì thái độ của chị hôm nay không còn gay gắt, lạnh lùng nữa, tuy không hồ hỡi nhưng nó có sự dịu dàng ở trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro