Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cả hai người đứng trân bất động. Tất cả mọi thứ cũng dường như dừng lại.

- Cee - Poy bước đến bên khều nhẹ chị và lên tiếng phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng.

- Hai người sao vậy? Cee à, lúc nãy cậu hào hứng lắm mà, sao giờ chuyển thái độ đột ngột vậy? - Poy thắc mắc.

- Cậu đưa cô ấy vào trong thay đồ đi - Giọng chị vẫn thờ ơ kèm chút lạnh lùng. Lạnh lùng đến nỗi cô cảm nhận được qua từ chữ nói ra.

Poy nghe chị nói vậy cũng vội vàng làm theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị. Rõ ràng khi nãy đâu có vậy. Poy nhìn chị lắc đầu rồi quay sang ra dấu đưa cô đi thay trang phục.

Bóng dáng hai người vừa khuất chị đến ghế ngồi rồi thả trôi tâm trí về những ký ức ngày xưa. Chị và cô bắt đầu mối quan hệ này cũng là lần thử trang phục, chị bị đánh gục bởi vẻ đẹp của cô, sự tinh khiết đến nao lòng.

Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn nhớ.

Nhưng giờ sao xa lạ quá, ngăn cách quá, bao năm qua không một chút tin tức rồi bây giờ lại xuất hiện trước mặt chị như thế này để làm gì, sao không biến mất luôn để giờ gợi lên nỗi nhớ mong trong chị, nỗi đau mà chị từng trải qua. Ngay đến tận bây giờ nó vẫn còn âm ỉ trong lòng chị. Chẳng phải bây giờ em đang hạnh phúc sao.

Em vẫn như ngày xưa không khác gì, dáng người thon thả rất vừa vặn vòng tay ôm của chị. vẫn mái tóc dài hơi xoăn tôn lên vẻ gợi cảm cho khuôn mặt. Chị vẫn nhớ như in từng đường nét làm sao chị quên được.

Tiếng tạch của cánh cửa mở ra, cô bước từng bước ngập ngừng, mắt nhìn về phía chị đang ngồi, cái nhìn có phần rụt rè, e sợ, sợ rằng chị sẽ phát hiện cô đang nhìn. Cái dáng ngồi nó lạnh lùng làm sao, cô chợt rùng mình nhẹ, như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

- Cee thấy thế nào? - Poy đưa cô đến đứng trước mặt chị.

Cô không dám nhìn thẳng chị, đôi mắt hơi cụp xuống, nếu giờ cô nhìn chị thì có lẽ ánh mắt kia sẽ thiêu đốt cô mất. Thái độ này của chị đủ để cô hiểu rằng chị giận cô cỡ nào, hận cô tận xương tủy. Phải, cô đã sai, quá sai khi đưa ra quyết định của 5 năm trước. Cô không chối cãi điều đó, có điều bây giờ đang đối diện chị cô không kiềm được lòng mình, cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực và cô cũng không hiểu sao nó lại như vậy. Chẳng phải bây giờ chị cũng sống tốt hơn sao, cô phải mừng mới đúng, cô chẳng thể nào lý giải được, càng nghĩ cô càng thấy đau.

- Ừ. - chỉ một tiếng ừ khô khốc, nỗi sợ trong cô càng tăng thêm.

Thà chị trách mắng hay nói những lời khó nghe đến mức nào cô cũng chịu được, thái độ lúc này làm cô ngột ngạt gần như muốn bức tử cô ngay tức khắc.

- Chỉ có nhiêu đó thôi sao, cậu không còn lời nào à.

- Cậu bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào vậy - Giọng chị đanh lại và kèm chút khó chịu.

- Nhưng mình thấy cậu nay lạ lắm, mới vài phút trước cậu đâu phải vậy.

- Thử như vậy được rồi. Cho cô ta thay đồ đi - Chị vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Cô ngoan ngoãn nghe lời làm theo, thay đồ xong cô lặng lẽ ra về, chị cũng không buồn nhìn theo, vẫn giữ cách im lặng như lúc đầu.

Im lặng không có nghĩa là từ bỏ. Hờ hững không có nghĩa là hết quan tâm và đôi khi xa nhau để biết ta cần nhau nhiều như thế nào.

Cái không khí trong phòng lạnh ngắt, khi cô bước ra cửa đi về Poy định đi theo nhưng chị gọi lại.

- Poy, cậu ở lại đây chút, tớ có chuyện muốn nói.

Nhìn sắc mặt chị Poy đoán biết có chuyện chẳng lành.

- Tại sao lại là cô ấy?

- Là sao, mình không hiểu.

- Sao cô ấy lại là mẫu chính, mà không phải người khác.

- Cô ấy hội đủ yêu cầu mà bên chúng ta đưa ra. Với lại phong cách làm việc rất chuyên nghiệp, tìm đâu ra người như vậy.

- Nhưng cậu có tìm hiểu rõ cô ta chưa? - Không khí trong phòng hơi căng thẳng.

- Tớ không quan tâm chuyện đó, quan trọng là thái độ làm việc kìa. Cô ấy cũng chính là gương mặt đại diện cho sản phẩm của công ty mình thời gian tới.

- Cái gì? Đại diện hả? - Chị hơi lớn tiếng và bật đứng dậy khỏi ghế.

- Tại sao cậu không bàn với mình trước mà lại ký hợp đồng nhanh vậy - Chị hơn lớn tiếng.

- Cee, chẳng phải cậu nói mình toàn quyền quyết định chuyện này hết sao?

- Nhưng mà...

- Tớ nói cho cậu nghe, mình không biết cậu có chuyện gì hay cậu và cô ấy có vấn đề gì, thì cậu đừng đem chuyện cá nhân mà áp đặt vào công việc. Hãy gạt qua một bên, đừng nhầm lẫn cả hai, như vậy sẽ không tốt đâu. Thái độ cô ta làm việc rất tốt và mình thấy cũng chưa xảy ra vấn đề gì cả trong quá trình làm việc với cô ấy.

- Mình không quan tâm. Cậu lập tức hủy hợp đồng với cô ta. - Chị rất kiên quyết.

- Chuyện này không phải đùa được đâu. Mọi thứ đã đâu vào đó hết rồi, không phải muốn hủy là hủy, rất nhiều thứ phải giải quyết. Đừng làm việc theo cảm tính nữa. Hủy hợp đồng thì bồi thường cũng không sao nhưng cậu có nghĩ hậu quả sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty như thế nào chưa?

- Tóm lại tớ không muốn thấy cô ta và càng không muốn cô ta làm hình ảnh đại diện công ty.

- Tớ nói bao nhiêu lần nữa cậu mới nghe đây. Buổi biểu diễn cũng cận kề rồi, người mẫu đâu để thế vào chỗ cô ấy. Làm ơn, cậu bình tĩnh chút đi.

- Không phải chỉ có mình cô ta là người mẫu, còn rất nhiều người kìa. - Câu chuyện càng lúc bị đẩy lên cao.

- Ok. Vậy thì cậu đi mà hủy hợp đồng với cô ấy, mình làm không được chuyện đó. Xin lỗi, tớ xin lỗi vì lần này không làm theo ý cậu được.

Poy cũng không giữ được bình tĩnh nữa trước những đề nghị vô lý từ chị. Nói xong cô cũng đi ra khỏi phòng để tránh chuyện lớn xảy ra, nếu cô không kiềm chế được mọi chuyện sẽ đi quá xa. Cô đóng sầm cửa và bước đi thật nhanh.

Poy đi ra, giờ chị mới bình tĩnh ngồi trầm tư suy nghĩ, mình sao thế này, chị bình tâm lại và nhận ra mình vừa gây gắt quá đáng với Poy, ngay cả chị cũng không hiểu bản thân mình sao lại làm như vậy, chỉ là nhất thời chị chưa chấp nhận sự thật là cô đã xuất hiện ở đây, nó bất ngờ hơn cả bất ngờ, cứ ngỡ là ngàn thu không gặp. Cô rời xa chị bất ngờ và giờ cô xuất hiện ở đây cũng một cách bất ngờ, tại sao mọi thứ bám riết lấy chị, thời gian qua tưởng rằng đã quên ai có ngờ đâu hôm nay mọi thứ lại trỗi dậy, mọi thứ dồn nén quá lâu để rồi hôm nay cùng thi nhau ùa về chị làm sao chịu nổi.

Có đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại, nhưng dù cho có cả thế giới cũng không thể lấp đầy.

Cần một chút tàn nhẫn để gạt bỏ đi quá khứ. Một chút mạnh mẽ để cho nước mắt không rơi. Một chút thờ ơ để không còn quan tâm đến một người không đáng.

Có lẽ Poy nói đúng chị đã đặt chuyện cá nhân vào công việc thì không nên. Ngồi trong phòng khá lâu chị cứ nghĩ suốt về chuyện này, càng nghĩ càng không thông, mọi thứ cứ như không theo ý muốn của chị.

Còn về phần cô, khi bước chân ra khỏi phòng cô như người mất hồn, khi quyết định về đây là để gặp chị, chẳng phải bây giờ đã gặp rồi sao. Chỉ có điều cuộc hội ngộ này nó quá bất ngờ, cô chưa chuẩn bị tâm lý, thêm thái độ lạnh lùng của chị làm cho cô hụt hẫng phần nào.

Giây phút đối diện chị em không biết nói thế nào, không thể nào biện minh cho mình, càng không thể nào bắt chị phải tha thứ cho em.

Nước mắt cô bắt đầu rơi, đầu cô nặng trĩu, lòng cô đau quằn quại.

Chị lạnh lùng cũng đúng thôi, là cô sai, sai hoàn toàn, chẳng còn gì để mà biện minh cho việc mình gây ra. Cho dù chị không nhìn mặt cô cũng được, nhưng xin đừng mang vẻ lạnh lùng đó nhìn cô. Cô sợ lắm. Sợ phải nhìn ánh mắt đó lắm. Nó xa lạ và không còn ấm áp chút nào. Nghĩ tới cô hận bản thân mình nhiều hơn, giá như ngày xưa cô đủ lý trí, đủ tỉnh táo để nhận ra tình yêu của chị ấm áp và bao la biết dường nào, thì làm gì có sai lầm của ngày hôm nay, để giờ đây cô phải sống dở chết dở như vậy. Mọi thứ giờ không như cô nghĩ, tất cả đã quá tầm tay cô rồi.

Khi em nhận ra tình yêu của chị dành cho em nhẹ nhàng như gió và ấm áp như nắng để rồi em mới nhận ra nó đã để lại trong em nỗi nhớ ngút ngàn. Em chua chát hiểu rằng em đã đánh mất đi tình yêu nơi chị, nơi lòng tin đã bị tổn thương.

Trong tình yêu nếu buông tay là sẽ mất tất cả. Còn nếu không là của nhau thì ngay bên cạnh cũng không thấy được nhau.

Còn duyên thì bên nhau, hết duyên là do ông trời hay là xem như cơn gió lướt qua đời nhau.

Số phận đã trả hai người dưng về lại đúng với vị trí vốn có. Ngược đường, ngược lối, ngược yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro